35: Xin anh đừng có làm sao đó

"Làm ơn tha cho ta, ta xin người. Xin thế tử hãy buông tha cho ta đi..."

"Tha cho ngươi? Những năm qua ngươi sống tốt quá nhỉ? Lee Donghyuck?" Nam nhân cao lớn với khuôn mặt giống Minhyung đang bóp chặt cổ cậu. Donghyuck sắp ngạt thở. Bên dưới cơ thể vẫn bị thứ to lớn kia dày vò, cậu chẳng thể phân biệt nổi cảm giác đau đớn hay phấn khích nữa. Mọi thứ xáo trộn như một mớ bồng bông. Hắn liên tục thúc hông, tay càng thêm bóp chặt lấy cằn cổ xinh đẹp của cậu. Khuôn mặt hắn vừa thoả mãn vừa phấn khích, nụ cười man rợ như thể ác quỷ trồi lên từ dưới địa ngục.

Cảnh tượng kinh khủng ấy làm mồ hôi trên trán cậu túa ra như mưa. Cậu sợ hãi run rẩy, miệng không ngừng rên rỉ cầu xin được tha thứ.

Người bên trên nắm chặt cổ chân cậu rồi mạnh bạo tách ra, dùng thứ nóng ran giữa thân mà thúc mạnh vào người cậu. Liên tục và mạnh mẽ, cơ thể Donghyuck trong mơ không ngừng co thắt, khoái cảm xen lẫn đau đớn hoà vào dục vọng vô hình cùng nỗi sợ khiến cậu giật mình choàng tỉnh.

Cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu thở dốc nhìn vào căn phòng tối đen trước mặt. Cậu lại gặp ác mộng. Lại là giấc mơ về người đàn ông đó. Cậu vẫn chưa thoát được.

Tại sao vậy? Tại sao giấc mơ về một người xa lạ lại chiếm lấy tâm trí cậu vào mỗi đêm, hành hạ cậu như thể cậu đã gây ra tội ác kinh khủng với người đó.

Dù rằng cậu chẳng biết có phải kiếp trước mình thật sự đã mắc nợ người đó hay không nhưng việc cậu cứ liên tục mơ thấy những điều như vậy cũng khiến cậu muốn đi gặp thầy pháp. Có lẽ chỉ có như vậy mới giúp cậu thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của người đàn ông đó.

Và tệ hơn là, khuôn mặt hắn ta lại giống y đúc với khuôn mặt của một người mà cậu mới quen biết gần đây, ngay bên cạnh - hàng xóm của cậu.

Anh ấy tốt bụng, hiền lành và có phần khép kín. Vậy tại sao cậu lại mơ thấy khuôn mặt giống anh ấy trước cả khi hai người gặp mặt? Liệu có phải một sự sắp đặt của tạo hoá hay không?

Liệu rằng, anh ấy có mơ thấy những thứ kỳ lạ và quái dị tương tự với cậu hay không?

.

Lần gặp tiếp theo của hai người là trong một buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của hãng mỹ phẩm nổi tiếng. Donghyuck cũng là một người nổi tiếng trong giới hội hoạ cho nên họ đã mời cậu tới.

Cậu trông thấy Minhyung trên sân khấu, cùng với những KOL khác cắt băng rôn. Hình như anh là người đại diện của nhà đầu tư.

Hôm nay anh ăn mặc đơn giản hơn thường ngày. Áo sơ mi trắng đóng thùng bên trong một chiếc quần jean xanh nhạt. Tóc anh vuốt keo như mọi hôm và còn đeo một chiếc kính mát gọng bạc nữa, nhìn vô cùng thu hút.

Vài người còn nhầm anh là Idol nữa kia mà.

Sau lễ khai mạc và giao lưu, mọi người được thoải mái đi xung quanh để trãi nghiệm sản phẩm và chụp hình để đăng lên mạng xã hội.

Donghyuck không mấy hứng thú với sản phẩm làm đẹp, cậu đồng ý tham gia chỉ đơn giản vì không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Cậu cũng bắt chước những người nổi tiếng kia đi xung quanh, cố tỏ ra mình bận rộn nhưng quả thật thì lại chẳng biết phải làm thế nào để không bị lạc lõng giữa những người chuyên nghiệp như họ.

Cậu trông thấy Minhyung đang nói chuyện với nhân viên của cửa hàng, mọi người đang vây quanh anh cứ như thể đang vây quanh một người nổi tiếng nào đó vậy. Trông dáng vẻ khi làm việc của anh thật sự rất chuyên nghiệp và đáng ngưỡng mộ. Đột nhiên cậu lại nhớ đến dáng vẻ im lặng, cam chịu ngày hôm đó của anh. Có lẽ lúc ấy anh đã rất đau lòng và xấu hổ, bị chính người thân của mình mắng chửi giữa biết bao người như vậy chắc anh cũng khó xử lắm.

Nhưng hôm đó cậu không có dũng khí để gặp và an ủi anh. Cậu không giỏi an ủi người khác, lại sợ mình không khéo sẽ trở thành kẻ lắm chuyện trong mắt anh nên chỉ dám âm thầm ở phía sau lo lắng. Từ hôm đó đến nay cũng đã qua mấy tuần, Minhyung cũng không liên lạc hay tìm cậu. Có lẽ thật sự trong lòng anh cậu cũng chỉ đơn giản là một cậu bạn hàng xóm.

Donghyuck mãi suy nghĩ nên không chú ý, lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì vô tình chạm phải ánh mắt của người mà cậu vẫn đang nghĩ tới.

Anh không cười với cậu, chỉ dừng lại vài giây đối mắt với cậu từ xa như vậy rồi quay mặt đi, tiếp tục trò chuyện với những nhân viên kia.

Phản ứng đó của anh khiến cậu thấy hụt hẫng, trong lòng như mất mát gì đó.

Thật sự thì cậu đang mong đợi điều gì chứ? Một nụ cười xã giao theo phép lịch sự à? Hay mong anh sẽ bỏ qua những người đó để tiến tới chỗ cậu. Dù sao ít nhất anh cũng không nên tỏ ra như không quen biết với cậu như vậy chứ.

Cảm giác thật trống rỗng.

.

Mãi đến gần mười một giờ đêm cậu mới về tới nhà. Điện thoại phát ra một loạt thông báo sau khi cậu vào check tin nhắn. Jaemin nhắn tin hẹn đi ăn tối nhưng giờ đã gần nửa đêm nên cậu nhắn từ chối. Donghyuck lướt qua vài tin quan trọng, còn những tin nhắn rác thì cậu còn chẳng buồn nhấn vào đọc.

Đúng lúc ấy tin nhắn từ người đó lại hiện lên.

'Em về tới nhà chưa?'

Cậu lập tức ngồi dậy, có chút khẩn trương mà nhấn vào trả lời.

'Em mới về.'

Cậu hồi hộp gửi đi rồi chờ đợi phản hồi của anh.

Minhyung không xem ngay mà mất một lúc mới gửi tin nhắn tới.

'Ăn gì không? Anh mua.'

Gì vậy? Mới nãy còn làm như không quen biết với cậu cơ mà.

'Gà rán ạ.' Đầu thì nghĩ vậy nhưng tay đã nhanh nhảu gõ chữ và gửi đi. Đúng là không có tự trọng.

'Đợi anh mười phút.'

'Dạ.'

Donghyuck buông điện thoại, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Cậu phải tranh thủ tắm rửa sạch sẽ trước khi Minhyung tới. Chẳng hiểu tại sao cậu lại thấy vô cùng vui mừng và phấn khích khi anh nói anh sẽ đến sau mười phút nữa. Tắm xong cậu còn tiện thể đánh răng luôn, dù biết lát nữa cũng sẽ ăn gà rán nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cứ muốn mình phải thật chỉnh chu và tươm tất khi xuất hiện trước mặt Minhyung.

Tít títttt... âm thanh của chuông cửa vang lên khi cậu đang chỉnh lại mái tóc của mình. Donghyuck nhanh chóng xịt nước hoa, chỉnh lại bộ đồ ngủ với áo phông và quần đùi rồi mới tự tin đi mở cửa.

"Xin lỗi anh em đang đi vệ sinh nên là..." cậu mở cửa ra, trong lòng đầy háo hức mong chờ khuôn mặt xuất hiện trước cửa. Ấy vậy mà trước mặt lại chỉ là khoảng trống của hành lang.

Minhyung không hề xuất hiện.

Gì vậy trời! Cứ ngỡ là anh về tới rồi chứ.

Đúng lúc cậu đang cảm thấy hut hẫng thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhanh như cắt cậu chạy vào phòng lấy điện thoại và bắt máy.

"Em nghe ạ."

Cậu hồi hộp nói.

[Anh treo gà rán trước cửa cho em rồi. Giờ anh mệt quá nên về nghỉ trước, em ăn ngon miệng.]

Giọng Minhyung vang lên từ đầu dây bên kia trong có vẻ mệt mỏi.

Donghyuck cố giấu cảm giác thất vọng trong lòng, cậu nũng nịu gật đầu rồi cứ vậy mà buông điện thoại xuống.

Chán chết! Chỉ muốn gặp mặt để nói chuyện một chút thôi sao lại khó khăn đến vậy nhỉ? Lúc mới quen cậu chẳng cần chờ đợi anh vẫn luôn bằng cách nào đó xuất hiện trước mặt, vậy mà giờ đây khi trong lòng dần nảy sinh cảm giác mong đợi thì lại khó gặp như lên trời vậy đấy.

Lúc nào cũng bận bịu và mệt mỏi như vậy. Chẳng biết anh vì ai mà lại cố gắng làm việc như thế. Có khi nào anh có người yêu rồi không?

.

Renggggg...

Tiếng chuông báo thức trên bàn kéo Donghyuck từ giấc ngủ sâu trở lại mặt đất. Cả đêm qua cậu cứ thao thức mãi tới gần ba giờ sáng mới ngủ. Chẳng lẽ cảm giác bắt đầu chú ý đến ai đó là như thế này hay sao?

Hôm nay cậu không có lịch trình gì cả. Bởi vì vừa mới xong đợt triển lãm tranh nên cậu cũng chẳng gấp quay lại làm việc lắm, thỉnh thoảng để đầu óc thư giãn sẽ giúp cậu thoải mái sáng tác hơn. Taeyong mới gọi hỏi thăm, bảo cậu về nhà chơi nhưng Donghyuck nói mình bận nên là hẹn lại vào một ngày khác. Thật ra thì vì cậu lười xem cơm chó của hai người họ nên mới không về.

Cậu không đói bụng nên sau khi rửa mặt lại trèo lên giường định bụng sẽ ngủ tiếp. Có thể vì việc hôm qua không được gặp Mingyung nên cậu thấy rất chán nản, chẳng còn sức lực làm gì cả.

Có lẽ giờ này ai đó bế cậu lên thì cậu mới may ra chịu rời giường.

.

Khi Donghyuck mở mắt ra lần nữa thì trời bên ngoài đã tối đen như mực. Cậu mệt mỏi đưa tay tìm kiếm điện thoại. Con số hiển thị trên màn hình khiến cậu giật mình, đã gần mười hai giờ đêm. Vậy là cậu ngủ từ bảy giờ sáng đến tận giờ không hề ăn uống hay đi vệ sinh gì cả.

Đỉnh thật đấy!

Thầm cảm thán với chính mình xong cậu liền ngồi dậy. Đèn đóm trong phòng chẳng ai bật, thì phải thế, người duy nhất có thể bật điện trong phòng là cậu chứ còn ai.

Donghyuck rửa mặt lần nữa, kiếm đại cái gì đó trong tủ lạnh lót bụng. Cũng may là còn mì gói và vài quả trứng. Cứ ăn vậy tạm đã, dù sao thì cậu cũng cảm thấy vẫn còn buồn ngủ lắm.

Đúng lúc đang ăn mỳ thì có tiếng chuông điện thoại. Donghyuck chẳng cần nhìn cũng biết, chỉ có thể là loại bạn bè vô duyên vô phước như Na Jaemin mới gọi cho cậu vào cái giờ này.

"Sủa." Cậu theo thói quen nói.

[...]

Người đầu dây bên kia im lặng. Có vẻ như nay Jaemin đã biết tự trọng.

"Gọi tới giờ này là lại có chuyện gì cần lời khuyên của tao hả? Mày đó, đang trong thời điểm nhạy cảm thì bớt gây chuyện lại đi. Cứ ra vào mấy gay bar như cơm bữa như vậy hỏi sao không bị paparazzi bắt được."

[...] vẫn không có tiếng trả lời. Donghyck bắt đầu thấy lạ.

Quái lạ, cái thằng trời đánh này bữa nay bị cái gì thế không biết...

Phụtttt

Cậu phun đóng mỳ mới vừa bỏ vào miệng ra. Bẩn muốn chết! Nhưng đó cũng không phải chuyện quan trọng lúc này nữa.

"Minhyung! Em xin lỗi! Em không nhìn tên trên màn hình điện thoại nên tưởng là bạn em gọi tới."

[Không sao] Giọng anh có chút kỳ lạ, như thể bị bóp nghẹn lại bởi thứ gì. Nhưng anh vẫn rất dịu dàng với cậu. [Donghyuck nghe này.]

"Em vẫn đang nghe đây ạ." Cậu lo lắng đáp lại.

[Hiện tại...] giọng anh ngắt quãng. [Anh đang không di chuyển được, em có thể đến giúp anh được không?]

"Anh bị sao ạ?" Vừa nghe vậy cậu lập tức đứng bật dậy, lo lắng tìm kiếm chìa khoá xe trong hộc bàn.

[Anh có chút không ổn... nhưng em đừng lo... anh đang ở xxx. Em... lái xe cẩn thận nha.]

"Vâng, anh đợi em nhé! Em sẽ đến ngay đây."

Vừa tắt máy Donghyuck đã vội vàng mặc áo khoác vào. Cậu biết Minhyung thật sự đang gặp chuyện nên mới phải gọi điện nhờ vả cậu. Chỉ là cậu chẳng ngờ cậu lại là người được anh tin tưởng đến mức này. Mới đây thôi anh còn tỏ ra xa cách và chẳng hề chủ động liên lạc, vậy mà bây giờ anh lại gọi cho cậu. Rốt cuộc thì anh đã gặp phải chuyện gì vậy Minhyung?

Donghyuck chẳng màng đến khung cảnh xung quanh. Cậu nhấn ga chạy hết tốc lực, con chiến mã màu bạc lao nhanh trong màn đêm đen kịt. Cậu điêu luyện bẻ cua qua những khúc đường cong và dễ dàng lách qua những chiếc xe phía trước.

Nếu là bình thường cậu chắc phải mất một tiếng mới chạy đến cái nơi mà Minhyung nói, nhưng lúc này chẳng quá nửa tiếng cậu đã đến chỗ. Donghyuck nhả chân ga để giảm tốc độ, ánh mắt quét quanh tìm kiếm chiếc Genesis G90 mà cậu từng thấy Minhyung lái hôm trước.

Nhưng mãi mà vẫn chưa thấy. Càng lúc cậu càng lo lắng, điện thoại của anh thì đã mất tín hiệu từ bao giờ.

"Mingyung, xin anh đừng có làm sao đó." Cậu vừa lẩm bẩm vừa không ngừng đưa mắt tìm kiếm. Mỗi một giây trôi qua trái tim cậu càng siết chặt lại như bị ai đè nén.

Đang lúc cảm thấy như vô vọng thì cuối cùng đèn xe cũng rọi được vào một chiếc ô tô màu bạc đang đỗ bên đường. Nhìn kỹ thì hình như không phải là đỗ bên đường mà là đâm thẳng vào rào chắn, đầu xe vì cú va chạm mà biến dạng một cách nặng nề.

Vậy người bên trong sẽ thế nào chứ.

"Minhyung!" Donghyuck sợ hãi kêu lên rồi nhanh chân chạy về phía đó. Cậu nhìn vào bên trong xe, vì kính xe là loại chống nhìn trộm nên cậu chẳng thể nhìn thấy gì bên trong. Bây giờ cậu không chắc Minhyung có ở đó hay không vì thậm chí cậu còn không chắc đây là xe của ai nữa. Nhưng nếu như đây thật sự là xe của anh ấy thì...

Chẳng muốn nghĩ ngợi thêm, Donghyuck chạy về xe của mình, lấy dụng cụ phá kính ở cốp xe rồi chạy lại. Cậu không nghĩ ngợi mà đập mạnh lên tấm kính dày cộp trên cửa xe.

"Rắc" một tiếng, kính xe vỡ toang. Ngay lập tức khuôn mặt quen thuộc của Minhyung hiện ra trước mắt.

Cảm tạ trời đất!

Donghyuck thò tay vào trong để mở cửa. Cậu mặc kệ những mảng kính vỡ sắc nhọn rơi vãi trên ghế, cứ thế mà lao vào ôm lấy người đang bất tỉnh và trên mặt thì bê bết máu. Cậu cố gắng lay anh dậy nhưng chẳng có tác dụng.

Bàn tay phải của anh vẫn đang nắm chặt chiếc điện thoại mà ban nãy cậu gọi muốn cháy máy.

Cậu sợ hãi đưa tay lên kiểm tra hơi thở. May thay dù yếu ớt nhưng kết quả vẫn là anh còn sống. Donghyuck không ngừng cảm tạ trời đất.

Nhưng việc quan trọng lúc này đó là phải nhanh chóng đưa Minhyung đến bệnh viện, nếu như không may anh bị thương ở đâu mà cậu không biết có lẽ sẽ làm chậm trễ thời gian vàng chữa trị.

Nói là làm, cậu lấy điện thoại của anh đút vào túi quần mình. Tháo dây an toàn rồi cố gắng ôm lấy anh mà lôi ra ngoài. Cậu không đủ sức bế anh lên nên chỉ có thể thuận thế mà cõng anh lên lưng, dù hơi nặng nhưng tốt hơn là không di chuyển được. Sau vụ này chắc cậu phải đăng ký một khoá tập gym mới được.

.

"Ai là người nhà của bệnh nhân trong phòng này ạ?"

"Là tôi." Donghyuck đang gật gù trước của phòng cấp cứu lập tức bật dậy. Cậu chùi vệt nước miếng bằng mu bàn tay rồi chạy lại chỗ nữ y tá. "Anh ấy sao rồi ạ?"

"Bệnh nhân không sao, ca mổ của chúng tôi đã thành công tốt đẹp. Cũng may mà cậu đưa bệnh nhân vào viện sớm đấy." Nữ y tá trấn an nói. "Nhưng vì thương tích trên người nhiều và phức tạp nên chắc thời gian hồi phục cũng lâu hơn bình thường đấy, người nhà nên chuẩn bị tâm lý chiến đấu lâu dài nhé!"

"Vâng ạ."

"À mà, lát đi đóng viện phí thì cậu gọi báo cho ba mẹ luôn đi nha. Trông cậu tiều tuỵ quá, nên về nhà nghỉ ngơi trước đi." Nữ y tá tốt bụng nhắc nhở.

"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ."

Sau khi nữ y tá rời đi, Donghyuck mới đưa tay lên sờ mặt mình. Mặt cậu trông tệ đến vậy à? Thật ra thì lúc Minhyung được đẩy vào phòng cấp cứu cậu cũng lo lắng lắm nhưng cũng đâu đến mức gầy sọp đi chỉ sau một đêm chứ.

Donghyuck bấm mở điện thoại, giờ đã là bốn giờ sáng. Chả trách người ta lại bảo cậu quay về nhà nghỉ ngơi, chắc vì thức khuya cộng thêm lo lắng nên sắc mặt cậu mới tệ như vậy.

Nhưng cậu đâu có biết mật khẩu điện thoại của Minhyung đâu, sao liên lạc được với người nhà của anh ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip