23: Nhị tỷ
Lee Daesung xoay từng hạt tràng trong tay, khuôn mặt nghiêm nghị có phần lạnh lùng. Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật tròn mười tám tuổi của Yuri, đứa con gái thứ hai trong nhà, là đích nữ. Ông dự tính sẽ mời các vương tôn quý tộc tới nhằm chọn một vị hôn phu cho con gái mình nhân dịp này. Ông đã nhắm tới tam hoàng tử, vị hoàng tử mặc dù không quá xuất sắc nhưng lại có phần trầm ổn và an phận nhất trong năm anh em. Mặc dù tam hoàng tử đã có vợ nhưng cô ả đó lại chỉ là con của một quan nhỏ, chức vị chính thê vẫn còn để trống. Yuri gả cho y thật sự sẽ như cá gặp nước, thoả sức mà vùng vẫy.
Vào những dịp quan trọng thế này ông thường cho phép thiếp thất và con cái của họ lộ diện, một phần vì giữ danh tiếng. Một phần để thăm dò ý tứ của các vợ lẽ, nếu họ an phận nhất định sẽ không có ý trèo cao. Cũng không dám lén lút sau lưng ông cấu kết với người khác.
Giữa buổi yến tiệc sang trọng, Lee Donghyuck và mẹ được sắp xếp ngồi ở vị trí khá xa trung tâm và là nơi ít có những người cao quý để mắt tới. Mặc dù vậy, việc được cho phép tham dự buổi tiệc với đầy thức ăn ngon và bầu không khí náo nhiệt như vậy cũng khiến cậu thấy hớn hở rồi.
Đại phu nhân và các con của bà tất nhiên đang ngồi ở chiếc bàn đặt giữa gian nhà chính. Trên bàn rượu ngon và thức ăn nóng hổi, thơm phức. Người hầu vây quanh sẵn sàng chực chờ phục vụ. Yuri, nhị tiểu thư của thừa tướng đại nhân hôm nay ăn mặc sang trọng hơn thường ngày. Kiểu trang điểm cũng có chút đậm hơn và trên đầu cài những chiếc trâm vàng tuyệt đẹp, đôi bông tai hôm nay cũng là đồ hiếm được đặt làm nhiều tháng. Nhìn tổng thể nàng ta chẳng khác gì một tiểu tiên nữ. Ánh mắt của những nam nhân quanh bàn đều không thể rời khỏi nàng. Để làm nổi bật lên nhan sắc chín muồi của con gái, đại phu nhân còn đặc biệt ra lệnh cho tì nữ và các tiểu thư khác phải tiết chế lại lớp trang điểm ngày hôm nay.
Thừa tướng ngồi cạnh không ngừng thăm dò ý tứ của tam hoàng tử, dù vậy có vẻ vị hoàng tử này lại là một gã chung tình, y hầu như phớt lờ những lời gạ gẫm, đón ý của Lee Daesung.
Mọi người xung quanh cũng nhận ra thái độ hờ hững đó trong lòng không khỏi cười nhạo sự cố chấp của thừa tướng đại nhân.
Donghyuck không quá quan tâm những việc làm của cha mình, cậu biết ông ấy làm mọi chuyện cũng vì muốn các con của mình có một nơi gửi gắm tốt. Chỉ tiếc ông lại quá xem trọng đích tử, với những đứa con của thê thiếp ông chẳng bao giờ để chúng vào mắt. Ai làm ông hãnh diện thì ông còn nhìn một cái, còn nếu làm chuyện khiến ông mất mặt thì có lẽ cả đời cũng đừng mong nhận được sự công nhận của ông. Donghyuck biết mình có cha mà lại như không, cậu chẳng hi vọng gì vào một phụ thân như vậy nữa. Chỉ cầu ông đừng có để ý đến mẹ con cậu, vì một ngày không xa Donghyuck cũng sẽ tìm cách đưa mẹ và em trai rời khỏi đây. Sống một cuộc đời mới thật tự do, hạnh phúc.
Lee Minhyung đã khoẻ lại, nhân tiệc sinh nhật hôm nay hắn cũng đến dự để có cơ hội gặp gỡ cậu. Hắn và Jaehyun ngồi xen giữa đám vương tôn cao quý, dù cả hai cũng là hoàng tộc nhưng khí chất lại khác biệt với hầu hết bọn họ, ánh mắt lạnh lùng không quan tâm đến thế tục. Jaehyun chỉ chú tâm vào uống rượu và thưởng thức mỹ vị, còn Lee Minhyung lại chỉ đảo mắt tìm kiếm gì đó trong đám người dự tiệc. Tất nhiên hắn tìm cậu.
Lát sau Donghyuck thấy Jeno xuất hiện và thì thầm gì đó vào tai hắn. Ánh mắt Lee Minhyung lập tức thay đổi, thoáng hiện lên ý cười. Hắn theo chân tên hộ vệ của mình rời khỏi bữa tiệc.
Ngay lúc ấy Sun Hee đứng phía sau cậu nãy giờ cũng tiến lên, tỷ ấy thì thầm rất khẽ nhưng đủ để Donghyuck nghe thấy:
"Ngài ấy chờ đệ trong phòng đấy. Yên tâm đi, tỷ và hộ vệ của ngài sẽ ở ngoài canh chừng."
Donghyuck thoáng đỏ mặt vì những lời đầy ẩn ý ấy. Nhưng cậu vẫn quay sang nói với mẹ rằng mình không khoẻ nên muốn về phòng nghỉ ngơi.
"Con thấy không khoẻ hả? Hay mẹ cũng về chăm sóc con nha, nhỡ đâu..."
"Không cần đâu ạ. Con chỉ cần ngủ một giấc là ổn thôi." Cậu lập tức cản bà ấy lại, nở một nụ cười trấn an trước khi theo Sun Hee rời đi.
Tiết mục hấp dẫn nhất bữa tiệc cũng bắt đầu nhưng Donghyuck chẳng còn tâm trí đâu mà nán lại nữa. Cậu nhanh chóng đi theo Sun Hee quay về phòng ngủ của mình. Tất cả người hầu trong phủ đã tập trung về phía nhà chính, xung quanh chẳng còn một bóng người nào qua lại nhưng Donghyuck lại thấy hồi hộp đến lạ. Đêm hôm trước vào thăm vì hắn vẫn chưa khoẻ hẵng nên cậu chỉ có thể miễn cưỡng cả đêm ôm lấy hắn mà ngủ, hai người yêu nhau tiếp xúc thân mật như vậy mà lại chẳng thể làm gì, lòng cậu cũng nhộn nhạo và khó chịu lắm chứ. Donghyuck chắc chắn Minhyung cũng có cảm giác như cậu, nên khi đó hắn mới đưa ra yêu cầu như vậy với cậu. Nhớ lại thân thể cường tráng và khuôn mặt anh tuấn đó, Donghyuck gấp đến mức vấp bậc thềm trước sân, Sun Hee lo lắng nhìn cậu nhưng lại chỉ thấy hai má Donghyuck đỏ ửng, cậu cố che đi sự xấu hổ trong lòng. Nếu để tỷ ấy nhận ra sự khẩn trương của mình chắc cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tỷ ấy nữa mất.
"Sun Hee à..."
"Đệ có gì căn dặn tỷ à?"
"Tỷ... có thể đứng cách xa phòng ta một chút được không?"
"..." Sun Hee thoáng cau mày nhưng sau đó có vẻ hiểu ra gì đó, một nét đỏ hồng dần hiện lên bên hai gò má của thiếu nữ. "À, à... tỷ, tỷ đứng ở đằng kia. Đằng kia nhất định không nghe thấy, à không, tỷ muốn đi vệ sinh. Sẽ không ở lại đây đâu..."
"..." Donghyuck chỉ biết mím môi mà nhìn người tì nữ thân thiết của mình bối rối rời đi. Đã cố để tỷ ấy không hiểu lầm rồi mà tại sao...
"Donghyuck? Ngươi đang ở bên ngoài à?" Người bên trong phòng có lẽ đã nghe thấy giọng cậu, người đó sốt ruột hỏi.
Donghyuck vỗ hai cái lên mặt mình. Lòng tự nhủ phải thật bình tĩnh, phải kiềm chế và hành động một cách thật...
.
"Ưm..." Minhyung đè cậu lên chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng, hắn không chút xấu hổ mà luồng tay vào trong quần áo cậu mà mò mẫm. Bàn tay hư hỏng một cách quen thuộc bóp mạnh mông cậu khiến Donghyuck không nhịn nổi mà giật nẩy người rồi phát ra những tiếng rên rỉ ám muội.
"Gượng đã Minhyung." Cậu né tránh nụ hôn của hắn, dù vậy tên khốn này vẫn mạnh bạo nhấn chìm cậu vào trong cơn khoái cảm.
Hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người, cơ bụng săn chắc hiện ra khiến Donghyuck không kiềm nổi mà đưa tay sờ soạn. Cơ thể của hắn là thứ chất gây nghiện khiến cậu không tài nào cưỡng lại được.
Đầu lưỡi Minhyung rời khỏi khoang miệng cậu, hắn liếm lên cổ rồi trượt dần xuống xương quai xanh. Tại đây lại dùng răng cắn, vừa cắn vừa mút khiến cậu khó chịu vô cùng. Sau khi để lại những vết nhỏ tím đỏ hắn lại lần xuống hai đầu ngực đang căng cứng. Hắn dùng lưỡi liếm mút qua lại, tay thì xoa nắn nơi nhạy cảm bên dưới. Donghyuck cảm thấy mình như con cá nằm trên thớt, mặc sức để người ta chặt vây, lóc vảy. Nhưng những cơn khoái cảm tràn về lại khiến tâm trí cậu như lơ lửng trên mây, Minhyung bế thốc cậu lên và đặt xuống chiếc giường đã được trải nệm bông mềm mại, hắn buông rèm, ánh mắt đói khát nhìn xuống nơi tư mật đang phơi bày ra ngoài của cậu.
Donghyuck chẳng thấy xấu hổ như trước nữa, thay vào đó cậu dùng chân chạm vào người hắn, ánh mắt đầy khao khát mời gọi hắn. Minhyung tất nhiên chẳng cần nể nang ai cả, vì cậu đã là người của hắn.
Ngay khi nới lỏng chỗ đó ra bằng thứ dung dịch mà người ta vẫn thường sử dụng để giúp cho những chuyện như thế này trở nên dễ chịu hơn, Minhyung lập tức cho tất cả vào trong cậu, Donghyuck khẽ nhíu mày vì cơn đau bất chợt nhưng ngay sau đó cảm giác tuyệt diệu mà cậu ngày đêm nhung nhớ cũng xuất hiện. Cậu nức nở một cách không giấu diếm.
Bên ngoài là yến tiệc náo nức, thanh âm đàn ca, múa hát và tiếng trò chuyện huyên náo sẽ giúp che lấp thanh âm rên rỉ đầy dâm loạn của cả hai. Cậu không muốn quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa, nơi này chỉ còn cậu và Minhyung, cậu đã luôn phải nhẫn nhịn và e dè trước mọi thứ nhưng mỗi khi ở cạnh người này, mỗi lần hắn cùng cậu quấn quýt không rời, khi mà nơi tư mật của cả hai như hoà làm một, những cú thúc hông của hắn như chất gây nghiện khiến cậu sướng đến mức khóc không thành tiếng. Cậu bấu những ngón tay thon dài có phần gầy gò của mình lên tấm lưng săn chắc và đầy những vết sẹo từ những lần bị ám sát của hắn. Cảm giác như chẳng có gì gần gũi hơn sự thân mật này, như thể cả hai quấn lấy như và bện chặt lại như những vòng dây. Donghyuck muốn tin tưởng người này, muốn tin vào tương lai mà hắn đã vẽ ra cho hai người. Một tương lai không bị ánh mắt người đời soi mói, một tương lai mà tất cả: Mẹ, Jisung, Sun Hee, A Yeon và cậu đều hạnh phúc. Một tương lai không có nước mắt đau khổ vì phải cam chịu, một tương lai cậu có thể tự do làm điều mình thích, một tương lai có cơm canh nóng hổi và quần áo đẹp để mặc. Một nơi mà Jisung có thể tự tay làm diều và thả nó lên cao, lên thật cao mà chẳng sợ ánh nhìn ghen tị của bất kỳ ai để rồi phải tự tay làm đứt. Sẽ chẳng phải khóc uất ức nhìn con diều mình yêu thích bay mất mà chẳng thể làm gì hay trách ai.
Tất cả sẽ chấm dứt, cậu sẽ được hạnh phúc. Mọi người sẽ hạnh phúc, sẽ hạnh... phúc.
.
.
.
"Chát!"
"Con nghĩ sao mà lại làm vậy?"
"..."
"Con muốn bôi tro trét trấu vào mặt mẹ có phải không?"
Tiếng la mắng ầm ĩ vang lên từ gian nhà chính. Donghyuck và mẹ cậu quỳ trên nền đất cứng ngắc và lạnh lẽo. Xung quanh cậu gia nhân và cả mẹ con Yerin, Yaesung cũng chung số phận. Cha của bọn họ đang nằm thảnh thơi trên ghế bành, được hai nữ tì đấm bóp. Ông ta chẳng quan tâm đến chuyện đang diễn ra, có lẽ trong đầu ông đang toan tính những thứ khác.
"Sao con không nói gì đi! Lúc làm ra chuyện như vậy con có nghĩ tới ngày hôm nay không?"
"Mẹ, con cầu xin mẹ. Con không muốn gả cho tam hoàng tử. Con chỉ muốn bên cạnh người ấy, xin mẹ hãy tát thành cho bọn con." Đến lúc này Yeri dường như không thể nào bình tĩnh được nữa. Người tỷ tỷ này của cậu lập tức quỳ xuống, hai tay chắp lại, vừa khóc vừa cầu xin mẹ ruột mình. "Dù có bị đuổi ra khỏi nhà con cũng chấp nhận, xin mẹ hãy tha thứ cho con gái ngu muội, con chỉ yêu một mình tỷ ấy thôi. Xin mẹ đừng chia cắt tình cảm của bọn con. Xin mẹ đừng làm hại tỷ ấy mà."
"Mày..." Đại phu nhân chỉ tay vào mặt con gái mình, giận đến mức cả người run rẩy không đứng vững. Mấy tì nữ thân cận lập tức tiến lên đỡ bà ta lại. Ánh mắt của đại phu nhân như sắp chảy ra máu đến nơi. Donghyuck sợ đến mức không dám ngẩng mặt nhìn nữa.
Cậu thầm suy nghĩ đến chuyện của cậu và Minhyung. Nếu một ngày bị phát hiện, chẳng phải tình cảnh của Yeri ngày hôm nay chính là tương lai của cậu hay sao. Mà không, có lẽ sẽ còn thảm hơn. Vì người mà cậu yêu là con trai của vua mà cậu lại chỉ là con trai của một tiểu thiếp.
Nếu bị phát hiện người bị chém đầu đầu tiên chính là cậu chứ không ai khác. Mẹ và em trai cậu nhất định...
"Lôi con tiện nữ kia ra ngoài đánh chết cho ta."
"Đừng mà! Cha ơi, con gái xin cha. Con xin cha mà cha ơi. Xin cha đừng giết tỷ ấy."
Donghyuck không thể tin vào tai mình, người mà trước giờ chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện trong nhà như ông ta mà nay lại...
"Cha ơi! Mẹ ơi! Con gái biết lỗi rồi. Con sẽ làm theo tất cả những gì cha mẹ yêu cầu chỉ xin cha mẹ hãy tha cho tỷ ấy một mạng." Yeri như hoá rồ, tỷ ấy lao lên ôm lấy chân mẹ mình, nước mắt giàn giụa cầu xin. Donghyuck không thể nhìn nổi nữa, cậu không thích bất kỳ đứa con nào của mẹ cả nhưng bây giờ nhìn tình cảnh bi thảm như vậy của Yeri cậu tự dưng lại có chút hụt hẫng. Hoá ra dù là đích nữ thì cũng chẳng sung sướng là bao.
"Cha ơi! Con gái cầu xin cha... con cầu xin cha mà..."
Yeri khóc đến mức như thể giây sau sẽ ngất đi nhưng ánh mắt của Lee Daesung cũng lạnh lùng như nhìn vào một tảng đá.
"Yeri à! Cha đã nuôi nấng con rất kỹ lưỡng. Cũng chiều chuộng hơn tất thảy, chỉ vì con lớn lên xinh đẹp hơn chị và em gái con. Nhưng mà, con làm cha thất vọng quá!"
"Là lỗi của con. Là lỗi của con gái, con sẽ nghe theo lời của cha. Từ giờ con sẽ nghe theo sắp đặt của cha. Xin cha tha mạng cho tỷ ấy. Xin cha mà cha ơi..."
"Cầu xin cũng vô ích."
"Xin cha nói cho con, xin hãy cho con cơ hội. Con sẽ làm theo tất cả, con nguyện làm theo tất cả dù phải chết." Yeri, ôm lấy bàn chân của cha mình, cơ thể run rẩy vì kiềm nén tiếng khóc. "Chỉ cần cha tha mạng cho tỷ ấy. Con gái sẽ nguyện làm theo mọi điều."
"Mày còn dám ra điều kiện với cha mày nữa sao?" Đại phu giận dữ thét lên. Lúc này bà vẫn phải để tì nữ đỡ tay thì mới có thể đứng thẳng được. "Dù tao có giết cả nhà của con tiện nữ đó để rửa nỗi ô nhục này cũng là chưa đủ."
"Đủ rồi!"
Cuối cùng người đàn ông có uy quyền nhất nhà cũng lên tiếng. Ông giơ tay ra hiệu cho hai tì nữ đang đấm bóp dừng lại. Sau đó ông chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào đứa con đang quỳ dưới chân mình.
"Hãy nhớ lấy lời con hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip