(8)

Mặt trời mọc ở phía tây, sau một đêm, mặt trời lại mọc ở phía đông. Quân đội về tới Đại Lý, sau khi điểm số nhân số trong đội xong, La Dực vào cung gặp Hoàng đế, báo cáo tỉ mỉ tình hình xuất chinh lần này.

Hoàng đế hài lòng gật đầu, sau đó bảo những người còn lại rời khỏi nghị sự điện, trong đại điện chỉ còn La Dực. Chàng nhìn hoàng đế đứng dậy đi về phía mình, lại hành lễ.

"La Dực, lần này xuất chinh cũng vất vả rồi, vừa vặn có thể nhân mấy ngày này nghỉ ngơi hồi phục một phen."

"La Dực thân là võ tướng, xuất chinh bất luận vất vả bao nhiêu thì bệ hạ vì nước vì dân ngày lo vạn cơ, mới là vất vả."

"Ngươi đấy, giống như phụ thân ngươi, phương diện chiến sự ứng đối tự nhiên, khuyết điểm chính là quá mức khách khí. Chỉ là trước mắt trẫm đúng là có một chuyện thường muốn hỏi."

"Mạt tướng xin nghe".

"Trẫm nghe phụ thân ngươi nói qua, ngươi chưa bao giờ chủ động đề cập đến chuyện hôn phối của mình, ngươi hiện tại đã tới hai mươi tuổi, Cảnh Xuyên giao hảo với ngươi lớn hơn ngươi hai tuổi, cũng đã thành hôn phối thành gia, hiện tại, ngươi có cân nhắc không?"

La Dực thấy hoàng đế đi thẳng vào vấn đề, cân nhắc dùng từ một phen, hồi đáp: "Thần... chỉ là một võ tướng, tất nhiên là lấy xã tắc gia quốc làm đầu, chuyện nhi nữ tình trường không suy nghĩ nhiều."

"Con người vốn có thất tình lục dục, ngươi xác định không có sao?"

La Dực nhìn sắc mặt Hoàng đế, hắn nghe ra đây không phải là câu hỏi bình thường, trong lời nói mang theo gợi ý. Nếu hắn lại che dấu quá khứ, chỉ sợ là không còn cơ hội thẳng thắn.

"Nếu bệ hạ đã hỏi, thứ cho thần nói thẳng, đời này thần chỉ vui lòng với một người."

"Cô nương kia là người thế nào?"

"Chính là Minh An công chúa."

Hoàng đế không lộ vẻ nghi ngờ như La Dực tưởng tượng, mà gật đầu, khóe miệng mang theo nụ cười khó phát hiện.

"Trẫm biết rồi, ngươi cùng Nghiên nhi từ nhỏ đã quen biết, có nhiều năm tình nghĩa cùng lui tới. Nếu ngươi thật ái mộ nàng, ngươi có biết bước tiếp theo làm như thế nào không?"

La Dực hiểu được ám chỉ trong những lời này, hắn lại hành lễ: "Thần La Dực, cảm ơn bệ hạ chỉ giáo."

Hai ngày nay thời tiết Đại Lý hay thay đổi, ngày hôm sau, La Dực vốn định ra ngoài tìm mu chút lễ vật tặng nàng, nhưng giờ phút này trời đổ mưa tầm tã, kèm theo tiếng gió rít gào, nước mưa tràn qua cả mảnh đất, cho dù là che ô lớn cũng sẽ bị ướt. Thôi vậy, đành chờ cho trời tạnh rồi hẵng đi, chắc cũng không muộn đâu.

Nhưng mà lúc này, một phong thư tín Bắc Lương theo gió mạnh đưa đến trong cung.

"Thư hòa thân?"

Hoàng đế cau mày, nhìn bức thư trong tay nói yêu cầu Minh An công chúa của Nam Châu cùng Bắc Lương thái tử hòa thân, hai nước thông gia giao hảo, thì chấp nhận ngừng chiến, nếu không đồng ý, Bắc Lương sẽ tiếp tục tấn công Nam Châu Bắc Cảnh.

"Nghiên nhi là con gái ta thương yêu nhất, không phải là quân cờ dùng để hoãn binh! nếu muốn gả đến Bắc Lương kia, không biết sẽ phải chịu những khổ sở gì!"

Thái tử và Nhị hoàng tử cũng đang đứng một bên, Bạch Cảnh Xuyên trầm mặc, còn Bạch Phong đứng người đôi chút.

Chuyện quá mức đột ngột.

Nhị hoàng tử Bạch Cảnh Phong lên tiếng trước: "Phụ hoàng bớt giận, nhi thần cho rằng, nếu hoàng muội nguyện ý, đây kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu."

"Con cứ nói, trẫm nghe."

"Bắc Lương vốn khác với Nam Châu, hoàng muội nếu gả đi Bắc Lương, đúng là không thể thích ứng nhanh chóng. Nhưng xung đột chiến tranh giữa chúng ta và Bắc Lương đã kéo dài vài năm, dân chúng ở biên giới đã quá khổ, nếu hoàng muội cảm thấy có thể hy sinh nhỏ đổi lấy lợi ích lớn, hai nước như vậy ngừng chiến, đổi lại cho quân ta có thời gian khôi phục lực lượng, nhi thần cho rằng, chuyện này không hẳn là điều xấu."

Bạch Cảnh Xuyên lên tiếng: "Hoàng đệ, lời ấy của đệ quả thật có lý. Nhưng Bắc Lương vừa đình chiến không tới mấy ngày, lại đột nhiên phát ra thỉnh cầu hòa thân, chỉ sợ là ông say không có ý uống rượu. Hôn sự cưới gả là đại sự nhân sinh, huống chi là liên hôn. Ta cho rằng việc này vẫn phải xem ý của hoàng muội."

Hoàng đế gật đầu: "Trẫm cũng nghĩ như vậy. Cảnh Xuyên, Cảnh Phong, hai người các ngươi đem việc này báo cho Nghiên nhi đi."

"Vâng"

Trong tẩm điện của Bạch Mộng Nghiên, Nam Thư và Kỳ Nguyện vừa dâng nước trà cho hai vị hoàng tử xong, chợt nghe được chuyện Bắc Lương yêu cầu hòa thân, cũng không khỏi có chút kinh ngạc.

"Muội biết rồi."

Bạch Mộng Nghiên tay nắm chặt chén trà, rũ mắt xuống tự hỏi, biểu tình thản nhiên.

Nàng không phải người bình thường, nàng thân là trưởng công chúa, trên đời này thần dân cùng dân chúng đều đang nhìn nàng rất rõ ràng. Lúc trước đọc qua sách cổ tiền triều lưu lại, công chúa các triều đều có tiền lệ thông gia với nước khác, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn.

"Hoàng muội, việc này muội cần phải nghĩ kỹ, hôn nhân đại sự một khi đi bước đầu tiên, khó có thể quay đầu lại. Nếu muội không muốn, muội vẫn là Minh An công chúa Nam Châu, Bắc Lương bên kia không cần quá lo lắng, nghênh chiến cũng không sợ."

Bạch Cảnh Xuyên vừa nói xong, Bạch Cảnh Phong lại lên tiếng: "Hoàng muội, vừa rồi đại hoàng huynh nói không phải không có lý. Nhưng ta là nhị hoàng huynh của ngươi, cũng muốn nhắc nhở muội vài câu, thân là công chúa một nước, phải suy nghĩ nhiều một chút."

Mưa to liên tục giàn giụa, gió vỗ vào cửa sổ, ngẫu nhiên có tiếng sấm vang lên, như là thần linh nhìn đề khó này phát ra tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Nàng uống một ngụm trà xanh, đặt chén trà trở lại trên bàn.

"Hoàng huynh, ta gả."
...

Mấy ngày sau, trời đã chuyển nắng, La Dực tới giáo trường như thường lệ, sau khi luyện võ xong liền gặp được Bạch Cảnh Xuyên bảo chàng:

"La Dực, vừa lúc hôm nay ngươi đến, Nghiên nhi muốn gặp ngươi."

Chàng tuân lời thái tử đi tới chốn cũ thì đã thấy Bạch Mộng Nghiên đã ở nơi đó chờ đợi, nàng ngồi ở trên ghế nhìn trời, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chàng sửa ống tay áo, nhất là bên trái, sau đó đi về phía nàng.

"La Dực, huynh tới rồi."

"Vâng, vi thần tham kiến công chúa điện hạ."

Bạch Mộng Nghiên cười cười, chàng vẫn luôn gọi nàng như vậy, chưa bao giờ ở trong miệng chàng nghe được tên của nàng. Thấy chàng ngồi xuống, nàng cầm lấy rượu Thanh Mai trên bàn, rót đầy hai ly nhỏ, một ly cho mình, một ly đẩy về phía La Dực.

"La Dực, hôm nay ta hẹn huynh tới là có hai chuyện muốn nói."

"Điện hạ cứ nói."

'Mấy năm nay, chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cùng ngắm hoàng hôn khuất Thương Sơn, nhìn đàn hải âu bay lượn qua Nhĩ Hải. Huynh trọng thương, là ta nhờ hoàng huynh đưa thuốc cho. Sinh nhật ta, huynh thay phủ tướng quân gửi ta lễ vật..."

Nàng dừng một chút, tiếp tục nói.

"Ta là nữ nhi, tâm tư có lẽ sẽ hơi nhạy cảm. Nhưng ta vẫn muốn nói cho huynh biết, trong lòng ta có huynh."

Câu nàng vừa nói như khắc sâu vào trong trí óc chàng, La Dực nhìn thẳng vào mắt nàng, thấy đáy mắt nàng nồng đậm tình ý nhưng quá đỗi sầu bi. Chàng không đợi nữa, liền trực tiếp nói thẳng:

"Điện hạ, thần... Lòng thần có người, vốn đã thuộc về người từ lâu, nhưng lại không dám nói."

Bạch Mộng Nghiên nhận được câu trả lời khẳng định của chàng, dịu dàng cười. La Dực nhìn nàng cười, nhưng trong lòng có cảm giác như có tảng đá đè nặng lên.

Nụ cười của nàng đầy sự bất đắc dĩ, muốn nói nhưng lại thôi, La Dực cảm giác có chuyện gì muốn giữ cũng không được, trong lòng đầy bất an.

"La Dực, đa tạ."

"Điện hạ, sao đột nhiên lại đa tạ thần?"

"Mấy ngày trước sứ giả Bắc Lương mang thư đến, yêu cầu ta hòa thân với thái tử Bắc Lương, mong quan hệ hai nước được hòa hảo. Ta ... Đã đồng ý rồi."

Bắc Lương, hòa thân, hòa hảo. Ba từ này khiến La Dực sững sờ cả người. Tay trái vốn đã đặt sẵn run rẩy, lời nói ra đều mang theo nỗi khổ sở không ngờ: "... Tại sao?"

Bạch Mộng Nghiên nhìn chàng, nàng cũng rất khó chịu, cổ họng tựa như bị khóa, vừa chặt vừa tắc.

"Hai nước giao chiến đã có mấy năm, tướng sĩ Nam Châu ngã xuống bao nhiêu ta đều biết. Hiện tại Nam Châu trên dưới đều cần nghỉ ngơi lấy sức, để bù đắp hậu quả của chiến tranh. Nếu ta không gả, Bắc Lương tiếp tục tiến công, chiến cuộc sẽ chỉ đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Có thể lấy ta đổi lấy bình an một quốc, ta thân là trưởng công chúa, nguyện một lòng che chở bách tính an cư lạc nghiệp."

Không chỉ có che chở bách tính, cũng có thể bảo vệ tránh khỏi những nguy hiểm nơi tiền tuyến, coi như là bảo vệ huynh chu toàn.

Nửa đoạn sau, nàng không nói ra miệng.

Nàng đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước cùng phụ hoàng chơi cờ. Ván kia là nàng thắng, chấp kỳ phá cục. Hiện giờ chính nàng cam nguyện làm quân cờ, nhân sinh như cờ, còn quả nhiên là ứng nghiệm.

La Dực nghe nàng nói, nhịn xuống khổ sở. Hai người im lặng một hồi, hắn cố gắng kìm lại tâm trạng đôi môi run rẩy, cuối cùng mở miệng: "Đã như thế, thần xin cung chúc Minh An công chúa, tân hôn như ý, cầm sắt hòa minh, hoa hảo nguyệt viên."

Bọn họ ăn ý cầm lấy ly rượu, không nói gì, chỉ kính nhau ly rượu Thanh Mai, coi như lời chào tạm biệt. Tình không giống nước, nước có thể lập tức chảy đi, đi tới các phương hướng, tình lại mọc rễ kiên cố, khó có thể nhúc nhích.

Nhìn bóng lưng nàng cô độc rời đi, La Dực cuối cùng cũng mở ống tay áo bên trái ra, lấy ra món đồ đã dấu kỹ.

Đó là một đóa hoa hồng tuyệt đẹp vừa nở rộ đẹp nhất. Là hắn đã mất công lặn lội đi tìm mua trước khi vào cung chỉ để tặng cho nàng.

Hoa hồng đỏ, vừa đẹp vừa gai góc, giống hệt nàng. Nhưng hiện tại, lại chẳng thể đem tặng.

Bạch Mộng Nghiên chậm rãi rời đi, sau khi đi qua khúc cua, nước mắt cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi lã chã.

Đau đến quặt thắt cả lòng.

Nhưng cho dù trước mắt đã nhòa đi một mảng, nàng vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, không thể dừng lại, càng chẳng thể quay đầu, chỉ có thể tiến càng xa, càng xa hơn...

Rượu Thanh Mai này vừa chua vừa chát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip