Chương 13: Tôn trọng anh!

Nhóc Macau vọc vọc cái miệng con vịt trên mũ áo ngủ.

Vắt chân nằm trên giường kẹp điện thoại một bên mà hỏi.

"Anh xem P'Tong của em là cái gì? Người thay thế cho Tankul nào đó à?"

Nop ở đầu dây bên kia day thái dương, thở dài chống một tay lên bàn làm việc trong phòng.

"P'Tong dường như cũng rất để ý chuyện đó, cái đó là vấn đề sao?"

Macau rít lên một phát, đập tay vào đùi như thể mừng rỡ rằng cuối cùng đối phương cũng hỏi câu này.

"Không để ý mới có vấn đề đó. Thí dụ bây giờ P'Tong xem anh là Thyan mà bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn hằng ngày thì anh có chịu nổi không?"

Chỉ mới hai mươi tuổi đầu đã phải làm quân sư tình yêu cho quản gia kiêm trợ lý cấp cao của anh họ mình.

Nop biết Macau có kinh nghiệm đi đóng phim bên nước ngoài nhiều, ít nhất cũng biết sơ sơ về mấy cái yêu đương nhăng nhít này.

Cũng không thể mặt dày thăm dò ý kiến của boss Vegas được, nên đành để cho một thằng nhóc nhỏ hơn chỉ bảo.

Nop khẳng định.

"Anh với thằng Thyan không giống nhau".

Macau vỗ đùi lần nữa nhưng lần này vỗ hơi mạnh tay nên tím hết cả một mảng da non.

"Vậy P'Tong với Tankul nào đó cũng không giống. Cả cái nhà của anh đều treo đồ thêu tên Tankul, đồ ăn thức uống cũng vậy, P'Tong chưa ném hết đi là may rồi. Chỉ có mỗi cái mặt hao hao như nhau, anh liền mang người ta ra làm kẻ thay thế sao?"

Đã bảo không có rồi mà cứ lì, thấy mình nói mãi mà Macau cũng không chịu đưa vào tai thì liền cáu.

"Ai nói? Anh tuyệt đối cam tâm tình nguyện chăm sóc cho anh ấy mà không phải vì anh ấy giống với Tankul".

Sau khi cúp máy xong, Nop liền quân tử trả thù ba phút chưa muộn.

Anh nhắn tin qua instagram cho bố Macau.

"Lão đại! Cậu chủ nhỏ đã gặp được mặt vợ Boss Vegas, nên cũng tới lúc phải trở về nước Anh rồi".



Hôm nay trời khá lạnh, Tong không muốn đụng vào đống áo hoodie treo trong tủ đồ được Nop trang bị sẵn, bởi vì chúng đều có dòng chữ "Tankul Forever".

Tong không phải là người để bụng chuyện của người khác.

Nhưng anh lại cảm thấy cực kỳ buồn khi Nop đối xử dịu dàng với mình, nhưng trong tâm em ấy lúc nào cũng là người khác.

Nhà cửa hôm nay đột nhiên sạch sẽ hơn nhiều, nếu Tong thường bắt tay dọn nhà vào tầm ba giờ chiều, thì hôm nay lại sạch đến mức anh không cần đụng vào.

"Ọt ọt".

Không phải Tong dễ đói đâu mà do là vì từ ngày ở chung với Nop, thằng bé cứ thúc ép anh ăn liên tục thành ra dạ dày có chút giãn nở.

Chợt nhận ra trong tủ lạnh toàn là thức ăn yêu thích của Tankul nào đó mà Nop luôn chứa trong tủ lạnh, Tong nhất quyết không đụng vào.

"Socola tôi không thèm, hứ".

Annabelle nhảy tọt lên người Tong, anh vươn tay ôm lấy vuốt ve.

"Meow ngauw".

P'Tong tròn miệng, ghé sát tai vào Annabelle như muốn nghe cho rõ.

"Hả gì cơ?"

Annabelle dường như ghét bỏ.

"Meow ngauw".

Ồ một phát, anh cười rồi hôn nhẹ lên đầu con mèo rồi tự biên tự diễn.

"Ăn kem dâu sao? Trùng hợp trong tủ lạnh còn hai cây. Tụi mình chia nhau nhé".

Annabelle: "..."

Khóe miệng cong lên, Tong chỉ mới cho kem vào căn một cái thôi liền bị tiếng đóng sầm cửa làm cho giật mình nuốt tọt cả cục xuống dưới bụng.

Nop tay xách nách mang cả đống đồ đành đưa chân đạp cửa.

Nào ngờ thấy cảnh tượng trước mắt liền tức giận nhưng cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể dùng sức đạp cửa hơn một chút.

"Bỏ cây kem xuống, trời lạnh thế này mà còn ăn kem hả? Anh muốn ngày mai đi gặp bác sĩ đúng không?"

Tong lạnh buốt cả bụng lẫn lưng, thả con mèo ra chịu trận dùm mình, anh chun mũi lại.

"Tại Annabelle nó muốn ăn, nên anh mới ăn cùng nó cho vui".

Nếu có thể nói được tiếng người, mèo nhỏ nhất định sẽ la làng la xóm.

"Bổn vương còn chưa liếm được miếng nào nhé".

Không nằm ngoài dự đoán, Nop xách Annabelle lên đem vào ổ nhốt lại, tiện tay cất luôn hộp pate vừa mua ở siêu thị đi.

Chỉ vào mặt nó và nói.

"Tuần này ông đây phạt mày eat clean, đã béo còn thích ăn đồ ngọt".

Xử lý xong con mèo hư hỏng, Nop toang thấy Tong lầm lũi đi lên lầu thì lập tức chạy theo kéo anh lại.

Thở dài một phát liền đưa một cái túi giấy bên trong là hộp đựng cứng cáp.

"Đây là quần áo lạnh, đều mua cho anh".

Tong nhất thời bị kéo nên ngã lùi vào người ta nhưng lại dính chặt cứng không muốn đi ra.

"Anh ... mặc đồ cũ em để trong tủ cũng được".

Nop nắm bả vai xoay anh nhìn về phía mình.

"Anh thử mở cái hộp này ra xem đi, nếu thích kiểu thiết kế này em sẽ cho xưởng in toàn bộ lên quần áo mới".

In cái gì cơ? P'tong còn chưa mường tượng ra lời nói của Nop thì em ta đã thay mặt Tong mở hộp ra.

Chiếc áo ấm lông mịn, kiểu dáng rộng rãi, trên mũ còn có hai cái tai gấu màu nâu trông vừa ấm áo lại vô cùng dễ thương.

Nop nhìn biểu thị bất ngờ trên gương mặt của anh ấy thì vô cùng hài lòng, cười thầm trong bụng đến mức ngu người.

"Không uổng công mình lấy được bản thiết kế kiểu áo dễ thương của Macau. Kiểu này mặc vào người P'Tong chắc chắn sẽ xinh hơn thằng khỉ con đó nhiều".

Tong còn chưa hết hoang mang vì Nop lại sắm đồ cho mình trong khi tủ quần áo còn chưa xé mác hết.

Đột nhiên dòng chữ được in nổi hiện lên trước mắt, triệt để khiến trái tim Tong rơi vào một bể mật ngọt khó tả.

"Only Tong Thanayut"

Nop không nhịn được khi thấy Tong như bị xịt keo đông cứng, cậu đem cái áo nhét vào tay anh, đẩy tới trước nhà vệ sinh.

"Thử cho em xem nào".

Tên Nop có phải cố tình may rộng hơn cho anh không?

Quần đùi rộng của Tong cũng chẳng thể nào dài bằng cái áo mà Nop đưa khiến cho anh mặc vào cứ như là bơi trong quần áo.

Nop nhìn không chớp mắt hỏi.

"Vừa không?"

Tong muốn nói là không, nhưng lại bị vẻ háo hức của Nop thao túng phải gật đầu.

"Vừa vặn lắm, cảm ơn em, anh rất thích".

Bước chân Nop tiến lại gần anh, đưa tay vén một bên mái của anh lên hiện ra hai má đang đỏ.

Ngón tay cậu vô tình chạm qua vành tai làm cho cả người Tong run lên theo cái chạm ấy.

Nop hạ giọng, âm thanh gần đến mức anh có thể nghe được hơi thở mong đợi gấp rút của cậu.

"Thích không?"

Tong sẽ không bao giờ có mấy hành động quá phận với người khác, nhưng lại vô thức bật cười khúc khích vì vui, lại đưa tay nhéo má Nop một cái.

"Anh thích lắm, em dụng tâm thế còn gì".

Đầu óc em ta hoàn toàn bị cái nhéo má của anh làm cho sung sướng tột cùng. Mà câu trả lời ấy lại không vừa ý hắn.

Cũng cùng kiểu thiết kế kiểu dáng, thay vì kéo hai cái tai trên mũ giống như hằng ngày hay làm với Macau. 

Thì Nop lại nắm lấy vạt áo anh lôi sát về phía mình.

"Thích em không P'Tong?"

Thằng nhóc này có thể nào hỏi mấy câu mang tính quyết định như vậy vào một thời điểm đã báo trước cho anh chuẩn bị tinh thần không?

Tong không dám ngước mặt lên nhìn hắn, mà chỉ gục đầu nhẹ.

Nop không vừa ý chút nào, nắm lấy cằm anh mà nâng lên hỏi.

"Mở miệng ra nói, anh có thích em không?"

Tiến không được, lùi không xong. Anh hết cách đành biện hộ.

"Anh đã trả lời rồi đó, là do em không nghe".

Còn tính lừa người sao?

Đẩy ngã anh vào tường nhưng lại dùng một tay chắn sau gáy để anh không bị hư não.

"P'Tong, anh có biết nói dối là rất xấu không?"

Nop đây là đang muốn bắt nạt người ta à.

Đừng có như thế, anh sẽ thực sự sợ đó. Nhắm mắt nhắm mũi hét vào mặt Nop một cách đầy khẳng định. 

Nhưng lại vì nói gấp quá mà bị trật lưỡi nói nhầm

"Thích ... anh thịt em"

Đáng yêu quá, thực sự khai gian tuổi đúng không? Lại còn nói nhầm kìa.

Nop vừa đỏ mặt ngạc nhiên, chớp cái giây sau liền lấy lại được vẻ bình thản như kiểu chẳng rõ ràng gì cả.

"Chỉ nói không không vậy thôi hả? Anh phải chứng minh đi chứ".

Hắn vừa dứt lời cảm nhận được lòng bàn tay Tong ôm lấy khuôn mặt mình, rướn tới hôn cái "chụt" lên má.

"Như thế đã được chưa?"

Nop phụt cười.

"Một cái mấy hả?"

Nop đưa má của mình sang ý chỉ anh hôn thêm cái nữa, nhưng mà lại bị cứng cả người vì hành động tiếp theo của anh ấy.

Tong luồn tay vào cúc áo của Nop muốn tháo ra thì cũng may là Nop đã nắm lại kịp thở không ra hơi.

"Anh tính làm gì?"

Ngón tay bướng bỉnh muốn chạm vào gần hơn nhưng cũng bị hắn kìm kẹp lại.

"Muốn báo đáp em, vì đã nuôi anh cũng như vì đã ..."

P'Tong không hề e dè như tính cách hằng ngày của anh ấy, điều khiến Nop sợ rằng anh ấy sẽ ám ảnh với việc phục tùng người khác như lẽ đương nhiên, giống với lúc ở với Thyan.

Nop cau có mặt mày đẩy nhẹ anh ra, ho khan vào tiếng lấy lại bình tĩnh, gài nút áo bị tháo của mình lại, che chắn kĩ lưỡng.

"Anh không có nhiệm vụ phải phục tùng chuyện đó với ai cả P'Tong. Em và Thyan không hề giống nhau. Nên em sẽ luôn bảo vệ và không bao giờ xâm phạm ép buộc làm anh khó chịu".

Khớp tay đang giơ ra không trung của Tong khựng lại, muốn nói là mình đây tình nguyện chuyện đó với Nop, nhưng lại không dám đành hạ xuống, gật đầu.



Vì Tong vẫn bị sợ mùi bệnh viện, nên Nop không đưa anh theo cùng.

Mọi người hẹn cậu sang thăm boss Vegas nhưng vì bận nấu cơm cho anh nên tận đêm muộn mới có thể đến.

Vừa đến trước cửa đã nghe tiếng Bible cùng Mile muốn song ca karaoke trong phòng bệnh Vegas.

"Và sau đây...là bài hát dựa trên một câu chuyện có thật, về cậu nhỏ của những năm về trước, do chú Nop kể lại....1,2,3 action".

"B-A-D-B-O-Y ♫ Trên con xe overnight ♫ Thấy em trong ba lả lướt♫ Bộ váy ngắn trông em so high♫ Anh không muốn cưa em đổ♫ Chỉ muốn bên em đêm nay♫ Tặng em cái hôn lên cổ♫ Thôi tới luôn đi em ơi".

Ngay sau đó âm thanh "chát" vang lên từ Pete tác động vật lí tới Vegas.

"Này thì hôn lên cổ này, trước kia anh đã hôn bao nhiêu đứa rồi hả đồ tra nam".

Nop nuốt khan không dám vào nhưng vẫn phải lết xác vô vì bị nhỏ Macau phát hiện.

Macau nâng ly.

"Đường tình duyên hơi lận đận nhưng chuyện ăn nhậu Cau đây chấp 10 chai".

Vì nâng quá cao mà lớp áo bị rút lên lộ ra mảnh da bị đỏ lúc sáng lỡ tay đánh vào.

Kim chống một tay lên bàn, tay kia vạch lớp áo thun dài của Macau ra mà hỏi.

"Bị làm sao đấy?"

Macau hoàn toàn xem thanh tra Kim như cây cột điện vô hồn.

Kim thấy mình bị lơ thì giật lại ly rượu của em.

"Uống hơi bị nhiều rồi đấy".

Nop trời sinh ham vui nên nhanh miệng đẩy thuyền.

"Bé Cau mà say thì có thanh tra Kim đưa về lo gì".

Macau liếc mắt sang đá vào chân hắn một cái cảnh cáo.

"Anh họ Vegas, em thấy trợ lý cấp cao của anh cũng cần đổi mới rồi đó".

Nop đáp trả.

"Xin mời luôn, ông đây bận quá còn không có thời gian đi làm việc khác".

Macau tự tin.

"Thế thì em xin đào tạo P'Tong để đưa sang nước ngoài làm trợ lý cho em để anh có thời gian làm việc khác nhé".

Nhậu đến ba giờ sáng, Macau lang thang trên đường đi về. Em thở dài nhìn màn hình điện thoại với dòng tin nhắn của bố.

"Chịu về chưa? Con nhìn được mặt anh dâu rồi thì trở về đi".

Macau sống ở nước ngoài luôn bận rộn với công việc và học hành.

Em là con út trong nhà, tuổi tác không bằng ai nhưng vai vế thì rất lớn.

Cau không có bạn bè, tình bạn của mọi người xung quanh anh họ Vegas khiến Macau rất ngưỡng mộ.

"Sao bố lại hối thúc mình về rồi nhỉ? Mà thôi, cũng hợp thời điểm lắm".

Vì say nên nhìn cục đá lớn thành chiếc lá, đá một phát.

"Anh còn là tình đầu của tôi, lại dám hiếp tôi,...á đau".

Mẹ kiếp ngay tới cục đá ven đường cũng dám bắt nạt em. Macau ngồi xuống vệ đường, gục mặt vào đầu gối.

Đột nhiên cả người bị ai đó bế lên, Macau hốt hoảng ôm lấy cổ đối phương.

Là thanh tra Kim, anh mở miệng hỏi.

"Tại sao mấy nay em né tôi vậy? Lúc nãy cũng không giao lưu".

Macau vùng vẫy nhưng không chút xoay chuyển nào.

"Bỏ xuống, tôi muốn đi về".

Anh không nói gì, một đường đi đến xe ném thẳng Macau vào ghế phụ sau đó chốt cửa lại.

Chống một tay ngang vanh tai, tay nâng cằm em lên hỏi.

"Bên dưới còn đau không? Nằm xuống, có mua thuốc bây giờ sẽ thoa cho em".

Tên này còn có liêm sỉ không vậy?

Còn dám mở miệng hỏi em có còn đau không. Ông đây bị hắn chơi đến muốn nứt đôi ra rồi.

Kim không phải là người có tính kiên nhẫn cao, liền nạt.

"Còn đau hay là không? Bị câm à?"

Em bị nạt liền sợ nắm chặt dây đeo an toàn, không phải người mít ướt nhưng rượu vào liền làm em mềm yếu hẳn đi.

"Tôi không thích anh nữa, anh cũng đừng có mà ăn hiếp tôi. Tôi sẽ trở về nước ngoài cho khuất mắt anh".

Lúc trước thì bám như keo dính, đi đâu cũng bị nhóc con làm phiền. Bây giờ lại giở giọng nói không thích nữa.

Hạ ghế xuống thành dạng nằm, anh nhắm vào cổ cậu mà hôn đến, lần vào trong áo len, vuốt ve từng tấc da thịt.

"Muốn trở lại nước ngoài à? Đừng có mơ".

Nop chụp hình cảnh Macau dây dưa với Kim qua cho ông chủ.

"Lão đại, cậu chủ nhỏ hư lắm rồi".

Nhắn xong thì hài lòng.

"Không thể để nhóc Macau ở lại Thái Lan được, từ ngày Tong chơi chung với hội Macau và Pete, anh ấy dần trở nên hư hỏng rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip