Chương 10: Mùa hè đầu tiên
Mùa hè mang theo những cơn mưa, chiều muộn hôm đó có cơn gió lớn bất ngờ thổi qua, cuốn theo bụi bay mù mịt trước nhà. Mây đen ùn ùn kéo tới, ánh nắng cuối ngày tan biến nơi cuối chân trời.
Chẳng bao lâu sau, những giọt mưa đầu tiên rơi rớt xuống tán cây sơ ri, mỗi lúc một nặng hạt. Tiếng gió thốc qua khe cửa, hoà cùng tiếng mưa lộp độp trên mái tôn.
Hải Dương bước qua hiên nhà ướt đẫm nước đi vào nhà bếp. Thoảng qua nơi đầu mũi cậu là mùi thơm của đồ ăn, và mùi đất ngai ngái bốc lên ở sân không thể chen vào được.
Bóng đèn trên trần bật sáng, ánh đèn màu vàng bao trùm lấy ba người đang quây quần bên bàn ăn.
Hải Dương tay bưng chén cơm, lắng nghe tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ, rất biết chọn người để hỏi: "Bà nội, tối nay cháu ngủ ở đây được không? Mưa to quá cháu không về được."
"Cháu cứ ngủ lại, nằm chung với cháu Phong, dù giường có hơi nhỏ nhưng vẫn đủ chỗ."
Hải Dương quay sang phía Minh Phong, huých nhẹ cùi chỏ vào tay hắn, hí hửng cười tít mắt.
"Cậu gọi taxi về đi." Minh Phong thản nhiên dội cho cậu một gáo nước lạnh, rồi cầm đĩa cá kho sắp hết đi ra bếp lấy thêm.
"Bà nội!" Hải Dương sốt ruột lay nhẹ cánh tay của bà, âm cuối kéo dài ra vẻ làm nũng.
Bà nội vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, hướng về phía Minh Phong, nói: "Bà đã nói để cháu Dương ngủ lại, vậy mà cháu còn bắt thằng bé về, lời bà nói cháu không nghe hả?"
Hải Dương đắc ý cất cao giọng: "Cậu đã nghe thấy chưa?"
Minh Phong không trả lời, vài giây sau quay gót trở lại đặt đĩa cá lên bàn, nói sang chuyện khác: "Để cháu mang cơm lên nhà ngồi ăn cho đỡ lạnh."
Bà nội xua tay: "Không cần, còn có một miếng cơm mà đi đâu."
"Còn tôi thì sao?" Hải Dương chỉ tay vào mình, nói xen vào.
Minh Phong cố ý hỏi lại: "Cậu muốn lên nhà trên để ăn cơm à?"
"Không phải." Hải Dương giậm chân một cái, hậm hực nói: "Tôi đang nói về chuyện ngủ..."
Đột nhiên một tia sáng chói loá xẹt ngang bầu trời, ngay sau đó tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Hải Dương co rúm người nhắm tịt mắt, hàm răng nghiến chặt, nuốt lời chưa kịp nói vào bụng.
Bà nội và Minh Phong đều thấy. Bà nội lo lắng hỏi: "Cháu Dương sợ tiếng sấm à?"
Minh Phong chưa kịp suy nghĩ đã đưa tay xoa lên lưng cậu: "Không sao đâu."
Ngoài hiên, gió hắt giọt mưa li ti nơi bậc cửa. Hải Dương hé mắt, ngoái đầu nhìn ra ngoài, khoảng sân tối đen như mực lại sáng lên.
Bà nội buông đũa xuống đứng dậy đi đóng cửa, còn Minh Phong xoay bước chân che tầm nhìn của cậu.
Trong tiếng sấm rền vang, Minh Phong nói gì đó rồi đưa tay che lấy tai cậu. Hải Dương không nghe rõ, cảm giác tai mình nóng bừng thì rất rõ ràng. Mà Minh Phong cũng hoảng hồn, hai tay nóng hầm hập cứng đơ, cứ thế nhìn chằm chằm về phía trước.
Lúc này vang lên tiếng chốt cửa đóng lại, Minh Phong lén lút thở dài rồi buông tay ra. Hải Dương chụp lấy bàn tay hắn nắm thật chặt, tròn xoe mắt hỏi: "Lúc nãy cậu nói gì?"
Bà nội đang đi về phía này, Minh Phong rụt tay lại nhưng không được. Hắn nhìn vào vẻ mặt nhất quyết phải hỏi cho bằng được của Hải Dương, bình tĩnh buông một câu châm chọc: "Nói cậu là đồ chết nhát."
Mặt Hải Dương tức thì nhăn lại, môi mím chặt có vẻ tức giận. Xét về tính tình của Hải Dương, phản ứng này hoàn toàn nằm trong dự tính của Minh Phong. Ngay lúc cậu phân tâm, hắn giãy tay ra, thản nhiên ngồi xuống ghế.
Hải Dương chưa kịp nổi giận, bà nội đánh một cái vào bả vai hắn mà mắng: "Sao cháu lại nói bạn mình như vậy?"
Minh Phong giả vờ xuýt xoa, quay sang nói: "Mưa to lắm, cậu xin phép ba ở lại đây đi."
Qua giờ cơm một lúc cơn mưa nhỏ dần. Hải Dương nằm nửa người trên giường, hai chân để dưới đất, không chút khách sáo nói thẳng: "Tôi muốn đi tắm nhưng không có quần áo, cậu cho tôi mượn đi."
Minh Phong nằm trên giường, dán mắt vào màn hình điện thoại: "Tôi không có quần áo dư cho cậu."
"Cho mượn một bộ thôi, đồ keo kiệt."
Hải Dương đứng dậy mở tủ quần áo ra, quần áo ở nhà của Minh Phong chẳng được mấy bộ. Cậu lấy đại một bộ ướm lên người. Cái áo hơi dài, lưng quần khá rộng. Cậu bực bội treo bộ đồ vào tủ, đứng nhìn mà chẳng biết phải làm sao.
Minh Phong muốn mặc kệ cũng không được đành phải đứng dậy. Phong có hơi chật, hắn đẩy cậu qua một bên, tìm trong đống quần áo xếp gọn ở dưới lấy ra một bộ quần áo đưa sang.
Hải Dương nhận lấy quần áo ướm thử lên người, cảm thấy khá vừa người mình, thuận miệng hỏi: "Đồ của ai đây? Không phải của cậu tôi không mặc đâu."
"Cậu bớt đòi hỏi đi."
Nghe hắn nói, cậu ném bộ quần áo đó lên bàn học, nhảy lên giường úp mặt xuống gối, chẳng nói năng gì nữa. Minh Phong đỡ trán, thầm oán trong lòng người gì mà hở ra là giận.
Minh Phong bực nhưng không dám to tiếng, hắn ngồi ở mép giường kéo cậu nằm ngửa ra, thật thà nói: "Đồ năm ngoái của tôi, bây giờ mặc chật rồi nên tôi để ở đó."
"Có thật không?" Hải Dương vẫn không tin lắm.
"Nhà này có mình tôi là con trai, còn có thể là đồ của ai nữa."
Bộ quần áo được nhét vào trong lòng, Hải Dương ôm lấy ngồi dậy, quay sang hỏi: "Nhưng còn quần lót thì sao?"
Minh Phong ngẩn ra: "Cái này tôi thực sự không có dư cho cậu."
"Tôi không thể mặc lại quần cũ, cậu không có vậy tôi khỏi mặc luôn nhé."
"Cậu bị điên à?" Hắn quay mặt đi chỗ khác, giấu đi gương mặt hơi ửng hồng, lại nói: "Mặc lại một hôm thì chết ai."
"Chết tôi đó, tôi không mặc lại đồ cũ đâu."
Hắn xoa mặt mình để bản thân bình tĩnh lại, quay sang nói: "Không lẽ cậu tính mặc của tôi thật à?"
Hải Dương chống hai tay xuống giường, ngửa người ra sau một chút, ngả ngớn nói: "Của cậu thì tôi mặc."
Một chiếc quần đã được giặt sạch sẽ bay tới nằm trong lòng, Hải Dương cầm lên đưa đến trước mặt, cười nói: "Cho tôi mặc thật à?"
"Bây giờ cậu muốn gì?" Minh Phong thấy mình sắp không thể giữ bình tĩnh nữa rồi, mặt hầm hầm nhìn cậu, nhưng giọng nói vẫn chưa lớn lắm.
"Tôi phải hỏi lại cho chắc, lỡ tôi mặc rồi chút nữa cậu bắt tôi cởi ra trả lại thì sao."
"Cậu biến đi tắm dùm tôi đi."
Lúc lâu sau Hải Dương mới quay lại, mang theo đầu tóc còn nhỏ nước đi vào phòng. Cổ áo bị ướt có hơi khó chịu, Hải Dương đứng cạnh giường lắc đầu mình qua lại, lên tiếng hỏi: "Cậu có máy sấy tóc không?"
Nước ở tóc cậu bắn lên mặt hắn, Minh Phong xoa mặt lau đi giọt nước đó: "Tôi không có máy sấy tóc."
Hải Dương dừng lại không lắc đầu nữa, chống tay lên giường ghé sát mặt hắn: "Cậu đừng xạo."
Hải Dương cảm thấy hắn không muốn cho cậu mượn thì đúng hơn, có ai mà không dùng máy sấy tóc. Thấy hắn không có ý định đứng dậy, cậu đành tự đi kiếm.
Phòng của Minh Phong nhỏ, tủ quần áo không thấy máy sấy tóc, cậu nhìn quanh, tầm mắt nhìn vào ngăn tủ ở bàn học.
Minh Phong nghe tiếng sột soạt ở góc phòng, bất lực đứng dậy rồi nói: "Cậu ngồi xuống ghế đi, tôi lau tóc cho."
Cậu chỉ kiếm máy sấy tóc thôi, không ngờ còn có đãi ngộ này, hí hửng ngồi xuống ghế.
Minh Phong mở tủ quần áo lấy khăn ra, đứng sau lưng cậu, cầm khăn lau tóc. Hải Dương ngẩng đầu lên nhìn: "Không có máy sấy tóc, trời lạnh tóc ướt sẽ bị cảm."
"Cơ thể tôi thích nghi được, không có máy sấy, tôi cũng sẽ không bị cảm." Hắn cúi đầu, hai tay cầm khăn lau từng ngọn tóc của cậu, đến khi khăn đã thấm nước, hắn đổi một khăn khô khác tiếp tục lau tóc, cho đến khi tóc cậu chỉ còn hơi ẩm hắn mới dừng lại.
Tay cậu luồn vào mái tóc của mình, chỉ cảm thấy mát mát ở bàn tay chứ không còn nước nữa, khoé miệng cậu hơi mỉm cười: "Vậy tôi cũng phải tập thích nghi mới được, ở nhà cậu, tôi không cần dùng máy sấy tóc."
Minh Phong vắt khăn lên ghế phía sau lưng của cậu, nghe thấy vậy là biết cậu có ý nói để hắn lau tóc cho, động tác để khăn của hắn liền mạnh bạo hơn, nhưng lại không ý kiến gì.
Sáng hôm sau khi Hải Dương thức dậy, người bên cạnh đã không thấy đâu. Cậu ngồi trên giường một lúc, đến khi lấy lại được tỉnh táo mới nhổm người đứng dậy đi ra. Mới sáng nên sàn nhà có hơi lạnh, ở lòng bàn chân có cảm giác man mát truyền tới.
Cậu đi ra nhìn một lượt quanh sân, không thấy hắn đâu liền quay người đi vào nhà bếp, thấy hắn đang nấu đồ ăn sáng.
Nồi ở trên bếp có làn khói bay lên, mùi thơm của đồ ăn bay tới cửa nhà bếp nơi cậu đứng. Hải Dương tựa người bên cánh cửa, trên mặt vẫn còn ngái ngủ chưa tan, hỏi hắn: "Cậu nấu gì đó?"
Tay hắn vẫn khuấy đồ ăn trong nồi theo vòng tròn, không quay đầu lại mà trả lời: "Bánh canh cá."
Hắn múc bánh canh ra hai tô, cho thêm ít hành lên trên, vừa làm vừa nói: "Cậu đi rửa mặt đi, đồ tôi để trong nhà tắm đó."
Hải Dương khẽ "ừ" rồi quay người đi đánh răng rửa mặt, đến chỗ phơi quần áo cậu khựng người lại, mỉm cười nhìn bộ đồ mình mới thay ra hôm qua đã được giặt sạch phơi ở đó.
Bên cạnh là quần áo của Minh Phong, đồ của hai người treo ở đó vẫn còn đang nhỏ từng giọt nước.
Từng giọt nước đó nhỏ vào lòng bàn tay cậu, tưới mát một tâm hồn, khiến cho một bông hoa đột nhiên nở rộ. Chưa được bao lâu nụ cười đã biến mất, cậu xụ mặt nhìn tô bánh canh trước mặt, không chịu cầm đũa lên ăn.
"Không thích ăn món này hả?" Minh Phong liếc mắt nhìn sang, hỏi cậu.
Hải Dương lắc đầu, không vui nói: "Không phải, tôi không thích ăn hành."
"Hành có gì đâu mà không thích." Minh Phong còn tưởng chuyện gì, thấy cậu chỉ vì có hành mà không chịu ăn, trong lòng có hơi bực.
Hắn đã dậy sớm để đi mua đồ về nấu, nấu xong còn phải dọn sẵn cho ăn, thiếu điều bưng lên đút cho cậu ăn luôn. Vậy mà cậu mới nhìn đã tỏ thái độ, hắn làm sao có thể nhịn cho được.
"Không thích thì không thích thôi." Hải Dương bĩu môi, giận dỗi quay mặt đi. Làm như không thấy vẻ mặt cau có của hắn.
"Cậu không ăn hành thì tự lấy ra đi, người gì mà khó chiều."
Minh Phong không chịu nổi tính công tử của cậu, có ý muốn mặc kệ để cậu tự làm. Nhà hắn nghèo, đồ ăn đều phải cân đo đong đếm mới đủ ăn, nào có kiểu giận dỗi không ăn như vậy. Khi ba hắn còn bị bệnh nằm một chỗ, hắn đi học về trong nhà không có gì để ăn, gói mì tôm phải pha nhiều nước chia cho hai ba con ăn tạm, có dám kêu than gì đâu. Hiện tại, đồ ăn có cá có thịt, vậy mà chỉ vì chút hành ở trên đã nhăn mặt nhíu mày chê bai.
Minh Phong nghĩ Hải Dương không muốn ăn sẽ tự bỏ ra, dù sao cậu cũng đã lớn, đâu phải việc gì nặng nhọc không làm được, vậy mà khi nghe hắn nói, không ngờ cậu đứng bật dậy muốn bỏ đi, khiến cho hắn giật mình một phen.
Lần đầu tiên hắn thấy một người bị chiều hư đến như vậy. Đã thế người này còn không nhận thức được đang ở nhà người khác, có thể giở tính ương bướng bất cứ lúc nào.
Mới có mấy giây mà hắn đã chịu thua rồi, Minh Phong vội kéo người lại, bất lực cầm thìa lên vớt hành ở tô cậu ra bỏ vào tô của mình: "Rồi rồi... tôi lấy ra cho cậu, được chưa? Cậu không ăn ai ăn cho, đồ ăn sao có thể để lãng phí như vậy?"
"Vẫn còn một ít kìa." Hải Dương chưa chịu ngồi xuống, cúi người chỉ vào mấy cọng màu xanh xanh trong tô: "Còn hành là tôi không ăn đâu."
"Được rồi đó, không còn một chút hành nào nữa đâu. Cậu không ăn hành, vậy sao giỏi hành người khác vậy?" Minh Phong hít sâu một hơi, môi bặm lại, thìa trên tay bị hắn siết chặt nhưng không dám gay gắt trách cậu, chỉ sợ người này lại giận dỗi, khiến hắn phải tốn sức dỗ dành.
Hải Dương ngồi xuống, cầm đôi đũa kẹp sợi bánh canh màu trắng đưa lên miệng, nhai vài lần rồi nuốt xuống, món ăn này rất ngon, mặn mà vừa đủ, còn được hắn rắc ít tiêu, có vị cay và thơm.
Hải Dương ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười với hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, Minh Phong không né tránh, chỉ nhắc: "Cậu ăn nhanh đi, bánh canh để lâu sẽ không còn ngon."
Nóng xong, Minh Phong cúi đầu cúi xuống gắp bánh canh lên ăn, biết cậu không nhìn được khuôn mặt mình, hắn âm thầm thở hắt ra. Đến khi ăn xong, hắn vẫn không quên được đôi môi hồng bóng loáng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip