Chương 19: Mưa to gió lớn

Minh Phong vừa bước ra ngoài đã cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi tới, ở trong nhà không thấy rõ ràng lắm, đến khi ra ngoài mới thấy gió có hơi lớn.
Thấy cậu rửa mặt chưa xong, hắn quay người đi vào nhà, vài phút sau khi hắn trở ra, trên tay có thêm áo khoác của cậu.
"Sao cậu còn chưa ra nữa?" Minh Phong đứng ở ngoài cách cửa một sải chân, hỏi người ở bên trong.
"Xong rồi đây." Hải Dương ló đầu ra khỏi cánh cửa trả lời hắn.
Trên mặt cậu vẫn còn bọt trắng của sữa rửa mặt, trả lời hắn xong, người cậu lại khuất sau bức tường, cùng lúc có tiếng nước ào ào vang lên.
Hải Dương đi ra ngoài với gương mặt ướt đẫm nước, nước chảy xuống đọng thành giọt ở quai hàm, cậu đưa tay lau đi giọt nước sắp rơi xuống. Bất chợt tầm mắt của cậu rơi xuống áo khoác vắt trên cánh tay của Minh Phong, nhận ra đó là áo khoác của mình, đôi mắt cậu sáng ngời nhìn hắn, không giấu nổi niềm vui trong đó.
Minh Phong né tránh ánh mắt đó, tiến tới chạm ngón trỏ lên má cậu, muốn xem cậu rửa mặt bằng nước ấm hay nước lạnh, chỉ thấy ở đầu ngón tay có cảm giác mềm mại.
Chỉ một cái chạm nhẹ nhưng hắn rất thích, thích đến nỗi tim hắn đập rộn lên.
Sợ cậu nhận ra, Minh Phong ném áo khoác lên đầu Hải Dương rồi quay người đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa cằn nhằn: "Cậu mặc áo khoác vào rồi đi ăn sáng, làm gì cũng chậm chạp."
Ở ngoài có gió khiến cho người Hải Dương khẽ run, cậu vội vàng chụp lấy áo khoác trên đầu mình mặc vào, nhỏ giọng than: "Lạnh quá! Tôi phải chuẩn bị tinh thần mất một lúc mới dám đụng vào nước. Nước nóng cậu đưa cho tôi được có một chút, chẳng đủ để tôi rửa mặt."
"Hết nước nóng không biết gọi tôi à?" Thấy cậu bị lạnh hắn liền trở nên bực bội, giọng nói cũng cao hơn: "Biết lạnh còn ăn mặc phong phanh như vậy, nói tới là cãi cho bằng được."
"Tôi gọi chắc gì cậu lấy cho tôi, rồi cậu lại mắng tôi cho mà xem."
"Cậu không gọi sao biết tôi không lấy? Còn dám nói tôi mắng cậu."
"Sao tôi có thể không biết được."
Thấy cậu lại cãi, Minh Phong dừng bước chân quay đầu nhìn cậu, vốn dĩ hắn định hỏi vậy ai là người mang áo khoác ra cho cậu?
Không ngờ hắn còn chưa kịp mở miệng, Hải Dương đã chặn họng: "Cậu sắp mắng tôi đúng không? Tôi biết ngay mà, cậu đừng có chối."
Hai người họ trước giờ đúng là có hơi khắc khẩu, không ai chịu nhường ai. Vậy nên khi hắn nghe bà nội nhắc nhở đừng la mắng cậu, lúc đó hắn chẳng nghĩ nhiều. Nhưng thấy cậu cũng nghĩ như vậy, điều này khiến cho hắn bối rối không kịp trở tay.
Vốn dĩ hắn thích cậu mà, hắn còn lo lắng cho cậu nhiều như thế, nên hắn đâu có ý định la mắng cậu.
Minh Phong ngẫm nghĩ, cảm thấy vấn đề có lẽ là ở cách nói chuyện của mình, thế nên hắn lập tức dịu xuống: "Đừng có nói linh tinh, nhanh vào ăn sáng đi."
Hôm nay trời có dấu hiệu mưa to nên bà nội không đi nhặt phế liệu, ăn sáng xong, bà ngồi ở ghế trong phòng khách, bật tivi lên nghe hát.
Tivi này nhìn khá giống màn hình máy tính để bàn hồi xưa, loại mà phía sau lưng dày phải hơn một gang tay, tín hiệu cũng kém, có đôi lúc còn chập chờn khi đang xem.
Ban đầu, khi cậu nhìn thấy tivi này, còn nghĩ chỉ để vậy thôi chứ không sử dụng được, ai ngờ có lần cậu thấy bà nội mở tivi lên xem, phát hiện này khiến cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Hải Dương nhàn rỗi ngồi gần bà nội, tay chống lên cằm nhìn ca sĩ hát bài nhạc mà cậu chưa từng nghe bao giờ.
Đến khi Minh Phong rửa chén xong đi vào, thấy cậu đang xem tivi, hắn khom lưng tựa tay lên thành ghế sau lưng cậu, cười hỏi: "Sao hôm nay cậu lại có hứng thú xem cải lương vậy?"
Nghe hắn hỏi, Hải Dương quay lại ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt cong cong cười rất vui: "Này gọi là hát cải lương à? Tôi thấy cũng thú vị mà, lâu rồi tôi không có xem tivi như này."
Minh Phong nhếch miệng cười: "Cải lương chỉ có bà nội mới thích xem, cậu thanh niên mà cũng thích xem à? Tôi nghĩ cậu chỉ thích lướt điện thoại thôi."
Hải Dương "à" một tiếng, hí hửng nói: "Tôi thấy lạ nên xem một chút thôi, không bằng mở điện thoại ra xem phim. Cậu có biết phim gì hay không?"
Minh Phong cúi đầu cười cười nhìn cậu, đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: "Đừng giả bộ nữa, vào học bài đi."
Bị hắn vạch trần, Hải Dương đã quen nên chẳng hề ngượng ngùng, vẫn quen thói bướng bỉnh không chịu đi vào ngay, phải dùng dằng một lúc mới ngồi vào bàn học bài.
Mới qua buổi sáng được một lúc trời đã bắt đầu mưa, cơn mưa to trút nước xuống căn nhà nhỏ bé bọn họ đang ở, nước mưa đập lên cửa sổ bằng kính vang lên tiếp lộp độp không dứt, rơi xuống mái nhà bằng tôn ồn ào không nghe rõ được người bên cạnh đang nói gì.
Tiếng mưa át cả tiếng người, khiến cho Hải Dương phải ghé sát người Minh Phong, lại nghe thấy hắn nói cậu học bài đi, hắn ra ngoài một chút.
Trời mưa to như vậy, trong lòng cậu thắc mắc hắn muốn làm gì liền đứng dậy đi theo. Hải Dương đứng ở cửa phòng ngủ, thấy bà nội và hắn cứ đứng nhìn vào góc tường ở phòng khách, còn nói gì đó với nhau, do tiếng mưa to quá nên cậu không nghe được.
Tính tò mò nổi lên, cậu liền đi đến đứng ở sau lưng hai người xem thử, ở bức tường của căn nhà có dòng nước đang rỉ xuống, căn nhà này đã quá cũ, có vẻ không chống đỡ được trước cơn mưa lớn.
Lúc sau bà nội đi vào phòng, khi bà đi ra trên tay cầm theo đống quần áo cũ đưa cho Minh Phong.
Hắn cầm lấy đặt dưới bức tường để thấm nước, lại cầm khăn lau nước trên sàn nhà, đang dọn thì thấy cậu đứng đó, hắn hướng về phía cậu nói to: "Cậu đi vào phòng học bài đi, đừng ra đây."
Nước chảy xuống quá nhanh nên không kịp lau, đã chảy tới chỗ cậu đứng. Hải Dương vốn định đi vào, nhưng lại đổi hướng quay người đi đến bên cạnh bà nội, nói: "Bà nội lên ghế ngồi đi, để cháu làm cho."
"Tôi nói cậu đi vào mà." Minh Phong ném khăn trên tay xuống rồi đứng phắt dậy, sầm mặt quát lên.
Cậu nhíu mày nhìn lại hắn, nói: "Sàn nhà ướt rồi, để bà nội lên ghế ngồi đi, tôi phụ cậu lau cho nhanh."
Nói xong, cậu cố tình lơ đi đôi mắt đang trừng lên nhìn mình, cầm khăn lên, cúi đầu lau nước trên sàn nhà. Dù lau thế nào cũng không hết nước, khăn thấm nước mưa nặng trịch, cậu dùng hai tay cầm hai đầu khăn xoắn lại để cho nước chảy vào chậu. Đến khi nước ở khăn chảy bớt vô chậu, cậu lại tiếp tục thấm nước trên sàn nhà.
Bà nội thấy hai người to tiếng với nhau, lên tiếng giảng hoà: "Phong, cháu xuống bếp xem dột chỗ nào lấy đồ ra hứng nước đi, ở đây để bà dọn là được rồi."
Nghe thấy tiếng bà nội gọi mình, hắn quay đi không nhìn cậu nữa, nói với bà nội: "Bà nội lên ghế ngồi đi, sàn nhà trơn lắm, coi chừng ngã."
"Bà ngồi một chỗ thôi, sẽ không sao." Bà nội lắc đầu, bàn tay nhăn nheo cầm khăn quơ qua lại để thấm nước, dù cho động tác có hơi chậm nhưng vẫn dọn dẹp liên tục, nhất quyết không chịu ngồi yên một chỗ.
Thấy không thuyết phục được bà nội, Minh Phong quay đi lấy quần áo cũ khác đặt vào góc tường thay cho đống quần áo đã thấm đẫm nước. Làm xong, hắn đứng dậy, nói: "Cháu đi xuống bếp xem thử. Bà nội làm từ từ thôi, cẩn thận sàn trơn."
Nhà bếp bị dột nhiều hơn, nước chảy từ trên mái nhà xuống thành giọt, hắn lấy xô chậu ra hứng chỗ bếp nấu ăn, lại lấy tấm nilon to phủ lên bàn ăn, quạt cũng được hắn bỏ lên ghế đặt chỗ không bị dột, còn những chỗ khác thì mặc kệ cho nước mưa chảy xuống.
Nhà bếp hắn chỉ nhìn qua những nơi cần thiết, thấy không có gì lại đi lên nhà để tiếp tục dọn dẹp.
Ba người ở trong nhà cùng chạy đua với cơn mưa ở ngoài trời, đến khi cơn mưa nhỏ dần, nước thấm xuống ít hơn, lúc này cả ba mới làm chậm lại một chút. Lần đầu tiên Hải Dương mệt như vậy, nhưng không dám cho ai biết mình mệt, yên lặng chịu đựng cánh tay đã mỏi nhừ và đôi chân tê rần, cúi người liên tục lau nước.
Qua thêm một lúc, Minh Phong nhìn quanh nhà, thấy nước không còn chảy xuống nữa, sàn nhà chỉ còn vết nước chưa khô, hắn nói: "Bà nội ngồi nghỉ đi, để cháu làm nốt."
Bà nội chống tay lên đầu gối chậm chạp đi đến chỗ bức tường, chạm tay lên đó thấy nước không chảy xuống nữa, lúc này mới yên tâm ngồi xuống ghế. Tay bà đấm lên hai chân mình, nói với hắn: "Mai cháu đi mua tấm tôn về sửa lại mái nhà, lần sau có mưa to sẽ không bị thấm nước."
"Dạ, để mai cháu mua đồ về sửa lại."
Minh Phong gật đầu trả lời rồi nhìn sang phía Hải Dương, thấy cậu mệt đến nỗi trán lấm tấm mồ hôi mà không chịu nghỉ, hắn khẽ thở dài một tiếng rồi đi đến ngồi bên cạnh.
"Cậu lên ghế ngồi nghỉ đi." Minh Phong cầm lấy khăn trên tay cậu bỏ vào chậu nước ở bên cạnh: "Tay cậu nhăn hết rồi, đừng làm nữa."
Khăn trên tay đã bị Minh Phong lấy đi, Hải Dương quay đầu nhìn sang, thấy hắn nhìn mình mỉm cười cậu mới chịu đứng dậy.
Cậu chỉ lo hắn vẫn còn giận không muốn nói chuyện với cậu, mặc dù cậu không biết vì sao hắn lại giận.
Không phải Minh Phong chưa từng to tiếng với cậu, nhưng lần này thái độ của hắn khác hẳn.
Thế nên nãy giờ cậu làm lơ hắn đi, một phần cũng vì cậu bị hoảng sợ khi thấy hắn trừng mắt, nghiến răng nhìn mình.
Cũng may lúc đó bà nội lên tiếng, kịp thời ngăn chặn hắn nổi điên, xông đến ép cậu vào phòng cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip