Chương 13: Quá ngạo mạn, như thể thiên hạ chẳng ai lọt vào mắt

Lục Thượng Cẩm gật đầu chào:
"Thừa Châu."
Nói rồi ông mở cửa xe.
Cố Mãng hơi cúi đầu, không nói một lời, lặng lẽ chui vào xe.
Lục Thượng Cẩm vòng qua bên kia, vừa đóng cửa vừa hỏi:
"Mẹ cháu thế nào rồi?"
Lục Nhất lúc này mới thoát khỏi cú sốc vì Lục gia Lục thiếu đích thân mở cửa xe cho Cố Mãng, vội vàng khởi động xe như một cái máy.
Lục Thừa Châu trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi người con gái ngồi sau:
"Quân y đang chữa trị, tình hình không khả quan."
Cô gái trẻ lười nhác tựa nghiêng vào ghế, tay cầm điện thoại, đang chơi game.
Tư thế vừa buông thả vừa tùy tiện, một dạng "tôi thích thế nào thì tôi làm thế ấy", không buồn giữ hình tượng.
Khí chất lạnh lùng hờ hững tỏa ra từ trong cốt tủy, khiến người ta chẳng dám tùy tiện chọc vào.
Cô chính là bác sĩ mà Lục Thượng Cẩm nói sao?
Nghe nói bà cụ bệnh nặng, Lục Thượng Cẩm xưa nay trầm ổn cũng bắt đầu lộ ra vẻ sốt ruột:
"Mấy hôm trước còn nghe bảo bệnh tình chuyển biến tốt, sao giờ lại trở nặng?"
Lục Thừa Châu mím môi, đáp cụt lủn:
"Không rõ."
Ánh mắt anh dừng lại nơi cổ tay Cố Mãng — một sợi dây buộc tóc màu đỏ nổi bật.
Cô ta mặc toàn đồ đen, vậy mà lại đeo sợi dây đỏ, trông vừa đối lập lại vừa bắt mắt, khiến cổ tay trắng nõn càng thêm nổi bật.
Cố Mãng không cần ngẩng đầu cũng biết anh đang nhìn mình.
Ánh mắt kia sắc như dao, hoàn toàn không thể xem nhẹ.
Cô chẳng buồn để tâm, thậm chí còn đổi tư thế thoải mái hơn, vẫn thản nhiên chơi game, không thèm liếc nhìn ai.
Ngạo nghễ đến mức khiến người ta cảm thấy cô coi trời bằng vung.
Xe dừng trước cổng lớn Lục trạch.
Lục Thượng Cẩm nói:
"Thừa Châu, cháu đưa Cố Mãng vào trong. Chú đợi cô ấy ở ngoài."
Lục Thừa Châu đút tay vào túi quần, ánh mắt cụp xuống, giọng hờ hững:
"Cùng vào đi, bà nội cũng rất muốn gặp lục thúc."
Lục Thượng Cẩm do dự vài giây, sau đó gật đầu.
Lục gia danh tiếng lẫy lừng, kiến trúc cổ kính, mang phong cách vườn đình phong nhã của vùng Giang Nam.
Khoảng sân tinh tế, tường trắng ngói xanh, sàn lát đá cẩm thạch trắng tinh.
Trong viện của bà cụ lúc này sáng rực như ban ngày, đầy người đứng xếp hàng.
Tất cả đều là người trong dòng chính hoặc chi bên của Lục gia.
Lục Thượng Cẩm vừa xuất hiện, không khí lập tức thay đổi.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ông, ánh nhìn vừa dè chừng vừa cảnh giác.
Bà cụ bệnh nặng, Lục gia đang đối mặt với nguy cơ chia rẽ, tài sản kếch xù như thế, thêm một người là tổn thất của tất cả.
Cố Mãng đút tay vào túi áo khoác, lười biếng nhìn toàn bộ cảnh tượng.
Quân – chính – thương tam giới thủ đô, gần như những nhân vật hàng đầu đều có mặt ở đây.
Cô khẽ nhếch môi:
"Hừm, Lục gia thủ đô."
Lục Thừa Châu liếc nhìn Cố Mãng.
Ánh mắt cô bình thản nhưng lại sắc lạnh như nước hồ mùa đông, đen sâu như vực, còn ẩn chút ngông cuồng không kiềm chế nổi.
Bước đi thì lạnh lùng, thái độ thì kiêu ngạo, ánh mắt lại chẳng buồn đặt ai vào trong mắt.
Cô làm như không hề quen biết những nhân vật nổi tiếng xuất hiện đầy rẫy quanh đây.
Lục Thừa Châu không tin điều đó.
Toàn là những người ba ngày lên báo một lần, cô lại chẳng buồn liếc nhìn?
Anh nhướng mày, thu lại ánh nhìn, thản nhiên bước vào trong như chỗ không người.
Lục Thượng Cẩm chỉ gật đầu chào sơ vài người.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ đột nhiên chắn trước mặt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip