24: Ngu ngốc

Buổi đi săn khiến Minhyung cảm thấy rất mệt mỏi. Vết thương ở trước ngực vẫn còn nhói lên mỗi khi hắn vận động mạnh.

Cơ thể hắn mỗi ngày một săn chắc nhờ tập luyện. Mặc dù trước ngực và sau lưng đều có sẹo nhưng vẫn không thể làm giảm nét quyến rũ vốn có. Hắn sở hữu nét đẹp từ cả cha và mẹ. Nét dịu dàng, ôn nhu của cha. Nét khoẻ khoắn, lạnh lùng từ mẹ. Hắn không quá thích cha mình nhưng dù sao ông ấy vẫn là một vị vua tốt, chỉ có điều ông đối với mẹ hắn lại không hề có tình cảm. Chỉ là mối quan hệ vì lợi ích đôi bên. Khi hắn sinh ra đã được định sẵn sẽ kế vị ngai vàng nhưng trong lòng hắn từ nhỏ đã muốn một cuộc sống bình thường. Hắn chán ghét việc bị lợi dụng và ám sát. Nếu có thể hắn chỉ muốn đưa mẹ trở về mông cổ, cùng bà sống yên bình bên đàn bò và dê.

Chỉ là, chẳng biết Donghyuck có muốn cùng hắn đến đó hay không. Hắn đã hứa sẽ cho cậu một cuộc sống yên bình nhưng đến bây giờ hắn thật sự chẳng biết bản thân mình có thể giữ được lời hứa đó hay không.

"Phập!"

Tiếng mũi tên cấm vào da thịt vang lên. Minhyung đã trượt.

"Suy nghĩ vẩn vơ gì vậy?" Jaehyun thúc ngựa lại gần. Y hôm nay trông vui vẻ hơn ngày thường. Chẳng biết là có điều gì khiến y như vậy nữa.

"Đệ chẳng nghĩ gì, chỉ thấy không muốn giết con nai đó thôi."

"Nói dối." Jaehyun giao lại cung cho hộ vệ của mình, y nắm dây cương cho ngựa đổi sang hướng khác. "Đệ đang nghĩ về người trong lòng phải không? Nhưng đừng quên một lát đệ phải đi gặp vị hôn phu tương lai của mình đấy. Nếu còn tỉnh táo thì nên chấm dứt chuyện tình con nít đó của đệ đi."

Minhyung liếc Jaehyun, hắn không có thù ý gì với y chỉ là không thích cái cách y chế giễu chuyện tình cảm giữa hắn và cậu.

"Thái tử tương lai mà lại có chuyện tình vượt mức với bạn học như vậy, đệ nghĩ người ta có chấp nhận hay không hả?" Y mỉm cười, nụ cười nhìn vào chẳng thiện cảm chút nào. "Nếu mẹ đệ biết, chắc bà ấy sẽ bị đệ chọc cho tức chết đấy."

"Huynh lo chuyện của mình trước đi." Minhyung sắp giận thật rồi đấy. Rõ ràng là y cũng như hắn mà lại ở đây lắm mồm như vậy.

"Ta thì có chuyện gì? Người của ta không giống người của đệ. Một cậu nhóc ngây thơ như vậy, đệ nghĩ sẽ chịu nổi đả kích nếu biết đệ sắp phải lấy vợ không hả?"

"Ta còn chưa quyết định có lấy hay không mà..."

"Ha ha..." Jaehyun đột nhiên bật cười nắc nẻ. Điệu bộ này của y khiến hắn chỉ muốn đạp cho một cái. "Đệ có quyền quyết định hay sao?"

Nói rồi y thúc mạnh một cái, con ngựa đen nhảy lên rồi lao nhanh về trước. Jaehyun hướng về phía Tây, nơi đó rừng cây dày đặc hơn, khó đi hơn. Nhưng con mồi lại nhiều hơn.

Minhyung không hứng thú với việc đi săn nữa. Hắn đưa mắt nhìn theo cho tới khi bóng lưng Jaehyun khuất sau rặng cây. Lời của y khiến phải không đúng, chỉ là...

Chỉ là ta không hi vọng nó sẽ thành sự thật.

.

.

Năm thứ hai ở Thành quân quán cũng đến. Khi quay lại trường Donghyuck mang tâm trạng vừa vui mừng và hồi hộp vì sắp gặp lại ý chung nhân nhưng bên cạnh đó cậu cũng mang một nỗi ưu sầu vì chuyện xảy ra trong phủ.

Ngày hôm đó sau khi khóc hết nước mắt cầu xin cha tha cho tì nữ của mình, Yuri đã phải hứa sẽ thành thân với tam hoàng tử. Chuyện giữa tỷ ấy và tam hoàng tử có thành hay không vẫn chưa thể nói rõ được. Chỉ là cậu không biết tại sao cha một mực muốn tỷ ấy phải gả cho một người đã có vợ, dù đó chỉ là một tiểu thiếp nhưng nhìn cái cách tam hoàng tử né tránh hôn sự với con gái của các quý tộc khác cũng đủ hiểu. Liệu khi Yuri tỷ gả cho một người như vậy có hạnh phúc hay không?

Nhưng hạnh phúc hay không cũng đâu đến lượt cậu can thiệp chứ? Một người không thể tự lo cho bản thân mình như cậu sao có tư cách bàn đến hạnh phúc của kẻ khác chứ.

"Nghĩ gì mà trầm tư vậy?"

Minhyung đi tắm rửa đã quay lại, hắn lặng lẽ vào phòng và ngồi xuống bên cạnh một cách lặng lẽ đến mức cậu chẳng phát hiện. Chỉ khi hắn lên tiếng hỏi và ôm chầm lấy cậu từ phía sau Donghyuck mới thoát ra khỏi những lo lắng trong lòng, quay về với hiện thực, với mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

"Tắm xong rồi đấy à?"

"Ừm." Minhyung vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi có phần vô tri của cậu. Hắn cọ cọ cằm mình lên cằn cổ cậu khiến Donghyuck ngứa ngái đến mức bật cười. Sau đó cậu ngã ra sau, nằm trong lòng hắn. "Ngươi nói dối phải không?"

"Nói dối cái gì?" Cậu vui vẻ ôm lấy cánh tay đang vòng qua người mình, cơ bắp trên cánh tay của Minhyung so với lúc trước có vẻ đã lớn hơn một vòng, có vẻ hắn đã rất chăm chỉ tập luyện.

"Trên mặt ngươi lúc nãy đang lo lắng chuyện gì mà."

Cậu thu lại nét cười trên mặt, chẳng biết có nên nói cho hắn biết hay không.

Một người có thân phận cao quý như hắn liệu có hiểu được nỗi lòng của những đứa con bị cha mẹ đem ra làm vật mua bán vì địa vị và quyền lực không nhỉ?

"Ngươi còn nhớ nhị ta của ta không?"

"Nhị tỷ của ngươi ta nhớ làm gì?" Hắn nói bằng giọng trêu ghẹo, ngay lập tức Donghyuck quay mặt lại và đánh lên tay hắn một cái để cảnh cáo. Hắn lập tức lộ ra vẻ "ta sẽ nghiêm túc" nhìn lại cậu, có vậy cậu mới chịu nói tiếp.

"Cha ta muốn gả tỷ ấy cho tam hoàng tử." Nói tới đây nét mặt của Minhyung khẽ thay đổi, hắn có vẻ đã tập trung lắng nghe hơn. "Nhưng tỷ ấy lại thích tì nữ thân cận của mình và bị mẹ cả phát hiện, sau đó cha và mẹ cả đã đem tính mạng của tì nữ đó ra uy hiếp, ép tỷ ấy phải bằng lòng gả cho tam hoàng tử."

"Chuyện chỉ có vậy?"

Ngay nghi Minhyung nói vậy cậu liền đẩy tay hắn ra và quay lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

"Chuyện chỉ có vậy là sao? Bộ ngươi không thấy hai người họ giống với chúng ta à? Nếu như bây giờ ta và ngươi bị người ta phát hiện, có phải..."

"Sẽ không có chuyện đó." Minhyung đưa tay lên bịt miệng cậu. Ánh mắt hắn rất nghiêm túc khi nói. Trong giây lát Donghyuck tưởng như những lời này thật sự sẽ trở thành hiện thực.

"Ngươi nói vậy để ta an tâm thôi phải không?" Cậu hiểu rõ chứ, dù tình cảm của hai người có chân thật và sâu đậm cỡ nào nếu như để người ta phát hiện ra thì cũng sẽ không thể có kết cục đẹp. Một vị hoàng tử tôn quý sao có thể có mối quan hệ trái luân thường đạo lý cùng một đứa con trai của tiểu thiếp như vậy. Sẽ là nỗi ô nhục của hoàng tộc mất.

"Ta sẽ trở thành vua."

Hả?

"Khi ta trở thành vua, ta sẽ thay đổi luật. Không ai có thể phán xét chúng ta nữa." Cậu trố mắt nhìn hắn, từng lời từng chữ như tiếng trống vỗ vào tai cậu.

Đầu óc cậu choáng váng, trong lòng nổi lên một cảm giác rất kỳ lạ. Hắn nói sẽ vì cậu mà thay đổi luật lệ từ trước đến nay ư? Khi nghe một người nói sẽ vì ta mà làm một điều phi thường như vậy, hơn nữa còn là người mà ta hết lòng yêu thương, dù cho điều đó có nực cười và khó tin đến nhường nào thì ngay giây phút ấy trái tim ta cũng dường như đã tan chảy. Minhyung có thể nói dối, có thể thay đổi, có thể làm những điều tồi tệ với cậu mà dù cho cậu có chết đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ dám oán thán nhưng hắn lại bỏ công ra thề thốt, hứa hẹn. Vẽ ra một tương lai thật đẹp cho cậu thoã sức mơ mộng. Dù cho tương lai có thế nào thì giây phút này cậu thật sự mang ơn hắn. Một người xa lạ, không máu mủ ruột thịt nhưng lại đối xử tốt với cậu đến mức cậu chẳng tìm nổi một lý do nào lý giải được.

Chỉ có thể một lòng một dạ tin tưởng, tôn trọng, trung thuỷ, thành thật, yêu thương và cảm mến hắn.

"Lee Minhyung, sao ngươi lại tốt với ta như vậy chứ..."

Cậu ôm chầm lấy hắn, trong khi đối phương lại chẳng hiểu được tại sao cậu làm vậy. Hắn thoáng chút ngơ ngác nhưng cuối cùng vẫn đáp lại cái ôm ấy. Cảm giác được ôm người mình yêu mỗi ngày như vậy thật thích. Trái tim như thể được tắm trong nắng ấm, chỉ có thể phập phồng mà giẫy giụa. Hạnh phúc ngập tràn như phép màu thần tiên.

Giá như thời gian mãi mãi dừng lại. Cảm giác hạnh phúc này thật sự quý giá lắm.

.

.

"Na Jaemin!" Cậu reo lên trong sự vui mừng và chạy đến ôm lấy người bạn thân lâu ngày không gặp. Chỉ mới qua vài tháng mà Jaemin đã cao lên rất nhiều. Mặc dù da dẻ vẫn hồng hào trắng mịn nhưng cơ thể của y lại không khác Minhyung là mấy, săn chắc hơn rất nhiều.

Chắc chỉ có mỗi Donghyuck là không chịu tăng lên miếng da miếng thịt nào.

"Sao mặt ngươi xìu xuống rồi? Bộ tên kia lại ức hiếp ngươi à?"

"Không có." Cậu lập tức lắc đầu. Hắn ta thì có thể ăn hiếp gì cậu chứ.

"Ai ức hiếp ai hả?" Minhyung lại ra vẻ kiêu căng, Donghyuck lườm hắn một cái hắn liền quay mặt đi. Thật ra thì hễ Jaemin và Minhyung ở cạnh là lại như chó với mèo vậy đấy. Cậu cũng không phải quá khó chịu khi hai người như vậy nhưng nếu như không lên tiếng ngăn lại thì chắc họ sẽ đấm nhau bất cứ lúc nào có thể mất.

Mọi thứ ở năm hai vẫn y chang như năm nhất. Chỉ là có sự thay đổi về số lượng môn học. Vị trí ngồi vẫn giữ nguyên chỉ có các lão sư là thay đổi toàn bộ. Hình như để tránh việc thiên vị trong quá trình chấm điểm.

Năm nay không còn các huynh năm ba nữa, Donghyuck bất giác lại nhớ những đêm cùng bọn họ lẻn ra ngoài uống rượu. Dù cậu không ham thứ thức uống ấy lắm nhưng có những người huynh đệ như vậy bên cạnh cậu cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ và thú vị hơn nhiều.

Còn nhớ vào ngày cuối cùng trước khi quay về nhà vào năm học trước các huynh ấy cũng đã đưa ba người bọn cậu đi uống. Nhưng địa điểm lần đó đặc biệt lắm, họ uống rượu trên thuyền, thuê một đám mỹ nữ đàn hát xuyên đêm. Trò chuyện vui vẻ đến mức mà Yuta còn ôm cổ Jungwoo nhảy thẳng xuống hồ nữa cơ. Nhắc lại chỉ còn là cảm giác tiếc nuối, giá như mọi người vẫn còn ở đây thì tốt biết mấy.

.

"Bài luận về tình yêu của ngươi hay thật đấy." Jaemin hớn hở chạy theo phía sau cậu, tiết văn học vừa kết thúc Minhyung nói có chuyện nên đã đi đâu mất, cậu cũng chẳng quản chặt hắn làm gì vì dù sao cả hai vẫn luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Nếu còn quản thêm chút thời gian này nữa thì lại thành ra không hay. "Ngươi đã từng yêu ai rồi à?"

"Hả?" Donghyuck ngạc nhiên nhìn y, tự dưng lại hỏi như vậy là sao?

"Thì ta nghĩ với chủ đề tình cảm như vậy ta làm sao có thể hiểu rõ bằng những người đã từng yêu đương chứ. Ngươi lại viết hay như vậy chắc là từng yêu ai phải không?"

"Cũng coi như là vậy đi." Cậu gật đầu, ánh mắt lảng tránh người đang chờ đợi câu trả lời.

Jaemin nghe vậy thì liền như con nít được cho kẹo, mừng rỡ reo lên.

"Thật á?" Y làm như việc cậu yêu đương là chuyện khó tin lắm vậy. Bộ trông cậu giống kiểu khó có người để ý lắm à. "Ý ta không phải như vậy đâu."

Có lẽ nhìn ra ánh mắt giận dỗi của cậu Jaemin liền tự bào chữa. Y cứ bám theo phía sau hết dỗ bên trái lại quay sang dỗ bên phải. Lải nhãi mãi mà nhức hết cả đầu.

Đúng lúc đó tự dưng từ phía cổng trường thu hút một đám nam sinh từ tứ phía chạy tới. Họ bu đen bu đỏ trước cổng chẳng biết để làm gì. Cậu và Jaemin cũng theo dòng người đầy hiếu kỳ đó mà đi tới. Trong đám đông cậu nhìn thấy một chiếc kiệu con sang trọng được bốn nam nhân cao lớn khiêng lên. Loại kiệu này vô cùng đặc biệt chỉ được dùng cho tiểu thư con nhà khuê cát. Vừa nhìn đã biết bên trong là một nữ tử tôn quý. Dẫn đường cho chiếc kiệu đó là một nữ tì ăn mặc sang trọng và có vẻ mặt kênh kiệu, ả ta cứ hiêng ngang bước về trước mà chẳng thèm quan tâm xung quanh là những thiếu niên mới lớn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Donghyuck chẳng biết ai lại có quyền hạn lớn đến mức có thể bất chấp quy định mà tự ý vào Thành quân quán thế này. Nhưng ngay sau đó cậu đã có câu trả lời.

"Không phải chứ, là biểu tỷ của ta."

Jaemin đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc kêu lên. Y nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu con ấy. Trong mắt ngập tràn sự khó hiểu và thắc mắc. Biểu tỷ? Ý là người con gái ấy là người nhà của thừa tướng á?

.

Đám đông nhanh chóng bị giải tán khi các lão sư có mặt để dẫn đường cho cháu gái của tể tướng.

Jaemin kéo tay Donghyuck đi theo đoàn người từ bên ngoài vào ấy. Họ dẫn nàng ta vào căn phòng dành cho khách. Dù đó là biểu tỷ của mình nhưng chẳng hiểu sao Jaemin lại lén lút nhìn trộm cùng cậu ở bên ngoài. Hành động này nếu để các lão sư phát hiện nhất định sẽ bị phạt chép lại nội quy một trăm lần mất.

"Jaemin, đó chẳng phải là biểu tỷ của ngươi hay sao? Nàng ta vào đây không phải để thăm ngươi à?"

"Bị khùng à! Ngươi nghĩ cha ta cho phép tỷ ấy vào đây khi biết rõ nội quy của trường hả?"

"Vậy thì biểu tỷ của ngươi vào đây làm gì?"

Jaemin vẫn tập trung nhìn trộm, hoàn toàn không để lời cậu nói lọt vào tai. Thôi mặc kệ đi, lát nữa nam nhân đó xuất hiện là biết nàng vào đây gặp ai liền mà.

Mấy lão sư sau khi sắp xếp chỗ nghỉ cho nàng ta thì liền hành lễ rồi rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai chủ tớ bọn họ, nàng tiểu thư ấy mới chịu tháo chiếc nón tre để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đến ngây người.

Donghyuck có chút sửng sốt, đây là lần đầu cậu thấy có cô gái xinh đẹp đến vậy. Mặc dù quanh cậu cũng có rất nhiều phụ nữ có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn nhưng hôm nay khi nhìn thấy cô gái này cậu vẫn không khỏi cả kinh trước vẻ đẹp của nàng. Chả trách tì nữ của nàng ta lại kênh kiệu như vậy. Được hầu hạ một nữ tử xinh đẹp như vậy đúng là vinh hạnh mà.

Không biết nam nhân nào may mắn đến vậy nhỉ? Nghĩ tới đây khoé môi cậu bất giác cong lên. Jaemin bên cạnh thì mặt lại nhăn như đít khỉ. Cũng phải thôi, chắc hẵng y đang có tâm lý muốn bảo vệ biểu tỷ của mình, không muốn tỷ ấy yêu sớm. Lại càng lo lắng nam kia là kẻ không ra gì, vậy sẽ làm hỏng cả đời của nàng ấy mất.

"Két!"

Cánh cửa gỗ đột ngột bị ai đó đẩy vào. Ánh sáng lấp lánh từ bên ngoài dần len vào căn phòng vốn đang đóng kín. Mỹ nữ đang ngồi trên ghế cũng không khỏi bồn chồn, nàng quay người nhìn về phía cửa.

Nam nhân với dung mạo anh tuấn xuất hiện, dáng người cao lớn săn chắc, bộ y phục đơn giản của môn sinh cũng không tài nào che đi khí chất cao ngạo của hắn.

Theo sau người đó là một người khác cũng cao lớn không kém, y mặc một thân màu đen, bên hông còn đeo một thanh kiếm. Người này chẳng phải là hộ vệ thân cận chả Minhyung hay sao?

Nụ cười trên môi Donghyuck chợt tắt ngúm. Một cảm giác như bị bóp nghẹt lập tức xâm chiếm toàn bộ hệ thần kinh của cậu. Hình ảnh trước mặt như mờ đi.

Na Jaemin vừa thấy người xuất hiện là Minhyung thì lập tức không chịu nổi mà giậm chân mấy cái.

"Trời ơi ta biết ngay mà. Dễ gì mà tỷ ấy không đến đây tìm hắn. Đã dặn không được phép gặp mặt cho tới ngày thành thân rồi mà."

Lời của Jaemin vang lên bên cạnh mà cứ như từ một nơi khác dội tới. Donghyuck cảm thấy đầu óc choáng váng.

Chờ tới ngày thành thân? Vậy ra đây chính là vị hôn thê mà hắn đã chọn từ trước? Vậy... hắn còn ở đây hứa hẹn cái gì với cậu chứ?

Lee Donghyuck mày ngu thật hay đang giả ngu vậy? Người như Lee Minhyung sao lại có thể một đời một kiếp với kẻ hèn mọn như mày chứ.

Đúng là tự bản thân ảo tưởng mà! Ngu ngốc hết sức!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip