Chap 5: Từ Sở thích tiêu chuẩn kép Văn

Từ sau hôm ấy, mọi việc vẫn đâu vào đấy. Chỉ có Từ Sở Văn với Diệp Thư Kỳ là có hơi bất bình thường. Mọi người trong nhà thấy hai người họ dạo gần đây cứ như người mất hồn vậy. Mà hai nhân vật chính thì không những cảm thấy vui vẻ mà còn yêu đời nữa. 

Sáng hôm nay, Từ Sở Văn dậy đặc biệt sớm, không những vậy còn ngồi ở nhà trước mà uống trà khiến cho mọi người làm trong nhà lẫn má cô cũng thắc mắc không lẽ ai nhập con gái cưng của bà à, bình thường Từ Sở Văn hay chê trà đắng nay cô lại ngồi đây uống trà. Bà hai thấy vậy mới hỏi:

- Sở Văn à, nay sao con lại có hứng ngồi đây uống trà vậy đó đa ?

Từ Sở Văn từ tốn trả lời:

- Con thấy uống trà cũng được, không đắng lắm.

Không phải Từ Sở Văn không thấy đắng mà tại cô hôm trước khen trà ở nhà Diệp Thư Kỳ ngon nên Diệp Thư Kỳ mới đề nghị là sáng nào cũng sẽ pha trà cho Từ Sở Văn. Mà Từ Sở Văn nghe Diệp Thư Kỳ đề nghị liền đồng ý, từ trước đến giờ Sở Văn chưa một lần từ chối những lời đề nghị của Diệp Thư Kỳ thế nên là cô hai nhà họ Từ sáng nào cũng ra uống trà mà Diệp Thư Kỳ pha chứ người khác thì còn lâu Từ Sở Văn mới uống. Đúng lúc này thì Diệp Thư Kỳ cùng Quỳnh Dư vừa mới đi chợ về, cả hai mua rất nhiều đồ, nào là thịt heo, thịt gà, bò, còn mấy loại rau mà Từ Sở Văn thích ăn nữa. Từ Sở Văn thấy cả hai liền lên tiếng:

- Thư Kỳ, lát nữa ra đồng với tôi.

Diệp Thư Kỳ nghe Từ Sở Văn nói vậy thì dạ một tiếng rồi vào bếp làm việc. Một lúc sau thì DIệp Thư Kỳ đi ra, Từ Sở Văn thấy vậy liền đứng dậy chào má cô một tiếng rồi ra ngoài nhưng chưa kịp đi thì cậu cả cùng bà ba từ nhà sau đi ra. Bà ba thấy Sở Văn thì có chút bực bội nên liền kiếm chuyện với cô: 

- Đi đâu sớm thế cô hai, tranh thủ thời gian kiếm chút ít à ?

Bà hai thấy con mình bị gây khó dể thì lập tức lên tiếng:

- Em ba à, cho dù là muốn kiếm chút ít thì cũng phải có đầu óc mới kiếm được. Chứ đâu phải ngồi không mà tiền từ trên trời rơi xuống.

Bà ba nghe bà hai nói thế thì tức giận, đây là nói con mình vừa lười vừa ham ăn còn Sở Văn của bà ấy thì tài giỏi làm bà ba bị mất mặt trước đám gia nhân trong nhà. Từ Sở Văn thấy má mình cùng bà ba nói chuyện thì càng muốn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, cô đang bước ra khỏi nhà thì bà ba lại lên tiếng:

- Cô hai à, hình như cô chưa chào má ba này thì phải ?

Từ Sở Văn nghe thế liền nói:

- Chào má ba, con ra ruộng đây. Ngoài đó còn nhiều việc phải làm, không như ai kia ở nhà chơi bời. 

Trước khi đi, Từ Sở Văn cũng không quên nói móc anh cô khiến cho bà ba bực bội mà đi xuống nhà dưới. Còn Từ Sở Văn thì ung dung mà đi ra ruộng cùng với Diệp Thư Kỳ. Sau khi ra tới ruộng, Từ Sở Văn bảo với Diệp Thư Kỳ ngồi chờ mình dưới gốc cây nhưng mà Thư Kỳ không đồng ý, có ai ở đời mà để chủ vất vả ra ruộng còn người hầu thì ngồi dưới tán cây hóng mát chứ. Nhưng Từ Sở Văn lại nói:

- Cô đi theo cũng đâu có làm được gì ? 

Diệp Thư Kỳ nghe thế thì lủi thủi đi vào gốc cây mà Từ Sở Văn chỉ, còn Sở Văn thấy Thư Kỳ như thế thì không khỏi buồn cười, có ai như Diệp Thư Kỳ của cô không, chủ cho nghỉ làm mà trưng ra bộ mặt như bị mất sổ gạo vậy, không chỉ , Sở Văn còn thấy Diệp Thư Kỳ cũng rất dễ thương. Sau đó thì Từ Sở Văn đi ra ruộng bàn chuyện với mấy người nông dân ở đó, họ nói mùa lúa năm nay rất tốt, dự là sẽ thu hoạch được rất nhiều, Từ Sở Văn nghe thấy thì cũng hài lòng mà gật đầu tỏ ý hài lòng. Còn ở bên này thì Thư Kỳ thấy bọn trẻ con chơi nhảy lò cò khá vui nên cũng xin vào chơi cùng. Nhưng mà không biết từ đâu xuất hiện một bé con nắm lấy góc áo của Diệp Thư Kỳ còn nói với Diệp Thư Kỳ rằng nàng rất đẹp, vừa hay ngay lúc này thì Từ Sở Văn vừa quay đầu thì nhìn thấy một màn này. Từ Sở Văn cũng không hiểu sao bản thân rất kì lạ, cảm giác cứ như một đứa trẻ bị cướp mất đồ ấy nhỉ. Nhưng mà cảnh sau đó thì khiến Từ Sở văn thấy rất vui vẻ, Thư Kỳ bị đứa nhỏ nắm lấy góc áo cũng có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng gỡ tay đứa bé ra và nói lời cảm ơn, chỉ là Từ Sở Văn thấy cảnh này thì bản thân cảm thấy rất vui vẻ, vui tới nỗi mà người nông dân bẹn cạnh gọi cô vài lần vẫn không trả lời, chỉ khi người nông dân tới quơ tay tới trước mặt Từ Sở Văn thì cô mới chú ý đến, cô hỏi:

- Còn chuyện gì sao ?

Người nông dân lúc này mới đáp:

- Dạ bẩm, dạo gần đây có một lái buôn muốn mua gạo của chúng ta với giá cao, không biết ý của cô thế nào ?

Từ Sở Văn đáp:

- Để để tôi xem thế nào đã.

Từ Sở Văn nói xong thì đi đến chỗ Diệp Thư Kỳ, Diệp Thư Kỳ được bọn trẻ hướng dẫn chơi những trò chơi mới nên trông nàng rất vui vẻ nhưng mà khi Từ Sở Văn đi tới thì cô hỏi Diệp Thư Kỳ:

- Chơi xong chưa ?

Diệp Thư Kỳ nghe xong thì trả lới cô:

- Dạ chơi xong rồi ạ.

Diệp Thư Kỳ nói xong thì chạy lại chỗ của Từ Sở Văn, còn Từ Sở Văn khi nghe xong câu trả lời của Diệp Thư Kỳ thì cảm thấy tim của bản thân sắp rớt ra ngoài luôn rồi, người gì đâu mà trả lời nghe ngọt thế không biết. Nhưng mà Từ Sở Văn vẫn phải giữ bình tĩnh mà trả lời:

- Chơi xong rồi thì chúng ta về nhà. 

Nói xong thì cô ngay lập tức quay người bỏ đi để lại Diệp Thư Kỳ chạy đuổi theo sau. Về tới nhà cũng đã đến giờ cơm trưa nên má cô bảo người làm trong nhà mang cơm lên, còn Diệp Thư Kỳ thì xuống nhà bếp mang cơm lên. Cơm nước đã lên đủ, Từ Sở Văn đang tính động đũa thì bất chợt thấy món thịt kho yêu thích của cô có thêm tiêu, Từ Sở Văn hỏi mọi người:

- Là ai đã thêm tiêu vào món thịt kho vậy ?

Người làm trong nhà nháo nhào nhìn nhau, ai chẳng biết lâu nay cô cả ghét nhất là tiêu, mà người đó lại dám cả gan them tiêu vào ngay món thịt kho yêu thích của cô cả, đúng lúc này Diệp Thư Kỳ vừa từ nhà dưới đi lên thấy mấy người làm đang nói chuyện với nhau, Diệp Thư Kỳ thấy vậy cũng hiếu kì nên hỏi bà Sáu:

- Có chuyện gì đó, Sáu ?

Hỏi xong thì bà Sáu mới bảo:

- Không biết ai lại bỏ tiêu vào món thịt kho của cô cả nên giờ cô đang bực, chẳng ai dám đụng ?

Diệp Thư Kỳ nghe xong thì đứng ra nói:

- Dạ bẩm, là tôi làm. 

Cả nhà nghe thấy Diệp Thư Kỳ nói vậy thì bất ngờ, nhưng mà người bất ngờ nhất là Từ Sở Văn, nếu là người khác thì cô đã bắt phạt quỳ nhưng mà người bỏ tiêu lần này là Diệp Thư Kỳ nên Từ Sở Văn chỉ nói:

- Không có lần sau, biết không ?

Diệp Thư Kỳ nghe xong thì thở phào một hơi, chỉ có Quỳnh Dư là bất ngờ với cách xử sự gần đây của Từ Sở Văn đối với Diệp Thư Kỳ, theo cô cả bấy lâu nay nên ít nhiều cũng hiểu rõ con người của cô. Từ Sở Văn ghét nhất chính là tiêu, ngày trước có người làm bỏ tiêu mà bị đuổi khỏi nhà nhưng Diệp Thư Kỳ thì khác, nàng hết lần này đến lần khác được Từ Sở Văn bỏ qua cho, không những thế còn được Từ Sở Văn quan tâm. 

Còn Từ Sở Văn sau khi ăn cơm xong thì suy nghĩ về những chuyện mà người nông dân nói với cô lúc sáng. Lúc này, có người gõ cửa phòng, cô mới nói vọng ra:

- Ai đó ?

Người đứng ở ngoài nói vọng vào:

- Là tôi 

Diệp Thư Kỳ đứng ngoài cửa lên tiếng. Từ Sở Văn nghe thấy giọng của Diệp Thư Kỳ thì nói:

-Vào đi, có chuyện gì sao ?

Diệp Thư Kỳ trả lời Từ Sở Văn:

- Cũng không có gì, chỉ là muốn xin lỗi chuyện lúc trưa. Là lỗi của tôi, cô cả muốn xử lí thế nào cũng được.

Từ Sở Văn trả lời:

- Do cô mới vào lại không được dặn dò, nếu tôi xử lí cô thì người ta sẽ nói Từ Sở Văn tôi không công tư phân minh. Nhưng nhớ kĩ, sẽ không có lần sau.

Diệp Thư Kỳ nghe thấy thế thì vui mừng, vội vàng nói với Từ Sở Văn:

- Cô cả yên tâm, sẽ không có lần sau. Vậy tôi ra ngoài trước, cô cả nhớ nghỉ ngơi sớm.

Từ Sở Văn nghe Diệp Thư Kỳ nói thế thì tính nói đồng ý thì đã không thấy Diệp Thư Kỳ đâu nữa. Tối hôm đó cũng là hôm mà Từ Sở Văn nghe lời Diệp Thư Kỳ đi ngủ sớm. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip