[1]
Người ta cho rằng xã hội phát triển, những phong tục cổ hủ xưa đã biến mất và chìm lặng mãi mãi. Nhưng liệu có ai nhận ra rằng, sự cổ hủ ấy nó không mất đi mà chỉ ẩn dật dưới hình bóng khác?
Cô là Đường Doãn Hi, là con gái của cha Đường Nghiệm và mẹ Doãn Dương Lam.
Cô có một người anh trai là Đường Trác Mạn, một cậu em trai gần gũi chỉ nhỏ hơn cô mười tháng tuổi tên Đường Vãn Khanh, là đứa con gái duy nhất của cha mẹ, cô được mặc định là công chúa nhỏ của cả nhà.
Khi nhắc đến cô, người ta lại biết đến một cô bé giỏi giang, thùy mị. Cô tuy không được cho là xinh đẹp hút hồn, nhưng dáng vẻ đơn thuần của một cô bé khiến con tim người ta tan chảy. Cô tuy không phải thiên tài, nhưng lại là một học bá, giỏi đàn và cả vẽ tranh. Một cô bé tuy không quá nổi bật về mọi thứ, nhưng chính sự hài hòa và gần gũi, chính cô đã là một hình mẫu lí tưởng cho bao người.
Người ta nói rằng, cha mẹ cô đã nuôi cô rất khéo. Cha mẹ cô trả lời rằng, tất cả đều là bản tính vốn có, chỉ có rèn luyện và gìn giữ dáng vẻ đó nên vẫn luôn có một Đường Doãn Hi ngọt ngào như thế.
Tất cả mọi người cho rằng cô thừa hưởng nét tính cách ấy từ cha mẹ, từ ăn nói đến cử chỉ hành động, tất cả đều rất tao nhã, rất thông minh, và cũng rất lanh lợi.
Nhưng sau tất cả, thứ mà họ thấy chỉ là dáng vẻ rực rỡ của ánh trăng. Còn những gì cô phải chịu, lại chính là sự xấu xí của bề mặt mặt trăng ấy.
Đường Doãn Hi, cô mới chính là người hiểu rõ nhất, cha mẹ của cô cổ hủ như nào, cực đoan ra sao.
"Cô công chúa nhỏ" gì chứ? Cuộc đời cô so với sâu bọ cũng không hơn không kém.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mẹ ơi, hôm nay Hi được một trăm điểm toán nè."
" Lớp có mấy bạn được một trăm điểm vậy con?"
"Dạ nhiều lắm, gần như nữa lớp."
Đường Doãn Hi hớn hở khoe điểm, cô vui vẻ đưa cho mẹ xem con điểm tối đa trên bài thi.
" Đề dễ lắm sao? Điều này đáng để tự hào à?"
Nụ cười trên môi cô chợt tắt, dáng vẻ tự hào cũng đã lắng đi.
...
"Cha ơi, con được giải nhì đánh đàn toàn tỉnh, cha có quà thưởng cho con không ạ?"
" Chỉ là giải nhì thôi mà? Con đi mà xem người đạt giải nhất khác biệt với mình như thế nào?"
Đôi mắt Doãn Hi trĩu nặng, cha đã hứa sẽ mua quà cho cô nếu cô chịu học và đạt giải mà...
Doãn Hi chín tuổi lặng lẽ bước vào phòng, tự cấm túc mình luyện đàn đến khờ dại.
...
"Mẹ ơi, hôm nay con có bài tập nhóm, con sẽ đến nhà bạn để làm bài tập, con hứa sẽ về trước giờ cơm tối."
"Không được, về ngay cho mẹ, bài tập nhóm gì chứ? Một mình làm sẽ bị trừ điểm sao? Đừng hòng học thói lêu lổng. Lập tức về nhà!"
Đầu năm học, Đường Doãn Hi bị gạch thẳng tên ra khỏi nhóm học tập, bạn bè cho rằng cô muốn trốn việc nhóm, cha mẹ cho rằng cô lêu lổng ăn chơi, học theo thói xấu của bạn.
...
" Mẹ ơi, mẹ cho con tiền tiêu vặt được không ạ?"
" Con muốn mua gì?"
"Ờm...một ít đồ dùng học tập ạ..."
"Nói dối."
Lời nói dối nhanh chóng bị phát hiện khiến cô giật thót tim.
Doãn Hi không quen nói dối, căn bản từ nhỏ đã không có cơ hội tiếp xúc với điều đó.
"Con muốn mua một tuýp sữa rửa mặt ạ, da con bắt đầu thay đổi rồi."
"Thật ngu ngốc, da con nít tốt như vậy, con đang đòi hỏi thứ gì chứ? Đắp hóa chất à?"
Có một cô bé đến tuổi dậy thì vẫn chưa học được cách chăm sóc bản thân.
Khi đến kì kinh nguyệt đầu tiên, người duy nhất giúp cô lại là cô bạn thân Nhạc Nhạc, chứ không phải mẹ...
...
"Cha dặn con, con gái phải biết giữ mình một chút, đừng có mà hẹn nhau đi chơi với bạn bè, tụi nó lừa cả đấy, chứ đừng nghĩ đến việc đi chơi khuya."
"Dạ..."
Với hình mẫu con ngoan, trò giỏi, học xong trên trường là lập tức về nhà, không tụ tập, không vui chơi.
...
"Con gái phải mặc váy chứ? Sao lại mặc quần."
" Sao lại mặc quần ngắn như vậy?"
"Mẹ à, quần đã ngang đầu gối rồi mà?"
"Đừng cãi mẹ, chẳng có đứa con gái nào ăn mặc như thế ra đường cả!"
" Nhìn xem, sao lại chọn bộ đồ đó, gọi vốn à?"
" Cha mẹ à..."
Đến cả trang phục, cô cũng không thể tự chọn.
...
" Không được, con học võ làm gì? Nữ nhi ai đời đụng vào những thứ thô bạo như vậy?"
"Mẹ à, nhưng con cũng nên biết chút ít thứ bảo vệ mình."
" Ở yên trong nhà thì có đụng chạm thứ gì mà phải học võ? Nhà này không đủ an toàn cho con à?"
" Con không có ý đó..."
Cô rất muốn nói với mẹ rằng, cô bị bắt nạt.
Trên trường, Doãn Hi chỉ quanh quẩn trong lớp và thư viện, lượng bài tập là quá lớn, cô chỉ cắm đầu vào sách vở, bạn bè liền cho rằng cô ra vẻ để lên mặt với họ. Thế là Doãn Hi có một cuộc hẹn gặp ở sân sau của trường.
...
" Cha mẹ không áp đặt, tất cả tùy con, muốn thi trường nào thì thi."
Dối trá.
Làm gì có chuyện Doãn Hi được lựa chọn thứ gì đó cho mình? Chẳng qua cha mẹ đang nhắc khéo cô hãy lựa chọn khôn ngoan, ngụ ý là theo lời họ.
Miệng lúc này tuy nói là không áp đặt, nhưng chỉ những câu bâng quơ trong lúc ngồi đọc sách như " Mẹ nghĩ Chuyên A sẽ là một lựa chọn tốt, môi trường ở đó sẽ rất tuyệt." hoặc "Cha thấy trường Chuyên A này đãi ngộ rất tốt." và nhiều hơn thế nữa.
Rõ ràng họ đã vạch sẵn đường cho cô rồi, cái gì mà "tùy con", không đời nào!
...
" Hi nè, sao dạo này không trò chuyện gì với mẹ hết vậy?"
"Có chuyện gì để nói đâu, thưa mẹ? Con xin phép lên phòng học bài ạ, hôm nay bài nhiều quá."
Cô không dám chia sẻ bất cứ thứ gì nữa, cũng chẳng có gì đặc biệt để chia sẻ.
Cuộc sống của Doãn Hi xoay quanh nhà và trường, học cảm thụ văn chương, học toán, học ngoại ngữ, học khoa học, học đàn, học hát, học cắm hoa, học về chính trị, học về kinh tế.
...
" Anh hai ơi, em mệt quá, hai về với em đi."
"Anh hai xin lỗi, anh hai ở xa quá, anh hai có việc rồi, không thể ở bên dỗ dành em được."
Doãn Hi tựa đầu vào gối, mệt mỏi nhắm khẽ đôi mắt.
" Con lại gọi cho anh Mạn à? Để yên cho anh làm việc, đừng quấy rầy anh nữa, con đang làm phiền Mạn đấy."
Mẹ Dương Lam không biết xuất hiện từ khi nào, liền giật lấy điện thoại trên tay Doãn Hi. Đương nhiên Doãn Hi không đủ khả năng lấy lại.
"Mẹ à, không phiền, đang giờ nghỉ nên con mới gọi cho em..."
" Rảnh rỗi không gọi hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, không tranh thủ sửa soạn tài liệu, lại đi gọi điện tán dóc, con cũng thật giỏi."
Đương nhiên, mẹ cô không chỉ cực đoan đối với mình cô, mà cả anh trai cả trong nhà.
" Thôi con phải vào làm rồi, con cúp máy đây."
/tút tút/
Lớn lên tuyệt thật nhỉ, người lớn có thể tránh né dễ dàng vậy sao...?
...
" Hay là...con nghỉ học đi."
"Sao chứ ạ? Nhưng con đã đổ đại học rồi mà?"
"Con hét lên gì vậy chứ, cha mẹ dạy con như thế sao?"
"Con xin lỗi, nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, nhà ta có chút khó khăn, em con năm nay lại chuyển trường rồi, con phải nghĩ cho em con chứ, con học như vậy là đủ rồi, cha mẹ đã đầu tư cho con quá nhiều, con phải nhường em chứ."
Doãn Hi nước mắt lưng tròng, cô nuối tiếc những năm học, năm tháng tuổi thơ của mình.
Cô suốt mười tám năm không dám chểnh mảng, luôn cố gắng học tập.
Giỏi giang như Doãn Hi đương nhiên có người thích, nhưng Doãn Hi biết rõ cô không thể đồng ý.
Doãn Hi từng đơn phương một người, nhưng nhamh chóng bị việc học thôi thúc, cô quyết tâm bỏ qua giai đoạn yêu đương tuổi học trò.
Cả tuổi thơ và thanh xuân chỉ có học, sắp thành công rồi thì lại phải nhường tương lai cho người khác, Doãn Hi không cam tâm, nhưng cô có thể làm gì khác chứ?
Vãn Khanh là em trai cô mà. Thằng bé từ nhỏ đến lớn được yêu chiều bảo bọc. Làm sai không la mắng, học hành không ràng buộc. Vì sao ư? Hình mẫu con trai ngoan, con gái giỏi, đã do hai anh chị lớn đảm đương, là con út, cậu được cưng hơn bao giờ hết.
Vãn Khanh học không giỏi, lại rất ham chơi, nhưng cậu lại rất hiểu chuyện. Cậu quậy phá, nhưng sẽ không quá mức. Nhưng việc học sẽ không bao giờ là thứ được cậu đề cao. Vãn Khanh đã đổi gần như năm trường chỉ trong một năm học. Kể cả kết quả thi chuyển cấp không tốt vẫn sẽ được tiền bạc cha mẹ đắp vô.
Tiền đắp vô không ít, kinh phí gia đình đến cùng cũng chỉ nuôi học được một đứa.
"Cha mẹ để tiền đấy cho chị học đại học đi, dù gì con cũng không muốn học nữa, phí tiền cả ra."
Vãn Khanh nói đều là sự thật.
"Con nói gì vậy chứ? Cha đã dạy con như nào, là con trai, kiểu gì cũng phải đạt được thành công, con không được chùn bước như thế."
Đường Nghiệm hằn giọng, đứa con trai ông chăm từng chút, cố gắng vì nó, sao có thể buông ra lời nói ngu ngốc phụ lòng ông như vậy.
"Mày thấy chưa? Tất cả là tại mày! Tại sao thằng bé phải hi sinh việc học của nó vì mày chứ? Mày là lí do khiến nó bỏ bê việc học như này."
Ông lớn giọng chửi rủa, mắt đỏ ngầu nhìn cô.
" Con không phải nghỉ học, phải tiếp tục đi học, đường đường là nam tử, việc học phải ưu tiên hàng đầu, cha mẹ đã rất cố gắng giúp con rồi, con không phải lo lắng hay hi sinh điều gì hết."
Dương Lam ôm lấy con trai vào lòng, nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu.
Cả hai người cha mẹ đều lo lắng vì phát ngôn của con trai, họ thậm chí chẳng thèm để tâm đến đôi mắt đẫm lệ của đứa con gái của mình.
...
"Mẹ, tại sao chứ, đó là tiền học bổng của con mà."
Đường Doãn Hi khóc lóc, khi bị bắt thôi học, cô đã rất đau khổ, nhưng may mắn nhờ sự giúp đỡ của giáo viên, cô có điều kiện thi giành học bổng.
Ai lại muốn dập bỏ tương lai tươi sáng của một đứa trẻ chứ?
Ngoài cha mẹ cô ra...?
" Con học tiếp thì có tác dụng gì? Thật may vì có đủ tiền đưa cho họ, nếu không em con sẽ bị đánh chết mất."
"Mẹ à!"
" Doãn Hi, đừng hỗn với mẹ, cha mẹ nuôi con ăn học mãi mười hai năm, từ phổ thông đến năng khiếu, để giờ đây con ăn nói với cha mẹ như thế à?"
Mười hai năm học của cô thật sự tự do cô quyết định à?
Cô có thể quyết định trường mình học suốt mười hai năm đấy sao?
Cha cô nói rằng cô phải học đàn, con gái thì nên dịu dàng.
Mẹ cô nói cô nên học vẽ, cô nên bộc lộ tâm hồn mình.
Nhưng cô được thoải mái học à? Hay phải chạy theo thành tích? Để cho họ có thể khiêm tốn khoe khoang.
Được giải nhì chính là sự thất bại.
Được giải nhất phải là điều đương nhiên.
Đường Doãn Hi suy sụp, cô không còn hy vọng gì nữa.
...
"Hi, con mau vào đây."
"Dạ."
Cô rất may mắn khi đi làm sớm được ghi nhận tài năng, từ một nhân viên cùn đã sớm lên chức quản lý.
Doãn Hi sáng đi chiều về, vừa về nhà đã được gọi vào phòng.
"Con chào cô, em chào anh."
" Hi à, sau này đây sẽ là chồng của cô."
"!?"
Cô giật mình, không tin vào mắt mình.
Mẹ cô đang nói chuyện với một người phụ nữ quý phái, có một cậu trai đang ngồi kế bên, gương mặt trẻ hơn, và trông sáng sủa hơn nhiều.
"Mẹ à, nhưng mà..."
"Hi, không được vô lễ."
Doãn Dương Lam hằn giọng với con gái.
"A, thì ra đây là bé Hi sao, xinh thật đó, bác nghe bảo con rất giỏi dương cầm, con có thể đàn cho bác nghe một bản hay không?"
Chỉ là một bản nhạc, Đường Doãn Hi thành công chiếm lấy trái tim mẹ chồng, trở thành con dâu nhà họ Thẩm, và có một người chồng yêu thương cô.
...
Đường Doãn Hi và Thẩm Đông Phong, họ là hai con người đến với nhau nhưng không yêu nhau.
"Tôi biết ý đồ của nhà các người, thật tiếc là cô lại lọt vào mắt xanh mẹ tôi."
Rõ ràng như vậy, ai lại có thể không nhận ra.
Đường Vãn Khanh sắp đi làm, mà công ty cậu làm lại có Thẩm Đông Phong là trưởng phòng hành chính, nếu có chút quan hệ thì vào được công ty sẽ không có gì khó.
Nhưng bằng cấp tệ hại của cậu thì ai dám nhận?
"Nếu đã biết, vì sao anh không chối bỏ cuộc hôn nhân này."
"Tôi không được phép làm vợ của cha tôi yêu buồn."
"Tệ hại thật, lí do của tôi còn hơn cả anh."
Đường Doãn Hi chua xót nhìn đôi bàn tay mình.
"Lí do của cô? Cô có lí do riêng à?"
Thẩm Đông Phong nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô thì chút khó hiểu.
"Nếu tôi cự tuyệt, tôi làm phật lòng tận hai người, còn anh chỉ làm buồn một người."
"..."
Thẩm Đông Phong không biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ quan sát "cô vợ tương lai" của mình.
Trông Doãn Hi thật nhỏ bé, dáng vẻ của cô nhìn là muốn bảo bọc, nhưng có lẽ số phận ràng buộc cô phải gánh vác mọi thứ.
" Đường Doãn Hi, em bị ép hôn?"
" Anh nghĩ tôi thật sự chủ động sao? Kể cả người tôi chưa từng một lần gặp mặt?"
Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào.
Cô uất ức.
Hôn sự là chuyện cả đời, nhưng lại đánh đổi bằng một bản nhạc, chỉ vì một cái xét duyệt cho em trai vào làm.
"Em khóc à..."
Đông Phong thấy con người kia nước mắt tuôn trào, bả vai cô khẽ run, anh chợt lóe tia thương xót.
Hình như cô gái tên Doãn Hi này mới thật sự là người đau khổ trong chuyện này.
" Tôi không khóc..."
Giọng Doãn Hi sớm đã nấc nghẹn.
" Nước mắt nhiều như này mà còn chối."
"Vì sao biết rồi còn hỏi."
Doãn Hi bị chọc ghẹo liền tức tối hỏi vặn lại, vừa tủi thân, vừa tức giận, gương mặt cô đỏ ửng lên.
Đông Phong cười nhẹ, dáng vẻ này của cô thật sự rất đáng yêu.
" Em thật sự sẽ trở thành một cô vợ bướng bỉnh đấy."
"Anh mong muốn ta sớm thành đôi nhanh vậy à? Chúng ta thậm chí còn không biết đối phương là ai."
Doãn Hi đẩy Đông Phong ra, không cho anh giúp mình lau nước mắt, bản thân thì gắng gượng nụ cười chua xót.
" Không biết thì tìm hiểu, trước mắt chúng ta sắp cưới nhau, em sẽ là vợ của anh."
"Mạnh miệng vậy sao?"
"Phải."
Đông Phong cũng không hiểu tại sao bản thân lại đưa ra dáng vẻ đại hiệp đó, ban đầu anh là người chủ động khinh miệt cô trước mà nhỉ?
Có lẽ nhìn con người mong manh yếu đuối, không ai chở che, lại cố gắng bảo vệ bản thân và cả bộ dạng uất ức xen lẫn bất lực,...chủ động trước sẽ không sao nhỉ?
...
Ngày hôm nay là sinh nhật năm tuổi của cậu con trai đầu lòng của Đường Doãn Hi, cậu bé tên Thẩm Đông Thiên, một cậu bé bụ bẫm, trắng trẻo và rất xinh trai.
Doãn Hi cũng đang mang thai trong mình một cô bé gái, đã đến tháng thứ năm, bé con trong bụng mẹ đã lớn rồi, tên dự sinh của cô bé cũng đã được đặt, Thẩm Đông Sa.
" Thiên Thiên, hôm nay là sinh nhật của con, cha lại bận bịu thế này, không thể ở bên con được, Thiên Thiên có buồn không?"
"Không ạ, Thiên Thiên chỉ muốn ở bên mẹ thôi."
Cô phì cười trước sự đáng yêu của con trẻ, hiểu chuyện đến thế sao? Cô lại không mong như vậy.
Một tuổi thơ đã bị hủy hoại, cô không muốn điều đó lặp lại với những đứa con của cô.
"Mẹ ơi, hôm nay mình đi thủy cung nha."
"Không phải con thích công viên giải trí hơn sao?"
"Nhưng mẹ đang mang thai mà, nơi đó không tốt cho mẹ và Tiểu Sa."
Đường Doãn Hi ngây ngất người, con của cô có phát ngôn như thế này khiến cô cảm thấy ấm áp, nhưng lại có chút lo lắng.
Thiên Thiên, con có thể nào vô tư hơn được không, con chỉ mới năm tuổi.
" Vào thủy cung, mẹ được ngắm nhiều loại cá, tâm trạng mẹ vui, em bé cũng sẽ vui."
Cậu bé lon ton đi, đôi lúc vấp lên vấp xuống rồi lại đứng lên.
"Thiên Thiên cẩn thận nào, té nhiều quá, mẹ bế con nhé?"
"Không, mẹ mang Tiểu Sa trong bụng là rất nặng rồi, mẹ bế thêm con sẽ ngã đấy."
Tinh tế đến vậy sao? Doãn Hi chỉ mong đây là đức tính tốt của Đông Thiên chứ không phải suy nghĩ sâu xa của cậu bé.
"Con xách túi giúp mẹ nhé?"
"Mẹ cảm ơn con, con giúp mẹ cầm bình nước nha, mẹ thấy nặng quá, mẹ sẽ cầm túi."
"Đến cả bình nước mẹ cũng nói nặng vậy mà vẫn muốn bế Thiên Thiên, đừng hòng lừa con."
"Mẹ xin lỗi Thiên Thiên nhá."
"Mẹ đừng nắm tay con, mẹ cầm cái dây này đi, con đã buộc với các bạn trên trường mẫu giáo, nếu cầm dây mẹ sẽ không phải cúi người nhiều."
Một sợi dây vải buộc lên cổ tay cô, đầu còn lại được buộc trên tay bảo bảo.
Ba mẹ con đi dạo quanh thủy cung, hai người nhìn ngắm, một người ngủ ngoan.
Khi đến quầy ngắm các loài cá thiên thần Pháp, Đường Doãn Hi thấy một dáng người quen thuộc trước mắt.
Là Thẩm Đông Phong.
Anh đang quấn quýt với một người đàn ông khác.
Cô không tin vào mắt mình, dụi đi dụi lại để xác nhận.
"Mẹ ơi, chúng ta qua bên kia coi cá hề đi, đừng qua đó nữa, con không thích."
Đông Thiên nắm lấy tay Doãn Hi, lắc lắc tay cô.
Nước mắt Đường Doãn Hi lăn dài trên gò má, đôi đồng tử nhỏ lại, mắt trợn tròn.
Cô thẫn thờ, không tin vào sự thật trước mắt.
"Mẹ ơi..."
"..."
Cô không trả lời, tâm trí cô đã mịt mờ.
"...con sẽ không tha thứ cho người làm mẹ khóc."
Đông Thiên chạy đến phía Đông Phong, sợi dây vải khiến Doãn Hi phải chạy theo.
Đông Phong bất ngờ khi thấy vợ và con ngay trước mắt.
" Hi à..."
"..."
Doãn Hi khóc, lòng cô quặn thắt lại, trái tim như bóp nghẹn.
" Xin lỗi em...như em thấy rồi đấy..."
"..."
"Xin lỗi em, anh không thích phụ nữ, người anh yêu là em ấy."
"Vì sao?"
Cô chỉ hỏi đúng một câu, người xung quanh xúm lại nhìn.
" Anh xin lỗi, nhưng người anh yêu là em ấy."
"Đi đến nước này, anh nghĩ đến Tiểu Thiên, Tiểu Sa chưa? Hả?"
Cô khóc nấc lên.
" Hôn ước ban đầu do cha mẹ đôi bên sắp đặt, có Tiểu Thiên cũng là do cha mẹ hối thúc, có Tiểu Sa là do Tiểu Thiên ước mong, anh không yêu em, Hi à..."
"Ha..."
Cô không biết nói gì nữa, bao nhiêu năm nay cứ nghĩ " Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy"
trông thấy Đông Phong chăm sóc mình chu đáo, Doãn Hi thật sự nghĩ mình đã tìm đúng người.
"Anh không có gì để nói, con cái chỉ là cho cha mẹ đôi bên vui lòng, hôm nay em muốn mắng chửi, muốn đập đánh anh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng làm tổn hại đến em ấy..."
Trơ trẽn.
"Tôi chửi mắng anh làm gì? Tôi đánh anh để làm chi?"
Cô không gào thét, chỉ nhẹ nhàng hỏi.
" Em không tức giận sao?"
"Tại sao tôi phải tức giận. Tôi chỉ hận mình ngu dốt nghĩ rằng bản thân được gả đúng người. Tôi chỉ hận bản thân không thể chọn người cha tốt cho con tôi!"
" Về phần các con, nếu em muốn nuôi, anh sẵn sàng chu cấp hơn cả mức bình thường trong luật pháp, nếu không thì anh sẽ nuôi con...còn nếu em lo nghĩ cho con như thế, anh sẽ vẫn là cha của chúng, vẫn sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người cha."
"Từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn bảo vệ tình yêu nhỏ của anh, đúng chứ?"
Doãn Hi chậm rãi lắng nghe, và cũng chậm rãi hỏi.
"Em có thể chửi mắng, nhưng xin em đừng miệt thị anh, tình yêu thế nào cũng cần được trân trọng."
"Vậy anh có trân trọng tình cảm những năm tôi với anh là vợ chồng không?"
Người xung quanh xì xào.
Có kẻ nói cô chen ngang hạnh phúc người khác, nhẫn tâm miệt thị giới tính thứ ba.
Có kẻ cho rằng cô không là người mẹ tốt, để con trẻ thấy những việc bại hoại này.
Đông Phong dĩ nhiên không thể trả lời.
Doãn Hi cũng chẳng muốn nói nữa.
"Nếu anh muốn thì cứ tiếp tục, tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của anh, xin lỗi vì đã ngăn cản tình yêu của hai người suốt những năm nay."
Những năm rèn luyện của cha mẹ cô thật tốt, đến cả bây giờ cô có thể chịu đựng cũng thật giỏi.
Giới tính thứ ba, cô không khinh miệt.
Chẳng qua đó chỉ là xu hướng tính dục.
Về mặt nhân văn, đó chỉ đơn thuần là tình yêu giữa người với người.
Cô chỉ khinh miệt bản thân ngu ngốc không nhận ra sớm hơn, cô hận mình không thể cho con hạnh phúc trọn vẹn.
"Xin em, đừng nói với gia đình hai bên."
"Anh cứ tiếp tục, tôi sẽ không nói đâu, chẳng phải từ đầu đã như vậy rồi sao?"
Phải, anh đã lừa dối cô ngay từ đầu.
Đường Doãn Hi dắt Thiên Thiên ra khỏi thủy cung.
Cô bỏ ngoài tai những lời dèm pha, gắng gượng ôm con ra khỏi nơi đấy.
" Mẹ ơi, con có mẹ là đủ rồi."
"Mẹ xin lỗi con, Tiểu Thiên, và cả Tiểu Sa nữa."
Cô khuỵu xuống bên một góc nhỏ trước cổng thủy cung.
Cô không thể hủy hoại hạnh phúc của đứa trẻ được, thiếu tình cha tình mẹ khổ sở nhường nào?
" Mẹ sẽ dùng cả đời này để yêu Tiểu Thiên và Tiểu Sa, đời đời và mãi mãi."
...
Bàn làm việc bừa bộn, Đường Doãn Hi nằm gục mặt trên mặt bàn.
/Cạch/
"Hi à, anh có chuyện muốn nói với em."
"..."
Không hồi âm, Doãn Hi vẫn nằm yên tĩnh trên mặt bàn.
"Anh biết em rất buồn, nhưng Hi nè, mình bình tĩnh nói chuyện này rõ ràng hơn em nhé?"
"..."
"Em có giận thì cũng trả lời anh đi chứ?"
"..."
"Hi à...?"
Thấy bất ổn, Thẩm Đông Phong tiến lại bàn làm việc, lật người Doãn Hi dậy.
Khuôn mặt cô trắng bệch, người đổ mồ hôi lạnh, môi tím tái, cả người cô lạnh ngắt, khóe miệng có vết máu, hơi thở yếu dần.
"Trời ơi, Hi ơi, em làm sao vậy, Hi ơi, Hi ơi..."
Tiếng gọi cứ mãi ngân lên, nhưng lại chẳng có phản hồi nào cả.
Bên trong tiềm thức, Doãn Hi mơ hồ thấy được Đông Phong, nhưng mệt mỏi lã người, cô chẳng thể trả lời.
Cả người cô kịch liệt run lên, ý thức dần mơ hồ.
Xin thời gian mau trôi qua, Doãn Hi mong muốn được mở mắt lắm rồi.
Mệt quá...
Thiếp đi một chút thôi nhé?
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...
_Còn nữa_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip