Chương 2: Học bổng được nhà cậu tài trợ
Đến giờ giải lao, bạn học tụ tập nhỏ to nói chuyện, có học sinh đùa giỡn, đuổi nhau chạy ngoài hành lang. Minh Phong đứng im đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở chàng trai có đôi mắt đẹp đó.
Hải Dương thoáng ngỡ ngàng khi thấy có người đến nhờ vả mình chuyện học hành. Lúc này hai người bàn trên đã ra ngoài, Đại Thành cũng mất hút ở đâu đó, nếu không chắc sẽ phá lên cười hoặc là bị dọa sợ.
Chính cậu cũng phải nhịn cười khi lấy cuốn vở từ trong ngăn bàn mở ra đặt trước mặt cả hai.
Minh Phong sững sờ nhìn người bị bóng mình bao phủ, lúc sau nhíu mày hỏi: "Cả một học kỳ mà cậu chỉ ghi được mấy trang thôi à?"
Hải Dương chưa từng thấy xấu hổ về điều này, thản nhiên nhún vai. Chợt như nhớ ra điều gì, cậu nhoẻn miệng cười xoay người lấy hết vở ghi của Đại Thành đặt vào tay của hắn, hớn hở nói: "Cậu cứ xem thoải mái."
"Đại Thành có đồng ý không?"
"Cậu ấy chẳng để ý đâu."
Nghe Hải Dương khẳng định cũng không khiến Minh Phong yên tâm. Hắn đặt chồng vở trên tay xuống bàn, kiên quyết từ chối đụng vào nếu chưa được cho phép.
Minh Phong trở về chỗ ngồi, Hải Dương bĩu môi nằm bò ra bàn, chưa được bao lâu, cơn buồn ngủ khiến hàng mi cậu nặng trĩu.
Khi Đại Thành quay về, chồng vở vẫn đang để im trên mặt bàn. Thấy Hải Dương đã ngủ, Minh Phong chủ động đi qua giải thích cho Đại Thành chuyện mình mượn vở ghi.
Đại Thành vừa nghe vừa lấy trong túi một nắm kẹo bỏ vào ngăn bàn người bên cạnh. Động tác tự nhiên, không quan tâm đến việc Minh Phong đang nói.
Lúc sau cậu ta khẽ "ừ" một tiếng, thản nhiên gom chồng vở cho vào ngăn bàn. Hành động dứt khoát đó, ai có đủ thông minh sẽ hiểu ra cậu ta rõ ràng không có ý định cho mượn.
Minh Phong hơi khựng lại, không nói thêm mà quay người về chỗ.
Tuyết Ngọc là cô gái ngồi bàn trên, đã chú ý đến việc vừa mới diễn ra. Cô lập tức quay xuống chủ động hỏi: "Ở trường cũ cậu không ghi bài hay sao mà phải mượn vở ghi?"
Minh Phong lập tức trả lời: "Có chứ, nhưng mà tôi muốn xem bài học trường cũ có giống trường mới không."
Tuyết Ngọc quay lên lấy vở ghi những môn mình mang theo xếp thành một chồng, quay xuống đặt lên bàn hắn: "Cho cậu mượn đó, còn những môn học khác, ngày mai tôi mang cho cậu."
Lần này hắn đã tìm đúng người, vậy nên chỉ qua việc mượn vở ghi và trao đổi việc học, hai người cứ thế mà thân, nhỏ to trao đổi bài tập với nhau.
Hải Dương chỉ vừa ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã thấy Tuyết Ngọc quay hẳn người xuống, còn Minh Phong hơi nghiêng về phía cô. Hắn cầm cây viết trên tay, hí hoáy viết công thức môn học nào đó lên vở. Tuyết Ngọc cúi đầu nhìn, bàn tay mềm mại hơi dùng sức quay ngược cuốn vở lại, để cho mình nhìn được rõ hơn.
Hai người họ cùng cười, nụ cười đơn thuần của tuổi học sinh đó không khiến cậu vui theo. Hải Dương chỉ biết một điều, mình ghen tị muốn phát điên.
Minh Phong tới lớp này mới một buổi sáng, cậu còn chưa nói được với hắn mấy câu, vậy mà hai người kia đã thân thiết.
Ngay lập tức, Hải Dương đứng bật dậy đi gặp cô Trang, năn nỉ mãi cô đành chấp nhận để cho cậu đổi chỗ ngồi.
Vừa về đến lớp cậu đã chuyển hết sách vở sang chỗ mới, tiếng sách vở đập lên mặt bàn gây ra tiếng động không nhỏ, Tuyết Ngọc giật bắn mình, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn cậu.
Minh Phong cũng bị giật mình, hắn nhìn sách vở bị ném xuống bàn mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hải Dương, ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu để sách vở ở đây?"
"Cô Trang nói tôi ngồi với cậu." Hải Dương kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh, thấy Tuyết Ngọc vẫn chưa chịu quay lên, cậu trừng mắt nhìn cô, gắt gỏng nói: "Quay lên đi."
Mặt Tuyết Ngọc tái mét, ấp úng à ừ rồi quay phắt lên, nghiêm túc ngồi lại chỗ của mình.
Bạn học cũng bị tiếng động thu hút. Trong lớp ai cũng biết, vị trí cuối lớp này rất nhạy cảm, nên lén lút nhìn xuống về phía đó. Tuyết Ngọc là lớp phó học tập, ở lớp rất hòa đồng với bạn học, thấy cô bị dọa sợ cũng chỉ dám âm thầm nháy mắt ra hiệu an ủi cô gái.
Minh Phong có hơi hoang mang, hắn nhạy cảm phát hiện ra Tuyết Ngọc bị Hải Dương dọa sợ, nhìn có vẻ đáng thương, hắn liền nhắc nhở: "Cậu làm bạn học hoảng sợ đó."
"Không phải chuyện của cậu." Hải Dương cất sách vở vào ngăn bàn, đôi mắt long lanh trở nên sắc bén liếc sang nhìn hắn.
Minh Phong không hiểu sao cô lại đổi chỗ ngồi, mới đầu hắn còn muốn hỏi, nhưng thấy thái độ gắt gỏng của Hải Dương, hắn lập tức quay đi nhìn vào cuốn sách.
Cũng như tất cả mọi người, Đại Thành không hiểu tại sao mình chỉ ra ngoài một chút, khi quay lại đã phải ngồi một mình.
Buổi sáng học năm tiết, cả lớp chăm chú nghe giảng đủ năm tiết, đến khi tiếng trống báo hiệu tan học vang lên, cả lớp như được giải thoát, sức lực từ đâu tràn về, ồn ào náo nhiệt.
Chỉ có mình Hải Dương là khác biệt, cậu uể oải nhìn lên bảng, che miệng ngáp một cái.
Buổi trưa học sinh sẽ ăn cơm tại căn tin của trường, bạn học đã kéo nhau chạy đi, hiện tại trong lớp chỉ còn vài người, cũng đang đứng lên đi ăn cơm.
Minh Phong không có thói quen bày bừa, có gấp cũng phải dọn sách vở gọn gàng mới chịu được nên vẫn chưa đi ăn cơm.
Nhận ra Hải Dương đã dậy, hắn quay sang huých nhẹ vào người cậu, khẽ cười nói, vui vẻ tự nhiên như đã thân quen: "Lúc người ta học thì cậu ngủ, giờ người ta đi ăn cơm cậu lại nhìn lên bảng học cái gì trên đó?"
Hải Dương giơ tay lên cao vươn mình cho tỉnh ngủ, bị cái chạm nhẹ làm cho giật mình nhìn sang. Cậu ngẩn ra nhìn đôi môi hơi hồng đang cười kia.
Đẹp thật! Cậu nghĩ thế. Vậy nên cậu nghiêng người về phía trước chạm môi mình lên môi hắn.
Cậu là người rời ra trước, cắn nhẹ môi mình mà nhìn hắn. Xung quanh không có ai nên rất yên tĩnh, và tiếng "cút" của hắn đặc biệt chói tai.
Hải Dương có tính xấu là không kiểm soát được cảm xúc, rất dễ nổi nóng với người khác. Vẻ mặt ngượng ngùng của cậu biết mất, nụ cười cũng không còn, đôi môi phải mím chặt để ngăn tiếng chửi không bật ra khỏi miệng.
Sắc mặt Minh Phong cũng không được tốt, tự dưng bị con trai hôn, hắn cũng đâu có thích cậu mà chấp nhận điều đó.
Hai người đang giằng co trong im lặng, lúc này Đại Thành đã quay lại, cậu ta đứng ở cửa lớp gọi to: "Dương, đi ăn cơm thôi."
Hai tay của cậu siết chặt, móng tay bấm vào thịt hơi đau. Hải Dương chỉ sợ ở đây thêm một lúc nữa sẽ không nhịn nổi mà ra tay đánh người, lập tức đứng bật dậy đi ra ngoài.
Đại Thành đang đứng chờ, thấy cậu ra thì khoác tay lên vai cậu, cười hỏi: "Bạn học mới chọc gì cậu hả?"
"Không có gì!" Hải Dương lắc đầu, miễn cưỡng thả lỏng bàn tay đang siết chặt ra.
Hải Dương vừa ngủ dậy, trên gò má vẫn còn vết hằn hơi đỏ, Đại Thành nhìn nhìn rồi sờ lên vết hằn đó. Vẻ mặt của Hải Dương có hơi không thoải mái, nghiêng đầu tránh đi tiếp xúc trên mặt mình.
Đại Thành thản nhiên bước đi, như không thấy cậu có ý né tránh, hỏi về chuyện cậu ta đang quan tâm: "Cô Trang nói cậu xin đổi chỗ, tại sao vậy?"
Cậu biết Đại Thành sẽ hỏi chuyện này, lúc ngủ dậy không thấy người đâu, cậu đã biết chắc chắn là cậu ta đi gặp cô Trang rồi.
Bởi vì Đại Thành là bạn thân của cậu, nên lúc sau cậu cũng nói thật: "Tôi thích bạn học mới đến nên xin cô đổi chỗ, tôi mới hôn cậu ta ở trong lớp."
"Cái gì?" Đại Thành đẩy người cậu vào tường, hai tay chặn ở bên người, đanh mặt lại hỏi: "Cậu hôn cậu ra rồi?"
Mặt cậu nhăn lại, tức tối gằn lên, lại chẳng trả lời câu hỏi của Đại Thành: "D.M, cậu ta dám nói tôi cút."
"Tôi hỏi cậu đã hôn cậu ta rồi hả?" Đại Thành quát lên. Cậu ta không thể giữ nổi vẻ tươi cười thường ngày, nghiến chặt răng khiến cả cơ thể gồng lên.
Hải Dương đang không vui còn bị quát vào mặt, tức giận đẩy người ra, Đại Thành giữ vai cậu đẩy ngược lại ép lưng cậu dựa vào tường, tiếng động của hai người gây ra không nhỏ, nhưng chẳng ảnh hưởng đến bước chân của Minh Phong chậm rãi đi qua, cứ như không thấy hai người đang cãi vã.
Đại Thành liếc mắt nhìn sang, chợt nở nụ cười, giọng nói thản nhiên và âm lượng đủ cho mọi người cùng nghe: "Thì cậu cứ chơi thoải mái đi, miễn sao cậu thấy vui vẻ là được."
Trước giờ Hải Dương đâu có quan tâm tới người khác nghĩ gì, bởi vậy cậu biết bạn học ghét mình nhưng cậu vẫn mặc kệ, nên khi Đại Thành nói một câu đầy ẩn ý, cậu lại chẳng nghe ra được ý nghĩa gì, chỉ một mực nhìn chằm chằm người đang đi qua.
Có vẻ như Đại Thành còn cảm thấy chưa đủ, cậu ta bật cười thành tiếng, lại nói: "Thôi đi ăn cơm, nhìn cậu xem, mới vậy mà đã không vui, tôi dung túng cậu quá mà."
Nói vậy nhưng Đại Thành không cho cậu đi, tay cậu ta vẫn giữ chặt hai vai Hải Dương, hai người đứng ở hành lang, nhìn theo bóng dáng cao lớn kia khuất sau cầu thang.
Lúc Minh Phong từ căn tin về lớp, Hải Dương và Đại Thành vẫn chưa trở về.
Tuyết Ngọc chờ hắn đã lâu, vừa nhìn thấy hắn ngồi xuống lập tức quay lại, muốn tranh thủ người không có ở đây nhắc nhở Minh Phong một tiếng.
Tuyết Ngọc sợ Hải Dương bắt gặp, liền nói thẳng: "Cậu nên tránh xa Hải Dương một chút, tính tình cậu ta không tốt, đừng nên dính dáng vào."
Nếu như trước đó Tuyết Ngọc nói lời này, hắn sẽ không tin, vì gương mặt Hải Dương mang vẻ đáng yêu, thực sự không nhìn ra được là người có tính cách không tốt. Nhưng hắn vừa chứng kiến hành động của Hải Dương, mới nhận ra không thể nhìn mặt mà đoán tính cách được.
Minh Phong gật đầu đồng ý: "Tính cách cậu ta đúng là tệ thật."
Tuyết Ngọc cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy không có ai liền ghé lại nói nhỏ: "Tính cách không những không tốt, mà cậu ta còn có người bảo kê, ở trường này không ai dám đụng vào."
"Trường học mà cũng có kiểu bảo kê này nữa hả?" Minh Phong không cảm thấy sợ hay lo lắng, chỉ thấy buồn cười với kiểu bảo kê này.
Tuyết Ngọc gật đầu thật mạnh: "Vì vậy nên ai cũng sợ cậu ta. Cậu mới vào nên không biết, tốt nhất tìm cơ hội nói với cô Trang, để cho Hải Dương ngồi chung với Đại Thành."
Nghe nhắc tới Đại Thành, Minh Phong trầm ngâm suy nghĩ, chợt hỏi: "Tại sao phải để Hải Dương ngồi chung với Đại Thành? Đại Thành là người bảo kê à?"
"Không phải!" Tuyết Ngọc lắc đầu: "Người bảo kê cho cậu ta là người khác, nhưng gia đình Đại Thành giàu có, không sợ ai tới kiếm chuyện với mình, chỉ có Đại Thành mới dám chơi với Hải Dương."
Hai người nhỏ to nói chuyện với nhau, Tuyết Ngọc vẫn luôn để ý xung quanh, thấy hai bóng người mình vừa nhắc tới xuất hiện bên cửa sổ, cô lập tức quay lên. Minh Phong thấy hành động bất thường của Tuyết Ngọc cũng nhìn ra ngoài, nhận ra Đại Thành và Hải Dương đã trở lại, hắn im lặng cúi đầu nhìn vào sách.
Hải Dương không cam tâm bỏ qua Minh Phong, vậy nên cậu nhờ người hỏi xem tại sao hắn chuyển qua trường này, lại biết được vì học bổng.
Chuyện này rất thú vị, Hải Dương không kiêng nể gì bật cười thành tiếng mặc kệ đang trong giờ học, khiến cho suy nghĩ của Minh Phong bị đứt đoạn. Hắn nhíu mày nhìn sang người vừa bấm điện thoại vừa cười bên cạnh.
Hải Dương quay đầu, người nghiêng qua một chút, tay nắm lấy cổ áo Minh Phong kéo xuống, nói nhỏ vào tai hắn: "Nghe nói cậu chuyển đến đây vì học bổng?"
Gò má cọ lên mặt bàn có hơi đau, nhưng Minh Phong không dám gây ra tiếng động lớn, đành giữ nguyên tư thế nằm nghiêng trên bàn, cố gắng kéo tay cậu ra khỏi cổ áo mình.
Thấy hắn giãy giụa tay cậu càng siết chặt, cố ý nhấn mạnh từng tiếng: "Cậu có biết học bổng đó là do ba tôi tài trợ không?"
Vẻ mặt bất ngờ của Minh Phong khiến cậu khá hài lòng, lúc này cậu mới buông tay mình ra. Người cần tiền càng dễ khống chế, đó là điều cậu học được ở ba mình.
Minh Phong chỉ đang học cấp ba, hắn chưa hiểu được quyền có thể khống chế người, tiền có thể lấy mạng người. Cho đến hôm sau giáo viên gọi hắn xuống trao đổi, lúc đó hắn mới thực sự hiểu ra.
"Tôi đã xem lại hồ sơ của em, em vẫn còn mẹ, mà học bổng có điều kiện học sinh đó là trẻ mồ côi ba mẹ, gia đình khó khăn."
Minh Phong liếc nhìn tên mẹ của mình trên hồ sơ, lạnh nhạt nói: "Mẹ em đã có gia đình khác, hiện tại em ở với bà nội ạ."
"Cho dù là vậy, nhưng lại không phù hợp với điều kiện xét học bổng, vì trường sẽ dựa trên hồ sơ của em để xét duyệt."
"Ý thầy là em không thể lấy được học bổng?"
"Không phải vậy, thầy đang nói về điều kiện xét duyệt học bổng, nếu sau này em không được học bổng cũng đừng quá bất ngờ. Nhưng mà điều kiện xét duyệt vẫn có thể xem xét lại, vì em là học sinh ưu tú, nhưng cái này thầy không dám chắc."
Sau khi trao đổi về học bổng, Minh Phong bỏ về lớp, từ xa hắn đã thấy cậu khoanh tay đứng ở hành lang, bước chân của hắn liền rộng hơn đi nhanh về phía đó.
Hải Dương cố ý đứng ở đây chờ Minh Phong, thấy hắn hùng hổ bước tới, cậu không những không sợ mà còn vẫy vẫy tay, nhoẻn miệng cười vui vẻ.
Minh Phong quàng tay lên vai cậu, kéo người đi đến góc cầu thang. Trong lòng hắn rất khó chịu, phải đến khi đè nén được cơn tức đó mới lên tiếng hỏi: "Là cậu giở trò đúng không?"
Trên mặt Hải Dương hiện rõ đắc ý không che giấu: "Cậu biết rồi sao còn hỏi."
Minh Phong vẫn giữ lại chút lý trí, gằn giọng nói: "Tôi không muốn chơi đùa với cậu."
"Nhưng tôi lại muốn." Hải Dương dựa lưng vào bức tường phía sau, hai tay khoanh trước ngực: "Để xem không có học bổng, cậu sẽ làm thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip