34: Phần thưởng
Donghyuck đang ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn giành cho quan đại thần đến dự yến tiệc của Thế tử. Hôm nay là ngày sinh thần của đứa con trai thứ hai của hắn. Đã năm năm kể từ ngày hôm đó, hiện tại Donghyuck cũng đã chuyển ra khỏi phủ của cha mình, cậu đã dùng chuyện ông ấy cố tình lợi dụng mình để hãm hại Trung điện ra uy hiếp. Mặc dù lý do Trung điện mất thật sự là do một dược liệu trong túi thơm của cậu nhưng chẳng hiểu sao Minhyung đột nhiên lại không giam giữ cậu nữa. Hắn đưa cậu về nhà đoàn tụ với mẹ và em trai. Sau khi kết thúc khoá học ở Thành quân quán, cậu tập trung ôn thi và đạt kết quả khá tốt. Minhyung cho một cậu chức ngũ phẩm và ban thưởng một căn nhà với vài mảnh đất. Thậm chí hắn còn cố gắng gán ghép cậu với con gái của Lãnh nghị chính.
Mọi thứ hắn làm cứ như thể hắn đã biến thành con người khác vậy.
Hắn đã thực hiện được lời hứa với cậu, giúp cậu thực hiện được khát khao được tự do và có một cuộc sống bình yên cùng với những người cậu quý trọng.
Hắn thực hiện chúng mà chẳng tốn một giọt mồ hôi nào trong khi Donghyuck đã giành gần như cả đời để cố mà hoàn thành điều đó. Giờ hắn là Thế tử, kẻ có thể hô mưa gọi gió chỉ sau vua.
Hắn không còn làm phiền cậu trong suốt những năm qua. Không một lá thư hay một lần gặp mặt riêng. Chỉ khi nào thượng triều hoặc những bữa tiệc như hôm nay cậu mới lại có thể nhìn ngắm người con trai mà cậu vẫn không ngừng yêu quý.
Cậu nợ hắn.
Ngàn vạn lần có dùng mạng sống này để trả nợ cũng là không đủ.
Thật ra Donghyuck đã biết lý do tại sao Trung điện mất. Cậu nhớ ra nó tình cờ như cái cách mà kẻ đó lợi dụng cậu cho mục đích của hắn. Chỉ là cậu im lặng, cậu đã đánh cược vào bản chất lương thiện của Minhyung. Đánh cược vào vận mệnh mà cậu vẫn thường chẳng mấy tin tưởng. Và may thay, mọi sự đều như ý. Minhyung trở lại là con người cao cao tại thượng, trở lại là một Thế tử xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người.
"Ngươi sẽ không đánh bại được Minhyng đâu." Cậu đã dõng dạc nói khi đứng trước mặt kẻ xấu đó. Hắn vẫn luôn mang bộ mặt tốt bụng và quan tâm em trai mình nhưng sau lưng lại làm ra những chuyện mà cả quỷ thần cũng không thể dung thứ.
"Ngươi có vẻ tự tin nhỉ?"
"Minhyung xứng đang hơn ngươi gấp trăm lần."
"Đứng trước mặt ta mà dám buông ra những lời thách thức như vậy à? Ngươi tưởng bản thân ngươi có sức nặng trong lòng nó hơn ta à?"
"Ta không ảo tưởng đâu, ta chẳng dám nghĩ ta quan trọng hơn ngươi đối với hắn. Nhưng Minhyung, hắn sẽ không phải loại người có thể tán tận lương tâm đến mức chỉ vì quyền lực mà hại chết cả..."
Xoẹt!
Máu đỏ chảy xuống bàn tay cậu. Lưỡi kiếm sắt lạnh và vô tình của người trước mặt chậm rãi ghì lên cằn cổ mềm mại của cậu.
Thứ kim loại lạnh lẽo ấy có sức nặng như ngàn tấn chì ghì chặt trái tim cậu xuống nhưng Donghyuck không thể chùn bước vì chính cậu cũng là một phần lý do khiến mọi kế hoạch của kẻ xấu xa này thành sự thật.
Cậu phải vì Minhyung mà chiến đấu, dù cho có phải đánh đổi cả mạng sống này.
"Ta... ha ha..." tên xấu xa ấy bật cười. Giọng cười hắn lạnh lẽo đến rợn người, cứ như thể một con quái vật đội lốt người vậy. Giá mà Donghyuck nhận ra nó từ đầu thì hay biết mấy. Nhưng nếu đã là một con quái vật thì sao cậu có thể dễ dàng nhận ra được, ngay cả cái người gắn bó bao năm cùng hắn còn khó mà phát hiện kia mà. "Ghét nhất loại người như các ngươi đấy."
Nói xong hắn tiến lên đạp mạnh vào bụng cậu một cái. Sức hắn mạnh hơn Minhyung rất nhiều, à không, có lẽ vì chưa từng ai đánh cậu mạnh như hắn nên là chỉ sau cú đá đó Donghyuck lập tức gục xuống. Đau đến mức cậu không thể thở nổi. Nhưng đó chưa phải tất cả, ngay giây sau lại một nhát kiếm chém xuống. Nhanh và mạnh đến mức mũi kiếm lún sâu xuống nền đất một đoạn lớn.
Cậu chỉ còn đủ sức để cố gắng thở. Tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt.
"Nghe này tên bẩn thĩu thích bám víu vào thứ tình cảm hèn mọn." Vừa nói hắn vừa nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng đầy ghê tởm của hắn. "Tao sẽ giết cả hai đứa mày, không sớm thì muộn. Còn bây giờ nếu như mày nói gì đó về tao cho nó biết, tao thề rằng mẹ và em trai mày sẽ có một cái chết không thể nào đau đớn hơn cái chết của ả Mông cổ kia đâu."
Nói rồi hắn bật cười khoái trí khi trông thấy nét mặt đi từ kinh ngạc đến sợ hãi của cậu. Lúc này tên xấu xa này như ngọn lửa đang chậm chạp gậm nhấm nỗi sợ trong lòng cậu vậy, ngọn lửa mà cậu chẳng có cách nào dập tắt.
Cậu không thể để mẹ và em trai mình gặp nguy hiểm. Ít nhất xin đừng vì cậu.
"Donghyuck?"
Tiếng gọi quen thuộc ấy cứ như vẫy gọi từ sâu trong tiềm thức, cậu ngẩng mặt lên theo phản xạ nhìn về hướng giọng nói ấy phát ra.
Minhyung ngồi trên cao nhìn xuống, bên cạnh là Thế tử phi đang bồng đứa con trai của hắn. Đứa bé nhìn rất giống cha nó, có chút tinh nghịch.
"Vâng thưa thế tử." Cậu nhỏ giọng trả lời.
"Lúc còn đi học không phải khanh giỏi nhất là môn bắn cung hay sao, tiện đây có thể biễu diễn cho mọi người xem không?" Hắn dịu dàng nói, nụ cười trên mặt hiền từ như thể một đấng minh quân thực thụ vậy.
Đúng vậy nhỉ? Môn cậu giỏi nhất... là bắn cung kia mà.
.
Mọi thứ đã được chuẩn bị. Donghyuck sau khi nhận lấy cung và tên thì bắt đầu trình diễn. Cậu cầm mũi tên lên, đặt vào giữa dây cung, dùng lực kéo mạnh ra sau.
Trong lòng cậu không thấy lo lắng. Dù rằng trước đây với cậu bắn cung là một thử thách lớn nhưng sau nhiều năm tập luyện, giờ kỹ năng này cũng đã tiến bộ hơn. Cố gắng hết sức vẫn có thể làm trò mua vui cho Thế tử điện hạ và vợ con hắn...
"Khoan đã!"
Trước khi Donghyuck kịp thả tay ra thì Minhyung lại lần lữa lên tiếng.
Lần nữa mọi ánh nhìn đều đổ về phía hắn.
"Bắn tên đơn giản như vậy thì có gì hay ho chứ. Hay là thế này đi." Nói đoạn hắn đứng dậy, nhảy khỏi bàn tiệc trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hắn mỉm cười vui vẻ tiến về phía cậu. "Mọi người có thể không biết, thật ra lúc còn học ở Thành quân quán ta và Lee đại nhân đây từng là bạn cùng phòng đấy."
Hắn vừa nói vừa nắm chặt bả vai cậu, xoay một vòng trước mặt mọi người. Donghyuck chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng chịu đựng.
"Lee đại nhân đây thật sự là rất xuất sắc đó. Năm đó khi ta bị ám sát còn từng xả thân cứu ta một mạng nữa, cũng chính vì vậy mà giữa ta và ngài ấy có một mối quan hệ rất là khăng khít." Nói đoạn, hắn xoay người cậu lại, đối diện với hắn. "Phải không nhỉ? lee đại nhân?"
Dáng vẻ này... không phải là Lee Minhyung mà cậu từng quen biết nữa. Nó khiến cậu liên tưởng đến, cái tên xấu xa đã đừng dùng kiếm đâm thẳng vào bàn tay mình. Cậu sợ.
"..."
"Ô kìa! Lee đại nhân sao lại giả vờ xa cách thế? Lẽ nào sau khi biết thân phận thật của ta đại nhân không dám hành xử lỗ mãng như trước nữa à?"
"Bẩm thần không dám, xin thế tử tha tội." Donghyuck lập tức quỳ xuống nhưng bàn tay hắn vẫn giữ chặt không cho cậu di chuyển.
"Bỏ đi. Sắp hết vui rồi đấy." Hắn lạnh giọng nói rồi buông tay ra. Donghyuck lo lắng cúi gầm mặt xuống, cậu ngây thơ thật khi nghĩ rằng người trước mặt đã hoàn toàn quên đi mối thù đó. Dù cho cậu không phải người có ý muốn hại mẹ của hắn nhưng cậu lại chính là người trực tiếp làm điều đó. Làm sao mà một kẻ xem mẹ là tất cả như hắn có thể dễ dàng buông tha...
"Như này đi. Ta sẽ đứng ở đây, còn ngươi sẽ là người bắn tên. Nếu như ngươi bắn rơi được quả táo trên đầu này của ta thì trò chơi sẽ dừng lại và ngươi chiến thắng. Ta sẽ ban cho ngươi một đặc ân, nhưng ngược lại, nếu ngươi không may bắn trúng ta thì..."
"Thưa thế tử đó là chuyện quá nguy hiểm, người không thể cược tính mạng của mình..."
"Suỵt!" Hắn đưa ngón tay lên làm động tác che miệng. Ánh mắt vẫn mỉm cười nhưng lại khiến bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Chẳng ai dám hó hé một lời nào nữa.
"Các ngươi yên tâm, Lee đại nhân đây thực sự bắn cung rất giỏi. Hơn nữa ta tin vào lòng trung thành của ngài ấy lắm, dù có chết ngài ấy cũng không dám làm gì tổn hại ta đâu." Hắn cao giọng nói. "Có phải không, Lee Donghyuck?"
Ánh nhìn của hắn lần này lạnh lẽo đến mức cậu không dám không trả lời nữa.
"Dạ phải, thưa thế tử."
"Vậy đi. Đừng lằng nhằng nữa. Con trai của ta đang chờ xem màn trình diễn của hai ta lắm đấy. Ta đặt tất cả niềm tin vào ngươi đấy, Lee Donghyuck!"
Từng lời từng chữ như vết dao khoét sâu vào trái tim cậu. Donghyuck cố gắng giữ bình tĩnh, cậu nâng cung tên lên một lần nữa. Mục tiêu trước mặt bây giờ không chỉ đơn giản là tấm bia tròn với tâm điểm là vòng tròn đỏ nữa, thay vào đó là một con người bằng da bằng thịt.
Hơn nữa, đó còn là người mà cậu nợ cả mạng sống. Người mà mỗi khi nhớ đến là lại không kiềm được mà nức nở. Người mà... có cố gắng thế nào cũng không bao giờ có thể chạm vào được nữa.
.
Thế tử phi đưa mắt ra hiệu cho tì nữa thân cận của mình rời đi. Đứa bé trong tay của nàng ta bỗng nhiên khóc nấc.
.
Donghyuck nhắm thẳng vào quả táo đỏ trên đầu của Minhyung. Cậu chẳng dám nghĩ ngợi lung tung. Mũi tên này không chỉ đơn thuần là một trò tiêu khiển, nếu cậu lạc tay, cả nhà cậu chắc sẽ bị giết sạch. Nhưng nếu không làm theo mệnh lệnh của thế tử...
"Đừng chần chừ nữa." Minhyung hét lên từ phía bên kia. Donghyuck vô thức siết chặt nắm tay.
Tại sao lại rơi vào tình cảnh thế này chứ? Cảm giác cứ như quay lại cái đêm lạnh lẽo hôm ấy vậy.
Donghyuck buông tay. Một cơn gió từ trên cao thổi xuống. Những cánh hoa đào chẳng biết từ đâu theo đó rơi xuống. Khung cảnh trở nên quen thuộc như cái ngày định mệnh của tám năm trước.
"Lee Minhyung, ta yêu ngươi."
"Ta cũng yêu ngươi, Donghyuck à."
Cảm giác như hơi ấm từ nụ hôn ngày hôm đó vẫn còn đây, mũi tên đâm phập vào quả táo ghim chặt nó vào cây cột phía sau. Giọt nước mắt chẳng biết vì sợ hãi hay nhẹ nhõm mà rơi xuống. Donghyuck thả rơi cung tên, căng thẳng ôm lấy ngực mình trong tràn vỗ tay tán thưởng của tất cả mọi người.
Nét cười trên mặt Minghyung đột nhiên thay đổi. Hắn giơ ngón tay lên, một lần nữa bầu không khí trở im lặng. Chỉ còn tiếng khóc xé lòng của con trai hắn. Thế tử phi bồng đứa bé trên tay, nàng ta đứng lên, vẻ mặt khó chịu nhìn về phía chồng mình.
"Cho truyền mấy vũ nữ kia vào đi." Hắn ra lệnh. "Ta và thế tử phi sẽ quay về nghỉ ngơi, các ngươi cứ ở lại từ từ tận hưởng bữa tiệc."
Nói xong hắn nhanh chóng đi về phía vợ và con trai. Cứ thế cùng nhau rời khỏi bữa tiệc, để lại một bầu không khí ngượng ngùng khó xử. Nhóm vũ nữ với trang phục màu đỏ thẩm sau đó tiếp quản sân khấu, họ vẫn bình tĩnh nhảy múa. Rất nhanh bầu không khí vui nhộn lại quay trở lại. Donghyuck đã quay về chỗ ngồi của mình. Vài vị quan gần đó tiến tới bắt chuyện, chắc có lẽ vì những lời mà Minhyung nói ban nãy, họ nghĩ cậu và hắn có mối quan hệ tốt nên mới muốn kết thân.
Donghyuck không tiện làm họ thất vọng nên cũng trả lời qua loa, cứ vậy cậu cùng họ uống rượu mãi cho tới khi bữa tiệc kết thúc.
"Thế tử cho gọi đại nhân đến thư phòng gặp mặt." Một tên thái giám đi tới thông báo. Donghyuck lúc này đã ngà ngà say. Cậu không muốn gặp tên thế tử đó một mình nhưng đây là mệnh lệnh, cậu chẳng thể nào bỏ chạy hay từ chối. Thế là cậu mang theo tâm trạng nặng nề đi theo tên thái giám đến căn phòng mà y gọi là thư phòng để gặp hắn.
Con đường đi đến thư phòng mỗi lúc một tối, Donghyuck đưa mắt nhìn xung quanh. Hình như càng đi thì càng tách biệt với điện thế tử thì phải. Rốt cuộc nơi mà hắn muốn gặp cậu là ở đâu vậy?
"Thế tử ra lệnh nô tài đưa đại nhân đến đây, mời đại nhân vào trong."
Cậu có chút lo lắng nhưng vẫn làm theo lời tên thái giám. Sau khi Donghyuck bước vào trong tên thái giám đó lập tức đóng cửa lại, nhanh đến mức cậu thậm chí còn không kịp hỏi y thế tử đang ở đâu.
Vậy là Donghyuck đành tự mình đi vào bên trong. Thư phòng này thật sự rất lớn, bên trong chứa rất nhiều tủ sách. Donghyuck dựa vào bản năng mà đi sâu vào bên trong, cuối cùng cũng nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi trên bàn đọc sách. Hắn như nghe thấy tiếng bước chân của cậu, lập tức ngẩng mặt nhìn xuống.
"Bái kiến thế tử." Cậu quỳ xuống hành lễ.
"Lại đây." Minhyung hờ hững nói, hắn không thèm nhìn cậu mà tiếp tục cuối xuống đọc sách. Dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc này chẳng hiểu sao lại khiến cậu có chút xao xuyến.
"Người có việc gì sai bảo thần ạ?" Cậu hỏi khi đã đến gần hắn.
"..." Hắn không trả lời chỉ chăm chăm vào những trang sách.
Dáng vẻ cần mẫn của hắn lúc này quả thật vô cùng quyến rũ. Hoá ra một người khi tập trung làm việc lại có thể...
"Nhìn đủ chưa?" Giọng lạnh lùng vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt sắc lẹm đầy xa lạ. Ngay lập tức khiến cậu lùi lại và quỳ xuống.
"Thần không dám."
"Thấy chiếc ghế đằng kia không?" Hắn lười biếng hỏi. Ngón tay thon dài phất nhẹ để lật sách. Cậu vô thức gật đầu. "Qua đó ngồi đi."
Donghyuck vội vã làm theo mệnh lệnh. Cậu ngồi ngay ngắn vào chỗ mà hắn yêu cầu, nhẹ nhàng đến mức không phát ra bất cứ tiếng động nào.
"Thức ăn trên bàn là ta sai người chuẩn bị riêng cho ngươi đấy." Hắn lại ra lệnh. "Ăn hết đi."
Cậu nhìn vào những đĩa bánh ngọt với đủ loại và màu sắc. Bên cạnh còn có một bình rượu. Thật ra giờ trong người cậu vẫn còn hơi men, hơn nữa sức ăn của cậu cũng không nhiều, nếu phải ăn hết đống bánh này thì thật sự nó là một kiểu tra tấn chứ không phải ban thưởng nữa. Nhưng biết làm sao được. Cậu đâu thể nào làm trái lệnh của thế tử.
Minhyung vẫn ngồi trên bàn làm việc đọc sách, Donghyuck ở bên dưới thì đang ra sức ngốn hết đống bánh ngọt và rượu mà hắn chuẩn bị. Ăn đến cái thứ mười là cậu bắt đầu cảm thấy muốn nôn hết tất cả ra ngoài rồi. Thế nhưng tên kia vẫn làm như không hay biết, im lặng đọc sách như thể trong phòng chỉ có mình hắn.
Nếu như là trước đây có lẽ hắn sẽ vừa mỉm cười vừa vuốt ve nhìn cậu ăn bánh. Khi Donghyuck lỡ ăn quá nhiều mà bị sặc hắn thậm chí còn ân cần rót nước và bón cho cậu.
Những điều đó, nhớ lại chỉ càng khiến trái tim đau nhói.
Mãi một lúc thật lâu sau khi mà Donghyuck đã ăn hơn phân nửa lượng bánh trên bàn và uống gần cạn bình rượu thì Minhyung mới có động tĩnh. Hắn ngăn bàn tay đang định đưa miếng bánh lên cắn của cậu, nét mặt lạnh nhạt nhìn xuống.
Donghyuck khẽ nuốt nước bọt. Cả cơ thể vì cái chạm tay lúc này mà đột nhiên nóng rực.
Kỳ lạ quá... cứ như thể cậu vừa...
"Ngươi là ma đói đấy à?" Hắn mỉa mai nói. "Ta bảo ngươi làm gì ngươi cũng ngoan ngoãn nghe theo nhỉ?"
"Thần... sao dám trái lệnh của thế tử." Cậu khó khăn mở miệng, cảm giác nóng bức khó chịu trong lồng ngực khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Donghyuck thấy đầu óc mình mơ màng như đang ở trên mây vậy, tất cả mọi giác quan như thể đã biến mất, chỉ còn lại cái nắm tay như lửa nóng đang đốt cháy phần da thịt nơi cổ tay.
"Sao thế? Trông sắc mặt của ngươi không tốt lắm." Giọng nói và hơi thở của hắn như quanh quẩn bên tai cậu. Donghyuck khó chịu nhắm nghiền mắt lại, cố gắng kìm nén xúc cảm vẩn đục đang dần chiếm lấy tâm trí cậu. "Tiết mục hay nhất vẫn còn chưa bắt đầu mà."
Minhyung mỉm cười, buông cổ tay cậu ra. Hắn lớn tiếng ra lệnh cái gì đó mà cậu chẳng thể nào tỉnh táo mà nghe được.
Lát sau khi mà cảm giác nóng bừng trong lồng ngực thuyên giảm cậu mới dần lấy lại được ý thức. Cậu nhìn thấy trước mặt mình là một nhóm vũ nữ đang uốn éo nhảy múa. Kinh ngạc hơn là một người trong số đó đang ngồi trên người của Minhyung, y phục trên người nàng ta đã bị lột sạch để lộ cơ thể nuột nà, trắng muốt.
Tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của hai bọn họ hoà quyện vào bầu không khí đầy ám muội. Những vũ nữ khác bên dưới vẫn đang không ngừng nhảy múa như thể đã chứng kiến cảnh tượng đó hàng trăm lần. Donghyuck xấu hổ cúi gầm mặt nhưng vẫn không thể ngăn thanh âm đó len lỏi vào tai mình. Cậu xấu hổ đến mức nghiến chặt răng và nắm đấm. Cả đời cậu chưa bao giờ cảm thấy khổ sở và khó chịu đến như vậy.
"Các người không chăm sóc cho Lee đại nhân à?" Đột nhiên tên thế tử ấy lên tiếng. Có vẻ hắn và ả vũ nữ kia đã xong chuyện. Cậu thấy hắn đẩy nàng ta ra, lạnh lùng lấy y phục của nàng ta để lau hạ bộ của mình.
Sau câu hỏi như thể ra lệnh đó, tất cả vũ nữ đang nhảy múa như bị điều khiển, đồng loạt tiến về phía cậu. Donghyuck bắt đầu thở dốc, cảm giác muốn đụng chạm và thân mật với người khác càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Cậu cắn chặt răng đến mức gân xanh nổi đầy trán. Những bàn tay mềm mại, thon dài điêu luyện mơn trớn trên lớp y phục của cậu. Donghyuck sợ hãi đến mức ngồi bật dậy.
"Không hài lòng với phần thưởng của ta hả? Lee đại nhân?"
"Thần... a... không dám..." tiếng rên rỉ vô thức vọt ra khỏi miệng khiến cậu nhục nhã đến mức chỉ muốn chết đi ngay lập tức.
Những vũ nữ xung quanh vẫn không dừng lại hành động của mình, họ mỗi người một vị trí, liên tục dùng đủ mọi chiêu trò khiến Donghyuck phải khuất phục. Dù sao cậu cũng chỉ là con người bình thường, đứng trước nhục dục sao có thể kiềm chế nổi. Thế là cậu mặc kệ những gì họ làm cho cậu. Cậu gục xuống ghế, để đám vũ nữ này hầu hạ mình. Mặc kệ tất cả, Donghyuck nằm yên tận hưởng, miệng không khỏi phát ra tiếng thở dốc đầy thoả mãn.
"Đủ rồi." Minhyung đột nhiên lạnh giọng nói. "Lui ra ngoài hết đi."
Cậu vừa mới cảm nhận được cảm giác kích thì lại bị phá đám. Donghyuck hụt hẫng nuốt nước bọt, quyến luyến nhìn theo đoàn người đang kéo nhau rời đi. Cảm giác ham muốn ấy vẫn chưa được giải quyết, bây giờ cậu phải làm sao mới có thể trở lại bình thường đây.
"Ngươi tận hưởng đến mức quên mất ta luôn à?"
Câu hỏi ấy kéo lí trí cậu quay lại. Nãy giờ cậu đang làm cái gì vậy? Trước mặt thế tử mà lại dám để lộ biểu cảm xấu hổ như vậy...
"Giúp ta mặc lại y phục." Hắn thản nhiên nói, ngã người ra sau ghế một cách thoải mái. Donghyuck điều chỉnh lại y phục của mình, gắng hết sức bước tới chỗ của thế tử.
Khi tới gần rồi cậu mới nhìn rõ cơ thể của người đã từng là một phần thanh xuân của cậu. Thân hình của hắn so với trước đây lại càng thêm phần rắn rỏi và săn chắc. Cái vật giữa hai chân kia vẫn to lớn như vậy, mặc dù đã từng được nếm qua không ít lần nhưng hiện giờ nhìn lại cậu vẫn cảm giác như có bao nhiêu lần cũng không đủ.
"Ngươi nhìn đi đâu đấy?"
Donghyuck xấu hổ không dám nhìn nữa.
"Đừng mơ tưởng nữa. Ta không chạm vào cơ thể dơ bẩn của ngươi đâu."
"..."
Thấy cậu im lặng Minhyung có vẻ tức giận. Hắn cầm y phục trên đùi ném thẳng vào mặt cậu.
"Ta bảo ngươi mặc y phục giúp ta, ngươi đứng đực ra đó làm gì?"
"Thế tử bớt giận..."
Nói rồi Donghyuck nhặt từng thứ trên sàn lên. Những lời lạnh lùng ban nãy như gáo nước lạnh dội lên đầu cậu. Lửa nóng trong lòng vì vậy cũng được dập tắt, hơi thở của cậu đã bình thường trở lại. Donghyuck chậm rãi và cẩn trọng giúp Minhyung bận lại y phục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip