chương 7

Sở Văn trở về căn nhà đầy sự cô đơn tối tăm của mình. Quay về với cuộc sống thường ngày Sở Văn đã quen với cuộc sống như vậy chỉ có bóng tối mới làm bạn với Sở Văn 1 người không có gì trong tay như Sở Văn thì ai mà thèm ngó ngàng tới làm gì chẳng được tích sự gì cả bọn họ coi Sở Văn chẳng bằng 1 đống rác vì đông rác đôi khi có thể bán ra tiền còn Sở Văn chẳng được gì. Thế giới này là như vậy làm gì có 2 chữ CÔNG BẰNG chứ, ông trời cũng đối sử với Sở Văn quá tàn nhẫn rồi phải không?
__________
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào mặt Sở Văn như 1 cái đồng hồ báo thức vậy lúc nào cũng đúng giờ cả. Sở Văn tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ của mình vệ sinh cá nhân xong lại chuẩn bị quần áo đi làm làm Sở Văn chẳng thèm ăn sáng mà đi làm nhưng mà muốn ăn thì cũng không có được để mà ăn chỉ có buổi trưa là Sở Văn ăn mà thôi buổi tối cũng không ăn đôi lúc chỉ ăn để có sức làm việc cũng chẳng nuốt trôi chỉ có cơm trắng và chút rau luộc mà thôi nhưng đối với Sở Văn đó là sơn hào hải vị.
Trong lúc đang đi thì Sở Văn gặp 1 người cũng tầm 50 một chút ông chú đó đang chật vật với thùng đồ to bự của mình Sở Văn thấy vậy liền chạy qua giúp ông chú đó 1 tay.
- Chú để cháu phụ cho ạ
- À cảm ơn cháu nhiều
Sở Văn giúp ông chú đó mang thùng đồ to bự của mình về nhà ông chú nhưng Sở Văn lại rất bắt ngờ vi căn nhà của ông chú đó rất to bự rất giàu có sân trước thì to được lát gạch rất đẹp còn trồng rất nhiều cây kiển và cây ăn quả, 1 dàn siêu xe Lamborghini được đậu ở sân vô cùng sang trọng Sở Văn lần đầu tiên thấy được 1 dàn siêu xe nhiều chiếc như vậy làm Sở Văn không khỏi kinh ngạc bất ngờ hoang mang.
Sau khi giúp ông chú đó mang đồ vào nhà Sở Văn lại há hốc mồm lần nữa vì sự sa hoa của nội thất bên trong căn nhà điều  là những thứ đồ đắc tiền có rất nhiều người làm ở đây. Căn nhà còn có hồ bơi, sân bắn cung và cả sân chơi bóng rổ,........quá là KHỔNG LỒ rồi. Sở Văn tính ra về thì ông chú đó lại mời Sở Văn ở lại ăn cơm coi như lời cảm ơn Sở Văn đã giúp mình mang thùng đồ to bự đó về.
- Cháu ở lại dùng cơm với gia đình ta được không?
- À......dạ cháu cháu
Sở Văn còn chưa kịp nói xong thì Thư Kỳ từ đâu xuất hiện làm Sở Văn giật mình
- Sở Văn sau em lại ở trong nhà chị vậy
Lúc này Sở Văn kinh ngạc không biết đây là nhà của Thư Kỳ.
- Nhóc này giúp ta mang đồ về dùm nên ta muốn mời nhóc này ở lại ăn cơm
Sở Văn chưa kịp trả lời thì cha của Thư Kỳ đã trả lời giúp Sở Văn rồi.
- À vậy Sở Văn em vào trong đi
Sở Văn chưa kịp phản ứng thì Thư Kỳ và cha em đã kéo Sở Văn và rồi. Sở Văn từ trước đến giờ chưa bao giờ được ăn những món sơn hài hải vị cả bữa ăn hôm này ở nhà Thư Kỳ thật sự rất ngon phải nói là ngon nhất mà Sở Văn từng được ăn.
_________________________________
Mình cũng giống như Sở Văn vậy là 1 đứa trẻ mồ côi mình mới 16 tuổi mình ước rằng sau này mình cũng giống như truyện mà mình viết rất muốn có 1 người bạn 1 người thân nhưng mình không có thứ gì cả ai cũng chế giễu mình thật sự cuộc đời này quá khắc nghiệt với mình rồi chỉ ước sau này sẽ gặp được 1 người có thể yêu thương mình thật lòng không cần vật chất mình chỉ có tấm chân tình này dù mình ngèo nhưng mình sẽ không để người con gái bước vào cuộc đời mình chịu khổ nhưng người con gái đó chỉ có trong mơ thôi nhỉ người như mình làm gì có tư cách để mơ tưởng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và ủng hộ cho truyện của mình chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip