29: Không được để lộ
Xe ngựa đã chờ sẵn ở trước cổng, Donghyuck đem theo một vài bộ y phục để chuẩn bị vào cung. Lần này cậu không phải lén lút nữa vì cậu được triệu vào cung với tư cách bạn của ngũ hoàng tử.
Jeno đứng cạnh xe ngựa, y mặc y phục của thị vệ, trông rất khác với thường ngày. Donghyuck được y dìu lên xe, cậu cũng không có nói chuyện với y vì tránh người khác nghi ngờ. Mẹ bế em trai đứng cạnh cha, ánh mắt đầy lo lắng. Lần nhập cung này thật sự có chút phô trương. Đến cả đại phu nhân và mấy đứa con của bà ta cũng bỏ thời gian để tiễn cậu đi.
Donghyuck ngồi bên trong xe ngựa ôm chặt chiếc hộp gỗ được bọc lại bởi tấm lụa đỏ bắt mắt. Bên trong là món bánh mà cha đã chuẩn bị để làm quà cho Trung điện. Chẳng biết tình trạng của bà lúc này đã đỡ hơn chưa. Cậu chỉ mong bà khoẻ lại thật nhanh, bởi nếu bà mãi cứ trong tình trạng nguy kịch như vậy người đó nhất định sẽ rất đau lòng. Hắn chắc đang suy sụp đến mức chẳng buồn ăn uống. Donghyuck biết hắn rất thương mẹ, nhìn thấy mẹ mình bị người ta hạ độc đến mức suýt chết như vậy thì tâm trạng sẽ rất tệ.
Tại sao khi mà cậu tưởng mọi chuyện tốt lên được một chút thì lại có chuyện không may xảy ra vậy. Có phải ông trời muốn trêu đùa với số phận của cậu và những cậu yêu thương hay không?
Cánh cửa uy nghiêm của cung điện cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Thị vệ tiến lên xác nhận với Jeno xong liền ra lệnh mở cửa cho xe của bọn họ vào trong.
Điện của Minhyung nằm ở phía Đông, lần trước vào đây Donghyuck đi từ phía cổng phụ nên chẳng biết con đường đến đó lại ngoằn ngoèo và xa như vậy. Chỉ là cậu vẫn phải ngồi trong xe nên chẳng thể nhìn ra bên ngoài như thế nào. Dù sao bây giờ điều cậu mong chờ nhất là được trông thấy Minghyung và Trung điện khoẻ mạnh, những thứ khác thật sự chẳng thể khiến tâm cậu xao nhãng.
Phải mất một lúc rất lâu thì chiếc xe ngựa này mới dừng lại. Jeno vén tấm màng lên và thông báo cho cậu đã đến nơi. Khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt. Nơi ở của Trung điện nương nương và con trai bà vẫn nguy nga, lộng lẫy như bình thường. Chỉ là bầu không khí đã không còn náo nhiệt như trước.
Jeno ra lệnh cho mấy thị vệ khác dẫn xe ngựa đi, y ra hiệu cho Donghyuck theo mình vào bên trong. Mấy cung nữ trông thấy hai người bọn họ liền cung kính hành lễ. Jeno không quan tâm bọn mà trực tiếp dẫn cậu vào thẳng căn phòng nơi mà Minhyung vẫn luôn túc trực để trông nom mẹ mình.
Mùi thuốc và dược liệu quấn lấy bầu không khí nơi đây. Cứ cách một khoảng lại có mấy cung nữ bịt kín mặt mũi bưng một thau chất thải đi ra ngoài. Jeno và Donghyuck tránh qua một bên nhường đường cho họ. Khi vào được bên trong rồi thì cái mùi đậm đặc của những loại dược liệu này càng khiến người ta khó chịu hơn.
Minhyung đang ngồi trên ghế, tay hắn chống cằm còn mắt nhắm lại một cách mệt mỏi. Donghyuck cảm thấy tim mình hẫng một nhịp khi trông thấy dáng vẻ tìu tuỵ đó. Cứ như thể hắn vừa trải qua một cơn biến cố lớn của cuộc đời vậy.
Dáng vẻ tươi trẻ, hừng hực khí thế của một vị hoàng tử cao ngạo như đã biến mất. Thay vào đó là một người con trai với cơ thể nặng nề, mệt mỏi khi phải gánh trên vai sinh mệnh của chính mẹ ruột mình.
Cậu chẳng biết phải nói gì với hắn.
"Hoàng tử, ta đưa người vào rồi." Jeno cất tiếng thông báo.
Ngay lập tức hắn mở mắt. Chậm rãi nhìn về phía hai người trước mặt. Nét mặt ủ rũ thoáng chút thay đổi, nụ cười mãn nguyện cong lên đôi chút. Jeno biết ý lập tức hành lễ rồi rời đi.
Minhyung không nói gì mà chỉ mỉm cười như vậy nhìn cậu. Donghyuck không thể chịu nổi những gì đang diễn ra trước mắt, cậu khẽ chớp chớp mi mắt, những giọt lệ nóng hổi lập tức chảy ra.
Chẳng ai cần phải bảo, cậu nhẹ nhàng lao đến, ôm chầm lấy cái người con trai mà cậu ngày đêm mong nhớ.
Mùi hương quen thuộc trên người hắn, nhiệt độ cơ thể vẫn như mọi lần. Cảm giác như được bao bọc trong thứ không khí nồng đượm mùi vị tình ái. Donghyuck hít thật sâu cái thứ xúc cảm khiến cả cơ thể bị nhấn chìm ấy.
Thoải mái đến mức chẳng thể nào dứt ra được.
"Ta tưởng như đã cách xa hàng trăm năm vậy." Giọng hắn trầm khàn một cách lạ lẫm.
Cậu không đáp lại hắn, vòng tay cứ thế siết chặt. Cậu muốn ôm lấy cơ thể mệt mỏi này, muốn hoà làm một với hắn. Muốn bản thân như làn khói hoà quyện vào làm một với người trong lòng. Muốn san sẻ bớt những sự tức giận, tủi hờn và mệt nhọc mà hắn phải chịu đựng trong mấy ngày qua. Làm sao một người có thể chịu đựng nổi cảm giác bất lực nhìn mẹ mình đang phải vật lộn với cái chết chứ.
Những ngày xa cách cậu cảm giác như mình sắp quên mất dáng vẻ đạo mạo, mê hoặc của hắn. Có phải khi con người ta yêu vào rồi, mọi cảm giác cũng được phóng đại lên hàng vạn lần, để chỉ cần một thứ cảm xúc nhung nhớ đơn thuần cũng trở nên lớn lao như sinh li tử biệt.
"Minghyung." Cậu rốt cuộc cũng nhớ ra lý do mình vào đây. Người mà cậu cần quan tâm hơn lúc này vẫn còn đang nằm ở bên kia, cậu không thể cứ vậy mà bỏ mặc cho cảm xúc lấn át mà quên mất bà vẫn đang có mặt trong phòng này. "Tình trạng của Trung điện như thế nào rồi?"
Hắn ngước mặt lên nhìn cậu. Khoé mắt chẳng biết từ bao giờ đã đỏ lên.
"Mẹ ta đã ổn rồi, cũng may thái y biết bà trúng độc gì nên đã nhanh chóng chữa trị, một thời gian nữa chắc sẽ khoẻ lại thôi." Hắn nói, trong giọng điệu đã có cảm giác thả lỏng hơn. Donghyuck nghe vậy không khỏi vui mừng, cậu mỉm cười vuốt ve lọn tóc mai bên tai hắn.
"Tạ ơn trời vì Trung điện đã không sao!"
"Donghyuck..." hắn ghì chặt bàn tay bên hông cậu, ánh mắt nũng nịu như đứa trẻ lên ba đòi kẹo. "Ta đói."
Biết ngay mà. Tên ngốc này nhất định mấy ngày nay chẳng ăn uống đàng hoàng. Cứ phải chờ đến khi cậu vào mới chịu mở miệng than thở như vậy thì có ngày không bị người ta ám sát mà chết cũng bị chết đói thôi.
"Cũng may ta có đem theo đồ ăn đấy."
Hắn nhe răng cười đầy mãn nguyện rồi buông cậu ra để Donghyuck lấy thức ăn. Cũng may cậu đem theo bánh mà cha cho. Mặc dù có thể không bằng những sơn hào mỹ vị trong cung nhưng giờ phút này nó cũng có thể giúp hắn đỡ đói.
Cậu nhanh chóng tháo lớp vải đỏ ra rồi mở hộp, bên trong là những chiếc bánh rán vàng ươm, giòn rụm. Mùi thịt cừu thoang thoảng bay lên khiến ta không khỏi thòm thèm.
Donghyuck lấy một cái đưa cho Minhyung. Hắn nhận lấy, vẻ ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt.
"Đây là..."
"Ừm, cha ta đã tìm kiếm đầu bếp biết làm món này khắp kinh thành đấy."
Nghe vậy hắn liền cắn một miếng, cái hương vị quen thuộc ấy lan toả trong khoang miệng. Mặc dù với một người đã lâu không ăn gì như hắn món bánh này có chút không phù hợp để bỏ bụng nhưng cái cảm giác quen thuộc này quý giá hơn cả bào ngư, vi cá. Chẳng hiểu từ bao giờ nước mắt lại không thể kiềm được mà rơi xuống.
Hắn nhớ đến Mông cổ, nơi từ nhỏ đã mang lại cảm giác thân thuộc và bao bọc hắn. Nơi hắn được tự do, tự tại vui đùa mà chẳng phải đề phòng ai ám sát.
Hắn, hắn có lỗi với mẹ mình vì đã để bà phải gặp nguy hiểm. Hắn nhớ cữu cữu, nhớ những người anh em của mình vẫn ngày đêm chờ đợi hắn trở về. Hắn đã hứa sẽ đưa mẹ quay về, đưa bà trả lại cho đồng cỏ bát ngát. Ấy vậy mà bây giờ lại chẳng thể làm được gì ngoài việc hứa hẹn để rồi bị người khác hãm hại.
Hắn không thể cứ mãi vô dụng như vậy, không thể cứ mãi trốn phía sau bà để ích kỷ cho riêng bản thân mình nữa.
Để thực hiện được lời hứa với mẹ, và với người hắn yêu. Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn tất cả.
.
"Thêm một ít kỳ tử vào đi." Donghyuck ra lệnh cho mấy cung nữ đang giúp cậu nấu cháo. Từ hôm vào cung đến nay cậu đã thay mặt Minhyung đứng ra lo liệu việc sắt thuốc và nấu ăn. Nhờ có cậu mà hắn cũng đã ăn uống đầy đủ hơn, cơ thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng đầy đặn như trước. Mọi người đều thấy rõ sự thay đổi khi Donghyuck có mặt, Minhyung vốn dĩ ngày thường lạnh lùng, ít nói, từ khi gặp chuyện như vậy thì hắn càng thêm đa nghi, vì vậy mà việc đón cậu vào cung như đón một làn gió mới, giúp thổi bay bầu không khí u ám, ảm đạm. "Cẩn thận kẻo bỏng đấy."
Cậu lo lắng nhắc nhở. Mấy cung nữ bên cạnh thấy vậy thì không khỏi mỉm cười. Trong lòng vô cùng ngưỡng mộ cậu thiếu niên vừa hiền lành lại tốt bụng.
"Donghyuck!" Tiếng hắn gọi cậu từ phía bên kia gian nhà. Cậu lập tức nhìn về hướng ấy.
Minhyung mặt mày cau có ngoắt ngoắt tay với cậu.
"Có chuyện gì sao?" Cậu lập tức phủi tay chạy lại phía hắn. Minhyung chắp tay sau lưng, hai hàng lông mày nhíu lại.
"Cứ để bọn họ làm đi, ngươi vất vả như vậy làm gì?" Hắn nói giọng trách móc.
"Có sao đâu. Ta cũng chỉ đứng xem thôi, hơn nữa làm vậy ta mới an tâm."
"Sợ người ta bỏ độc vào thức ăn của ta à?" Hắn trêu ghẹo nói nhưng miệng lại mỉm cười.
"Ừ." Cậu đỏ mặt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Minhyung chẳng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, hắn cúi xuống cố nhìn xem biểu cảm xấu hổ của cậu. Donghyuck mím chặt môi, mặc dù bên nhau cũng lâu rồi nhưng đây là lần đầu hai người làm những hành động này trước mắt người khác. Nó làm cậu thấy như thể cậu và hắn là một cặp vợ chồng thực sự ấy.
Đang lúc cả hai vẫn đang đứng bên hiên nhà chọc ghẹo nhau thì có tiếng la hét phát ta từ trong phòng ngủ của Trung điện.
Một nữ tì với vẻ hớt hải chạy vội ra ngoài mà xem nữa ngã nhào xuống đất.
"Trung điện nương nương tỉnh rồi! Người tỉnh rồi!"
Vừa nghe thấy những lời đó Minhyung lập tức quay người nhìn về hướng đó. Sự vui mừng, phấn khởi hiện rõ trên mặt hắn. Donghyuck cũng không giấu nỗi niềm vui trong lòng. Cuối cùng bà ấy cũng tỉnh lại rồi!
Cả hai không hẹn mà cùng chạy nhanh về phòng ngủ.
Lúc này nữ quan đang bắt mạch cho Trung điện, thượng cung người luôn hầu hạ cho Trung điện đang đỡ cho bà ngồi thẳng để thuận tiện cho việc chẩn mạch.
Vừa trông thấy con trai mình Trung điện liền vẫy tay ra hiệu cho hắn đến gần. Minhyung mừng đến mức chảy cả nước mắt, hắn nhanh chóng ngồi xuống cạnh mẹ mình. Cẩn trọng nắm lấy bàn tay gầy gò của bà. Sau cơn nguy kịch, trông bà thật sự hốc hác đi rất nhiều.
"Để con phải lo lắng rồi, Minhyung à..." giọng bà yếu ớt vang lên. Donghyuck đứng một bên chứng kiến không khỏi thấy xót xa trong lòng.
"Con không sao, thấy người khoẻ lại là con... mừng rồi."
"Thằng bé này... không được khóc." Trung điện đưa tay vuốt ve khuôn mặt non nớt của con trai bà. "Chưa lo liệu ổn thoả cho con thì làm sao ta có thể chết được..."
Nói rồi bà nhìn về phía cậu. Ánh mắt dịu dàng mà ra hiệu cho cậu đến gần bà.
"Lại đây nào, Donghyuck..."
Cậu không dám chậm trễ. Ngay lập tức tiến đến rồi quỳ xuống trước mặt bà. Trung điện xoa đầu cậu, mỉm cười một cách âu yếm.
"Cám ơn con đã luôn bên cạnh con trai ta..." bàn tay bà nhỏ nhắn mà lạnh lẽo. Ấy vậy mà cái nơi bà chạm vào lại toả ra cảm giác ấm áp không ngờ. Donghyuck không thể ngăn được nước mắt của mình. Mặc dù giữa cậu và người phụ nữ này chẳng có bất kỳ một mối liên kết tình cảm nào, cũng chẳng có chút quan hệ huyết thống. Nhưng chẳng hiểu sao cứ nhìn vào bà cậu lại như thấy mẹ mình ở đó. Cậu thật lòng mong muốn bà có thể mau chóng khoẻ lại. Nhìn bà với dáng vẻ tiều tuỵ như vậy cậu thật sự đau lòng lắm. "Rốt cuộc, Minhyung cũng có một người bạn đúng nghĩa rồi..."
Nói đến đây hắn và cậu đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau, dù không nói nhưng trong lòng ai cũng ngầm hiểu. Mặc dù Trung điện không biết mối quan hệ thực sự của cả hai nhưng nếu họ cứ bên nhau như hai bạn như thế này thì lòng bà cũng được an ủi phần nào. Từ nhỏ hắn đã luôn bị người ta lợi dụng, tính kế vì vậy mà việc có một người huynh đệ thân thiết luôn bên cạnh san sẻ vui buồn như vậy khiến lòng dạ một người mẹ như bà vô cùng an tâm. Bà còn ước cho mối quan hệ mãi mãi trường tồn, có vậy dù nhắm mắt xuôi tay bà cũng an tâm con trai bà không còn đơn độc trên đường đời nữa.
"Mẹ, người nên nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ. Con sẽ sai người đem chút nước và cháo vào." Hắn quay lại nhìn mẹ mình, ý cười hiện hết lên trên mặt. Mấy ngón tay cứ không ngừng vuốt ve mu bàn tay trắng ngần của bà, bàn tay mẹ lạnh lắm, cứ như thể bà vừa đi dạo một vòng ở nơi lạnh lẽo nào đó rồi trở về vậy.
.
.
Ban đêm, Trung điện không cho phép hoàng tử ở lại canh chừng nữa.
"Cứ để thượng cung ở lại với ta, con cũng nên quay về nghỉ ngơi rồi." Hắn tỏ vẻ không muốn liền bị bà đuổi khéo. "Giờ ta cũng buồn ngủ rồi, cứ nghĩ tới con ngồi cạnh canh chừng như vậy ta lại càng không nghỉ ngơi được ấy. Mau đưa Donghyuck về phòng nghỉ ngơi đi."
Hắn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bây giờ cũng chưa quá muộn, hắn muốn nói chuyện thêm với bà nhưng có lẽ với người bệnh thì việc trò truyện nhiều cũng sẽ ảnh hưởng quá trình hồi phục nên cuối cùng vẫn hành lễ một cách cẩn trọng rồi mới dắt tay Donghyuck rời đi.
Ngay khi cánh cửa phòng được đóng lại nét mặt vốn dĩ bình tĩnh của Trung điện nương nương đột nhiên nhíu lại. Bà không chịu đựng nổi nữa mà ho bật ra tiếng, một ngụm máu đỏ tươi phụt xuống sàn. Thượng cung đứng bên cạnh mặt mày tái mét, lao đến đỡ lấy cơ thể yếu ớt của bà.
"Nương nương!" Thượng cung đau lòng nói.
Bà gắng gượng xua tay tỏ vẻ không sao.
"Ara, chuẩn bị quần áo... ta phải đến gặp bệ hạ."
"Nương nương, sức khoẻ của người bây giờ..."
"Không thể chậm trễ nữa... Trước khi chết, Minhyung phải trở thành thế tử." Bà thều thào nói, cơn đau nơi lồng ngực như muốn vật bà xuống nhưng là một người mẹ bà không thể để nó đánh bại. "Bệ hạ... có tới đây thăm ta... không?"
"Nương nương..."
Trung điện chua xót nặn ra một nụ cười.
"Ông ta vẫn không quên được người phụ nữ đó... cũng tốt... nếu như ông ta thay đổi thì ta cũng đâu có lý do gì để... cố gắng nữa."
"Xin người giữ sức, bệ hạ trăm công nghìn việc, có thể người chờ giải quyết xong công việc rồi sẽ đến thăm nương nương mà."
Trung điện lắc đầu, nước mắt khẽ rơi ra.
"Ta hiểu ông ta mà... năm đó, khi ta vì động thai mà khó sinh ông ta cũng chẳng bận tâm... có lẽ hiện tại, khi nghe tin ta gặp chuyện như thế này ông ta càng vui mừng hơn nữa... ông ta vẫn luôn căm hận ta kia mà..."
"Không đâu, bệ hạ luôn yêu thương người mà, chỉ là bệ hạ e ngại ánh nhìn của những người trong hoàng tộc mà thôi..."
"Ông ta... ông ta vẫn hận gia tộc của ta..." Bà đau lòng lau nước mắt. Nhưng những cảm xúc nam nữ hèn mọn này bà chẳng muốn nghĩ đến nữa. "Ngươi gọi người vào giúp chỉnh trang lại cho ta, chúng ta sẽ đến diện kiến bệ hạ."
"Vâng, thưa nương nương."
"Đừng để con trai ta biết." Bà lạnh giọng ra lệnh. Cố gắng ngồi thẳng dậy, cơ thể yếu ớt run rẩy nhưng cũng không ngăn nổi sự quyết tâm trong lòng bà. "Cho đến khi ta tận mắt trông thấy nó được sắc phong làm thế tử, không một ai được để lộ tình trạng sức khoẻ hiện giờ của ta. Rõ chưa?"
"Thần đã rõ thưa nương nương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip