Chương 21: Tình cảm khó nói
Hôm nay không học bài lại thêm mệt mỏi nên Minh Phong muốn đi ngủ sớm. Hải Dương còn đang xem dở bộ phim, vốn định lấy tai nghe để xem tiếp mới chợt nhớ ra mình quên mang theo.
Minh Phong che miệng ngáp một cái, nước mắt ứa ra ở khoé mắt, hắn đưa mu bàn tay lau giọt nước mắt đó đi, uể oải nói: "Cậu cứ xem phim đi, tôi đi ngủ trước. Xem điện thoại trong bóng tối không tốt cho mắt, cứ để đèn cho sáng, khi nào đi ngủ rồi tắt."
"Thôi tôi không xem nữa." Hải Dương tắt điện thoại để qua một bên, rồi kéo chăn lên tới cổ, nói: "Tôi đi ngủ cùng cậu luôn, đèn sáng như vậy, làm sao cậu có thể ngủ được."
"Tôi trùm chăn lên là được."
Dù nói vậy, nhưng Minh Phong lập tức đứng dậy đi tắt điện. Hắn thầm nghĩ, hôm nay đã nghỉ học một ngày, vẫn nên để Hải Dương đi ngủ sớm, ngày mai mới có thể dậy đúng giờ.
Nhưng mà buổi trưa Hải Dương đã ngủ một giấc, nên đèn đã tắt từ lâu, mà cậu vẫn không thể ngủ được. Có lúc cậu nằm nghiêng nhìn vào tường, chưa được bao lâu đã nằm ngửa, lúc sau lại nằm nghiêng.
Minh Phong bị cậu làm cho tỉnh ngủ, khẽ nhắc cậu đừng làm ồn nữa.
Hải Dương nằm yên được một lúc lại động đậy, mon men tiến đến nằm sát người Minh Phong, chạm nhẹ lên cánh tay của hắn, muốn xem người nằm bên cạnh đã ngủ chưa.
Có lẽ màn đêm buông xuống, khiến cho lòng người thả lỏng hơn. Minh Phong đã quên mất phải giữ khoảng cách, tay của hắn vỗ nhẹ lên đầu cậu, nhỏ giọng nói: "Ngủ đi, đã trễ lắm rồi."
Trong lòng Hải Dương có tâm sự nên chẳng để ý tới hành động đó. Cậu nằm nghiêng nhìn hắn, chợt hỏi: "Sao hồi sáng cậu quát tôi?"
Tóc của cậu chạm vào lòng bàn tay hắn, mềm mượt vậy mà không hiểu sao lòng bàn tay có hơi ngứa. Minh Phong vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ màng quấn tóc cậu giữa những ngón tay của mình, tuỳ ý hỏi: "Là khi nào?"
"Cậu không cho tôi phụ lau nhà, quát tôi đi vào."
Nhắc tới chuyện buổi sáng, Minh Phong lập tức tỉnh táo, hắn thôi không nghịch tóc cậu nữa. Trong bóng tối hắn vẫn nhìn thấy vẻ ấm ức trên mặt cậu, có lẽ đã nhịn một ngày rồi, đến giờ không nhịn nổi mới chịu nói ra.
Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Minh Phong lên tiếng: "Cậu đến nhà tôi ở, đã từng nhặt rau, nấu cơm, rửa chén chưa?"
Hải Dương không ngờ hắn lại hỏi mình chuyện này, sau vài giây ngơ ngác mới trả lời: "Chưa từng."
"Quần áo cậu mặc là ai giặt?" Minh Phong lại hỏi tiếp.
"Là cậu giặt cho tôi." Lần này Hải Dương trả lời rất nhanh.
"Đó là cuộc sống của cậu, một công tử nhà giàu không cần đụng tay vào việc gì. Cậu đến nhà tôi, không cần vì hoàn cảnh nhà tôi mà hạ thấp mình, cúi người lau nhà cho tôi."
Ở nhà, cậu có dì Hoa chăm lo, cơm sẵn trên bàn, nước bưng tận nơi. Cho nên khi đến đây ở cậu cũng không nghĩ nhiều, còn có chút hưởng thụ khi thấy mình được Minh Phong chiều chuộng, chăm lo mọi thứ. Tất cả những hành động đó khiến cho cậu nghĩ hai người đã trở nên thân thiết.
Bây giờ cậu mới hiểu ra, trong mắt Minh Phong, giữa hai người luôn tồn tại một ranh giới mà hắn chưa từng bước qua.
"Tôi không cảm thấy tôi tự hạ thấp mình, tôi ở nhà cậu, giúp một tay là đương nhiên."
"Cậu làm vậy khiến tôi thấy có hơi xấu hổ. Hoàn cảnh nhà tôi như này, đáng lẽ ra... tôi không nên để cậu ở lại đây."
"Tôi rất vui!" Hải Dương nhỏ giọng nói: "Ở đây tôi có bà nội nói chuyện cùng, còn cậu đôi khi chọc cho tôi bực, nhưng có lúc lại làm cho tôi vui. Ở nhà cậu, tâm trạng của tôi có thể thay đổi, lúc này lúc kia, tốt hơn nhiều so với khi ở nhà, tâm trạng của tôi chỉ có buồn chán không thay đổi."
"Dù vậy cuộc sống của cậu vẫn là của cậu, công tử nhà giàu là cậu. Tôi để cậu ở đây nhưng không có nghĩa tôi muốn cậu thay đổi cuộc sống của mình." Minh Phong trở mình nằm ngửa ra, thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Cuộc sống của cậu rất tốt, tôi không thể kéo cậu xuống ngang hàng với tôi được. Sống chỉ có thể vươn lên, nếu ai đó muốn kéo cậu xuống, chứng tỏ người đó không thương cậu."
Minh Phong nói nhiều như vậy, ám chỉ hắn chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng Hải Dương chỉ nghe được mỗi câu cuối. Cậu trở mình nằm sấp nhìn hắn, hào hứng nói: "Vậy cậu có thương tôi không?"
Tất nhiên là thương, còn thương rất nhiều, nhưng hắn không dám nói.
Lúc đầu là sợ người nhà phát hiện, bây giờ là do hắn tự ti.
Cách đây mấy tháng, hắn còn thoải mái nhận tiền từ cậu, vậy mà bây giờ, xấp tiền nằm trong ngăn bàn chỉ khiến hắn xấu hổ. Tờ tiền nhẹ tênh mà cũng rất nặng, đến mức hắn không thể cầm nổi một tờ trong xấp tiền đó.
Cậu không thích học nhưng lại đề nghị hắn dạy học cho, chỉ vì cậu muốn tìm cách đưa tiền cho hắn, làm sao hắn có thể không nhìn ra được.
Nhưng một tờ tiền chứng tỏ hắn thua cậu một đoạn, xấp tiền dày hắn chưa từng cầm trên tay, là hắn không thể với tới cậu.
Minh Phong không biết phải trả lời như nào, thừa nhận hay không thừa nhận hắn đều không dám. Thừa nhận thích cậu, hắn không đủ can đảm. Nói không thích cậu, lời nói trái với lương tâm đó hắn không muốn nói ra.
Bởi vì không thể quyết định được, nên Minh Phong chọn lảng tránh giống như những lần trước, nhưng Hải Dương đã đoán được.
Khi thấy Minh Phong trở mình quay lưng lại, cậu bật dậy đè nửa người hắn xuống giường, ép cho hắn quay mặt về phía mình.
"Cậu nói tôi nghe, cậu có thích tôi không?"
Chỗ vai bị cậu đè lên có hơi đau, Minh Phong nhích người ra một chút, hắn tránh đi cậu càng lấn tới, ép cho hắn nằm sát mép giường mới thôi.
Không nhận được câu trả lời, trong lòng Hải Dương có chút buồn. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong bóng tối, nhỏ giọng nói: "Nếu cậu không trả lời, sau này tôi sẽ không hỏi nữa. Tôi theo đuổi cậu lâu như vậy, nếu cậu không thấy rung động, tôi không còn mặt mũi mà ở nhà cậu."
Hải Dương muốn rời khỏi đây, điều này khiến Minh Phong hoảng hốt.
Điều kiện nhà hắn không tốt, vì vậy hắn đã cho cậu sự thoải mái nhất có thể chỉ vì hắn muốn cậu ở lại. Việc học cũng không ngoại lệ, Minh Phong biết cậu không muốn học, nhưng hắn vẫn ép cậu phải học mỗi ngày, vì đó là thứ duy nhất hắn có thể cho cậu vào lúc này.
Không phải là trao đổi lợi ích như Hải Dương đã nói, là hắn đã cho đi những gì mình có.
"Tôi không muốn cậu đi!" Minh Phong nhìn vào gương mặt đối diện với mình, hạ giọng như thì thầm: "Cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ trả lời cậu, được không?"
"Một chút thời gian của cậu là đến khi nào?"
"Ít nhất... đến hết năm mười hai."
Một năm học lâu như vậy, Hải Dương không muốn chút nào. Cậu nằm ngửa ra, chán nản hỏi: "Tại sao phải đợi đến lúc đó? Bây giờ có gì mà cậu không trả lời tôi được?"
"Bây giờ tôi không thể trả lời được." Minh Phong lắc đầu, trả lời lại.
Bởi vì hắn phải xác định được tương lai của mình trước, hết năm mười hai, hắn đỗ trường đại học nào, ngành nào, đó là thứ hắn quan tâm. Nếu ngành hắn đỗ không kiếm được nhiều tiền, tương lai không có hy vọng, hắn không thể kéo cậu vào cuộc sống của mình.
Hải Dương không muốn từ bỏ, hỏi lại lần nữa: "Thật sự phải chờ hết năm mười hai hả?"
"Cậu không muốn chờ à?" Minh Phong nghiêng đầu nhìn qua, trên mặt không biểu hiện gì, nhưng đôi mắt lại nhìn cậu chằm chằm, cố đoán xem cậu có bằng lòng hay không.
Hải Dương cũng nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ là trong bóng tối không thấy được rõ ràng gương mặt của người đối diện, nhưng hơi thở của Minh Phong lại rất rõ, gần ngay bên cạnh.
Chỉ cần cậu rướn người lên một chút thôi sẽ chạm tới gương mặt đó, Hải Dương là người nghĩ gì làm đó, trong bóng tối, môi cậu chạm trúng khoé môi của Minh Phong.
Minh Phong ngửa đầu về sau tránh đi nhưng không kịp, hắn không nỡ to tiếng, chỉ có thể âm thầm bất lực.
Hải Dương rụt người lại bật cười khúc khích, nói: "Vậy tôi chỉ chờ đến hết năm mười hai thôi, lúc đó cậu đừng giở trò đòi thêm thời gian."
"Tôi chỉ cần đến hết năm mười hai là được." Minh Phong quay đầu nhìn thẳng về phía trước, khoé môi cong cong, nhỏ giọng nói: "Đi ngủ thôi, đã muộn lắm rồi."
Hải Dương "ừ" một tiếng, kéo chăn đắp ngang ngực, tâm trạng cậu đã tốt hơn, chưa bao lâu hơi thở đều đều, cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip