Chương 18: Nuông chiều

Đêm hôm qua, bởi vì Minh Phong lại từ chối tình cảm của cậu một lần nữa, khiến cho cậu cả đêm không thể ngủ được, trằn trọc đến gần sáng, đôi mắt do quá mệt mỏi mới chịu nhắm lại.
Hải Dương không muốn từ bỏ, tính toán tìm cách để Minh Phong thích mình. Cậu biết tính mình không tốt, bèn tự dặn dò bản thân phải bớt nóng nảy lại, nếu vậy có lẽ hắn sẽ thích cậu hơn.
Suy đi tính lại một hồi, suy nghĩ lại dần tới chuyện không biết sáng mai nên đối mặt với hắn như thế nào. Cậu đã tỏ tình mấy lần mà hắn vẫn từ chối, trong lòng vừa tự ái lại hơi xấu hổ. Đắn đo mất một lúc, cậu cảm thấy tốt nhất là làm lơ chuyện đó đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ cần cậu không nhắc tới, hắn cũng sẽ tự hiểu không lôi chuyện đó ra mà nói.
Vốn đã quyết định như vậy, cho tới khi Minh Phong đi vào phòng, nhất quyết gọi cậu dậy cho bằng được.
Mất cả một đêm suy tính, đến giờ trong đầu cậu chẳng đọng lại được chút gì, chẳng nhớ mình đã tự dặn bản thân bớt nóng nảy lại, cũng quên luôn chuyện không được nhắc tới đêm hôm qua.
Thấy giấc mộng ngủ nướng của mình sắp vỡ tan, trong giây phút đó lý trí của cậu cũng bay sạch, hướng về phía hắn lớn giọng oán trách: "Cả đêm hôm qua tôi không ngủ được, cho tôi ngủ một chút nữa đi. Cậu không có tình người à?"
Hải Dương quấn chăn thành mấy lớp quanh người, hai tay giữ chặt mép chăn chỉ ló đầu ra, người lăn một vòng nằm sát tường, cách xa hắn nhất có thể.
"Không được!" Minh Phong quỳ một chân lên giường, nghiêng người về phía cậu. Tay hắn nắm lấy chăn, dùng sức giật mạnh ra: "Tôi vào gọi cậu lần này lần thứ ba rồi, mau dậy đi."
Hai người ở trên giường lôi qua kéo lại, Hải Dương la toáng lên nói không muốn dậy, dùng hết sức kéo chăn về phía mình. Minh Phong không chịu nhường, bặm môi giật chăn ra khỏi người cậu.
Người Hải Dương lúc nằm ngửa lúc nằm sấp, dù đã cố gắng hết sức nhưng từng lớp chăn vẫn được kéo ra khỏi người cậu, cứ như hắn đang bóc từng lớp lá của cái bánh.
Đến khi chăn bị hắn lấy đi ném ở cuối giường, trong cơn tức giận, cậu bật dậy ôm lấy đùi Minh Phong há miệng muốn cắn, khiến cho hắn hoảng hồn vội lùi lại nhảy xuống giường.
Thấy Minh Phong đã cách xa giường ngủ, Hải Dương quay người kéo chăn qua để ngủ tiếp, thế nhưng hắn đã nhanh tay hơn, chăn còn chưa kịp đắp lên người đã nằm gọn trong lòng của Minh Phong.
Minh Phong dựa lưng vào tường nhìn Hải Dương nằm co ro trên giường, nói: "Cậu mau dậy ăn sáng đi, tôi nấu xong rồi xuống ăn cho nóng."
"Ăn xong tôi có được ngủ thêm một chút nữa không?" Hải Dương hé mắt ra nhìn hắn, vẫn chưa từ bỏ ý định ngủ nướng, cố nài nỉ hắn cho thêm chút thời gian.
"Tất nhiên là không rồi." Minh Phong không cần suy nghĩ lập tức thẳng thừng từ chối.
Ăn xong còn đi ngủ, hắn không thể chiều cậu như vậy được. Trong lòng hắn còn một vướng mắc, hắn cho rằng cậu ương bướng như bây giờ là do người bên cạnh quá nuông chiều, thế nên hắn sẽ không chiều cậu quá mức.
"Một chút cũng không được à?" Hải Dương ngồi bật dậy, ngẩng đầu nhìn hắn, bất mãn nói: "Không ngủ đủ giấc sẽ không cao lên được đâu."
Hải Dương vừa ngủ dậy, mái tóc lộn xộn hơi rối, có vài sợi che đi đôi mắt mơ màng ngái ngủ, đôi môi mím chặt, nhìn vừa đáng yêu lại quyến rũ. Để giấu đi việc mình bị dao động khi thấy cậu trong bộ dạng này, hắn cứng rắn trả lời: "Cậu nhanh đứng dậy đi, một chút cũng không được, đã dậy rồi thì đừng ngủ nữa."
Nói xong, không đợi cậu trả lời hắn đã vội quay người đi ra ngoài. Thấy Minh Phong đã đi ra ngoài rồi, cậu lại nằm xuống, muốn mặc kệ lời hắn nói.
Cậu nằm im ngẫm nghĩ, chỉ thấy hắn quá khắt khe với mình. Học muộn một chút có làm sao đâu, còn đang học hè, chưa học chính thức mà đã khó khăn như vậy.
Ép người quá đáng!
Thấy câu này quá đúng với Minh Phong, Hải Dương bật cười thành tiếng, chưa được mấy giây mặt liền tiu nghỉu, lồm cồm bò dậy khỏi giường đi ra ngoài.
Hắn đã không chấp nhận tình cảm của cậu, bây giờ còn chọc hắn bực lên, lỡ đâu hắn không cho cậu ở lại đây nữa thì sao?
Quan trọng là cậu không muốn rời khỏi đây chút nào, mà đã quan trọng thì phải ưu tiên.
Dạo này thời tiết đã chuyển qua giữa mùa mưa, mấy hôm nay đã có vài trận mưa nhỏ rơi rớt xuống.
Hải Dương đứng ở cửa nhà nhìn ra, mây đen che kín bầu trời, gió thổi từng cơn vào căn nhà nơi cậu đứng, có vẻ như hôm nay sẽ có trận mưa lớn kéo tới.
Mới sáng và có gió nên hơi lạnh, tay cậu khoanh trước ngực, hơi khom lưng chạy nhanh qua hiên nhà đến nhà bếp ở bên cạnh.
Ở trong nhà bếp, có mùi thơm của đồ ăn Minh Phong đang nấu trên bếp, lẫn với mùi hương thoang thoảng của các loại rau thơm trên tay bà nội.
Hải Dương nhảy qua bậc cửa chạy ào vào, nghe thấy tiếng động, cả hai đều nhìn ra cửa. Minh Phong thấy cậu lạnh mà không chịu mặc áo khoác vào, nhíu mày cằn nhằn: "Cậu quay lại mặc áo khoác không được à? Ôm người vậy cũng có hết lạnh được đâu."
"Tôi lười đi lắm, ở ngoài có gió nên hơi lạnh, vô đây không còn gió nữa sẽ không sao."
"Qua phòng tôi có mấy bước mà cậu không đi? Thanh niên còn không bằng bà nội già yếu rồi." Minh Phong cúi người lấy bình đựng nước nóng rót một ít vào ca nước đưa cho cậu: "Cậu lấy nước này mà rửa mặt, pha thêm chút nước lạnh vào cho hơi ấm thôi."
Cậu cầm ca nước nóng trên tay, quay sang nói với bà nội: "Bà nội xem cậu ấy kìa, rõ ràng mặc áo thun với quần lửng mà còn trách cháu."
Bà nội ngồi ở một góc nhặt rau thơm, nghe hai đứa nhỏ nhắc đến mình liền bật cười, đưa tay kéo lại hai vạt áo len trước ngực, nói: "Hai đứa đừng nghĩ mình thanh niên mà xem thường sức khoẻ, thời tiết thay đổi coi chừng bị cảm."
"Cháu không có lạnh." Minh Phong quay sang nhìn cậu, nói tiếp: "Còn cậu, lạnh đến nỗi co ro người mà không chịu mặc áo khoác vào tôi mới nói."
Hải Dương không cãi lại được, bĩu môi "hứ" với hắn một tiếng rồi quay người đi ra ngoài. Minh Phong nhìn theo, lắc đầu bất lực nói với bà nội: "Bà nội xem cậu ấy đi, đúng là được nuông chiều thành quen, chỉ biết chờ người khác phục vụ mình."
Bà nội nhìn theo bóng lưng của cậu, nói nhỏ với hắn: "Thằng bé có lẽ là đứa thiếu thốn tình cảm, cháu đừng quát mắng nói suốt ngày, thằng bé đó cũng biết tủi thân."
"Cháu có quát mắng cậu ấy đâu." Minh Phong hơi giật mình, hỏi bà nội: "Sao bà biết cậu ấy thiếu thốn tình cảm? Cậu ấy tâm sự với bà nội như vậy hả?"
"Không cần nói bà cũng nhìn ra được. Nếu thằng bé có người nhà quan tâm, nó sẽ không chạy đến nơi xập xệ như nhà mình để ở. Mà bà thấy nó ở đây đã lâu, có ba mẹ nào quan tâm con cái lại để con mình ở nhà người khác không về như vậy."
Nghe thấy bà nội nói Minh Phong chợt khựng lại, hắn nhớ tới chuyện cậu ở đây ngày thứ ba, ba cậu mới gọi điện hỏi thăm, lúc đó hắn còn nói vài câu với ông ấy. Ông Tấn Đạt có vẻ vui khi con trai chịu học, đồng ý ngay lập tức cho cậu ở nhà hắn, mà không hỏi xem điều kiện nhà hắn như thế nào.
Cậu còn từng kể cho hắn nghe, ba cậu một tháng chẳng về nhà được mấy ngày, căn nhà rộng lớn như vậy, lại không có người thân ở cùng.
Bây giờ Minh Phong chỉ còn bà nội, nhưng trước đây hắn cũng có một gia đình đầy đủ. Cho tới năm hắn mười ba tuổi, mẹ hắn bỏ đi. Hắn còn lén lút khóc một thời gian, nhưng bên cạnh hắn vẫn còn ba và bà nội thương yêu.
Còn cậu, mẹ mất từ khi còn nhỏ, lại phải sống trong căn nhà to lớn một mình.
Có lẽ cậu cô đơn lắm. Không phải, chắc chắn rất cô đơn. Minh Phong khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.
Trong vô thức, đôi mắt hắn hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía nhà vệ sinh cách đó không xa, không hiểu sao lại thấy tâm trạng nặng nề khó chịu.
Qua một lúc, Minh Phong mới thôi nhìn về phía đó, cúi đầu múc ra ba tô bún, bưng ra đặt lên bàn, nói với bà nội: "Bà nội ăn đi cho nóng, cháu đi gọi cậu ấy vào ăn."
Bà nội "ừ" một tiếng, chống tay lên đầu gối chậm chạp đứng dậy khỏi ghế gỗ thấp rồi đi đến ngồi vào bàn ăn, khẽ nhắc nhở: "Cháu gọi thằng bé vào nhanh đi, ở ngoài gió thổi lạnh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip