26: Về nhà
Hoàng hôn ngày hôm đó rất đẹp, Donghyuck cùng Minhyung đang cùng nhau cưỡi ngựa. Cả hai đã có những ngày chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ, dù đôi lúc phải kiềm nén tình cảm, giả vờ trước mặt những người khác nhưng khi có cơ hội ở cạnh họ lại ngọt ngào, quấn quýt như một cặp vợ chồng mới cưới vậy.
Chẳng còn mấy ngày nữa là họ phải tạm xa nhau, Donghyuck phải trở về nhà trước khi quay lại nhập học. Suốt mấy năm cạnh nhau, từ khi quen biết sau cái đêm định mệnh ấy, hắn và cậu đã cùng trải qua nhiều chuyện, những lần hắn suýt chết vì bị ám sát đến những hiểu lầm mà họ vô tình gây ra. Sự gắn bó và thấu hiểu của cả hai dường như đã vượt mức tình cảm đơn thuần, chỉ là Donghyuck chẳng biết nó có mãi mãi được như vậy hay không. Bởi vốn dĩ tình cảm con người là thứ vô định nhất, nào mãi sau có thể luôn nghĩ về một người.
"Donghyuck, ngươi có muốn đến vùng thảo nguyên rộng lớn hơn không?" Minhyung cho ngựa chạy lại gần cậu, hắn nắm chặt dây cương, khéo léo điều khiển để cả hai có thể chạy song song nhau. Cậu mỉm cười nhìn hắn, ngây thơ gật đầu.
Muốn chứ, bất cứ nơi nào có hắn cậu đều muốn đến. Dù là nơi đầy rẫy đau khổ hay nơi ngập tràn hạnh phúc, cậu sẵn sàng vì hắn mà lao đầu vào. Bởi vốn dĩ trái tim cậu chỉ có thể vui vẻ đập rộn ràng khi ở cạnh người con trai này.
Cậu chẳng dám nghĩ đến một ngày cậu phải rời xa hắn, nhìn hắn bên cạnh một người khác, nhìn hắn nắm tay, âu yếm cùng một người khác như cái cách hắn ở cạnh cậu.
Nếu có ngày đó xảy ra, cậu hi vọng đó là ngày mà cậu đã rời khỏi thế giới này. Ngày cậu không thể ở cạnh san sẻ vui buồn với hắn nữa.
"Kỳ nghỉ cuối cùng hãy cùng nhau đến Mông cổ đi. Ta và ngươi, chúng ta hãy cùng đến đó. Ta sẽ giới thiệu ngươi với cậu ruột của ta, dẫn ngươi đi săn và ngắm cảnh núi non hùng vĩ ở nơi ấy."
"Được."
"Ngươi có muốn dẫn cả mẹ và em trai ngươi đi cùng chúng ta không? Nếu ngươi muốn ta hoàn toàn có thể dẫn họ theo."
"Thật sự có thể làm vậy không?"
"Thật, nếu ta trở thành vua, ta có thể làm bất cứ gì ta muốn. Khi đó nếu ngươi muốn ta hái sao trên trời cho ngươi ta nhất định cũng sẽ làm được."
"Đừng có nào tào lao nữa." Cậu bật cười trước những lời hứa hẹn đó. "Con người làm sao có thể hái sao trên trời được chứ."
Nói rồi cậu thúc ngựa chạy nhanh về trước, Minhyung lập tức chạy theo, hắn im lặng ngắm nhìn cậu từ phía sau. Ánh mắt say đắm một cách dịu dàng. Thật sự lúc ấy hắn đã nghĩ sẽ phải làm tất cả để cho cậu và hắn có thể bên cạnh nhau mãi mãi.
.
.
Khi cả hai cùng thúc ngựa trở về cung thì có một đám người đã đứng đợi ở đấy từ trước. Minhyung lập tức tiến lên trước, Donghyuck thoáng thấy bóng hình quen thuộc của người đó thì trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu vô thức siết chặt những ngón tay mình lại.
"Bái kiến trung điện nương nương." Minhyung hành lễ trước người phụ nữ đang mỉm cười với hắn. Donghyuck cũng làm theo nhưng cậu lại chẳng dám ngước nhìn trực diện người phụ nữ ấy.
Đó là mẹ ruột của hắn. Người mà hắn yêu thương nhất trên đời này. Donghyuck biết nếu đặt cậu và mẹ hắn lên bàn cân, Minhyung sẽ chẳng suy nghĩ mà đem cậu vứt ra sau. Nhưng cậu lại chẳng thấy điều ấy có gì không phải, bởi vì sau tất cả tình mẫu tử vẫn là thứ tình cảm đáng trân quý nhất trên đời này. Ngay cả cậu, nếu như bắt buộc phải chọn giữa mẹ và tình yêu, cậu vẫn sẽ chọn mẹ. Dù cho cậu và hắn yêu nhau đến chết đi sống lại đi chăng nữa.
"Vừa dẫn bạn của con đi cưỡi ngựa sao?"
"Vâng ạ. Con cũng định về sẽ đến thăm mẹ nhưng không ngờ mẹ lại đến tận đây thế này."
Trung điện nương nương liếc nhìn cậu. Ý cười vẫn treo trên mặt nhưng sâu trong ánh mắt ấy Donghyuck dường như cảm nhận được sự hoài nghi của bà.
"Mẹ dẫn theo hôn thê của con, con không có ý kiến gì chứ?"
Lúc này Minhyung mới nhận ra vị tiểu thư đang mang khăn che mặt kia chính là người con gái mà lúc trước mình đã từ chối. Rõ ràng ý của hắn rất rõ ràng mà tại sao mẹ lại dẫn nàng ta đến đây nhỉ.
"Mẹ..."
"Con cứ giành chút thời gian cho con bé xem sao. Có thể vì bản tính đa nghi từ nhỏ nên con mới chưa thể chấp nhận Jihyeon tiểu thư, nhưng cứ thử mở lòng ra, không phải con vẫn luôn hi vọng có một người bên cạnh san sẽ vui buồn với con hay sao?"
"Con không cần nữa." Minhyung lớn tiếng nói. Có vẻ hắn hơi mất bình tĩnh, theo phản xạ, Donghyuck tiến lên nắm lấy vạt áo hắn. Chỉ cần một hành động nhỏ như vậy cũng đủ để người làm mẹ hiểu ra. Bà có chút ngạc nhiên nhưng thật sự nó thoáng qua nhanh đến mức nét mặt bà như vẫn luôn bình tĩnh. "Con xin lỗi vì đã lớn tiếng."
Hắn nói một cách áy náy.
"Coi như con nể mặt mẹ đi. Bây giờ dẫn Jihyeon tiểu thư tản bộ quanh vườn một lúc đi. Mẹ có chuyện muốn nói với bạn của con."
Hắn khẽ quay đầu nhìn cậu, Donghyuck cũng nhìn hắn. Họ thầm trao đổi ánh mắt, sau đó Minhyung liền gật đầu.
"Cậu bé, theo ta vào đây." Trung điện nương nương nhìn cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng, sau đó bà đi về phía gian phòng tiếp khách. Donghyuck lẽo đẽo theo phía sau.
Minhyung nhíu mày nhìn chằm chằm cho tới khi cả hai người đi vào bên trong phòng và tì nữ đóng cửa lại. Hắn lo lắng mẹ mình sẽ nói gì đó khiến cậu tổn thương, hoặc có lẽ bà đã ít nhiều nghi ngờ đến mối quan hệ giữa cậu và hắn. Hắn không chắc bà có thấu hiểu cho tình cảm của hắn, thậm chí nếu bà tức giận và không chấp nhận hắn cũng chẳng biết mình sẽ phải làm gì. Hắn quên mất việc giải thích và thuyết phục bà, vì quá chìm đắm trong hạnh phúc nên hắn đã sơ suất.
"Hoàng tử?" Tiếng gọi dịu dàng của tiểu thư Jihyeon kéo hắn về lại thực tại. Hắn quay sang nhìn nàng ta.
Hôm nay nàng ta dùng khăn che mặt nên hắn mới không nhận ra, nhưng nhìn dáng vẻ này tự nhiên hắn lại thấy có chút giống Donghyuck khi cậu cải trang thành Dongsook.
"Sao ngươi lại tới đây? Ta chẳng phải đã nói sẽ không thành hôn với ngươi rồi hay sao?"
"Xin hoàng tử đừng tức giận. Thật ra đây không phải chủ ý của ta, vì bá phụ và Trung điện nương nương muốn nên..."
"Ta đã nói với mẹ ta rồi, lý nào bà ấy lại vô cớ gọi ngươi vào. Hơn nữa, ngươi thật sự muốn lấy người không yêu mình à?" Minhyung có chút mất kiên nhẫn, hắn thật sự chỉ muốn chạy vào căn phòng kia để ngăn mẹ mình nói những điều không phải. Dù sao hắn đã nói thẳng ý của mình như vậy, nếu bây giờ nàng ta còn tơ tưởng thì hắn cũng chẳng liên quan nữa. Trên đời này thiếu gì nam nhân, hơn nữa hắn và nàng ta cũng chưa từng gặp nhau trước đó, lý nào nàng ta lại có thể đem lòng yêu một người đến cả mặt mũi thế nào cũng không biết chứ.
"Hoàng tử đang lo lắng cho người bạn của mình sao?"
"Đó không phải chuyện của ngươi."
"Thật ra ta có thể giúp hoàng tử bớt đi nỗi lo về chuyện hôn phối." Nàng ta vẫn kiên nhẫn trò chuyện. Nghe vậy hắn mới quay đầu nhìn nàng ta một cái.
"Ý ngươi là gì?"
"Ở đây nói chuyện có chút không tiện, hay là chúng ta vừa tản bộ vừa nói. Ó được không?"
Hắn nhìn người con gái trước mặt. Thầm tưởng tượng nàng ta như là Dongsook rồi mới khẽ gật đầu.
Nghe thử ý kiến của nàng ta một chút chắc cũng không sao.
.
Donghyuck quỳ trước mặt người phụ nữ có thân phận cao quý nhất vương quốc, trong lòng không khỏi phập phồng lo sợ. Trong ánh mắt của bà như thể chiếu rọi tất thảy mọi sự thật mà cậu đang che giấu. Cậu vào cung với thân phận bạn học, cùng Minhyung bầu bạn mấy ngày qua trong mắt người ngoài chẳng có gì phải e ngại nhưng có lẽ vì là mẹ của hắn, Trung điện nương nương sẽ có sự nhạy bén như mọi người mẹ đều phải có.
"Tên con là gì?"
"Dạ, tiểu nhân tên Lee Donghyuck thưa Trung điện nương nương."
"Con và Minhyung quen biết nhau bao lâu rồi?"
"Dạ?" Cậu ngạc nhiên ngẩng mặt lên.
Trung điện vẫn mỉm cười, gương mặt bà dù đã có tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nhìn vào đôi mắt bà Donghyuck dường như chẳng còn chút sợ hãi nào nữa, cậu cũng dần thả lỏng.
"Dạ, bẩm Trung điện nương nương, tiểu nhân và ngũ hoàng tử chỉ mới quen biết vào năm ngoái khi nhập học ở Thành quân quán ạ."
"Mới quen khi nhập học thôi à?"
"Dạ vâng."
Trung điện mân mê ly trà trên bàn, ngón tay trắng trẻo tựa ngọc.
"Vậy mà ta lại tưởng hai con quen biết rất lâu rồi chứ."
"..." Donghyuck lại rơi vào trạng thái căng thẳng. Có phải bà ấy đã theo dõi cả hai từ lâu rồi không? Nếu vậy cậu phải thừa nhận rồi van xin thứ tội hay phải che giấu đến tận cùng đây. Có khi nào bà ấy sẽ âm thầm sai người thủ tiêu cậu lẫn mẹ và đệ đệ hay không?
"Con trai ta, vốn dĩ không bao giờ kết bạn." Bà nhỏ giọng nói. "Bởi từ khi sinh ra nó đã luôn là mục tiêu diệt trừ của những kẻ thù ghét và muốn thay đổi thế tử. Con cũng biết nó sẽ là người kế vị cha mình phải không?"
Donghyuck lập tức gật đầu.
"Đó là lý do vì sao ta đã rất ngạc nhiên khi thấy nó đưa con vào cung. Ta đã nghĩ phải là người thế nào thì mới có thể khiến thằng con trai đa nghi của ta chịu mở lòng như vậy. Bây giờ tận mắt nhìn thấy con như vậy ta cũng phần nào hiểu được lý do rồi."
Cậu vô thức siết chặt nấm tay.
Làm ơn đừng để bà ấy nhận ra mối quan hệ thực sự giữa cậu và hắn được không.
"Sắp tới nó sẽ được sắt phong lên làm thế tử. Nó bắt buộc phải thành hôn với cháu gái của Lãnh nghị chính (tương tự tể tướng/thừa tướng) để củng cố địa vị. Nhưng lúc trước nó lại bảo với ta rằng không muốn thành hôn nữa, ta biết nó đã phải lòng một người khác và người đó không thể giúp nó trên con đường đến ngai vàng." Nói tới đây trong giọng điệu của Trung điện có chút khó chịu. "Có thể phe phái đối nghịch đã dùng một nữ nhân xinh đẹp nào đó để rù quến con trai ta. Người như Minhyung một khi đã phải lòng ai thì sẽ rất khó mà dứt ra được. Donghyuck à, con có biết đến nữ nhân đó hay không?"
"..." Bà ấy chưa nhận ra nhưng tình huống này có vẻ cũng chẳng khác với việc bị bà phát hiện là mấy. "Bẩm Trung điện nương nương, tiểu nhân chưa từng nghe nói về người nào như vậy."
"Thật sao?" Trung điện khẽ nhíu mày như thể không tin những lời cậu nói.
"Dạ vâng."
"Có khi nào nó không nói cho con biết hay không? Hai đứa chắc chắn thân thiết đến mức điều gì cũng chia sẻ với nhau chứ?"
"Dạ bẩm Trung điện nương nương, tiểu nhân và hoàng tử chỉ đơn thuần là quan hệ đồng môn, những bí mật của hoàng tử, tâm tư tình cảm của người tiểu nhân thề rằng bản thân không hề tò mò hay can dự. Những chuyện liên quan đến tình cảm nam nữ của ngũ hoàng tử thật sự tiểu nhân chẳng thể nào biết được."
"..." Trung điện lặng lẽ nhìn cậu. Donghyuck vẫn cúi mặt, không dám nhìn trực diện vợ của vua. "Có lẽ ta đã có chút hiểu lầm về mối quan hệ của hai con."
Donghyuck chẳng biết phải thấy vui hay lo lắng. Mặc dù cậu không bị vạch trần nhưng những lời bà ấy vừa nói rõ ràng cũng muốn cảnh cáo cậu rằng bà sẽ không cho phép con trai mình đi lệch những gì vốn dĩ từ khi sinh ra hắn phải gánh vác. Những viễn cảnh tươi đẹp mà hắn và cậu tự vẽ ra có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Cái gì mà cùng nhau đến thảo nguyên cưỡi ngựa, săn bắn. Làm gì có cảnh tượng đẹp đó khi mà cậu là một nam nhân mà lại còn là con của một tiểu thiếp bị người ta chèn ép nữa chứ.
Có lẽ Minhyung đã quá mơ mộng, cả cậu cũng quá ảo tưởng. Cả hai bị thứ gọi là tình yêu che mờ mắt. Nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thì có thể thay đổi luật lệ, thay đổi ánh nhìn của người đời, thay đổi những thứ vốn dĩ đã được định sẵn từ trước.
Mà cũng có lẽ hắn chính là một đoạn ký ức hạnh phúc ngắn ngủi mà ông trời ban tặng cho cậu. Một chút vị ngọt để cậu lơ là trước khi giáng xuống một tai hoạ kinh khủng. Cậu phải tỉnh giấc thôi, mơ mộng là chuyện của những người quyền thế, một đứa trẻ không có ai đứng phía sau chống đỡ như cậu chỉ như một con kiến bò trên hũ mật mà thôi, bất cứ khi nào cũng có thể bị người ta bóp chết.
Nếu hắn sai thì mẹ hắn đủ sức để bảo vệ hắn, còn nếu cậu sai, cả mẹ và em trai cũng sẽ liên luỵ. Người đàn bà độc ác và người cha lạnh lùng kia nhất định sẽ không cho ba mẹ con cậu được sống yên ổn đâu.
"Được rồi Donghyuck à. Con hãy cứ ở cạnh Minhyung như vậy nhé. Hiếm lắm ta mới thấy nó chịu kết bạn, chỉ cần ở cạnh với tư cách là một người bạn, giúp nó san sẻ vui buồn là được. Nó không thiếu gì ngoài một người bạn cả. Nếu con giúp nó được vui vẻ mỗi ngày như vậy ta hứa sẽ giúp con hoàn thành tất cả mọi mong ước của con, thậm chí ta có thể thay mặt phụ mẫu con giúp con tìm một mối hôn sự thật tốt."
Mọi mong ước ư? Bà ấy nói thật chứ?
"Vâng, tiểu nhân nguyện nghe theo mọi sự sắp xếp của Trung điện nương nương." Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp phúc hậu của Trung điện. Có lẽ đây cũng là lần gặp mặt cuối cùng của họ, vì vậy cậu phải ghi nhớ từng lời, từng chữ mà bà ấy nói. Cũng phải nhớ thật rõ gương mặt hiền lành này. Phải nhớ rõ bà ấy là ai, cậu là ai. Phải biết bản thân mình đang ở đâu, có vai trò gì. Phải ghi nhớ, người mà cậu đem lòng yêu mến kia, chính là con trai của bà ấy. Người mà tương lai sẽ trở thành thế tử, trở thành vua, người mà cả đời này cậu cũng chẳng bao giờ có thể với tới được.
"À phải rồi. Phụ thân của con là ai? Ta sẽ cất nhắc ông ấy lên vị trí phù hợp, tương xứng để con có thể thoải mái ra vào..."
"Mẹ!" Minhyung đột nhiên đẩy cửa xông vào. Hắn có vẻ căng thẳng.
Lông mày Trung điện lập tức nhíu lại.
"Minhyung! Sao con hành xử thô lỗ vậy hả?" Có lẽ đây là lần đầu bà thấy con trai mình như vậy. "Con là đang sợ ta tra hỏi điều gì từ bạn học của con ư?"
"Con đã nói với mẹ con sẽ không thành hôn với cháu gái của Lãnh nghị chính rồi. Mẹ đừng cố gắng thêm nữa!" Minhyung lạnh giọng nói, đây là lần đầu hắn cao giọng với mẹ mình như vậy. "Chúng ta đi thôi."
Hắn đi tới, nhẹ nhàng đỡ Donghyuck đang quỳ trên sàn dậy.
"Con sợ ta moi móc được bí mật của con từ Donghyuck hay sao?" Trung điện có vẻ cũng không giữ được bình tĩnh. "Lee Minhyung, ta nói cho con biết nếu con muốn thuận lợi lên ngôi thì con phải thành hôn với Jihyeon tiểu thư. Có như vậy những người khác mới không có lý do bắt bẻ mẹ con ta, con phải có mối liên kết với ít nhất một đại thần. Không phải con nói là muốn làm vua hay sao? Bây giờ con lại đi ngược lại với những điều con nói là sao?"
"Con nhất định sẽ trở thành thế tử để kế vị ngôi vua. Nhưng không phải dựa vào hôn nhân chính trị. Con không muốn trở thành một người cha tệ hại như ông ấy." Hắn quay lại nhìn mẹ mình, ánh mắt mà hắn dùng để nhìn bà nó quen lắm. Cứ như thể Donghyuck đã thấy nó hàng trăm lần trước đây.
"Con dám nói về cha mình như vậy hả?"
"Với con, chỉ có mẹ là người cho con cảm giác được bảo vệ, che chở. Còn ông ấy từ khi con sinh ra ngoài những lúc bắt buộc phải gặp mặt con cũng chưa từng trông thấy ông ấy kể cả lúc con suýt mất mạng vì bị ám sát. Xin mẹ đừng ép con phải lấy người con không yêu, con không muốn phải khiến một người phụ nữ nào phải đau lòng vì mình đâu."
"Con..."
Minhyung quay mặt lại. Hắn siết chặt bàn tay đang nắm cổ tay cậu. Donghyuck im lặng nhìn hắn. Hoá ra, một vị hoàng tử cao ngạo như vậy cũng chẳng có được một người cha tử tế. Hoá ra, hắn cũng chẳng khác cậu là bao...
"Đi thôi Donghyuck. Chúng ta về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip