Chương 22: Học hành chăm chỉ

Năm nay bọn họ lên lớp mười hai nên hè được nghỉ ít hơn mọi năm, chưa được bao lâu đã đến ngày đi học. Hải Dương không muốn về nhà, đến khi chỉ còn hai ngày nữa là phải đến trường, cậu mới chịu trở về chuẩn bị quần áo, sách vở.
Năm nay, giáo viên chủ nhiệm là thầy Vạn dạy môn Vật lý, đặc điểm nhận dạng là có bộ tóc hói, chỉ có vài sợi lơ thơ nhưng thầy lại có sở thích vuốt tóc. Tính cách vui vẻ, trong giờ học không hề nghiêm khắc mà có phần thoải mái.
Học sinh lớp 12A3 khi biết thầy Vạn là chủ nhiệm lớp, đồng thanh reo hò một lúc lâu. Thầy Vạn đứng trên bục giảng, đưa tay chặn môi mình "suỵt" một tiếng, cười cười nhắc nhở: "Các em đừng làm ồn, ảnh hưởng hai lớp bên cạnh, giáo viên bên đó qua mắng vốn thầy trò mình đó nha."
Nghe thầy Vạn nhắc, học sinh đồng thời "dạ" một tiếng, nhưng phải mất một lúc mới yên lặng được.
Việc đầu tiên của năm học mới là sắp xếp chỗ ngồi, Hải Dương và Minh Phong ngồi ở bàn kế cuối dãy giữa. Phía trên hai người họ là bạn nữ tên Bích Phương và bạn nam tên Thành Nam. Phía sau họ là Đại Thành, cậu ta nhất quyết không muốn ngồi với ai, trong lớp chỉ có Đại Thành là ngồi một mình.
Việc thứ hai là phân bổ ban cán sự lớp. Hai năm trước lớp trưởng là Đại Thành, năm nay không có ai tranh với cậu ta, chức lớp trưởng hiển nhiên vẫn là Đại Thành làm. Đến lượt phân lớp phó học tập, không hiểu sao năm nay mọi người lại bầu chọn cho Minh Phong nhiều hơn là Tuyết Ngọc, người năm ngoái giữ chức vụ này.
Vừa nghe nhắc đến tên mình, Minh Phong lập tức từ chối, hắn không muốn làm gì hết. Học và lấy học bổng, dạy học cho Hải Dương, đi làm thêm kiếm tiền, nhiêu đó việc đủ chiếm hết thời gian của hắn rồi.
Cuối cùng, chức lớp phó học tập và những chức vụ khác hầu như được giữ nguyên.
Năm lớp mười hai, năm cuối của thời học sinh, cũng là năm quyết định tương lai của bọn họ, cho nên mới đầu năm nhưng học sinh đều cảm nhận được không khí căng thẳng.
Đến cả Hải Dương vốn không thích học cũng không ngoại lệ, đầu năm đã bận rộn hẳn lên, học bài trên lớp, về nhà cũng phải học.
Thật ra lúc mới quay trở lại trường học, Hải Dương không thể ở nhà của Minh Phong nữa, liền dở chứng nói mình không cần hắn dạy kèm, nhưng vẫn làm ra vẻ mình có ý tốt, nói muốn để hắn có thời gian học bài, hy vọng hắn sẽ đậu trường đại học tốt nhất.
Hôm đó nghe cậu nói, Minh Phong gật gù lắng nghe mà không nói gì, thái độ đó khiến Hải Dương tưởng hắn đồng ý, còn âm thầm hí hửng cả một ngày.
Cho đến chiều hôm đó, sau khi tan học, Minh Phong chở cậu về nhà như mọi ngày.
Hải Dương ngồi ở baga phía sau của xe đạp, thấy Minh Phong đã rẽ vào con hẻm, cậu liền nói: "Cậu dừng ở trước cổng được rồi, bây giờ không học nữa, tôi về nhà mình luôn."
Giọng cậu không nhỏ, Minh Phong nghe thấy nhưng làm lơ chạy thẳng vào sân nhà mình, chân hắn chống xuống, quay đầu về phía sau, ra hiệu cho cậu xuống xe.
Phải mất mấy giây, Hải Dương mới nhận ra Minh Phong không có ý định thả cậu đi. Cậu vừa xuống xe, quai balo trên vai đã bị hắn nắm chặt trong tay, như sợ cậu sẽ chạy mất.
Vùng vẫy thoát ra không được, Hải Dương quên mất lý do hết sức thuyết phục mà mình đã nghĩ ra, ôm cửa la toáng lên: "Tôi không muốn học đâu, học mệt như vậy, cậu học một mình đi."
Minh Phong mặc kệ, dùng sức kéo người đi vào nhà, ép ngồi lên ghế, rồi lấy hết sách vở trong balo cậu ra đặt lên bàn.
Sau một hồi xô qua đẩy lại, Hải Dương ngồi im há miệng thở dốc, áo sơ mi bị nhăn vài chỗ, vạt áo nửa trong nửa ngoài, nhìn không ra bộ dạng ngoan ngoãn thường ngày.
Minh Phong cũng chẳng khá hơn, trên trán có giọt mồ hôi chảy ra, bắp tay bị cậu cắn trúng vẫn còn nhói đau. Hắn đưa tay lau đi giọt mồ hôi, nghiêm giọng nói: "Cậu không học thuộc bài, không làm xong bài tập thì cứ ngồi đó đi."
Nhận ra mình không thắng được Minh Phong bằng sức mạnh, lúc này cậu mới chịu nhìn vào sách vở trước mặt. Nhưng trước giờ cậu đâu có ngoan ngoãn nghe lời ai, trong lòng tính toán chờ Minh Phong đi xuống nhà bếp sẽ trốn về.
Tính cách của Hải Dương, Minh Phong biết quá rõ, nên hắn không vội rời đi mà đứng sau cánh cửa chờ đợi. Quả nhiên mấy phút sau đã thấy cậu đeo balo lên một bên vai, lén lút bỏ chạy.
Hắn đứng ở cửa nhìn theo, hờ hững nói: "Cậu đi về thì cuối tuần đừng đến đây ở nữa."
Chỉ một câu nói đã khiến bước chân của Hải Dương dừng lại ngay lập tức, cậu quay lại, chớp mắt nhìn hắn.
Mặt cậu nhăn nhó không vui, dù vậy Minh Phong vẫn không đổi ý, còn xua tay tỏ ý cậu cứ đi về đi.
Hải Dương bặm môi, đắn đo giữa đi về và ở lại. Cuối cùng, cậu xông vào chỗ hắn đứng, nhảy lên lưng của Minh Phong, nói: "Vậy cậu cõng tôi vào trong nhà đi tôi sẽ ở lại học bài."
Hai người cứ như trở lại năm lớp mười một, tan học về cậu sẽ tới nhà Minh Phong để tiếp tục học, ngày nào cũng như vậy, cuối tuần cậu ở đó luôn không về. Nhưng chỉ cần cậu ở lại, lúc nào cũng phải ngồi ở bàn học bài, chỉ khi đến giờ cơm mới được nghỉ ngơi một lúc.
Ở nhà đã vậy, ở trường tình trạng cũng chẳng khác gì. Nghe giảng, chép bài, làm bài tập. Một ngày bận đến nỗi đầu tóc rối bời mà cậu còn chẳng buồn để ý.
Có đôi lúc, Hải Dương cảm thấy nhớ những ngày tháng trước đây, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, thật tốt biết bao nhiêu.
Bạn học dần dần phát hiện ra sự khác thường này, người mà thường xuyên ngủ nay đã học hành chăm chỉ, không khác gì bọn họ. Dù vậy vẫn không có ai dám bắt chuyện với Hải Dương, nhìn cậu bây giờ, còn đáng sợ hơn hai năm trước.
Đôi mắt có dấu hiệu thâm quầng, người lúc nào cũng ủ rũ, dễ cáu kỉnh hơn lúc trước.
Lúc này, Hải Dương ngồi trong lớp học. Đang là giờ nghỉ giải lao nên xung quanh có hơi ồn ào, tiếng cười nói, đùa giỡn của bạn học vang lên bên tai, khiến cho cậu không thể nào tập trung được.
Hải Dương cắn đầu bút trong miệng, nhăn nhó nhìn bài tập Hoá nhảy múa trước mặt mình, nghĩ mãi mà không ra cách làm, cậu lẩm bẩm chửi bậy một tiếng, nhanh tay đóng cuốn vở ghi trước mặt, ném thật mạnh vào ngăn bàn.
Qua thời gian học hè, Minh Phong bắt đầu đẩy nhanh tiến độ học tập cho cậu, bài tập bây giờ không phải những câu đơn giản nữa, một bài mà phải áp dụng tận mấy công thức mới tìm ra đáp án.
Đại Thành và Minh Phong đều đi ra ngoài, không biết hỏi bài ai, Hải Dương ngửa người ra dựa vào lưng ghế, hai khuỷu tay chống lên bàn học phía sau, chán nản ngẩng đầu nhìn cánh quạt quay trên trần nhà.
Chưa được mấy giây cậu đã ngồi lại, bàn tay lần mò trong ngăn bàn lấy cuốn vở ghi lúc nãy ra, lại bắt đầu cắn bút suy nghĩ.
Đúng lúc này Đại Thành quay trở lại, vừa thấy cậu ta từ ngoài đi vào, Hải Dương liền ngoắc tay gọi cậu ta nhanh nhanh đến đây.
Đợt hè, hai người cãi nhau ở quán trà sữa, không liên lạc với nhau mấy ngày, cho đến khi Đại Thành phải liên hệ lại trước. Dù sao cả hai đã lớn, không vì chuyện này mà nghỉ chơi, sau vài câu hỏi thăm, mối quan hệ đã trở lại bình thường.
Đại Thành ngồi vào chỗ của mình, tuỳ ý hỏi: "Có bài tập nào làm không được à?"
Tình trạng này cậu ta đã thấy nhiều lần, bây giờ chỉ cần nhìn cậu cắn bút, là Đại Thành biết ngay có bài tập nào đó cậu không làm được.
"Bài này tôi không biết làm." Hải Dương quay hẳn người xuống, đặt cuốn vở ghi lên bàn của Đại Thành, thở dài một tiếng.
Đại Thành nhìn vào bài tập cậu chỉ, không nói gì cầm viết chì lên hí hoáy viết một loạt công thức, chưa đến một phút đã tìm ra đáp án.
Hải Dương tựa cằm lên cánh tay của mình, còn chẳng liếc mắt nhìn vào bài tập đó, mệt mỏi than thở: "Tôi chẳng muốn học chút nào, học mệt quá, chẳng còn sức mà làm gì nữa."
"Nếu cậu không muốn thì đừng cố." Đại Thành không đành lòng nhìn cậu mệt mỏi, có ý khuyên nhủ.
Không giống với Minh Phong, Đại Thành luôn âm thầm bao che cho Hải Dương, cậu muốn làm gì cũng được, chỉ cần vui vẻ mỗi ngày, cho dù việc đó là tốt hay xấu.
Đúng lúc này Minh Phong đi vào, cúi đầu nhìn người không có sức sống ở bên cạnh mình, quan tâm hỏi: "Cậu không làm được bài nào hả?"
"Có, mà Đại Thành chỉ cho tôi rồi." Hải Dương cầm cuốn vở ghi lên, uể oải quay người lại, đặt cuốn vở trên tay lên bàn mình, chẳng buồn để ý hai người ở sau lưng.
Cuộc nói chuyện của hai người, Minh Phong đã nghe thấy. Chờ cho cậu quay lên, Minh Phong với Đại Thành lại bắt đầu trừng mắt qua lại với nhau, mặt ai cũng hằm hằm.
Đại Thành mang vẻ lạnh lùng sắc bén, khí chất được tạo nên từ con nhà có gia thế, cùng là học sinh, nhưng có đôi khi chỉ cần một cái liếc mắt, cậu ta đã khiến bạn học phải dè chừng.
Ngoại trừ Hải Dương, Đại Thành chưa từng lộ bản chất đó ra.
Minh Phong đã ra ngoài xoay sở kiếm tiền từ khi học cấp hai. Sức khỏe, trí tuệ, kinh nghiệm sống, cái nào hắn cũng có. Tất cả những thứ đó, tạo cho hắn một tính cách bất cần, không cúi đầu trước người khác.
Hai người một đứng một ngồi, khí thế không ai thua kém ai.
Cho tới khi tiếng trống báo hiệu vào học vang lên, Minh Phong mới chịu quay đi, ngồi vào chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip