Chương 23: Giỏi lên mỗi ngày

Có lẽ nhận ra tâm trạng của cậu không được tốt, tối hôm nay Minh Phong để Hải Dương nghỉ học một buổi.
Ăn cơm xong, Minh Phong vẫn như thường ngày ở trong bếp dọn dẹp, đến khi hắn đi ra, bỗng nhiên có mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong gió bay tới. Mùi dầu gội của cậu rất nhẹ, nhưng Minh Phong đã ngửi quen nên lập tức nhận ra.
Hắn quay đầu nhìn ra sân, Hải Dương mặc áo khoác màu đen, còn ngồi ở trong bóng tối, khiến hắn phải căng mắt nhìn mới thấy cậu ngồi dưới tán cây sơ ri.
Minh Phong quay người đi về phía đó, hắn cố tình tạo ra tiếng động ở mỗi bước chân, vậy mà Hải Dương còn chẳng buồn liếc mắt nhìn, khiến tim hắn giật thót.
Chàng trai tràn đầy sức sống, bị hắn ép cho cạn kiệt sức lực, khiến hắn đau lòng muốn chết.
Minh Phong ngồi xuống bên cạnh, trong lòng oán trách chính mình, là hắn khiến cậu mệt mỏi, vậy nên hắn phải an ủi thế nào đây?
Đắn đo một lúc, Minh Phong thận trọng hỏi: "Cậu muốn uống trà sữa không?"
Hải Dương chậm rãi nhìn sang, đôi mắt không còn long lanh như thường ngày, trên mặt không hề có vẻ hào hứng: "Tôi không muốn đi."
Nếu là bình thường, chắc chắn cậu sẽ nhảy nhót đi ngay lập tức rồi.
"Tôi mua trà sữa cho cậu uống." Minh Phong chỉ có thể cố gắng dỗ dành, tìm cách làm cho cậu vui.
Hải Dương cúi đầu, nhìn chằm chằm lên mặt bàn, mặc dù trên đó chẳng có gì cho cậu nhìn.
Thấy cậu không muốn nói chuyện, Minh Phong càng bực chính mình, lập tức nhích lại gần hơn, kiên nhẫn dỗ cậu: "Không phải cậu thích uống trà sữa à? Mua cho cậu hai ly, được không?"
Tối nay hai người không học nên bà nội mở tivi ra xem, âm thanh từ tivi phát ra không nhỏ. Hải Dương càng thêm phiền lòng, chẳng hề che giấu thở hắt ra, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài cổng.
"Làm gì có ai uống hai ly trà sữa một lần."
"Vậy cậu ghi nợ cho tôi, bữa sau tôi sẽ mua tiếp cho cậu."
Tháng 9 vẫn đang mùa mưa, gió thổi lay động cành cây bên đường, Hải Dương kéo khoá áo khoác lên tới tận cổ, tay đút vào túi áo khoác, chậm chạp bước đi.
Minh Phong mặc quần lửng, áo thun ngắn tay, ra ngoài đây mới thấy hơi lạnh. Hắn khoanh tay trước ngực, đi phía sau cậu một bước.
Đột nhiên Hải Dương đứng lại, quay đầu nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, lên tiếng: "Sao cậu không mặc áo khoác vào? Lúc cậu nói tôi thì hay lắm, đến lượt mình sao lại không làm?"
Trên mặt Hải Dương không hề có ý cười đùa, tức giận và mệt mỏi khiến tinh thần cậu xuống thêm một chút. Môi cậu mím chặt, chán nản muốn bỏ về.
Minh Phong vội vàng ngăn cản cậu lại, hạ giọng nói: "Tôi không nghĩ lạnh như vậy, cậu đợi tôi một chút, tôi chạy về lấy áo khoác, được không?"
Hai người vẫn chưa đi xa, đứng ở đây vẫn thấy được ánh đèn của nhà hàng xóm. Trong lòng Hải Dương đắn đo, nghĩ về nhà cũng vậy, thôi thì ra quán trà sữa ngồi một chút cho tâm trạng tốt hơn, nên gật nhẹ đầu đồng ý.
Có cơn gió thổi qua, chàng trai ủ rũ đứng đó làm cho hắn càng thêm thương xót. Minh Phong tiến lên một bước, đưa tay lấy nón áo khoác sau lưng trùm lên đầu cho cậu: "Cậu đợi tôi một chút nhé!"
Hải Dương nhìn lên, người trước mặt cong khoé môi nhìn cậu, gió lạnh khiến môi hắn hơi tái đi, nhưng ở nơi nửa sáng nửa tối, lại có cảm giác nổi bật.
Cậu gật nhẹ đầu lần nữa, đồng ý với lời hắn nói.
Minh Phong quay người, dùng hết sức mà chạy về nhà, đến khi hắn quay lại, tốc độ không hề giảm chút nào. Áo khoác trên người vẫn chưa cài khoá, tung bay theo bước chân của hắn.
Hải Dương đứng chờ, buồn chán dùng mũi chân hất tung cục đá dưới chân. Bên tai cậu vang lên tiếng cục đá đập vào nền xi măng, cùng tiếng bước chân của Minh Phong đang chạy lại đây, một lúc sau, chỉ còn tiếng thở dốc của người bên cạnh lọt vào tai.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Sao cậu không kéo khoá áo khoác vào?"
"Tôi kéo khoá rồi đây." Minh Phong vừa thở hổn hển vừa nói, rồi đưa tay kéo khoá áo khoác lên.
"Mất bao nhiêu thời gian mà không làm được."
"Sợ cậu chờ lâu."
Hải Dương quay mặt đi, hôm nay tâm trạng của cậu cứ như biểu đồ, lúc lên lúc xuống. Ngay lúc này, có vẻ như tâm trạng lại tốt hơn một chút.
Bây giờ không còn lạnh nữa, cả hai sóng vai cùng bước đi, đến quán trà sữa gần đó.
Quán trà sữa này chủ yếu là người dân xung quanh đây hay lui tới, trong ngoài không trang trí gì, nhìn rất bình thường.
Quầy pha chế đặt phía trong cùng, hai hàng bàn ghế xếp dọc cạnh bức tường, ở giữa là lối đi. Phía ngoài có bày thêm mấy bộ bàn ghế cho khách muốn ngồi ở ngoài.
Lúc này, trong quán có vài gia đình cùng đi chơi, đều là người quen mặt nhau, Minh Phong lên tiếng chào hỏi rồi đi đến quầy gọi nước.
Một ly trà sữa cho Hải Dương, một ly trà chanh mật ong cho mình.
Phía trong quán, có con nít đi cùng ba mẹ, chạy nhảy ồn ào. Nhóc con nhà ai, đùa giỡn xô đẩy nhau đụng trúng chân của Hải Dương, khiến cho cậu xém té ngã. Minh Phong nhanh tay kéo cậu lại, thầm mắng trong lòng hắn còn chưa dỗ được người đâu.
Đến khi đứng vững lại, Hải Dương lập tức cúi đầu xuống, cậu biết biểu cảm trên mặt mình bây giờ rất tệ, nên không muốn ai thấy, cũng không muốn làm Minh Phong khó xử khi xung quanh toàn người quen của hắn.
Đứa bé kia chơi vui quá, đã kéo nhau chạy đi chỗ khác. Minh Phong không thể la mắng mấy đứa nhóc, đành nói: "Cậu ra bàn ngồi chờ tôi, để tôi mang nước ra cho."
Hải Dương thấy phiền nên không muốn ngồi ở trong, đút tay vào túi áo khoác ra phía ngoài ngồi, chờ Minh Phong mang trà sữa ra.
Cậu cầm ly trà sữa trên tay uống một ngụm nhỏ, vị trà sữa vừa phải, còn có trân châu hơi dai. Cầm lâu nên lòng bàn tay có hơi lạnh, nước làm ướt bàn tay, Hải Dương đặt ly trà sữa lên bàn, an tĩnh nhìn ra ngoài đường.
"Trà sữa ở đây có ngon không?" Minh Phong nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Cũng được!" Hải Dương nghiêng đầu nhìn sang, chợt hỏi: "Cậu có muốn uống thử không?"
"Tôi không thích trà sữa." Minh Phong lắc đầu, cầm ly nước của mình lên uống.
Hơn tám giờ tối, xe chạy trên đường khá đông, Minh Phong nhìn bâng quơ ra ngoài đường, lâu lâu lại liếc về phía cậu.
Đèn đường màu vàng hắt lên gương mặt của Hải Dương, chờ cho tâm trạng của cậu tốt hơn, Minh Phong mới lên tiếng hỏi: "Dương, cậu tính sau này học trường đại học nào?"
"Cái gì cơ?" Hải Dương không bắt kịp suy nghĩ của hắn, theo phản xạ hỏi lại.
"Học hết năm mười hai, cậu tính học trường đại học nào? Ngành nào cậu muốn học?"
Hải Dương ngậm ống hút trong miệng, vừa uống trà sữa vừa suy nghĩ, ngơ ngác một lúc rồi thật thà trả lời: "Tôi không biết!"
"Cậu chưa từng nghĩ tới việc này đúng không?" Minh Phong nghiêm túc nói: "Sau này cậu muốn làm gì? Yêu thích cái gì? Cậu phải có một vài định hướng cho tương lai của mình chứ."
Việc này cậu chưa từng nghĩ tới, trong vài phút làm sao tìm ra được câu trả lời. Hải Dương tỉnh bơ đáp lại: "Tôi không nghĩ ra được là mình thích gì, cũng chẳng tài giỏi trong việc nào. Định hướng tương lai mà cậu nói... tôi không có."
Tương lai không hẳn là mờ mịt, chỉ là không biết bản thân mình muốn gì, cũng không có ước mơ để mà cố gắng. Minh Phong nhìn ra được con đường cậu đang đi, không có mục tiêu nên ngã rẽ nào cũng đi vào, càng đi càng xa, càng đi càng mệt.
Minh Phong chỉnh lại ghế, quay mặt đối diện với cậu, nói: "Tôi sẽ thi vào trường Đại học B, cậu có muốn học cùng với tôi không?"
"Nhưng mà... trường đó làm sao tôi vào nổi." Hải Dương đặt ly trà sữa trên tay xuống bàn, dựa vào lưng ghế, chẳng có chút hào hứng nào.
"Không phải là không nổi, chẳng qua cậu chưa chú tâm vào việc học." Minh Phong nói: "Chỉ cần cậu chịu học, tôi đảm bảo sẽ giúp cậu thi đậu."
Hải Dương nghe đến việc học, cười một tiếng rồi ngó lơ sang hướng khác, không muốn tiếp tục nói chuyện.
Minh Phong không muốn từ bỏ, nghĩ cách dụ dỗ: "Sau này hai chúng ta mà học cùng trường, sáng cùng đi học, chiều cùng về, giống như bây giờ thật tốt. Cậu không thấy vậy à?"
"Trường Đại học B chỉ toàn là người ưu tú mới vào được, tôi muốn thấy dáng vẻ đó của cậu". Minh Phong cố nắm bắt từng chút thay đổi trên gương mặt cậu, ra sức nịnh nọt.
Lần này biểu cảm của Hải Dương đã biến đổi, thấy cậu bặm môi để không cười, Minh Phong càng ra sức nắm bắt cơ hội: "Trường đại học hàng đầu, có nhiều người ưu tú như thế, không biết..."
Hải Dương thấy Minh Phong ậm ừ không nói tiếp, vội hỏi: "Không biết cái gì? Cậu nói mau xem nào."
Minh Phong cười cười, cố tình cho cậu sốt ruột mới nói: "Không biết hai chúng ta học khác trường, lúc đó tôi có thời gian nói chuyện với cậu không... này..."
Còn chưa dứt lời, chỗ chân đã bị cậu đạp một phát đau điếng, người xém chút nữa bật ngửa về sau. Cũng may Minh Phong phản xạ nhanh, chỉ chới với một chút đã ngồi ổn định lại.
Hải Dương hậm hực quay mặt đi, nghĩ lại chỉ thấy không cam lòng, trường Đại học B đúng là chỉ toàn người ưu tú, lỡ như đến lúc đó, Minh Phong thấy cậu không đậu được đại học, so sánh cậu với sinh viên cùng trường, đúng là cậu không bằng một góc.
Sắc mặt Hải Dương có hơi khó coi, cắn nhẹ môi mình, trong lòng cân nhắc đến lời Minh Phong vừa nói.
Chân Minh Phong bị đau, trên quần còn in dấu giày của cậu, nhưng hắn chỉ nhỏ giọng xuýt xoa, âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, chờ đợi cậu cho hắn một câu trả lời.
Thấy Hải Dương đã hơi dao động, trong lòng Minh Phong mừng quýnh, nhưng trên mặt không biểu hiện gì.
Thời gian này, Hải Dương đã chịu học, nhưng đó là do hắn ép, thật ra cậu không hề muốn học. Vậy nên cậu không thể tập trung được, dần dần còn khiến bản thân mệt mỏi. Hải Dương không có động lực để mà cố gắng, Minh Phong suy tính mọi khả năng, cuối cùng đành thử dùng cách để cho cậu vào cùng trường đại học với mình làm động lực.
Trước đó, chương trình học hắn soạn cho cậu, chỉ nhắm đến trường đại học tầm trung, dần dần thấy cậu học hành lơ đãng, hắn nhận ra có khi đại học tầm trung cậu còn chẳng đậu được, nên quyết định thay đổi phương pháp.
Trường Đại học B đúng là có hơi quá sức với cậu, nhưng hắn tin, chỉ cần cậu tập trung học, còn có hắn kèm sát bên cạnh, không thể nào không đậu.
Hải Dương không biết những suy nghĩ của Minh Phong, vẫn đang âm thầm cân nhắc. Cuối cùng, cậu nhìn về phía hắn, buồn bực nói: "Học thì học, chẳng lẽ tôi học ngày đêm mà không thi đậu."
Tim của Minh Phong nảy lên, hắn kích động đến mức không biết bản thân đang làm gì. Bàn tay to lớn chạm lên đầu cậu, cưng chiều nói: "Hải Dương, học hành chăm chỉ, giỏi lên mỗi ngày nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip