Chương 28: Điểm thi

Chuyện Hải Dương giơ tay xung phong trả bài lấy điểm mười, mới một buổi sáng đã lan truyền cả khối mười hai, học sinh lớp khác tiếc nuối, than thở không được thấy hình ảnh đó.
Bây giờ học sinh lớp 12A3 ra cửa là bị kéo lại, nhỏ to hỏi nhau có phải lúc đó nhìn Hải Dương rất đẹp trai không? Còn câu trả lời đều giống nhau, người nào cũng xác nhận, cảnh tượng cậu đứng trên bục giảng đúng là không thể nào quên được.
Bạn học nghe thấy vậy, không nhịn được giả vờ đi ngang, trộm nhìn qua cửa sổ lớp học, muốn nhìn thấy gương mặt mà mọi người nói là chấn động đó, nhưng chỉ thấy Hải Dương nhăn mặt như mọi ngày.
Hải Dương cảm thấy mình bị Minh Phong chơi một vố, rõ ràng nói được điểm mười hắn sẽ tặng quà, vậy mà đến khi cậu đưa điểm mười ra, hắn lại bảo cậu đợi thêm một thời gian.
Cậu chưng hửng quay mặt đi, quà thì bày đặt bí mật, giờ còn thêm chuyện đợi một thời gian, hứng thú đã bay sạch.
Hải Dương có rất nhiều tật xấu, vẽ bậy lên sách là một trong những tật xấu đó, lúc này cậu bặm môi vẽ hình con ếch vào giữa trang sách.
Trong lòng Minh Phong biết rõ mình gây chuyện rồi, nhưng quà bây giờ hắn không có để lấy ra cho cậu, chỉ có thể năn nỉ cậu bỏ qua.
Minh Phong năn nỉ, nhưng qua tai Hải Dương thành lải nhải phiền phức, khiến cho cậu càng thêm bực muốn đánh người.
Hải Dương giơ cuốn sách lên trước mặt cả hai, trừng mắt nói: "Cậu mà lải nhải nữa tôi đánh luôn đó."
Minh Phong lùi lại, đưa tay lấy cuốn sách đang giơ lên khỏi tay của Hải Dương, cười làm lành: "Thật sự là có quà mà, tôi đã lừa cậu bao giờ."
"Cậu vừa lừa tôi đó." Hải Dương lấy lại cuốn sách đập mạnh lên bàn, không muốn nghe Minh Phong nói.
Quà mà hắn đã hứa bây giờ chưa thể đưa ra được vì hắn còn chưa mua. Minh Phong thấy cậu giận dỗi, buổi chiều tan học về, hắn mua cho cậu một ly trà sữa, năn nỉ hết hơi, cậu mới chịu bỏ qua.
Trà sữa này mua ở trước cổng trường học, Hải Dương ngồi ở baga xe đạp, hút một hơi trà sữa, ngẩng đầu nhìn tán lá rung rinh trong ánh nắng cuối ngày.
Chiều thứ bảy được nghỉ học sớm hơn ngày thường, lúc hai người về tới nhà, trời vẫn chưa tối, ánh sáng lọt qua ô cửa sổ bằng kính, chiếu lên gương mặt tức tối của Hải Dương.
Dạo này Minh Phong thường xuyên đi làm thêm vào cuối tuần, có những tuần, tối thứ bảy hắn cũng đi.
Hải Dương vứt thật mạnh balo lên bàn học, nhíu mày oán trách: "Người ta cần người làm lâu dài, không lẽ cậu định tối thứ bảy nào cũng đi à? Trong khi chủ nhật cậu đã đi làm rồi?"
"Tối thứ bảy tôi đi làm ở nhà hàng, khi nào có khách đặt tiệc, họ cần người tôi mới đi mà." Minh Phong xoay lưng lại, cởi cúc áo sơ mi trên người ra, rồi lấy áo thun mặc vào, còn quần dài hắn không thay.
"Dạo này tôi thấy cậu thường xuyên đi làm thêm, học phí đã có học bổng, ăn uống cũng đã có tiền ở đây còn gì." Hải Dương kéo ngăn bàn học ra, lực tay không nhẹ nên gây ra tiếng động lớn, xấp tiền trong đó bị đẩy xô lệch, nhìn ra được có không ít tiền.
Minh Phong làm như không thấy xấp tiền đó, hắn đi đến lấy sách vở trong balo cậu ra đặt lên bàn, nói: "Cậu học bài đi, chút nữa ăn cơm với bà nội, khi nào làm xong tôi về liền."
"Hôm trước bà nội nhắc nhở mà cậu không nghe à? Năm nay mười hai rồi, cậu không lo học đi, còn đi làm thêm."
Minh Phong nghe cậu nói không nhịn được bật cười: "Thời thế thay đổi rồi, nay đến cậu lớn tiếng mắng tôi không lo học."
Hải Dương trừng mắt cảnh cáo hắn không được cười cợt đùa giỡn, rồi nói: "Cậu không ở nhà, tôi có bài tập không hiểu thì hỏi ai?"
Hải Dương chưa giỏi đến mức bài tập nào cũng tự làm hết được, phần lớn đều cần hắn kèm bên cạnh.
"Bài nào không hiểu cậu để đó, tôi về sẽ giảng cho cậu."
"Cậu làm tới gần nửa đêm mới về, cậu không ngủ nhưng tôi muốn ngủ." Hải Dương càng bực hơn, gay gắt nói: "Ngày mai cậu cũng đi làm, cậu không học à? Bài tập giáo viên giao về nhà làm không ít, lần trước cậu làm tới gần sáng ngày thứ hai mới xong, cậu đừng tưởng tôi không biết."
Minh Phong đưa tay đóng ngăn bàn học lại, vì cậu nói đúng nên hắn không phản bác lại được câu nào. Nhưng mà việc đã nhận rồi hắn không thể không đi, thấy không còn sớm, Minh Phong cầm điện thoại trên bàn lên, lên tiếng: "Tôi đi làm tuần này nữa thôi, tuần sau không đi làm tối thứ bảy nữa."
"Vậy chủ nhật thì sao? Cậu vẫn không nghỉ ngày chủ nhật à?"
"Không được." Minh Phong lắc đầu: "Cậu biết tôi phải kiếm tiền mà, từ mấy năm trước đã vậy, không phải bây giờ tôi mới đi làm thêm."
Vì biết rõ nên cậu mới tìm cách đưa tiền, nhưng Minh Phong không chịu nhận lấy, mỗi lần cậu nhắc tới xấp tiền trong ngăn bàn, hắn luôn lảng tránh. Thời gian ở chung với nhau, Hải Dương đã dần để ý đến cảm xúc của người khác hơn, cậu nghĩ có lẽ Minh Phong ngại chuyện nhận tiền từ mình mà không nói.
Hải Dương cảm thấy đang độ tuổi đi học mà hắn phải lo chuyện tiền chắc trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng cậu không muốn mặc kệ, thời gian làm việc và học bài như vậy thì thời gian nghỉ ngơi không được bao nhiêu, đến khi đổ bệnh tiền kiếm được không phải để chữa bệnh sao.
Cậu muốn hắn có thời gian nghỉ ngơi nhưng không muốn cản hắn kiếm tiền, vậy thì tối thứ bảy không đi làm là lựa chọn phù hợp nhất.
Cuối cùng cậu đành thoả hiệp: "Vậy hết tuần này cậu đừng đi làm tối thứ bảy nữa. Không phải cậu nói tôi phải học sao? Cậu phải giúp đỡ tôi chứ."
Minh Phong lập tức đồng ý: "Ừ, từ tuần sau tối thứ bảy tôi sẽ ở nhà dạy học cho cậu."
Minh Phong mặc áo khoác vào, đi đến nhà bếp báo với bà nội một tiếng mình đi làm thêm, bà nội cũng không đồng ý với việc năm nay hắn vẫn đi làm, Minh Phong phải hứa hết tuần này sẽ giảm bớt thời gian đi làm thêm lại, mới rời khỏi nhà được.
Sắp tới thời gian thi giữa kỳ một, Hải Dương càng chăm học hơn. Thật ra cậu không có ý định dùng điểm số để khoe khoang bản thân, vì bên cạnh cậu là Minh Phong giúp sức, chắc chắn điểm số lần này sẽ không thấp như trước.
Cậu chỉ muốn dựa vào những lần thi để đánh giá năng lực học của mình, một năm này cậu sẽ nghiêm túc vào việc học, như vậy mới có thể học chung trường đại học với Minh Phong.
Nhưng mà việc học không phải cứ muốn là được, bài tập vượt khả năng hiểu của cậu rất nhiều, Minh Phong lại bận rộn như vậy, Hải Dương cắn đầu bút suy nghĩ, cuối cùng cậu nhắn tin cho Đại Thành, nhờ cậu ta giảng bài.
Đại Thành mang theo áp lực từ gia đình, thời gian học còn nhiều hơn bạn bè, khi Hải Dương còn đang vật lộn với bài tập trên lớp, cậu ta đang giải đề thi của những năm trước cùng gia sư.
Khi thấy tin nhắn của cậu được gửi đến, Đại Thành gác việc giải đề sang một bên, hướng dẫn cho cậu cách giải bài tập đơn giản nhất.
Gia sư ngồi ở bên cạnh, chờ cho cậu ta bỏ điện thoại sang một bên mới nhỏ giọng nhắc: "Em giải đề thi xong đã rồi hãy làm việc khác."
Đại Thành không nói gì, cầm cây viết trên bàn lên, tiếp tục làm bài.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, điện thoại Đại Thành lại rung lên, cậu ta bỏ cây viết xuống, cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm vào câu hỏi mà Hải Dương gửi sang.
Gia sư là người phụ nữ trung niên, ở trường học to tiếng quát mắng học sinh không sao, vậy mà đến đây làm gia sư, phải lo lắng từ những thứ nhỏ nhặt. Thấy Đại Thành vẫn bấm điện thoại mà không chịu làm bài, bà lén liếc nhìn về phía camera trên đầu, âm thầm kêu khổ trong lòng.
Bà đi dạy gia sư ở nhà khác, phụ huynh nào cũng đon đả cười nói, nhưng riêng dạy cho học sinh này, mỗi ngày dạy xong, còn phải ngồi nghe mẹ của phụ huynh nhận xét từng chút một.
Bà là gia sư, không phải chủ của nhà này, không thể lớn tiếng nhắc nhở cậu chủ nhà người ta, vậy thì chỉ có thể oán trách trong lòng, khẳng định sau buổi học ngày hôm nay, phụ huynh sẽ nhắc nhở bà không làm tròn trách nhiệm.
Đại Thành hướng dẫn cho Hải Dương xong mới đặt điện thoại xuống, cách giải của Đại Thành không khác Minh Phong, ngắn gọn dễ hiểu, Hải Dương nhìn nhìn, cảm thấy đơn giản vậy mà mình không nghĩ ra.
Cũng may cho gia sư của cậu ta, Hải Dương chỉ làm phiền Đại Thành một buổi tối hôm đó, còn những tuần sau, bài nào không biết làm, cậu để lại chờ Minh Phong hướng dẫn.
Buổi tối hôm đó Minh Phong về đến nhà đã mười một giờ khuya, tắm xong ngồi vào bàn học đã trôi qua thêm nửa tiếng. Minh Phong nhìn vào bài tập cậu làm, tấm tắc khen cậu tiến bộ nhiều, vậy thì bữa sau hắn sẽ không cần nhiều thời gian giảng bài cho cậu nữa.
Một câu nói bâng quơ không rõ ràng ý nghĩa, Hải Dương cho rằng Minh Phong nói vậy là ám chỉ tuần sau hắn vẫn đi làm thêm, vì hắn không cần mất thời gian giảng bài cho cậu nhiều như trước, vậy nên cậu không hỏi Đại Thành nữa, để cho Minh Phong phải bận rộn với việc giảng bài cho mình.
Mỗi ngày cậu gắng sức học, đổi lại lần thi giữa kỳ này, điểm số đã trên trung bình. Mấy năm trước, cậu chỉ quan tâm đến hai kỳ thi cuối kỳ một và hai, thi giữa kỳ đều làm đại cho xong, có môn học trên năm điểm đúng là một kỳ tích. Nhưng lần này, điểm của cậu không còn dưới năm nữa, chứng tỏ đã tốt hơn rất nhiều.
Cầm bảng điểm trên tay, mặt Hải Dương vẫn bình thường nhưng khoé môi cong cong, đều là công sức và thời gian của mình bỏ ra, làm sao không vui cho được.
Đối với người khác, điểm số của cậu không có gì đáng nhắc tới, nhưng đối với Minh Phong, người để ý điểm số từng môn học của cậu từ những năm trước và bây giờ, trên mặt không giấu nổi niềm vui.
Nhân lúc mọi người đang bận rộn xem điểm của mình, Minh Phong ghé sát lại người cậu, trong không khí thoang thoảng hương hoa nhài, hắn nhỏ giọng nói: "Cùng cố gắng hơn nhé!"
Nghe thấy hắn nói, Hải Dương nghiêng đầu nhìn sang, trong đôi mắt của Minh Phong, cậu thấy mình đang mỉm cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip