Ngoại truyện

Mũi tên ghim vào quả hồng khô làm nó rơi xuống.

Thiếu niên búi tóc bằng trâm ngọc, bên hông đeo một thanh đoản kiếm khắc hình rồng uốn lượn.

Quả hồng khô dưới đất nhanh chóng bị một con sói trắng chạy tới ngoạm lấy, nó đem theo cả quả và mũi tên quay lại chỗ người vừa bắn.

Bàn tay thon dài, trắng muốt vuốt ve đỉnh đầu con sói như thể vuốt ve đầu một con vật dễ thương, mềm mại vậy.

Miếng ngọc bội bên hông đung đưa qua lại theo từng nhịp chân của thiếu niên. Khuôn mặt lạnh lùng, âm trầm nhìn thẳng về trước.

Thiếu niên cầm mũi tên vẫn còn đâm xuyên quả hồng cho người đàn ông đang lười biếng ngồi trên ghế. Dáng vẻ uy nghiêm toát ra từ hắn khiến người khác nhìn vào đều không khỏi khiếp sợ.

Hắn nở nụ cười với thiếu niên.

"Giỏi lắm!"

"Cha quá khen, con còn kém xa so với hai đệ đệ lắm."

Một trong hai người được nhắc tới khẽ liếc nhìn người thiếu niên, ánh mắt lạnh lùng không có vẻ gì là thân thiện.

"Chenle!" Người đàn ông lập tức cất tiếng gọi.

Người được gọi là Chenle lập tức thay đổi sắc mặt, tiến tới trước mặt cha mình.

"Con thấy nhị ca của con bắn cung thế nào?" Hắn hỏi.

"Xuất sắc ạ..." Chenle miễng cưỡng nói.

"Jisung, con nghe gì chưa? Chenle nó đã thừa nhận là con xuất sắc rồi kìa." Người đàn ông hài lòng nói, trên miệng khẽ hiện ý cười nhàn nhạt.

Cậu con trai còn lại im lặng quan sát hai anh của mình, trong lòng có chút không vui vì mãi vẫn chưa khiến cha vui lòng.

"Wonbin, lại đây."

Vừa nghe cha gọi, Wonbin lập tức nở nụ cười rồi tiến tới trước mặt hắn.

"Hôm nay con đã thể hiện rất tốt, lần sau cũng cứ thế phát huy nha."

"Dạ, con cảm ơn cha."

Nụ cười rạng rỡ trên mặt của cậu nhóc mười ba tuổi chẳng thể nào che giấu được.

"Ba anh em con đều rất tài giỏi. Nhưng cũng đừng vì muốn lấy lòng ta mà suốt ngày ôm đầu vào luyện tập ba cái này mãi nữa. Ta muốn ba con giành nhiều thời gian bên nhau, vui chơi thoải mái. Là anh em thì nên chia sẻ và bảo bọc lẫn nhau. Ta nghe nói vài ngày trước Chenle và Jisung suýt nữa đã lao vào đánh nhau, có thật như vậy không?"

"..." hai đứa nhỏ đồng loạt im lặng.

Chenle lại lén lườm Jisung một cái. Nó chắc chắn cậu chính là cái tên lẻo mép trước.

"Không cần phải đoán mò, là mẹ của con nói với ta đấy." Hắn nói với đứa con thứ của mình.

Chenle thầm trách mẹ mình nhiều chuyện. Nó giờ lớn rồi, không cần chuyện gì bà cũng phải nói với cha như thể cả thế giới có lỗi với nó như vậy.

"Ta không muốn đào sâu vấn đề, nhưng từ giờ trở đi ta không muốn nghe ai đó báo với ta rằng anh em con lại có tình trạng như vậy." Hắn nghiêm khắc căn dặn. "Đã rõ chưa?"

"Vâng thưa cha." Jisung nhanh chóng đáp lại.

"Vâng ạ." Chenle cũng nói theo sau, trong lòng nó thì không nghĩ mình có thể tuân theo mệnh lệnh này của cha đâu.

"Wonbin, con thì sao?" Hắn nhìn cậu con út của mình.

"Dạ, con cũng sẽ như vậy ạ." Cậu nhóc có chút sợ sệt trả lời. Tất nhiên là cậu sẽ không dám bắt chước hai anh mình rồi. Cậu có chút ét à, sao làm gì lại hai ổng cơ chứ.

.

Sau khi dạy dỗ ba cậu con trai của mình xong, người đàn ông một mình đi về phía một ngọn đồi.

Nơi đó có một cây hoa đào lớn. Vì mùa này không có hoa nên cây đào trông trơ trụi, xơ xác. Tán cây vươn ra như những ngón tay gầy guộc bao lấy một khoảng đất rộng. Dưới bóng râm của cây, cỏ cũng đã úa tàn tạo nên một lớp nền vàng nhạt trông rất thơ mộng.

Người đàn ông đi lại gần thân cây, hắn dừng lại trước một cái tháp nhỏ được dựng bằng những hòn đá. Mỗi năm vào đúng ngày hắn vẫn thường đến đây để đặt thêm một tảng đá lên đó. Thời gian trôi qua, giờ đây tháp đá đã cao gần đến bụng hắn.

Sau khi lấy tảng đá đã chuẩn bị sẵn đặt lên cái tháp nhỏ, hắn liền chọn một vị trí thoải mái gần đó rồi ngồi xuống. Tựa lưng vào thân cây, chậm rãi nhắm mắt.

Hắn đang im lặng tận hưởng bầu không khí thoáng mát và yên tĩnh nơi đây.

Nét mặt vốn luôn toả ra nét lạnh lùng, nghiêm nghị giờ đây giãn ra. Khiến dáng vẻ chững chạc, âm trầm đó biến mất, thay vào đó là nét ngây ngô, dịu dàng như một chàng trai mới lớn.

Hắn ngồi đó rất lâu, không hề khó chịu, cũng chẳng một lần mở mắt. Cứ im lặng như vậy như thể đang ngủ. Nhưng khi khoé miệng hắn vô thức nhếch lên thì ta mới nhận ra người đàn ông ấy chỉ đơn giản là đang ngồi yên lặng như vậy.

Lát sau nét mặt người đàn ông thoáng chốc thay đổi, hắn bắt đầu nhíu mày, bộ dạng đau khổ mà siết chặt tay. Rồi chẳng hiểu sao từ khoé mắt, những giọt nước mắt bắt đầu không kiểm soát mà rơi ra.

Hắn khóc.

Thật kỳ lạ vì chẳng ai làm gì cả.

"Donghyuck, ta xin lỗi..."

Người đàn ông mếu máo nói.

Vẻ mặt bất lực và đau khổ như thể đã làm mất đi một nửa linh hồn vậy.

Đột nhiên, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Từ trên đỉnh đầu hắn một cánh hoa mày hồng nhạt tựa như cánh hoa đào rơi xuống. Nó đáp lên sóng mũi thẳng tắp của người đàn ông, toả ra một mùi hương quen thuộc.

Trong tiềm thức, giọng nói ngọt ngào, ấm áp mà hắn nhung nhớ bấy lâu đột nhiên vang lên.

Hình ảnh của cậu thiếu niên với nụ cười toả sáng như ánh nắng hiện ra trước mắt.

Cậu mặc bộ đồng phục của Thành quân quán, ngón áp út ở bàn tay trái đeo chiếc nhẫn vàng với hoạ tiết tinh xảo.

Cậu vẫy tay với hắn.

Donghyuck... người đàn ông đau lòng chạy tới.

Hắn nắm chặt lấy hai tay của mình thương, hạnh phúc như thể trước giờ chưa từng có cảm giác như vậy.

"Donghyuck, ngươi..." giọng hắn nghẹn lại. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đau lòng nhìn người trước mặt.

"Minhyung, đừng khóc nữa nhé! Ta không trách ngươi đâu. Ngươi cũng là người bị hại mà." Donghyuck trước mặt mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy trước giờ.

"Nhưng ta đã gây ra tội ác không thể tha thứ..." hắn dằn vặt nói.

Donghyuck đột ngột thay đổi nét mặt, cậu buồn bã nhìn hắn. Bàn tay mềm mại khẽ giơ lên rồi chạm vào bầu má hắn. Khẽ vuốt ve.

"Minhyung đáng thương! Tất cả đã qua rồi. Không ai đáng phải một mình gánh lấy tội lỗi cho những việc mà bản thân đã chẳng còn muốn nó xảy ra như vậy nữa. Ngay cả ta cũng có lỗi, nhưng ta sẽ chọn tha thứ cho mình và cho cả ngươi." Donghyuck âu yếm nói. "Minhyung, ngươi hãy sống thật tốt. Sống thay cho cả ta và những người đã chẳng may không thể tiếp tục sống trong cuộc chiến tranh giành vô nghĩa này."

"..." hắn nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình. Nỗi đau khi phải chia cách âm dương lần nữa khiến nước mắt vô thức rơi xuống.

Hắn ước gì đây là sự thật, rằng người con trai trước mặt vẫn còn sống và đang thật sự chạm tay vào mặt hắn.

Hắn khao khát biết bao một cái chạm tay của cậu.

"Đừng khóc! Minhyung à." Donghyuck vừa nói vừa đưa tay lên lau những giọt lệ trên mặt người mình yêu. Ấy vậy mà chính cậu lại cũng không kiềm được mà rơi nước mắt. "Ta thật sự đã rất hạnh phúc khi được gặp và quen biết ngươi ở kiếp này."

"Ta yêu ngươi, Donghyuck..."

"Minhyung."

Hắn khẽ chớp mắt rồi lần nữa nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của cậu.

"Ngươi có tin vào tiền kiếp không?"

"Hả?" Hắn không hiểu lắm những lời này.

"Ta, là Donghyuck của kiếp sau." Cậu mỉm cười với hắn. Vẻ mặt cậu lúc này thật sự chẳng giống đang đùa giỡn chút nào. "Sau khi ta chết đi, ta đã sống lại ở một kiếp khác. Và ngươi biết gì không?"

"..." tất nhiên là hắn không biết rồi

"Ta đã gặp lại ngươi ở kiếp sống đó."

"Hả?"

"Vì vậy, Minhyung à! Hãy sống thật tốt ở kiếp này, nếu ngươi thật sự tận hưởng kiếp sống này của mình thì ở kiếp sau, có thể chúng ta sẽ lại gặp nhau."

Thật không?

"Ngươi tin ta chứ?"

"Ta..." hắn có chút do dự và mơ hồ. Nhưng... được gặp lại Donghyuck là điều mà có chết hắn cũng muốn nó trở thành sự thật. "Ừm, ta tin."

"Vậy..." Donghyuck giơ ngón út của bàn tay đeo nhẫn ra. "Móc nghéo nhé! Ta, sẽ đợi ngươi ở kiếp sau."

Minhyung không do dự mà giơ ngón tay mình lên, ngoắc vào ngón tay nhỏ nhắn của người trước mặt.

"Hẹn gặp lại, ở kiếp sau." Cả hai đồng loạt nói rồi cùng nhau bật cười.

Cơn gió quen thuộc lại thổi qua. Hai người không hẹn mà cùng ngước lên nhìn bầu trời. Những cánh hoa đào thi nhau rơi xuống. Khung cảnh lúc này đẹp tựa thiên đường, Donghyuck theo thói quen đưa tay ra, cố bắt lấy đủ năm cánh hoa.

Nhưng khi cậu mở lòng bàn tay ra, bên trong lại chỉ có hai cánh hoa đào nằm đè lên nhau. Cậu có chút thất vọng.

Ngay sau đó, ba cánh hoa khác liền được người bên cạnh đặt vào. Cậu mừng rỡ quay sang nhìn hắn.

Hoá ra, năm cánh hoa cũng có thể được bắt theo cách này, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip