36: Rời khỏi
"Im đi, mày nghĩ nếu nó biết thì nó để yên cho mày chắc."
"Làm thế đ** nào nó biết được nếu bà không lẻo mép."
"Tao không có đùa với mày, một lát đừng có làm gì để bị nghi ngờ."
"Biết rồi, nói nhiều quá."
Vừa lấy lại ý thức anh đã nghe tiếng cãi vã ầm ĩ vang bên tai. Trong tiềm thức bất lực đến mức chỉ ước gì mình đừng bao giờ tỉnh lại cho xong.
"Tao đang muốn tốt..."
"Khụ khụ..." Anh vờ ho lên một tiếng để những người trong phòng nhận ra anh đã tỉnh và có thể nghe thấy những lời họ nói.
Ngay lập cuộc cãi vã dừng lại.
Minhyung mệt mỏi nhắm mắt lại, anh chẳng muốn nhìn thấy bọn họ. Từ sâu thẳm trong tâm hồn anh ước gì mình không phải là người nhà với những người này. Mẹ anh đã mất sau khi anh trào đời nên từ nhỏ anh đã được mẹ kế nuôi dạy. Bà ta ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra là thương con chồng, không thiên vị con ruột nhưng chỉ có anh mới là người hiểu rõ nhất thế nào là bánh đúc.
"Minhyung à, mẹ biết là con đã tỉnh lại rồi. Nhưng nếu con mệt quá thì cứ nhắm mắt nghỉ ngơi đi nha." Bà ta cố rặn ra giọng ngọt ngào đầy vẻ quan tâm lo lắng.
Anh biết rõ người muốn anh chết nhất chính là bà ta và đứa con trai kia của bà. Dù nó và anh cũng có chung dòng máu của cha nhưng từ nhỏ mẹ nó đã dạy dỗ nó theo hướng tiêu cực, lúc nào cũng phải đấu đá để tranh giành sự yêu thương cũng như quyền thừa kế sau này.
Minhyung chẳng ham hố tiền tài của gia tộc, anh chỉ muốn một cuộc sống bình yên. Nhưng cho dù anh đã xin cha cho ra ở riêng và tuyên bố sẽ từ bỏ quyền thừa kế thì bọn họ vẫn luôn xem anh là cái gai trong mắt.
Có lẽ vì gia đình bên ngoại của Minhyung có thế lực lớn trong giới đá quý.
"Anh hai, không muốn mở mắt nhìn thằng em này một cái luôn sao?" Giọng tinh nghịch của Changmin vang lên. Không cần mở mắt ra nhìn anh cũng đoán được cái điệu bộ giả tạo, thảo mai đó của nó. Miệng thì gọi anh trai thuận miệng vậy đó nhưng sau lưng lại âm thầm thuê xã hội đen xử lý anh trai mình.
Đêm qua trên đường trở về nhà anh đã bị một đám người mặc đồ đen tấn công, vì không lường trước tình huống như vậy nên anh đã bị đánh gãy một bên chân. Bụng bị đâm một nhát cũng may không trúng vị trí nguy hiểm. Sau khi cố gắng đánh lạc hướng và leo được lên xe anh đã phóng như bay đến bệnh viện, rồi sau đó vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh, lạc tay lái tông thẳng vào rào chắn bên đường.
Có lẽ cậu ấy đã đến cứu anh.
Dù lúc đó đang ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc nhưng anh lại chỉ có thể nghĩ đến một mình cậu.
Lee Donghyuck.
Cái tên nghe hay thật đấy, cứ như đã từng nghe thấy hàng ngàn lần trước đây vậy.
.
Vết thương ở chân đang dần hồi phục nhưng Minhyung vẫn chưa thể tự đi lại được. Từ cái hôm đó đến nay nhiều người đã tới thăm và tặng quà, trong số đó có cả nhóm bạn của Donghyuck. Chỉ tiếc là cậu không đến mà anh cũng chẳng liên lạc được với cậu, chỉ nghe mấy người trong nhóm chat bảo cậu đang bận lo cho triễn lãm sắp tới ở Thái Lan.
Donghyuck là một hoạ sĩ giỏi, cậu cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội, đặc biệt là với những người yêu hội hoạ. Mà cũng nhờ vào những bức hoạ của cậu mà anh với cậu có cơ hội gặp nhau và quen biết đấy chứ.
Bức hoạ anh mua từ triễn lãm của cậu lần trước vẫn được treo trong phòng ngủ của anh. Mỗi lần nhìn vào nó anh lại cảm thấy trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ, và cũng nhờ nó anh mới không còn mơ thấy ác mộng nữa.
Minhyung nhắn tin cảm ơn và hẹn khi nào ra viện sẽ mời cậu một bữa để tỏ lòng biết ơn, vậy mà Donghyuck lại không thèm xem. Hay cậu thấy anh phiền phức nhỉ?
Hôm đó vì hơi men trong người anh đã vô ý mà hôn lên môi cậu, cũng từ đó anh thấy khó xử nên chẳng dám chủ động liên lạc. Có lẽ chính cậu cũng dần tạo khoảng cách với anh. Chỉ là khi rơi vào tình huống nguy hiểm, người đầu tiên anh nghĩ đến lại là cậu. Đêm đó anh đã nghĩ mình sẽ không qua khỏi, sẽ chết ngay tại đó thôi nên anh mới gọi vì cái người cuối cùng và duy nhất trên thế giới này anh muốn được nghe giọng chính là cậu.
Có lẽ anh đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.
Cái lần ở buổi triễn lãm khi vừa trông thấy cậu bước đến, điệu bộ, dáng vẻ cứ như đi ra từ trong giấc mộng mà đêm nào anh cũng mơ thấy. Dáng vẻ ấy làm trái tim anh đập loạn như thể mấy mươi năm qua nó chẳng bao giờ đập mạnh như vậy.
Donghyuck mở miệng nói, giọng nói ngọt ngào như mật. Minghyung chẳng còn tâm trạng nào chú ý đến những thứ khác nữa, hai mắt cứ dán chặt vào cánh môi mềm mại liên tục mấp máy của cậu. Một cảm giác quen thuộc mà cũng xa lạ, cứ thôi thúc anh tiến tới. Nhưng giữa nơi đông người và còn là trong hoàn cảnh mới gặp lần đầu nếu anh làm vậy chắc sẽ bị tẩn cho một trận rồi lôi đầu lên phường mất. Vì thế anh vội vã yêu cầu được mua bức tranh kia. Sau khi thanh toán liền ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó.
Anh sợ, nếu cứ dây dưa mãi ở nơi có người đang khiến anh thèm khát thì có lẽ anh sẽ phát điên mà làm chuyện mất mặt mất.
Từ ngày hôm đó anh cũng bắt đầu tìm hiểu về cậu, anh lên mạng tìm tài khoản của Donghyuck. Sau đó biết được cậu và vận động viên Na Jaemin là bạn bè, thế là anh móc nối với các mối quan hệ để được xuất hiện ở những buổi party bí mật của Jaemin. Lần thứ hai gặp lại anh đã cố tình tiếp cận cậu, anh đã thể hiện mình là một người tử tế chỉ mong sự chú ý của cậu. May thay điều đó đã thành công, anh khá chắc Donghyuck đã nghĩ anh là một người tốt. Anh muốn tiếp tục bước tiếp theo của kế hoạch tiếp cận cậu ấy vậy mà lại bị những người trong gia đình cản trở. Việc đấu đá tranh giành tài sản của họ khiến anh không còn thời gian cho chuyện khác.
Minhyung mệt mỏi đến mức chẳng còn sức cho điều gì khác nữa.
Mãi cho đến khi...
"Dạo này anh sao rồi?"
Giọng nói quen thuộc của Donghyuck vang lên. Minhyung ngay lập tức ngồi bật dậy.
"Anh cứ nằm đi, di chuyển nhiều không tốt đâu. Bác sĩ bảo vậy đó." Cậu mỉm cười, trên tay cầm theo một cái bình giữ nhiệt. Chắc là cháo hay đại loại gì đó. Cũng lâu rồi không ăn món em ấy nấu, anh thèm muốn chết rồi đây này.
"Không phải em đang bận chuẩn bị cho triễn lãm hả?" Anh hỏi, trong lòng cũng có chút giận dỗi. Ờ thì không phải vì quá bận mà cậu không thèm xem tin nhắn của anh sao?
"Em làm xong rồi. Mà sao anh biết thế?" Donghyuck vừa trò chuyện vừa đổ thứ trong bình giữ nhiệt ra. Đến lúc này Minhyung mới biết đó không phải là cháo mà là món canh giò hầm thơm nức mũi. "Ăn gì bổ nấy."
Donghyuck mỉm cười, kéo bàn ăn ra rồi bưng tô canh tới trước mặt anh.
"Anh ăn đi cho khoẻ."
"Em tự hầm à?" Minhyung ngoan ngoãn nhận lấy thìa từ tay cậu rồi múc ăn một cách ngon miệng.
"Đâu có, em mua nó ở bên đường thôi." Donghyuck thản nhiên nói. "Hết ba trăm ngàn, anh nhớ chuyển khoản lại cho em đó."
Miếng canh trong miệng Minhyung bỗng trở nên đắng ngắt. Thiệt luôn đó hả Lee Donghyuck?
"Em đùa thôi." Cậu vẫn bình thản nói, cái điệu bộ tinh ranh này thật sự anh chưa quen mắt cho lắm. "Nhìn anh đáng thương như vậy ai nỡ lấy tiền chứ."
"Anh muốn đấm em quá." Anh cười cười rồi tiếp tục ăn.
"Nhưng anh có thể dùng thân báo đáp mà."
Phụt!
"Khụ khụ..." Minhyung sặc tới tận mũi.
Donghyuck vừa nói cái quái gì vậy?
Cậu nhanh chóng lấy khăn giấy đưa cho anh lau miệng. Thuận tay lau luôn cả nước anh phun lên bàn. Nét mặt cậu bình thản cứ như thể những lời vừa nói hoàn toàn không phải do muốn đùa giỡn.
"Anh xin lỗi." Minhyung nói, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có lỗi.
"Anh ngạc nhiên như thế là vì không muốn lấy thân báo đáp em à?" Donghyuck vẫn chưa chịu buông tha nữa.
"Làm gì có..." khoan đã, anh bắt đầu bị cuốn vào trò đùa của cậu rồi đó hả? "Donghyuck à, em đừng có giỡn như vậy nữa."
"Ai nói em nói giỡn."
"Hả?" Lần này anh thật sự ngạc nhiên. Anh ngẩng lên nhìn mặt cậu, khuôn mặt đáng yêu đó lúc này lại nghiêm túc một cách lạ thường. Bất giác anh cảm thấy hơi lo lắng.
"Em muốn anh phải lấy thân báo đáp em đó. Đêm đó nếu như em không đến kịp thì có khi anh chết rồi."
"À..." vậy ý em là vì em cứu mạng anh nên anh phải dùng thân thể này trả lại cho em ấy hả? Em cần quả thận hay gan của anh đây?
"Minhyung."
"Anh nghe."
"Anh có tin vào tiền kiếp không?"
.
.
.
Hai tháng sau Minghyung mới có thể xuất viện. Vết thương ở chân và bụng để lại hai vết sẹo lớn. Trong suốt thời gian tịnh dưỡng anh nhờ vào những mối quan hệ đặc biệt để điều tra đám người đêm đó tấn công mình. Tất nhiên nó cũng chẳng nằm ngoài suy đoán của anh.
Ngày anh rời viện, người nhà đều ăn mặc sang trọng đến đón. Cha anh thậm chí còn bỏ ra chút thời gian quý báo để tới nhìn mặt anh. Chắc ông ấy muốn xác nhận xem anh có thật sự còn sống hay không.
Cả nhà sau đó ăn tối thân mật với nhau trong dinh thự. Đó là một bữa ăn truyền thống. Mẹ kế có vẻ không mấy thích mấy món đó nhưng vì hôm nay là ngày khá đặc biệt nên bà ta chẳng muốn làm cha anh mất vui.
"Đám người cả gan tấn công con nếu con muốn ta có thể nhờ những mối quan hệ của mình để điều tra." Cha anh nói. Vẻ mặt ông dường như cũng chẳng mấy quan tâm đến đám người đó, vì thật ra với ông chỉ có các hợp đồng làm ăn mới là quan trọng nhất. Hơn nữa ông cũng tin rằng con trai mình đủ khả năng để tự tìm hiểu chúng.
Nhưng khi ông nói những lời đó Minhyung thoáng thấy sắc mặt một số người trên bàn ăn thay đổi. Bây giờ bắt đầu sợ hãi à?
"Không cần đâu ạ. Chắc chỉ là bên đối thủ của mình thôi." Anh đáp lại một cách thờ ơ, cứ như thể cái đêm kinh hoàng đó chỉ là chuyện xảy ra trong giấc mộng.
Anh không phải sợ những kẻ đứng sau đó, chỉ là anh không muốn làm loạn cái nhà này. Vả lại, anh định sẽ nói rõ với cha mình rằng anh sẽ không nhận quyền thừa kế từ ông. Anh muốn rời khỏi ngôi nhà này để quay về bên nhà ngoại của mình. Mấy năm qua anh cũng đã ngỏ ý như vậy nhưng nhiều lần bị ông phớt lờ, chắc ông nghĩ anh giận dỗi. Nhưng sau chuyện lần này anh thật sự đã hết hi vọng với những người mà anh vẫn luôn xem là máu mủ.
"Con muốn từ bỏ quyền thừa kế của mình."
Ngay sau câu nói này của anh những người có mặt một lần nữa thay đổi sắc mặt. Có người kinh ngạc, khó hiểu, cũng có người lén giấu nụ cười một cách lộ liễu. Minghyung không để ý tới họ mà chỉ quan tâm sắc mặt của cha mình.
"Đây là lần thứ mấy con nói điều này với ta rồi hả?"
"Thưa cha, những lần trước cũng đều là lời thật lòng của con."
"Tại sao con lại không muốn thừa kế tài sản của cha mình? Bản thân con có cái gì khác biệt với những đứa khác trong nhà này hay sao?"
"Con không còn mẹ." Anh thẳng thắn nói. Dù biết khi nhắc đến vấn đề nhạy cảm này thể nào cũng khiến cha anh nổi điên lên.
"..." Ông im lặng, tay siết chặt chiếc muỗng bằng vàng trong tay.
"Việc làm ăn bên nhà mẹ con cần người tiếp quản, con nghĩ cũng đã đến lúc con quay về đúng nơi..."
Choang!
Cha anh ném mạnh chiếc muỗng lên bàn. Nó rơi xuống, đập mạnh vào dĩa cá chiên rồi khiến chiếc đĩa vỡ tan tành. Mọi người trong nhà đều tái mặt, sự sợ hãi lan khắp người họ.
"Hoang đường!" Ông gằn giọng một cách giận dữ. "Con là con trai của ta. Lý nào lại từ bỏ quyền thừa kế để đến làm ở cái chốn không còn người thân thích đó hả?"
"Ông bà ngoại vẫn luôn thương yêu con." Nếu như là lúc trước, mỗi khi thấy cha mình nổi giận như vậy Minhyung sẽ chẳng dám cãi lại một lời nào, anh tôn trọng ông, cũng cảm thấy có lỗi khi khiến cha phải tức giận như vậy nhưng cho đến bây giờ, khi nghe thấy những lời ông nói và cái thái độ dửng dưng như không phải chuyện của mình khi anh đã suýt bỏ mạng vì chính những người mà ông dư sức tìm ra được. Minhyung đã chẳng còn quan tâm cái gọi là tình cha con nữa.
Ông ấy đâu có thiếu một đứa con trai.
"Ngay cả khi con rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, cha đã bao giờ nghĩ rằng tại sao con lại phải chịu đựng những điều khó hiểu đó hay không?" Anh nghiến chặt răng, cố ngăn cảm xúc tiêu cực trong lòng ngực. "Đó là vì cha đã cho phép những người đó làm như vậy."
Những người đó mà anh nhắc đến, cha anh sẽ hiểu.
Những người mà bề ngoài thì tỏ vẻ quan tâm, thân thiết. Nhưng thật chất lại chỉ mong anh mau mau cút xéo khỏi tầm mắt của họ.
"..." Ông ấy im lặng không nói.
Đang không biết đáp trả thế nào hay sao?
"Con không muốn tiếp tục ăn tối, gặp gỡ, nói chuyện hay thậm chí là nhìn thấy mặt những người đó nữa." Minhyung vừa nói vừa cười một cách tự giễu. "Đừng ép con phải nói ra những điều không hay mà mấy năm qua con phải chịu đựng. Chỉ cần cha buông tha cho con là đủ rồi. Con sẽ để cha và gia đình mới của cha được yên. Chúng ta đã chẳng còn có thể là một gia đình nữa từ cái ngày cha cho phép một người khác bước vào và thay thế mẹ con."
Phải rồi, người mẹ mà chưa bao giờ anh từng gặp mặt.
"Cha không phải đã ước gì năm đó con đừng sinh ra hay sao?"
"Minhyung!" Mẹ kế ngồi bên kia la lên. Bà ta giả vờ như đau lòng trước cảnh cha con tương tàn như vậy, nhưng chẳng phải bà đã chờ đợi giây phút này gần như là cả đời rồi hay sao?
"Anh hai, sao anh lại nói với cha như vậy? Anh không thấy cha rất thương anh sao?"
"Tất nhiên rồi! Vì tao giỏi hơn mày mà, em trai." Minhyung lạnh giọng nói, không quên tặng cho cậu em trai cùng cha khác mẹ một nụ cười tự mãn.
"Anh..." nó tức giận đến tái cả mặt nhưng lại chẳng thể phản bác. Vì sự thật là nó kém cỏi đến mức mà cha chẳng dám giao cho nó quản lí bất cứ việc làm ăn nào trong nhà.
"Đủ rồi!" Đến lúc này cha anh mới lên tiếng. Ông đã bình tĩnh hơn ban nãy rất nhiều. Nét mặt nghiêm nghị và xa cách của ông vẫn như trước. Ông suy nghĩ nhanh hơn anh nghĩ, có lẽ ông sẽ lại phớt lờ như cũ nhưng chẳng sao cả. Anh đã nói là không muốn dính líu đến cái nhà này thì sẽ thật sự làm như vậy. Dù cho ông có ra sức phản đối đi chăng nữa.
"Nếu con muốn, thì cứ quay về nhà ngoại của con đi."
Hả?
"Mọi người tiếp tục ăn đi."
Ông ấy, không phản đối quyết định của anh.
Minhyung im lặng nhìn theo bóng lưng to lớn đang dần rời khỏi bàn ăn. Mẹ kế ngay sau đó cũng đứng dậy và chạy theo. Mọi người thì im lặng nhìn nhau nhưng anh cũng chẳng còn khẩu vị gì nữa.
Ông ấy không làm khó dễ hay ép buộc anh như những lần trước nữa. Cảm giác này, có chút kỳ lạ. Nhưng cũng rất nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên trong đời khi anh ở trong căn nhà này mà lại có cảm giác yên bình như vậy.
Ánh mắt của của đám họ hàng vẫn kinh ngạc nhìn anh. Ai đó muốn lên tiếng bắt chuyện để giải toả bầu không khí căng thẳng nhưng anh lại đứng dậy. Trên mặt khẽ nở nụ cười rồi chóng nạng đi ra ngoài.
Anh ghét họ, ghét căn dinh thự xa hoa lộng lẫy này. Ghét cái cảm giác dù không thích nhưng vẫn phải tỏ ra là mình thích. Ghét cách phải nặn ra nụ cười giả tạo mỗi khi trò chuyện với họ. Ghét cả cha mình vì chưa một lần cho anh cảm giác được bảo bọc, che chở.
Ghét họ, anh ghét họ.
Nhưng rồi, anh đã có thể đi.
Có thể rời khỏi cái nơi mà với anh chẳng khác nào nơi giam giữ con người.
Anh không ghét họ nữa.
Họ đáng thương hơn nghĩ đấy. Cứ bám vào cái thứ tài sản phù phiếm đó. Liệu rằng đã bao giờ một lần trong đời họ được sống thật với cảm xúc của chính mình chưa nhỉ?
Ha ha...
"Ha ha ha..."
Minhyung vừa nặng nề lê từng bước chân rời khỏi nơi ở bao năm ám ảnh mình vừa bật cười sảng khoái. Trên trời lúc này đột nhiên nổi sấm chớp. Tiếng sấm rền như tiếng trống chúc mừng với anh. Anh vẫn mỉm cười sảng khoái, đi về phía chiếc xe của mình đang đỗ gần đó.
Người làm trong nhà lẽo đẽo theo sau, ân cần giúp anh mở cửa.
Minhyung để mặc họ làm đúng bổn phận của mình.
Anh chẳng thèm quay đầu nhìn lại mà cứ vậy nổ máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip