Chương 31: Quách Nhật tìm Hải Dương
Nói xong, Quách Nhật đưa tay đẩy người Đại Thành ra, muốn bước tới lớp của Hải Dương.
"Mày để cho cậu ấy yên đi." Đại Thành bước qua một bước, dùng cả cơ thể để ngăn Quách Nhật bước tới.
Quách Nhật đứng lại, nhìn chằm chằm mặt Đại Thành, rồi nói: "Lúc mày đưa Hải Dương đến nhờ tao che chở, mày nhớ điều kiện tao đã nói là gì không?"
Đại Thành không trả lời, hai bàn tay để bên hông siết chặt lại, tất nhiên cậu ta nhớ, vì cậu ta chính là người đứng ra nói chuyện với Quách Nhật, trước khi đưa Hải Dương đến.
"Mày đừng nghĩ mấy thằng kia ra trường rồi thì cậu ta sẽ yên ổn." Quách Nhật cười khẩy: "Nếu để tao ra tay, tao còn có thể tàn nhẫn hơn mấy thằng đó."
Đại Thành biết Quách Nhật sẽ làm như vậy.
"Buông tha cho cậu ấy đi, vốn dĩ... đâu phải lỗi của cậu ấy."
"Tao không thích!" Quách Nhật gằn từng tiếng: "Tao với Hải Dương cứ như bây giờ đi, đừng đứa nào sống vui vẻ."
"Cậu ấy có ngày nào được vui vẻ đâu, cậu ấy chỉ có mười mấy tuổi mà bạn học vừa ghét vừa sợ, mày làm vậy có được gì đâu."
"Cậu ta muốn bạn thì tao cho cậu ta có bạn, muốn đi chơi thì tao đưa đi chơi, không phải sao?"
Nghe vậy Đại Thành không khỏi thở dài, đám đàn em của Quách Nhật đều là người chẳng ra gì, đó đâu phải bạn bè mà cậu muốn. Còn đi chơi, không phải đều là tụ tập lại uống bia à.
Hải Dương chưa bao giờ thích qua lại với đám bạn đó, cũng chưa từng muốn đến những nơi kia, nhưng vì điều kiện mà Quách Nhật đưa ra, cậu luôn phải chịu đựng.
"Mày biết rõ Hải Dương không thích, đừng ép cậu ấy nữa." Đại Thành nói: "Bao nhiêu năm rồi, mày định cứ như vậy mãi sao?"
"Bao nhiêu năm đến bây giờ mày đứng đây nói vậy, cuối cùng mày lại là người tốt còn tao là người xấu. Mày nói tao cản Hải Dương không có bạn, mày nói tao gieo tiếng xấu cho cậu ta, nhưng mày biết rõ những việc tao làm vậy mà không có ý định cản lại, mày cũng xấu xa như tao thôi."
Đôi mắt Đại Thành mở to, trong lòng có cảm giác hoảng loạn khi bị người khác nhìn thấu.
Quách Nhật nói tiếp: "Tao biết thời gian này Hải Dương chơi thân với Minh Phong nhưng tao vẫn để yên, tao biết mày đang chờ tao dọn đường cho mày, đúng không?"
Sắc mặt Đại Thành trở nên khó coi, quát lên: "Tao không có, Minh Phong và Hải Dương là bạn, tao không định ngăn cản cậu ấy có bạn."
Quách Nhật bước tới một bước, hung hăng trừng mắt: "Cái trò này là tao học từ mày, chẳng qua lần này mày không làm vậy vì Hải Dương lớn rồi, cậu ấy sẽ nhận ra ngay, mày không muốn làm người xấu, mày muốn tao mang tiếng xấu thay mày."
Đại Thành đang là thanh niên nên vẫn chưa có khả năng khống chế được cảm xúc, cậu ta xông đến nắm chặt cổ áo của Quách Nhật, gằn từng tiếng: "Câm miệng lại."
Quách Nhật từng đánh nhau bao nhiêu lần, mấy trò này cậu ta không sợ, còn nhìn thẳng vào mắt Đại Thành mà nói: "Tao nói đúng rồi phải không?"
Cậu ta cười khẩy một tiếng rồi hất tay Đại Thành ra, đôi mắt cả hai bừng bừng lửa giận nhìn nhau, không ai muốn nhường ai.
Cuối cùng, Quách Nhật không muốn phí lời nữa, ngón tay chỉ về phía lớp của Hải Dương, nói: "Tối nay Hải Dương không đến gặp tao, đừng trách tao ra tay với cậu ta."
Qua một lúc, Đại Thành hít một hơi thật sâu rồi trả lời: "Được, tối nay tao đưa cậu ấy tới chỗ hẹn."
Chờ cho Quách Nhật khuất sau cầu thang, Đại Thành mới quay người đi về lớp học, cậu ta không đi vào mà đứng ở cửa sổ, hướng mắt về phía Hải Dương.
Từ tối hôm qua đến giờ, Hải Dương vẫn mang về mặt buồn chán đó, Đại Thành không hỏi nhưng cảm thấy có liên quan tới Minh Phong, vì sáng hôm nay, mặt Minh Phong rõ ràng cũng không vui.
Tâm trạng không tốt mà cậu vẫn học bài, rõ ràng cậu đang tiến bộ từng ngày. Quả thực, cậu ta rất thích Hải Dương của bây giờ, nhưng ai chẳng có điều bất lực.
Đại Thành không muốn tâm trạng của cậu tồi tệ hơn, nhưng chuyện này không thể không nói, đành đứng ngoài cửa sổ gọi to: "Dương!"
Hải Dương đang cúi đầu làm bài, nghe tiếng gọi liền nhìn sang, thấy Đại Thành đứng đó vẫy tay, ra hiệu cho mình đi ra ngoài. Cậu chần chừ vài giây, thấy Đại Thành gọi lần nữa, lúc này mới chịu đứng dậy đi ra.
Hai người một trước một sau bước đi, đến chỗ cầu thang thì dừng lại. Đại Thành ngập ngừng vài giây rồi nói: "Quách Nhật mới lên tìm cậu."
Vừa nghe tới tên Quách Nhật, Hải Dương quay phắt sang, ánh mắt sắc bén không thèm che đậy chán ghét trong đó: "Cậu ta tìm tôi làm gì?"
Đại Thành nghiêng người nhìn cậu, nói: "Cậu ta nói tối nay muốn cậu đến chỗ hẹn."
"Tôi không muốn đi đâu." Mặt Hải Dương nhăn lại, khó chịu nói: "Cùng lắm thì trở mặt, tôi chẳng sợ cậu ta."
"Đừng đánh nhau nữa, cậu đã quá mệt mỏi mới phải nhờ đến Quách Nhật. Bây giờ rất tốt mà, sao có thể giống như trước kia."
Với tính bướng bỉnh của cậu không phải chưa từng đánh nhau với Quách Nhật, cậu không sợ chút nào. Hải Dương quay sang nhìn Đại Thành, vốn định nói sẽ không đi, đúng lúc này thấy Minh Phong từ trong lớp đi ra, cậu lập tức im lặng không nói nữa.
Lúc nãy Minh Phong thấy Đại Thành gọi Hải Dương ra ngoài, vốn dĩ hai người là bạn, có chuyện để nói cũng không có gì lạ, nhưng sắc mặt của Đại Thành có vẻ gì đó không đúng lắm, nên Minh Phong đi ra muốn xem thử hai người đó có chuyện gì.
Nhưng hắn và Hải Dương đang cãi nhau, đến khi thấy hai người đứng ở hành lang, hắn lại đi thẳng qua cả hai, bước vào nhà vệ sinh. Ở đây không nghe được hai người ở ngoài nói gì, Minh Phong bực bội mở vòi nước ra, canh thời gian giả vờ như mình đi vệ sinh, đứng ở đó một lúc rồi đi ra ngoài.
Cả Đại Thành và Hải Dương từ khi thấy Minh Phong ra không ai lên tiếng nữa, Hải Dương gác tay lên lan can ở hành lang, nhìn xuống sân trường. Còn Đại Thành dựa lưng vào lan can, nhìn Minh Phong đi ngang qua.
Đợi đến khi Minh Phong bước vào lớp học, Đại Thành lên tiếng khuyên nhủ: "Dạo này cậu đã chăm chỉ học, nếu đánh nhau như trước sẽ ảnh hưởng tới việc học,
còn xét hạnh kiểm nữa, cậu không thể để công sức của mình đổ sông đổ bể."
Thật ra lúc nhìn thấy Minh Phong, tâm trạng kích động trong cậu đã biến mất, Hải Dương nghĩ tới việc nếu mình đánh nhau như trước thì Minh Phong sẽ thấy thế nào?
Tiếng tăm của cậu không tốt, đến mức không có ai muốn chơi với mình, chắc chắn Minh Phong đã nghe mọi người nói lại, vậy mà hắn vẫn không để ý, đã vậy sao cậu nỡ có thể để bản thân mình giống thời gian đó.
Cậu không đành lòng buông tay Minh Phong.
Hải Dương đúng ở trên lầu cúi đầu nhìn xuống sân trường, trong lòng bất lực không nói nên lời, qua một lúc, cậu nói: "Tối nay tôi sẽ đến đó."
Đại Thành tựa lưng vào lan can, ngẩng đầu thở dài nói: "Tối nay tôi đưa cậu đi."
"Không cần đâu, vẫn giống mọi lần thôi, cậu ta không dám làm gì tôi."
"Tôi không yên tâm để cậu đi một mình." Trước giờ mỗi lần cậu đi với Quách Nhật, Đại Thành vẫn luôn đi cùng, cậu ta sợ lỡ như bất cẩn, Hải Dương sẽ học theo tật xấu của đám đó.
Hải Dương cúi đầu nhìn bạn học đang ngồi chơi dưới sân trường, nắng buổi chiều không lọt được qua tán lá, bọn họ ngồi ở ghế gỗ, đang nói chuyện gì đó mà bật cười vui vẻ.
"Năm nay lớp mười hai rồi, cậu đi với tôi, mẹ cậu sẽ mắng đó."
Đại Thành quay mặt lại cùng nhìn xuống sân trường, hai bạn học chọc ghẹo đùa giỡn, trên tầng lầu cũng có hai người bạn học, mà không được thoải mái vui vẻ như bọn họ.
"Không sao đâu. Tôi... sẽ nói với mẹ của mình, tối nay nghỉ học một buổi."
Hai người đứng đó thêm một lúc thì tiếng trống báo vào học vang lên, cả hai lặng im một trước một sau đi vào lớp.
Tiết học cuối ngày hôm nay là Tiếng anh, Hải Dương không vui nhưng vẫn nghiêm túc ngồi học, ở trên bục giảng, giáo viên đang dạy từ vựng mới, tiếng cả lớp đồng thanh đọc theo vang lên.
Đúng lúc này, điện thoại trong ngăn bàn rung lên, Hải Dương biết là điện thoại của mình, vốn đang học nên không định lấy ra xem, nhưng nhớ lại chuyện Quách Nhật đến tìm mình, cuối cùng vẫn đưa tay vào ngăn bàn lấy điện thoại ra.
Có một tin nhắn đến, Hải Dương để điện thoại trên đùi, mím môi nhìn vào tin nhắn đó, đến khi màn hình tối dần rồi tắt đi, qua thêm một lúc, cậu mới mở điện thoại lên, không quay người xuống mà đặt điện thoại đó lên cuốn sách trước mặt Đại Thành.
Đại Thành đang nhìn lên bảng, thấy cậu đưa điện thoại cho mình thì nhìn xuống, đến khi thấy người gửi tin nhắn là "Mẹ Đại Thành", trong vô thức cậu ta siết chặt cây viết trong tay.
[Mẹ Đại Thành: Cô nhắc cháu năm nay lớp 12 rồi, đừng lôi kéo con trai cô theo cháu chơi bời nữa. Hôm qua con trai cô đã nghỉ học một buổi để đi sinh nhật cháu, hôm nay thằng bé lại muốn nghỉ tiếp. Cô không phải lần đầu nhắc cháu, nên cháu phải biết nặng nhẹ. Đang năm cuối nên cô không muốn để con trai cô chuyển trường lần nữa, nhưng cháu còn cố rủ rê con trai cô đi chơi, cô sẽ tìm ba của cháu để nói chuyện.]
Đại Thành không đụng vào điện thoại trước mặt mình, mặc cho ánh sáng điện thoại tắt đi.
Hải Dương vẫn chăm chú nhìn lên bảng, nhưng từ khi đọc được tin nhắn đó, cây viết trên tay không viết thêm được một chữ nào.
Nếu như Hải Dương bất lực trước Quách Nhật, thì Đại Thành bất lực trước gia đình của mình.
Đại Thành chỉ thân với mình Hải Dương, Hải Dương chỉ có cậu ta là bạn. Ở độ tuổi học trò, có một người bạn thân không phải rất tốt sao? Nhưng mẹ của Đại Thành vẫn luôn làm khó Hải Dương.
Bà luôn mặc định con trai bà bị cậu rủ rê chơi bời, vậy nên khi không học ở trường, Hải Dương rất ít khi tìm Đại Thành, nhưng vẫn bị mang tiếng xấu.
Đại Thành biết mẹ mình có thành kiến với cậu, nhưng cậu ta đã nói với mẹ nhiều lần, khi hai người gặp lại vào năm lớp 10, chính con trai bà đã phải cố gắng mới có thể trở lại làm bạn với cậu.
Bà chỉ tin con trai mình xuất sắc, có lỗi lầm nào xảy ra, đó là do người khác cố tình dụ dỗ. Cũng như năm đó, vì con trai bà bị cậu lôi kéo đi đánh nhau, nên mới phải chuyển trường trong năm học.
Tiếng trống báo tan học vang lên, Minh Phong cất sách vở vào balo, bạn học cùng đi sinh nhật đã xong được một lúc, đều đứng ở cửa lớp thúc giục hắn nhanh lên.
Minh Phong đứng dậy khoác balo lên một bên vai, ánh mắt nhìn Hải Dương cúi đầu thu dọn sách vở, đôi mắt hắn chuyển sang Đại Thành, thấy cậu ta vẫn luôn ngồi im, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hải Dương.
Hắn không biết Hải Dương không vui vì chuyện của hai người, hay là vì có vấn đề gì đó với Đại Thành, biểu cảm trên mặt cậu từ sáng tới giờ vẫn ủ rũ, nhưng hắn lại cảm thấy dường như có gì đó hơi khác.
Đúng lúc này mọi người lại gọi hắn lần nữa, Minh Phong chỉ có thể đi ra ngoài.
Lúc hắn đi ngang qua cửa sổ, không nhịn được mà nhìn vào, đúng lúc này Đại Thành cũng nhìn ra, ánh mắt hai người chạm nhau, hắn thấy Đại Thành dường như có gì muốn nói, nhưng khi hắn đứng lại, cậu ta lập tức quay mặt đi.
Ánh mắt Minh Phong lướt qua một bên gương mặt của Hải Dương, thấy khóe môi của cậu mím chặt, bỗng dưng hắn có cảm giác nhìn cậu sao giống như đang muốn khóc.
Bạn học đã đi đến cầu thang, gọi với lại nhắc nhở hắn đi nhanh lên, Minh Phong nhìn về phía đó, Tuyết Ngọc vẫy tay gọi hắn.
Minh Phong lưỡng lự vài giây rồi quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip