chương 6

Sau khi ra ngoài Sở Văn và Thư Kỳ tìm đến 1 quán nước ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Nói đủ thứ trên trời dưới đất cũng vô được vấn đề chính.
- Tại sau lúc ở trong con hẻm đó em lại cứu chị ?
- Tại lúc đó em thấy chị bị người khác làm nhục em không thể đứng trơ ra đó mà nhìn chị bị như vậy nên em đã lao vào đánh bọn họ chỉ vậy thôi đó.
- Em thật ngốc có biết là rất nguy hiểm không.
- Lúc đó em không có nghĩ nhiều đến như vậy.
- Nhưng mà em...............
- Được rồi mà chuyện cũng sảy ra rồi chị đừng nhắc lại cho đau lòng nữa hãy sống cho hiện tại đi.
- Chị hiểu mà em ở 1 mình sau
Cô khá bất ngờ vì sau nàng lại hỏi như vậy chứ.
- Dạ em chỉ có 1 mình nhưng mà em cũng quen rồi.
- Em không có gia đình hay bạn bè người thân gì sau.
Khi nghe xong câu hỏi của nàng nét mặt cô khá buồn, nàng đã biết sự thật về xô nhưng vẫn muốn hỏi để xem biểu hiện của Sở Văn.
- Em không có ai cả chỉ có 1 mình em.
- Chị xin lỗi em chị thật sự không biết đã làm em đau lòng rồi.
- Không sau đâu chị em cũng quen rồi.
Thư Kỳ thấy Sở Văn cũng không buồn lắm dường như Sở Văn đã quá quen với câu hỏi và cách trả lời này bởi vì cô thường bị mọi người chế giễu Sở Văn là đồ không cha không mẹ, đồ mồ côi Sở Văn đã phải trải qua áp lực tâm lí vô cùng nặng khó khăn lắm mới vượt qua được mà bây giờ Thư Kỳ lại nhắc đến làm Sở Văn khó mà kiểm soát được bản thân không biết có làm hại gì đến Thư Kỳ không.
- Cũng trễ rồi em xin phép chị em về trước.
- À ờ em về đi chị ở lại đây 1 chút rồi về sau.
- Không được ở 1 mình rất nguy hiểm em sẽ đưa chị về nhà.
- Không sau mà em về đi.
- Không chị không về thì em cũng không về luôn.
Thư Kỳ cũng bất lực với Sở Văn đành theo cô về nhà. Trên đường đi Sở Văn nắm chặc láy bàn tay nhỏ nhắn của Thư Kỳ làm nàng ngại đỏ cả mặt nhiều người nhìn nàng và cô còn cô kiểu chẳng quan tâm bọn họ nhìn gì nói gì Sở Văn chỉ quan tâm cô công chúa nhỏ của mình đang ngại ngùng đỏ hết cả mặt mà cười tít mắt.
Khi về đến trước cửa Diệp gia Sở Văn bàng hoàng sau lại to bực đến như vậy chứ trước giờ Sở Văn chỉ nhìn thấy những căn nhà cũng nhỏ nhỏ thôi nhưng không ngờ được nhà của Thư Kỳ lại khổng lồ đến như vậy cở 1000 mét vuông (nhỏ mà đúng không).
- Chị vào nha Sở Văn
Sở Văn vẫn chưa hoàn hồn được trước căn nhà của Thư Kỳ cô đứng ngớ ngẩn ra đó Thư Kỳ gọi mãi mới chịu hòn hồn lại.
- À dạ chị vào đi em cũng về đây chào chị.
- Em về cẩn thận nha.
- Vâng ạ.
Sau khi Thư Kỳ vào nhà an toàn thì Sở Văn mới chịu rời đi nhưng vừa đi vừa nhìn căn nhà khổng lồ của Thư Kỳ làm Sở Văn tông vào cây cột đện.
- Aaaa ây da chết cái mũi tôi rồi đau chết đi được.
Sở Văn bị đập mạnh cái mũi của mình vào cây cột điện đau chết Sở Văn rồi. Chẳng ai thương Sở Văn hết kể cả cây cột điện còn ăn hiếp cho được đúng là bó tay với Sở Văn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip