Sau khi dùng bữa xong Sở Văn muốn dọn dẹp nhưng người làm ở đó đã nhanh chân đi dọn Sở Văn chỉ muốn giúp thôi mà sau họ lại phản ứng dữ vậy trời trong đầu Sở Văn có rất nhiều câu hỏi nhưng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng thôi trong lúc còn đang lạc trong đống suy nghĩ của mình thì....
- Sở Văn em đang nghĩ gì vậy?
- Dạ không có gì đâu chị, em xin phép về trước.
- Ở lại 1 chút đi giờ này em tính đi đâu.
- Em còn phải đi làm nữa.
- Hay là cháu làm việc cho nhà. ta được không.
Cha em từ đâu xuất hiện lại còn muốn Sở Văn làm việc cho nhà mình nữa chứ.
- Dạ chuyện này cháu.......
- Không nhưng nhị gì hết từ ngày hôm nay cháu sẽ là vệ sĩ riêng của Thư Kỳ.
- Ba à cái vậy con.....
Em chưa kịp nói hết câu thì cha em đã đi vào nhà để lại em và Sở Văn đứng đó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Chị chuyện này còn công việc ở chỗ làm của em thì sau.
- Thôi em nghĩ làm ở đó đi về làm vệ sĩ cho chị đi nha Sở Văn.
Thư Kỳ nhõng nhẽo lay cách tay Sở Văn không ngừng còn làm ra cái bộ mặt dễ thương nữa làm sau Sở Văn chịu cho nổi đây.
- Được rồi chuyện này em sẽ suy nghĩ lại rồi sẽ nói cho chị sau.
- Em không được quyền từ chối đâu đó suy nghĩ cho kĩ vào chị đợi câu trả lời của em.
- Dạ em về trước đây chào chị và không hẹn gặp lại.
Sở Văn cố tình trêu chọc Thư Kỳ sau đó nhanh chân chạy như bay đi mất tiêu nếu không Thư Kỳ sẽ cho em 1 trận nhừ tử.
- Em đợi đó đi chị sẽ cho em biết tay.
____________
Trôi qua thêm 2 ngày thì cuối cùng Sở Văn cũng đồng ý làm vệ sĩ riêng cho Thư Kỳ. Sở Văn đã đấu tranh tâm lí rất nhiều sợ rằng mình làm không được sợ mọi người sẽ kinh thường Sở Văn sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thư Kỳ và nhà họ Diệp của Thư Kỳ vốn là 1 gia tộc lớn nhất nhì thế giới lại có 1 người làm như Sở Văn khoing biết họ có chê cười nhà chị hay không Sở Văn rất sợ điều này nhưng suy đi nghĩ lại Sở Văn quyết định lựa chọn theo con tim vì Sở Văn đã yêu Thư Kỳ từng cái nhìn đầu tiên muốn bảo vệ cho Thư Kỳ muốn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ dành những điều tốt đẹp nhất cho Thư Kỳ, Sở Văn không sợ những lời chế giễu của người khác Sở Văn đã quá quen thuộc với những lời ác ý đó chỉ muốn được gần người mình yêu điều đó chính là hạnh phúc lớn nhất của Sở Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip