Chương 13: Mùa hè dưới tán cây sơ ri
Trời đã về chiều, mặt trời vẫn chưa lặn nên hơi nóng còn chưa tan, một lúc lại có cơn gió thổi ngang qua, khiến cho mồ hôi chưa kịp thấm ướt áo đã có cơn gió làm mát đúng lúc.
Bà nội và cậu ngồi ở dưới tán cây sơ ri hóng mát, sơ ri đang vào mùa chín, trái đỏ trái xanh trốn dưới tán lá, có một quả lung lay trong gió rớt xuống đầu cậu. Hải Dương thấy Minh Phong và bà nội cười mình, hậm hực đứng dậy quyết tâm hái hết trái trên cây xuống.
Cây sơ ri này được trồng đã lâu, tán cây cao quá tầm với khiến cậu phải nhảy lên mới hái được trái. Cậu hái được một nắm tay đã mệt, vừa mỏi cổ lại còn đau chân, Hải Dương bỏ sơ ri hái được vào hai bàn tay nhăn nheo của bà nội, bà mỉm cười, lấy một trái đỏ tươi bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Nhìn bà nội ăn có vẻ ngon, cậu lựa một trái ăn thử, sơ ri có vị chua chua ngọt ngọt, thấy ngon nên cậu đi đến đút cho hắn một trái. Thấy cậu có vẻ tốt đột xuất, Minh Phong cẩn thận nhìn lại tránh cho mình bị mắc lừa, thấy trái màu đỏ mới há miệng ra, đến khi cắn vào chỉ thấy vị chua. Thấy hắn đã mắc bẫy, Hải Dương ôm bụng cười lớn, cầm trái màu đỏ mà hắn thấy bỏ vào miệng mình.
Thấy cậu quá trẻ con, Minh Phong quay mặt đi không thèm chấp, cậu cụt hứng ngồi xuống cạnh hắn. Ngồi một lúc, cậu lại thấy nhàm chán, bắt đầu kiếm chuyện chọc hắn.
Đầu cậu nghiêng qua nhìn về phía nhà bếp, thấy bà nội không nhìn ra đây liền quay đầu qua hôn lên môi hắn, cố tình chọc hắn cho vui.
Minh Phong không nghĩ cậu dám làm như vậy, khiến cho hắn vừa hoảng sợ vừa tức giận, hắn quay phắt đầu sang, nghiến răng nói: "Cậu đừng có điên nữa được không?"
Cậu khẽ cười, tỉnh bơ đáp lại: "Bà nội đi vào nhà rồi, có ai thấy đâu mà sợ."
Hắn áp sát tới, giọng nói có hơi gay gắt: "Cậu còn dám làm vậy nữa, đừng trách tôi bắt cậu về nhà."
Môi cậu mím chặt, có vẻ hơi ấm ức nhưng hắn lại lờ đi như không thấy. Để hắn chú ý đến mình, Hải Dương đứng dậy dậm chân như một đứa trẻ con làm nũng, Minh Phong ngẩng đầu nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Tôi không dỗ dành cậu đâu, cậu đừng có kiếm chuyện."
Hải Dương lại ngồi xuống, ủ rũ nhìn hắn nhặt chai nhựa đặt qua một bên, giấy qua một bên. Cậu ngồi xổm, tay khoanh lại đặt trên đầu gối, gác cằm lên cánh tay mình, nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu không thích tôi?"
"Tôi với cậu là bạn thì được, còn kiểu quan hệ kia đừng nhắc tới."
"Tôi thấy bình thường mà, chỉ là hai người có tình cảm với nhau, có gì đâu mà sợ."
"Đó là cậu, còn tôi thấy không hề bình thường chút nào."
Nếu bình thường như lời cậu nói, vậy tại sao khi hai người con trai yêu nhau, điều họ lo sợ nhất lại là người khác sẽ biết tới tình yêu của họ?
Còn đáng sợ hơn nữa, đó là khi người nhà của chính họ biết được điều đó. Minh Phong không dám nghĩ tới, nếu bà nội phát hiện ra hắn yêu Hải Dương, bà sẽ phản ứng như thế nào, chỉ chắc chắn một điều bà nội sẽ không chấp nhận điều đó.
Hắn biết mình phản ứng dữ dội như vậy, không phải vì cậu trêu chọc mình, phản ứng của hắn là để hắn tự nhắc nhở bản thân mình, không được cho ai biết người hắn thích Hải Dương, kể cả cậu.
Cũng bởi vì thích, nên hắn mới để cậu ở lại đây.
Nhưng tính tình của Hải Dương ương bướng, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chuyện gì cậu làm đều không nghĩ tới hậu quả. Bởi vậy khi hai người còn chưa là gì, cậu đã ngang nhiên hôn hắn, trong lớp cũng dám làm, ngoài sân cũng không sợ.
Nếu hắn để cho cậu biết được tình cảm của mình, hắn lo cậu sẽ để người khác phát hiện ra, nhất là bà nội.
Đống phế liệu bà nội mang về đã phân loại xong, hắn đứng dậy bỏ vào mấy cái bao ở góc sân cho gọn, sẵn tiện quét dọn sân cho sạch. Cây sơ ri ra rất nhiều trái, trái chín ăn không hết, rụng quanh góc sân mọi người hay ngồi, mỗi ngày hắn phải dọn dẹp một lần.
Lúc nãy thấy Minh Phong phản ứng mạnh như vậy, khiến Hải Dương không dám chọc hắn nữa, đành đứng dậy đi đến ngồi ở ghế gỗ, chống cằm nhìn hắn cúi người quét dọn. Cánh tay hắn vì thường xuyên làm việc mà trở nên rắn chắc, theo từng động tác, bắp tay căng lên ẩn hiện dưới áo thun hắn mặc, cậu còn thấy cả cơ bụng khi hắn cúi người xuống. Hải Dương khẽ cười, mắt nhìn chằm chằm không rời, đến khi hắn nhìn sang, cậu liền quay mặt đi vờ như không để ý.
Minh Phong dọn dẹp ở sân xong lại vào nhà bếp nấu cơm tối, đồ ăn hồi trưa vẫn còn nên hắn chỉ nấu thêm rau luộc. Bữa tối có rau, cá kho, món canh rau củ hầm sườn non.
Ở trong nhà bếp có một cái quạt đứng đã cũ, chậm rãi quay qua quay lại phát ra tiếng kêu rè rè, không thể thổi đi được hơi nóng xung quanh bàn ăn, khiến ai nấy đều bứt rứt trong người.
Sau những cơn mưa qua đi, trời lại bắt đầu nắng nóng, mấy hôm nay ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Bà nội chỉ muốn ăn rau cho mát người nên cá và sườn bà không chịu đụng vào, Minh Phong phải nhắc mấy lần bà mới chịu ăn.
"Ngày mai bà nội muốn ăn gì?" Minh Phong thấy bà nội ăn ít nên hắn để bà chọn món cho ngày mai.
"Ôi dào! Cái thời tiết này ăn gì cũng chẳng thấy ngon." Bà nội gắp miếng cá lên, miếng cá nhỏ xíu xiu chỗ đầu đũa, chợt bà quay sang hỏi Hải Dương: "Mai cháu muốn ăn gì không? Để Phong nấu cho mà ăn."
Hải Dương ngẫm nghĩ một lát, hớn hở nói: "Ăn canh chua đi, lâu rồi tôi không món đó."
Sợ hắn không đồng ý, còn chưa để hắn trả lời cậu đã quay sang làm nũng với bà nội: "Ăn canh chua được không bà nội? Trời nóng ăn món đó ngon mà."
"Ừ, thời tiết này ăn canh chua là hợp lý nhất rồi, để mai Phong đi chợ sớm, lựa con cá nào cho tươi về mà nấu canh." Bà nội bật cười, gật đầu đồng ý.
"Là bà nội muốn ăn canh chua, ngày mai cậu nhớ nấu canh chua nhé." Hải Dương nhìn về phía hắn, đắc ý hất mặt lên, nhắc hắn mai phải nấu món đó cho cậu.
Minh Phong nghe thấy nhưng không trả lời, hắn cúi đầu gắp đồ ăn bỏ vào chén của mình, thầm nghĩ, muốn ăn thì cứ nói với hắn, sao phải lấy bà nội ra làm cớ.
Buổi tối ăn cơm xong, cậu thấy hơi nóng nên ngồi ở ghế gỗ ngoài sân hóng mát. Nhà Minh Phong nghèo nên sống khá tiết kiệm, bóng đèn ở hiên nhà hắt lên tia sáng yếu ớt nơi góc sân chỗ cậu ngồi.
Chờ Minh Phong rửa chén đi ra, cậu lấy quạt cầm tay phe phẩy đuổi muỗi, hỏi hắn có thể mắc bóng đèn ở trên cây sơ ri hay không, chỗ này có hơi tối, cậu không thích chút nào.
Hắn nhìn gương mặt cậu ẩn hiện trong bóng tối, chỉ thấy đôi mắt kia sáng lên như sao trong đêm đen, bầu trời càng tối, sao càng tỏa sáng, thế nên hắn từ chối không mắc bóng đèn cho cậu.
Hải Dương đập quạt lên vai hắn thật mạnh, tức giận mắng hắn là đồ keo kiệt. Minh Phong cúi đầu che giấu nụ cười, không giải thích mình thích nhìn vào đôi mắt trong đêm đen đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip