Những lời vẫn chưa nói
Bright đang đứng thẫn thờ với những suy nghĩ miên man trong lúc đợi Nin lấy xe thì tiếng còi xe đã đưa anh trở lại với thực tại, xe của Win dừng lại trước mặt, mở cửa bước xuống, nhân lúc anh không có phòng bị liền bị Win kéo vào trong, khóa của xe lại. "Cậu làm gì vậy hả, để tôi xuống trợ lí của tôi đang đợi"
"Anh chỉ cần gọi điện bảo cô ấy về trước là được mà"
"Nhưng tôi không muốn đi với cậu"
"Vẫn còn giận em sao?".
"Giận gì chứ, chuyện hôm đó tôi cũng chẳng để tâm, cứ coi như cùng cậu đánh nhau một trận"
"Không giận thì gọi em bằng tên đi đừng cứ cậu này cậu nọ nữa, không quen chút nào, có được không...p'Bright". Mạnh miệng là thế, nhưng nụ cười cùng chất giọng mềm mại đó mà làm nũng thật sự khiến Bright không làm mặt ngầu nổi nữa, đứa nhóc kia đối với anh vẫn luôn là ngoại lệ chuyện tối hôm đó anh cũng không hề cảm thấy khó chịu hay bài xích thậm chí còn có chút hưởng thụ, những năm qua đều không thể mở lòng với ai khác, vẫn luôn muốn có thể ở bên cậu, thèm khát chút hơi ấm từ cậu, thế nhưng khi biết Win từng quan hệ với nhiều người như vậy lòng anh như muốn nổi bão.
"Vậy bây giờ có thể nói rõ cho anh biết mọi chuyện, những năm qua có chuyện gì xảy ra với em" Cảm xúc phức tạp trong lòng khiến Bright muốn tra hỏi người kia cho tường tận mọi việc, im lặng thêm nữa thật sự sẽ bức điên anh mất
"Chuyện này em giải thích sau có được không, còn bây giờ muốn đưa anh đến một nơi"
Xe dừng trước một căn nhà nằm sát bờ sông, bên kia sông là toàn cảnh thành phố bangkok, con sông giống như ranh giới ngăn cách giữa thành phố ồn ào náo nhiệt và một nơi nhẹ nhàng yên bình của khu dân cư cao cấp, vô số loại cây cảnh được cắt tỉa khéo léo phủ một màu xanh mướt mang lại bầu không khí thoáng mát, ngôi nhà chứa đựng biết bao công sức cùng tình cảm cậu dành cho anh, năm đó bởi vì câu nói vô tình của một cậu học sinh cấp ba diễn tả ngôi nhà mà bản thân ao ước mà lại khiến cho cậu bé nhỏ tuổi hơn ngồi bên cạnh anh đã tự vẽ ra khung cảnh hạnh phúc khi cả hai cùng bên nhau trong căn nhà ấy...cho đến già. Trong thời gian du học ở Anh Win đã tự mình thiết kế căn nhà này, đến khi vừa về nước liền cho khởi công xây dựng.
"Anh vào trong xem đi" Win đặt nhẹ tay lên lưng Bright, đứng trước ngôi nhà chàng con lai thật sự phải cảm thán trước vẻ đẹp của nó, không quá rộng lớn và cầu kì nhưng cũng thật xa hoa với phong cách kiến trúc hiện đại nhưng lại ấm áp, chủ nhân của căn nhà chắc hẳn phải là một người rất tinh tế. "Nhà của em sao?"
Win khẽ lắc đầu, choàng tay qua eo kéo Bright lại gần "Của chúng ta". Giờ đây Bright cảm nhận được tim mình đập như thể sắp văng ra khỏi lòng ngực rồi 'chúng ta là sao chứ, giữa tôi và em có thể dùng từ này sao'.
"Nhà em sao lại thành...". Không để anh nói hết câu Win đã tiến tới ôm chầm lấy người con trai trước mặt "Em xây ngôi nhà này là vì anh, bởi vì em yêu anh, muốn ở bên anh cho đến cuối đời...trong ngôi nhà của chúng ta, từ lần đầu gặp nhau đến giờ vẫn luôn yêu anh, anh không cảm nhận được sao Bright", Win chậm rãi mà thốt ra từng chữ một, cậu muốn anh biết rõ một điều rằng trong trái tim cậu trước giờ vẫn chưa có bóng dáng ai khác ngoài Bright Vachirawit. Trái tim Bright lại hẫn đi một nhịp khi nghe câu nói của Win, tại sao bấy lâu nay anh không nhận ra tình cảm đó sớm hơn mà cứ mãi tự suy diễn rồi một mình đau lòng khi nghĩ rằng cậu không hề có cảm giác gì với anh.
Nhẹ vuốt mái tóc Win, Bright không kiềm được mà nở nụ cười hạnh phúc "Đồ ngốc này, em nghĩ anh sẽ dễ dàng để người khác chiếm lấy thân thể mình khi anh không muốn sao, em xem thường 10 năm muay thái của anh đến vậy hả, phải công nhận là em mạnh lên nhiều thật đó nhưng nếu thật sự muốn kháng cự thì anh cũng không nằm yên cho em làm như vậy đâu"
"Vậy ý anh là ?"
"Bình thường em thông minh lắm mà". Bright búng vào trán Win một cái ' Tình cảm này anh không cần phải một mình giấu kín nữa rồi '. Sau vài giây ngây người Win cũng mỉm cười thật tươi, một nụ cười mãn nguyện mà tiến đến ôm thật chặt người trước mặt vào lòng. Cậu siết chặt vòng tay như thể sợ người kia chạy mất "...đau", Bright chau mày vì bị đụng trúng những vết bầm do Win gây ra vào mấy hôm trước.
"Vẫn còn đau sao, đều do em mạnh tay quá rồi, lát vào trong giúp anh thoa thuốc sẽ không đau nữa", nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng Bright.
"Em còn biết mình mạnh tay sao, có biết cả ngày hôm sau anh khổ sở thế nào không"
Đưa cặp mắt long lanh tỏ vẻ vô tội nhìn Bright "Sau này sẽ không như vậy nữa, em sẽ thật làm nhẹ nhàng mà, cho nên tối nay anh ngủ lại nha"
"Còn muốn làm, em muốn anh liệt giường mới vừa lòng đúng không Win". Mặc kệ người lớn hơn đang cau mày khó chịu Win vẫn nhướng người tới định hôn anh.
"Ưm hừm...hai người có thể cho em vài phút được không?". Cả hai vội vàng quay người lại thì thấy Nin đang đứng phía sau, "Không phải đã dặn em tới trễ một chút sao" Win tỏ vẻ tức giận khi bị cắt ngang chuyện đại sự. Còn Bright thì không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện Nin ở nơi này, "Nin... sao em biết anh ở đây, hai người quen nhau hả, sao trước giờ không nghe em nhắc?"
"Cũng không thân thiết gì lắm đâu anh, nhưng người này là anh họ em"
"Anh họ.."
"Hay chúng ta vào nhà trước được không, hai người định cứ đứng ngoài sân như vậy hả". Sau khi vào nhà không khí lại trở nên khá căng thẳng, "Chuyện này là sao đây, hai người tốt nhất nên giải thích cho rõ ràng đó" Nghe Nin giải thích xong Bright cũng không tức giận chuyện Win đã cho người theo giám sát anh vì Nin cũng là một cô gái rất đáng yêu, anh lại còn có chút thấy bất bình thay cô.
"Đúng đó anh p'win thực sự rất quá đáng, còn bốc lột sức lao động, bắt em làm một lúc nhiều việc như vậy còn phải đi theo giúp anh ấy canh chừng anh" Nin bức súc mà kể tội Win liền bị cậu cho một cái liếc mắt cảnh cáo.
"Anh có gì mà phải canh chừng chứ?"
"Ai bốc lột em chứ, rõ ràng có tăng lương mà, được rồi đừng nói chuyện này nữa chúng ta đi ăn tối nha" Win lãng sang chuyện khác nhằm thoát tội, Nin chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước dáng vẻ sợ tội của anh trai, còn đâu khí chất tổng tài cao lãnh nữa chứ.
"Hay tối nay để anh trổ tài nấu cho hai người ăn"
"Không được!". Cả Nin và Bright đồng thanh lên tiếng phản đối, hai người họ còn không biết trình nấu ăn thượng thừa của Win sao, nếu để cậu vào bếp thực sự sẽ cháy nhà mất, "Không nấu thì thôi, hai người có cần phải hốt hoảng như vậy không"
"Để em gọi đầu bếp sang chuẩn bị bữa tối"
Ăn xong bữa tối Nin cũng nhanh chóng ra về không muốn làm phiền cặp đôi kia nữa, nếu không chỉ sợ sẽ không yên thân với Win, "Tạm biệt p'bright, anh ở lại bảo trọng nhe, phải cẩn thận với người này đó"
"Về nhanh đi, em không bận sao?" Win trừng mắt với Nin muốn hối thúc cô nhanh chóng rời khỏi.
"Lè...". Làm mặt xấu trêu Win, "À phải rồi, em sắp tới phải lo chuyện bên chi nhánh mới nên sẽ sắp xếp trợ lí khác cho anh nha p'bright "
"Chuyện này không phải do công ty sắp xếp sao?"
"Đúng là trợ lí nghệ sĩ do bên công ty lo nhưng p'win khô...", Win lập tức tiến tới bịt miệng Nin lại "Nin nó lo chuyện bao đồng thôi phía công ty chắc sẽ có sắp xếp mà, anh không cần lo", quay sang lườm Nin bằng ánh mắt đe dọa 'em cẩn thận cái miệng của mình một chút nếu không tiền thưởng cuối năm sẽ không còn đồng nào đó'
"Cũng cảm ơn em vì thời gian qua đã giúp đỡ anh nha Nin". Nin cũng chỉ biết ngậm chặt miệng lại mà rút lui thật nhanh trước ánh mắt đằng đằng sát khí của Win.
"Không cần phải cảm ơn đâu ạ, thời gian qua Nin cũng rất vui vì đã được làm việc với anh, cũng nhờ anh mà em được trãi nghiệm một công việc mới, rất thú vị ạ"
'Và cũng vui vì kiếm đuọc một khoản không nhỏ từ ai kia' nháy mắt với Win, cô cũng không khỏi cảm thán tình yêu của hai người, qua bao sóng gió thì tình yêu cũng sẽ đưa chúng ta về bên nhau và ông anh khó tính của cô từ nay cũng không còn cô đơn nữa rồi.
Tạm biệt Nin xong Bright quay trở vào nhà thì bị Win đè ngã xuống sofa "Em muốn kiếm chuyện hả? Eo anh vẫn còn đau lắm đó". Áp lên môi Bright một nụ hôn, sau đó luồn tay qua gáy kéo anh vào lòng, Bright cũng thuận thế mà ngoãn ngoãn ngã vào ngực Win.
"Cuối cùng cũng cũng tóm được mèo nhỏ rồi"
"Em gọi anh là gì?, ai là mèo nhỏ chứ"
"Em thấy anh rất giống mà, rất đáng yêu còn hay cào em nữa". Win kéo tay áo để lộ ra mấy vết trầy trên cổ tay, sau đó cứ im lặng mà siết vòng tay ôm anh chặt hơn một chút.
"Em vẫn chưa kể với anh chuyện lúc trước, tại sao lại rời đi như vậy...". Giọng có chút nghẹn lại, vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của người nhỏ hơn. Năm đó cậu cứ vậy mà bỏ lại anh một mình, không giữ bất cứ một liên lạc nào với anh, khiến Bright cứ ngỡ như chưa từng có sự tồn tại của một Metawin luôn lẽo đẽo theo sau, ríu rít kể anh nghe đủ thứ chuyện, lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho anh, vậy mà đến một ngày đột nhiên biến mất không để lại vết tích gì.
Họ đã hẹn nhau cứ đến cuối tuần sẽ gặp nhau ở trước quán cafe bright làm thêm, hai người chỉ là tìm một nơi mát mẻ ngồi trò chuyện hoặc cùng đi ăn uống gì đó, đơn giản như cuộc gặp gỡ với một người bạn nhưng trong lòng cả hai đều không đơn thuần như vậy, cả tuần luôn nghĩ đến đối phương chỉ mong cho mau hết một tuần để có thể nghe được giọng nói, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Bright vẫn luôn nhớ rõ buổi chiều ngày hôm đó vẫn như thường lệ đứng trước quán cafe anh làm thêm mà đợi Win, hôm nay họ lại có hẹn gặp nhau, nhưng đợi mãi từ 5h chiều đến khi mặt trời dần khuất bóng gọi biết bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy.
"Vẫn đang đợi nhóc đó sao Bright". Chủ quán thấy anh cứ đứng mãi ở đó nên bước ra hỏi.
"Trước giờ Win chưa từng trễ hẹn, em chỉ là sợ em ấy xảy ra chuyện gì đó"
"Chắc có việc gì bận nên không thể đến thôi, em đứng đợi hơn 3 tiếng rồi đó, về trước đi em ấy có đến chị sẽ gọi báo em"
"Vậy làm phiền chị"
Sau hôm đó anh vẫn chưa lần nào liên lạc được với Win.
"Lúc đó em chỉ nghĩ rằng phải trở nên thật tài giỏi và thành công mới có thể mãi mãi ở bên cạnh anh, không để anh phải chịu khổ như vậy nữa, cho nên mới đồng ý qua Mĩ du học, nhưng qua đó ba lại bắt em cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè để tập trung cho việc học, mới đi được mấy tuần liền hối hận rồi, không được ở bên anh thực sự rất khó chịu, ngày nào..à không mỗi giây đều nhớ đến anh nhưng cũng còn cách nào khác"
"Nên cứ vậy mà đi suốt 4 năm, về nước 2 năm không tìm anh, em đây là yêu anh, còn chuyện ở quán bar hôm đó, em đừng nói là vì quá nhớ thương anh nên mới dùng cách đó...". Dùng hết tất cả uất ức tức giận đã dồn nén suốt thời gian qua mà nói rõ trước mặt Win, những mạnh mẽ kiên cường của Bright suốt những năm qua phút giây này đều không thể giữ nổi nữa, anh bậc khóc nức nở trước sự luống cuống của Win.
Dùng sức kéo Bright lại, đưa anh vào nụ hôn sâu, dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng hòa cùng vị mặn của nước mắt, từ từ đưa cả hai vào sự triền miên của tình ái môi lưỡi quấn quýt càng cảm nhận rõ sự hiện diện của đối phương ngay lúc này, Win đưa bàn tay thon dài vào áo anh khẽ len lõi qua qua từng tất da thịt trơn nhẵn, Bight lúc này cũng chìm đắm vào nụ hôn siết chặc lấy người Win mặc cho cậu thỏa sức sờ mó, đến khi hết dưỡng khí Win mới luyến tiếc mà dứt đôi môi căn mọng của Bright ra.
Lau vội vệt nước mắt còn vương trên mi anh, Win nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang bấu chặt góc áo mình. "Đều không phải, trước giờ trong trái tim em đều chỉ có mình anh những năm qua không đến tìm anh là vì em sợ, sợ rằng anh không yêu em, sợ rằng anh sẽ không cần em.."
"Anh yêu em"
Lần này đến lượt Bright nhướng người tiếp tục nụ hôn đang dang dở, như muốn cho Win biết tình yêu của amh dành cho cậu cũng không hề thua kém, khi đang mãi mê tìm cách cạy mở hàm răng trắng đều của người nhỏ hơn Bright lại một lần nữa bị Win lật người ép xuống mặt ghế, nhiệt tình mà cắn mút đôi môi đã phần nào sưng đỏ, căng mọng do nụ hôn trước đó, kĩ thuật hôn của Win đúng là không tệ dễ dàng đưa người ta vào cảm giác lân lân khoái cảm khó mà thoát ra được nhưng nghĩ đến việc từ đâu mà kĩ thuật cậu tốt vậy lại khiến Bright không khỏi tức giận mà cắn vào môi người kia một cái, vị máu tanh nồng quyện với độ ấm nóng của sự tiếp súc môi lưỡi làm Win chẳng còn tâm trí mà để tâm đến vết thương đau rát vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip