Chap 6: Từ Sở Văn đi xem mắt

Từ Sở Văn hiện tại cũng đã lớn, ông Từ cũng muốn để Từ Sở Văn nhanh chóng kết hôn. Nên sáng nay, khi mọi người tập trung để ăn sáng, ông nói với mọi người trên bàn ăn:

- Sở Văn à, cha thấy con cũng đã đến tuổi kết hôn. Vài hôm trước ta vừa nói chuyện với ông Lưu, ông ấy bảo con trai ông ấy cũng gần bằng tuổi con, thế là ta thay con quyết định hai hôm nữa sẽ gặp mặt con lão ấy, nếu con thấy được thì nhà ta sẽ tính đến chuyện kết hôn. Con thấy sao ?

Từ Sở Văn định từ chối nhưng nghĩ lại vẫn nên nghe lời ông trước, còn chuyện gặp mặt với con trai ông Lưu thì lúc đi về cứ nói không hợp là được. Diệp Thư Kỳ đang đứng gần Từ Sở Văn nghe ông Từ nói vậy thì trong lòng có hơi mất mát, nhưng nàng cũng không biết vì sao. Còn Từ Sở Văn thì trông thấy Diệp Thư Kỳ giống như một tiểu tình nhân nhỏ đang giận dỗi với người yêu như vậy thì không khỏi cảm thấy đáng yêu. Lúc này, ông Từ đang hỏi Từ Sở Văn thì thấy con gái ông không hề chú tâm nghe ông nói, ông mới hắng giọng hỏi lại lần nữa:

- Sở Văn, con thấy ý kiến của cha như thế nào ?

Lúc này, Từ Sở Văn mới nhận ra bản thân chưa trả lời câu hỏi của ông Từ, cô mới vội vàng trả lời:

- Mọi việc của con đều nghe theo cha sắp xếp.

Ông Từ nghe câu trả lời của Từ Sở Văn thì hài lòng, còn bà ba và cậu cả thì không mấy vui vẻ bởi vì cậu cả đã nhắc đến chuyện cưới vợ mà cũng không thấy ông nói lại, còn Từ Sở Văn cô thì được ông trực tiếp nhắc tới, còn được chỉ định kết thông gia với bên nhà lão Lưu. Khi mọi người ăn xong bữa sáng, Diệp Thư Kỳ liền ra ngoài đi chợ, Từ Sở Văn thì ngồi trong phòng tính sổ sách. 

Diệp Thư Kỳ đi chợ một mình cũng rất nhiều lần nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại xui xẻo gặp một cậu ấm nhà ai đang đi trêu hoa ghẹo nguyệt, cậu ta thấy Diệp Thư Kỳ đi một mình liền tới bắt chuyện:

- Nè, cô xinh đẹp như vậy, chi bằng về nhà cậu đây làm thiếp, ăn sung mặc sướng, cô thấy rất tốt đúng không đó đa.

Diệp Thư Kỳ nghe câu nói ấy thì biết cậu ấm đó chỉ là dạng công tử bột thường xuyên ăn chơi, phá gia chi tử. Nhưng nàng cũng rất kiềm chế sự chê bai của mình mà nói:

- Cậu quá khen, tôi không có phúc làm thiếp của cậu. Cậu nên để dành câu nói đó cho vợ tương lai của mình thì hơn.

Diệp Thư Kỳ nói xong thì quay đi để lại cậu công tử với khuôn mặt giận dữ. Đúng lúc Diệp Thư Kỳ về tới nhà thì Từ Sở Văn mở cửa phòng ra ngoài. Nhưng mà Từ Sở Văn thấy Diệp Thư Kỳ có chút giận dỗi, có phải là lúc đi chợ thì gặp chuyện gì không vui hay không, mặt mày như bánh bao chiều vậy đó. Từ Sở Văn đi ra bàn trà trước nhà ngồi rồi nói vọng ra phía sau bếp:

- Thư Kỳ, cô lấy cho tôi một ly trà bưng lên đây.

Diệp Thư Kỳ ở dưới bếp nghe thấy thế thì chuẩn bị pha trà cho Từ Sở Văn, pha xong thì cầm lên nhà trước cho cô nhưng mà Diệp Thư Kỳ còn để tâm chuyện ngoài chợ khi nãy mà để ly trà có hơi mạnh tay làm Từ Sở Văn giật bắn mình, một xíu nước trà đổ lên người Sở Văn, cùng lúc đó bà cả mới vừa lên nhà trước thì thấy cảnh này, bà hắng giọng:

- Thư Kỳ, con làm đổ nước lên người Sở Văn rồi đó đa, còn không mau lấy khăn đi lau, không lẽ để cho cô cả tự lau à.

Diệp Thư Kỳ nghe bà cả nói thế thì vội vàng lấy khăn lau cho Từ Sở Văn, còn cô thì nói giúp cho Diệp Thư Kỳ:

- Má à, chuyện này cũng không có gì lớn mà. Đừng nói giận, dễ ảnh hưởng tới nhan sắc của má.

Bà hai nghe Từ Sở Văn nói thế thì đang khó chịu cũng trở nên vui vẻ, là phụ nữ ai mà không thích được người khác khen đẹp chứ:

- Con đó, chỉ biết nịnh là giỏi. 

Nhưng bà cũng không quên nhìn Diệp Thư Kỳ một cái, bà nghĩ rằng Thư Kỳ rất may mắn khi được Từ Sở Văn ra mặt nói đỡ như vậy. Bà cả cũng nói thêm:

- Lần sau cẩn thận chút. À, má nghe tía con nói hôm sau con qua nhà gặp mặt con trai của ông Lưu. Sở Văn à, nếu con không thích con trai ông ta thì thôi, vẫn còn rất nhiều công tử nhà giàu để cho con chọn, không phải lo.

Từ Sở Văn nghe má nói thế thì liền mỉm cười

- Má yên tâm, con không thích, không ai ép buộc được con.

Sáng hôm sau, Từ Sở Văn vẫn  ăn sáng với cả nhà như mọi khi, đang ăn thì ông Từ lên tiếng:

- Sở Văn à, ăn xong thì con đi gặp con trai ông Lưu đi. Nhớ kỹ, cẩn thận một chút. 

Từ Sở Văn nghe xong thì lên tiếng.

- Con nhớ rồi.

Sau khi ăn xong, Từ Sở văn tranh thủ làm sổ sách một chút rồi mới đi gặp con trai ông Lưu.  Chỗ gặp mặt của hai người họ là một nhà hàng theo phong cách phương Tây nên trang trí khá bắt mắt. Thế nên khi Từ Sở Văn biết được địa điểm gặp mặt của hai người họ liền cảm thấy đối tượng xem mắt của cô là dạng công tử ăn chơi. Khi Từ Sở Văn đến nơi thì vẫn còn hơi sớm so với thời gian ban đầu. Nhưng không lâu sau đó thì con trai ông Lưu cũng đến, trên người còn mặc đồ tây trông có vẻ rất lịch sự. Vừa ngồi vào bàn liền chào hỏi Từ Sở Văn:

- Chào cô Từ, tôi tên là Lưu Nghĩa. Rất hân hạnh được làm quen với cô.

Từ Sở Văn thầm nghĩ rằng người này chưa chắc đã tệ như bản thân đã nghĩ. Từ Sở Văn vui vẻ đáp lời:

- Xin chào, tôi tên Từ Sở Văn. Rất vui khi gặp anh.

Sau khi giới thiệu bản thân mình xong thì Lưu Nghĩa rất galang mà đã nhường cho Từ Sở Văn chọn món ăn trước, cô cũng chỉ gọi một cơm cho dễ ăn vì Từ Sở Văn trước giờ không quen ăn đồ ăn ngoài lại thêm dạo gần đây có Diệp Thư Kỳ nên tần suất Từ Sở Văn ăn ở nhà ngày càng nhiều. Bữa ăn của hai người cũng nhanh chóng mà kết thúc, Lưu Nghĩa tranh thủ nói vài câu với Từ Sở Văn:

- Cô Từ, không biết sau này có cơ hội mời cô ăn cơm nữa không ?

Từ Sở Văn nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi anh Lưu, tôi rất bận. Chắc có lẽ sẽ không có thời gian để cùng anh cơm như thế này nữa.

Lưu Nghĩa nghe xong thì gượng cười nhưng gương mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh mà nói:

- Không sao, cô Từ bận như vậy nhưng hôm nay vẫn đến ăn cơm là đã nể mặt tôi rồi. Bữa cơm này đáng để tôi mời cô Từ đây.

Từ Sở Văn nhìn Lưu Nghĩa nhưng không nói gì. Sau đó, cô gọi nhân viên phục vụ tính tiền bữa ăn này cho Lưu Nghĩa. Sau khi tính tiền xong, Lưu Nghĩa còn nói với Từ Sở Văn:

- Thật hi vọng được ăn thêm bữa cơm với cô Từ đây.

Từ Sở Văn sau khi nghe lời của anh ta thì gật đầu chào một cách lịch sự và ra khỏi nhà hàng Tây sang trọng ấy. Trên đường về, cô ghé ngang quầy bánh cam mua hai cái cho Diệp Thư Kỳ. Từ Sở Văn thấy hôm đó Diệp Thư Kỳ chỉ là ăn mấy cái bánh cam thôi mà vui vẻ đến thế nên hôm nay cô quyết định mua bánh cam cho nàng. Từ Sở Văn mua bánh cam xong liền nhanh chóng trở về nhà, vừa vào nhà thì thấy tía cùng má mình ngồi ở đó nên cô chào một tiếng:

- Tía, má, con mới về.

Ông Từ thấy cô thì ngay lập tức hỏi chuyện của cô và con trai ông Lưu:

- Sở Văn à, con thấy Lưu Nghĩa thế nào ?

Từ Sở Văn cẩn thận trả lời ông:

- Tía à, con nghĩ con vẫn còn trẻ. Việc lập gia đình như vậy có hơi sớm. À, hôm nay con hơi mệt. Con vô phòng nghỉ trước nhen.

Ông Từ nhìn Từ Sở Văn mà không khỏi thở dài. Con trai ông Lưu một khi để ý ai thì không dễ dàng từ bỏ, ông chỉ sợ con trai ông Lưu làm ra chuyện không nên làm.


-------------------------------

hello everybody

tui đã trở lại roài đây :)))))))))))))))))) 

ai thấy sai chính tả khúc nào thì nhớ nhắc để tui sửa nha 

bye































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip