28: Con cờ

Đầu năm mới, không khí vui đón xuân náo nhiệt, rộn rã. Trong Tư mã phủ cũng bắt đầu treo kèn kết hoa. Hạ nhân ra ra vào vào liên tục để chuẩn bị cho đêm giao thừa mỗi năm chỉ có một lần.

Mọi năm đêm giao thừa chẳng bao giờ có phần của tiểu thiếp, chẳng qua vì biết Minhyung và cậu là bạn nên cha cậu mới thay đổi cách đối xử. Ông vốn dĩ là vậy mà, chỉ cần mang lại lợi ích cho ông thì ông sẽ đối xử rất tốt. Ngược lại đem đến phiền phức thì đừng mong nhận lại dù chỉ là một ánh nhìn.

Donghyuck thoạt đầu có chút nghĩ ngợi trước sự thay đổi này nhưng phận làm con, ai lại chẳng muốn gia đình hoà thuận, êm ấm. Thấy vì mình mà những người khác trong phủ cũng được nhận sự đối đãi tốt hơn trong lòng cậu cũng dần chấp nhận, đôi lúc còn như hi vọng mọi chuyện sẽ mãi như vậy.

Vốn dĩ cậu đã lập kế hoạch để đưa mẹ, em trai và hai tì nữ thân cận rời đi một cách bí mật nhưng nếu như mọi chuyện cũng có thể tốt đẹp lên như thế này thì có lẽ kế hoạch ấy cũng chẳng cần phải thực hiện làm gì.

Nếu như có thể sống yên bình, vui vẻ cùng nhau, ai đâu lại muốn khiến mọi thứ trở nên phức tạp và tồi tệ chứ.

"Gọi ba ba đi con, ba ba!" Mẹ đang bập bẹ tập nói cho em trai cậu. Từ khi cha thay đổi cách hành xử, cái gian nhà vốn dĩ luôn trống trãi hiu quạnh của mẹ con cậu nay đã đổi khác. Mọi vật dụng đều được đổi mới, sân vườn cũng được dọn sạch lại rồi trồng vào rất nhiều hoa tươi. Mẹ cậu vốn rất thích hoa cỏ, nay mọi thứ được trang trí như ý thích thì tâm trạng mỗi ngày đều vô cùng phấn khởi, thỉnh thoảng bà còn vô thức cất tiếng hát như muốn thể hiện niềm vui sướng trong lòng vậy.

Đây không phải là thứ mà cậu vẫn luôn ao ước đạt được hay sao?

Chỉ có điều, đã lâu rồi Minhyung không có sai người đến báo tin cho cậu. Donghyuck chẳng biết chuyện gì đã xảy ra vì thế vẫn không tài nào tận hưởng trọn vẹn niềm vui đột ngột này.

Đêm đó sau khi vừa hoàn thành xong chiếc đai lưng mà cậu dự định sẽ tặng cho hắn vào năm mới, một bóng đen từ trên mái nhà lao xuống. Cách thức hành động quen mắt đến mức Donghyuck chẳng cần đoán cũng biết là ai. Cậu cẩn thận cất đai lưng vào hộp rồi mới từ từ đi mở cửa.

"Vào trong rồi nói."

Bóng đen từ từ tiến tới, dưới ánh nến vàng vọt khuôn mặt sắc lạnh của Jeno hiện lên rõ mồn một.

"Có chuyện gì xảy ra phải không?" Cậu không kiên nhẫn hỏi. Bây giờ điều duy nhất cậu muốn biết là người đó hiện tại đang thế nào. Phải có lý do đặc biệt nào đó hắn mới không liên lạc trong thời gian qua. Lời hẹn cùng nhau đón năm mới hắn cũng đã lãng quên, phải là một lý do đặc biệt nào đó, nhất định là như vậy thì hắn mới...

"Hoàng tử gửi người thứ này." Jeno lấy ra trong người một lá thư. Vẫn là cách thư này. Cậu có cảm giác như mình quay lại nhiều năm trước khi lần đầu tiên Sun Hee đưa cho cậu lá thư đầu tiên do hắn cử người đưa tới. "Người bảo công tử không cần lo lắng, sau khi xử lý xong chuyện trong cung hoàng tử sẽ đích thân đến gặp người."

"Có thể nói cho ta biết trong cung có chuyện gì hay không?"

"Trong thư sẽ có câu trả lời. Hiện tại chuyện này không thể để lan truyền ra ngoài nên xin công tử thứ tội. Hoàng tử căn dặn sau khi đọc xong thư người hãy đốt đi."

Đốt đi? Đây là lần đầu hắn yêu cầu như vậy đấy. Vậy chắc là có chuyện kinh khủng nào đó đã xảy ra rồi.

"Ta biết rồi." Cậu trả lời sau đó như như ra điều gì liền quay người lấy cái hộp gỗ trên bàn. "Đưa thứ này cho hắn giùm ta."

Jeno nhận lấy.

"Đêm đã khuya ta cũng không tiện ở lại. Xin phép cáo lui." Y nói rồi hành lễ, xong liền quay người rời đi. Y đóng nhẹ cửa lại rồi nhanh chóng lẩn vào trong bóng tối, biến mất nhanh như một cơn gió.

Donghyuck lúc này mới cầm lá thư kia đến bên bàn học. Cậu vội vã xé bìa thư rồi im lặng ngồi đọc.

Nét chữ ngay thẳng, nắn nót của Minhyung vẫn không thay đổi. Đầu thư hắn hỏi thăm sức khoẻ và tình hình hiện tại của cậu. Donghyuck khẽ cười trước những lời lẽ có phần trêu ghẹo của hắn nhưng phần sau của lá thư này lại khiến lòng cậu như ngồi trên đống lửa.

Hắn bảo Trung điện nương nương bị người ta hạ độc hiện tại vẫn chưa tỉnh lại.

Hoá ra là chuyện kinh khủng như vậy đã xảy ra, thế nên một người vẫn luôn giữ lời như hắn lại không thể đến gặp cậu để cùng đón giao thừa.

Cậu cảm thấy rất có lỗi với hắn, đáng lý những lúc thế này cậu lại càng phải ở cạnh để an ủi và động viên hắn vượt qua. Nếu có thể cậu mong mình có thể làm gì đó để giúp Trung điện khoẻ lại. Chỉ tiếc là cậu quá vô dụng, ngoài việc ngồi yên một chỗ chờ đợi cậu cũng chẳng biết làm cách nào nữa.

Chắc bây giờ Minhyung đang cảm thấy bất lực và buồn khổ lắm. Bởi nếu như đổi lại người bị hạ độc là mẹ của cậu thì Donghyuck cũng chẳng thể quan tâm đến những thứ khác ngoài an nguy của bà ấy ngay lúc này đâu.

.

.

"Xin hoàng tử tha mạng! Nô tì thật sự không biết gì hết..."

Ánh mắt lạnh lùng tựa như lưỡi hái của tử thần đang nhìn chòng chọc vào thân ảnh gầy guộc và tàn tạ của nữ tì thường ngày vẫn hầu hạ chuyện cơm nước cho điện vương hậu.

Hắn vẫy ngón tay.

"Á á á..." tiếng la hét thảm thương vang lên. Cảnh tượng tra tấn kinh khủng này thật sự khó lòng có thể diễn tả. Chỉ biết từng cái móng tay trên người nữ tì lần lượt bị rút ra. Máu tươi tuôn trào nhuộm đỏ cả một mảng. Tiếng rên rỉ đau đớn quyện vào bầu không khí lạnh lẽo, âm u nơi ngục tối. Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt có phần hốc hác của hắn, hiện lên trong mắt người ta như thể một ác quỷ trỗi dậy từ địa ngục.

Chẳng ai nhớ nỗi dáng vẻ kiêu ngạo tràn đầy sức sống trước đây của hắn nữa.

Chỉ mới mấy ngày mà hắn đã như biến thành con người khác vậy.

"Xin hoàng tử tha mạng... nô tì thật sự không làm chuyện như vậy... nô tì không biết tại sao... Trung điện lại trúng độc... nô tì không dám... xin hãy tin lời nô tì..."

"Ngươi có em gái phải không?"

Nét kinh hãi hiện lên trên mặt người cung nữ đó. Hắn không hề nghĩ nàng ta có cái gan làm ra chuyện đầu độc đó. Nhưng hắn muốn tra tấn tất cả những người có liên quan đến sống chết của mẹ hắn. Không ai được phép để bất kỳ một cơ hội nào ở đó để làm người hắn yêu thương nhất gặp nguy hiểm. Thay vì tìm ra người đứng sau, hắn càng muốn quét sạch lũ sâu bọ vẫn luôn không ngừng âm thầm sau lừng rình rập hòng hãm hại mẹ con hắn. Hắn từ lâu đã muốn thay đổi tất cả, muốn diệt trừ tất thảy mầm móng hiểm hoạ mà bản thân hắn vẫn luôn ngờ vực.

"Ngươi là cung nữ từ cung của ả ta." Hắn lạnh giọng nói. "Nhiều năm trước ngươi được điều sang cung của mẹ ta, ngươi nghĩ bản thân ngươi không làm gì có lỗi sao? Dù chính tay ngươi không bỏ thứ dơ bẩn ấy vào thức ăn của bà thì những lần ngươi lén lút nghe trộm rồi báo tin lại cho ả cũng đủ khiến ta phải băm ngươi thành trăm mảnh rồi."

Vẻ mặt sợ hãi của cung nữ ấy càng lúc càng hiện lên rõ mồn một. Như thể một con giun đang bị người ta đặt lên lớp than hồng rực đỏ vậy.

"Ta không để một tên nào thoát." Minhyung ngã lưng ra sau, hắn ngửa cổ ra sau, mắt nhắm nghiền. Bàn tay nắm chặt thành ghế. Răng nghiến chặt như đang cố ngăn cơn giận như cơn sóng đang dâng trào. "Tất cả các ngươi sẽ phải chết, vì sự an toàn của mẹ ta. Đáng lý ra ta nên tiễn các ngươi lên đường sớm hơn."

Hắn gõ gõ ngón tay theo nhịp điệu nhanh dần. Bầu không khí bên trong hầm ngục ngày một lạnh lẽo và ngột ngạt hơn.

Những người đang bị giam giữ bên trong giờ đây đều đã than tàn ma dại. Bọn họ cũng chẳng ngờ đến một ngày kết cục của mình lại như này, có vài người còn hét lên xin tha mạng, vài người lại kêu gào đòi được gặp điện hạ.

Minhyung chậm rãi mở mắt, hắn nhìn lên trần nhà với những đường vân đan xen nhau một cách trật tự. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác oán hận. Nếu như những kẻ đó đã không buông tha cho mẹ con hắn thì từ giờ hắn cũng sẽ không cúi mình chịu đựng nữa. Hắn sẽ khiến tất cả chúng phải hối hận vì đã chọn đối đầu với một kẻ tàn bạo mà chúng cũng chẳng bao giờ lường trước được.

"Cho tất cả chúng uống thứ thuốc ấy đi." Hắn ra lệnh, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

Từng bát nước trong vắt được bưng vào, loại độc không màu không mùi khi hoà lẫn vào nước. Loại chất độc âm thầm lặng lẽ như loài bò sát trường đến bên cạnh và sau đó ngay khi ta không phòng bị, ghim chiếc nanh sắc nhọn vào lớp da thịt mềm mịn ngọt lịm ấy. Một phát cắn để truyền thứ độc tố chết người ấy vào.

Chết ngay lập tức.

"Hoàng tử, Donghyuck công tử gửi cho người thứ này." Jeno xuất hiện từ phía sau. Y đưa hộp gỗ ra trước mặt Minhyung. Hắn nghe thấy tên cậu nét mặt có phần giãn ra. Nét tàn ác lạnh lùng ban nãy cũng vơi bớt phần nào. Ý cười hiện lên sau đó.

"Quà năm mới à?" Hắn chậm rãi mở hộp ra. Một chiếc đai lưng được làm tỉ mỉ cẩn thận với miếng ngọc bích hình phượng hoàng. "Lại còn tự tay làm nữa chứ."

"Hoàng tử, trông công tử có vẻ rất mệt mỏi."

Lòng Minhyung đột ngột nặng trĩu. Hắn thu lại ý cười trên mặt. Khuôn mặt tiều tuỵ vì thiếu ngủ của Donghyuck như hiện lên trong đầu hắn. Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy mấy ngày nay mình như chẳng có cảm giác của một con người cho lắm.

Có lẽ chiếc đai lưng này đã buột lại chút tính người còn sót lại.

"Tha cho bọn chúng đi." Hắn ra lệnh, ngay lập tức những người vốn dĩ tưởng mình sẽ phải chết liền không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, nhẹ nhõm. Nhiều người nhíu mày khó hiểu trước hành động của hắn. "Đưa chúng ra khỏi kinh thành, ta không muốn thấy chúng xuất hiện trước mặt thêm lần nào nữa."

"Tuân lệnh hoàng tử!"

Hắn đặt chiếc thắt lưng lại vào hộp, ném lại cho hộ vệ của mình.

"Giữ cẩn thận cho ta."

"Vâng."

"Mai ngươi đón cậu ấy vào cung đi."

"Chuyện đó..."

"Có vấn đề gì sao?" Hắn nhíu mày, có vẻ dần mất kiên nhẫn.

"Dạ không."

"Đừng có trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng như đưa đám ấy nữa. Dù sao chuyện này cứ coi như giải quyết xong đi, ngươi cũng nên chú ý sức khoẻ bản thân. Nhìn mặt cứ như mấy ngày thiếu ngủ vậy."

Jeno nhìn chằm chằm chủ nhân của mình, hắn ta đang tự nói chính mình đấy à?

.

"Đây là những loại bánh truyền thống của người Mông cổ gọi là Khuushuur." Cha cậu vừa nói vừa đưa cho cậu một miếng để thử. Donghyuck cẩn thận nhận lấy, dưới ánh nhìn của ông cậu chậm rãi cắn một miếng. Mùi vị khá lạ nhưng cũng rất ngon, ở đầu lưỡi vẫn còn đọng lại cảm giác giòn rụm, béo ngậy. "Cha đã phải bỏ ra nhiều tiền lắm mới tìm được đầu bếp biết làm loại bánh này đấy."

Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Nếu có cơ hội, con đem vào cung dâng lên cho Trung điện nương nương. Coi như là cảm ơn bà ấy chiếu cố nhà chúng ta."

"Vâng ạ." Donghyuck không ngờ cha cậu lại chu đáo đến mức này. Mặc dù trước đây trong mắt cậu cha luôn là người cao ngạo, lãnh đạm nhưng xét về khoản lấy lòng người khác thì ông ấy đúng là số một. Cũng vì vậy mà hôn sự của tứ tỷ và tam hoàng tử mới suôn sẻ như vậy.

Địa vị của ông ấy chắc cũng ngày một vững chắc hơn.

"Donghyuck, ta biết nhiều năm qua là cha không đúng. Để con và mẹ con phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng giờ cha đã nhận ra giá trị của con rồi. Mọi người sinh ra có gì khác biệt phải không nào. Con cứ an tâm bầu bạn cùng ngũ hoàng tử đi nhé. Cha sẽ căn dặn hạ nhân chú ý chăm sóc mẹ và em trai con nhiều hơn." Ông nhẹ giọng nói, dáng vẻ ân cần và cử chỉ thân thiết này khiến cậu có chút lạ lẫm. Nhưng tại sao, tại sao trong lòng lại không khỏi hi vọng, hi vọng mọi chuyện sẽ mãi mãi như này. Ai chẳng muốn được nhận ánh nhìn đầy tự hào từ cha mình chứ, muốn cảm nhận thứ tình cảm phụ tử ấm áp mà bất kỳ cậu nhóc nào cũng khao khát. Bao nhiêu năm qua cậu luôn ôm hận cha mình, cảm giác chối bỏ bản thân là con trai ông. Bởi vì sự xa cách, bởi chưa từng được nhận sự quan tâm, lo lắng từ cái người cậu gọi là cha ấy. Nhưng hiện tại, hiện tại mọi thứ đã khác rồi. Dù cho chỉ là một ánh nhìn, một câu nói cũng đủ khiến mọi ấm ức, tủi thân trong quá khứ tan biến.

Cậu sẽ quên đi những ký ức không mấy tốt đẹp đó. Bỏ quá khứ lại phía sau để đón nhận hiện tại.

Có Minhyung luôn yêu thương cậu, có mẹ, em trai, và giờ đây là sự công nhận của cha. Mọi thứ đã quá hoàn mỹ cho một tương lai mà cậu luôn ao ước rồi.

"Vâng thưa cha. Con sẽ nghe theo lời cha căn dặn."

.

"Ha ha ha..." tiếng cười sảng khoái của người phụ nữ vang lên bên dưới tấm lụa trắng dùng để che mặt. Bên dưới lớp vải đó là dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn khó có thể che giấu. "Chẳng còn bao lâu nữa mụ già đó cũng sẽ chết thôi."

"Thế nào, thúc đã nói với con cứ kiên nhẫn chờ đợi mà con cứ nôn nóng không nghe." Người đàn ông ngồi đối diện nàng ta không khỏi lộ vẻ đắc ý bên trong giọng nói. "Cứ cái đà này thì cho dù có một trăm nữ nhân Mông cổ cũng chẳng thể cản được bước tiến của chú cháu ta."

"Ha ha..."

"Nhưng mà, nghe nói thằng nhóc đó đã cho đuổi tất cả cung nữ hầu hạ trong điện mẹ nó."

"Hừ, cũng có sao chứ. Dù sao mục đích của chúng ta cũng đã đạt được. Để cho bà ta ngã xuống hòng trì hoãn lễ sắc phong thế tử của nó. Tiếp theo đây chỉ cần khiến nó mất cảnh giác rồi tiễn nó theo mụ già đó luôn." Nàng ta ôm lấy chiếc bụng đang nhô ra của mình, miệng nở nụ cười đắc ý. "Chẳng bao lâu nữa đứa trẻ thật sự mang vận mệnh của một vương tử sẽ ra đời. Vì chiến thắng của gia tộc ta, dù có phải hết tất cả đám hoàng tử vô dụng đó cũng có gì là khó khăn chứ."

"Quý phi, dạo này phía nhị hoàng tử có vẻ quá yên ắng nhỉ? Có khi nào thằng nhóc đó lại đang âm mưu gì đó không?"

"Thúc lo gì chứ. Một thằng nhóc không mẹ phải cậy nhờ bà già ở Từ cung nuôi dưỡng, đến cả cha nó nhìn nó còn thấy chán ghét kia mà." Nàng ta vừa nói vừa xoa xoa bụng mình một cách âu yếm. "Nếu như hạ được mẹ con của Trung điện, đứa cháu này của thúc nhất định chính là lựa chọn duy nhất có vị trí thế tử."

"Quý phi đã nói vậy thì ta cũng an tâm rồi. Lần này ta đã tìm được một con cờ thế mạng cho chúng ta, nếu như mọi chuyện thuận lợi thì sẽ nhanh thôi  cả đất nước này sẽ về tay chú cháu ta. Ha ha ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip