Chương 33: Hải Dương đến chỗ hẹn với Quách Nhật
Khi Minh Phong đang ngồi trên xe buýt trở về nhà, cũng là lúc Hải Dương đang ở trên taxi đi đến chỗ hẹn với Quách Nhật.
Chỗ hẹn là quán karaoke bọn họ thường lui tới, quản lý vừa nhìn người bước xuống taxi đã nhận ra là khách quen, nhanh chóng đi ra ân cần chào đón: "Lâu rồi mới gặp cậu!"
Hải Dương gật đầu, không mặn mà mấy, vừa đi vào trong vừa hỏi: "Anh xem dùm em Quách Nhật ở phòng nào?"
"Phòng 402, để anh dẫn cậu đi."
"Không cần đâu, em tự đi được rồi." Hải Dương xua tay rồi bước nhanh về phía trước, không quan tâm quản lý nữa.
Quản lý làm ở đây đã lâu, thường xuyên tiếp đón nhóm học sinh này, nghe vậy liền không đi theo nữa, nhưng không nhịn được lắc đầu tặc lưỡi, học sinh mà nhìn còn ăn chơi hơn cả người đi làm là mình.
Hải Dương không khó khăn trong việc tìm đến phòng 402, cậu không vào ngay mà nhìn qua tấm kính nhỏ gắn trên cánh cửa, trong phòng, ánh đèn của quả cầu xoay trên trần lướt qua những gương mặt có nam có nữ, khoảng chừng hơn 10 người trong đó.
Cậu chẳng buồn che giấu chán ghét trên mặt, đưa tay xoay tay nắm cửa ra. Cánh cửa vừa được mở, tiếng ồn ào lập tức đập thẳng vào tai, cùng mùi khói thuốc và bia ập vào mũi, Hải Dương đứng im chờ cho quen dần rồi mới đi vào.
Một nam một nữ cùng đứng trên bục, không biết có người đi vào, say mê cùng nhau cất giọng khó nghe.
Hai người đó không biết, nhưng những người còn lại ngồi ở ghế sofa đã nhận ra, tất cả cùng nhìn về phía cửa, Hải Dương chẳng quan tâm, thản nhiên bước vào, chọn một góc ngồi xuống.
Trong không khí đông đặc khó chịu đó, Quách Nhật tựa vào thành ghế sofa, ngón tay kẹp điếu thuốc còn một nửa, miệng nhả ra làn khói trắng.
Hải Dương không thích mùi khói thuốc, cho dù ngồi cách Quách Nhật ba người, vẫn bị mùi khói thuốc làm cho khó chịu, cậu lập tức quay mặt sang hướng khác.
Quách Nhật hướng mắt nhìn về tên mập đang cong người dùng hết sức gào lên, người nghiêng về phía trước, dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn trên bàn.
Tay cậu ta cầm lấy lon bia mở ra rồi rót vào ly không, thấy bọt trắng sắp tràn ra miệng ly, Quách Nhật mới dừng lại.
Không cần ai lên tiếng, những người còn lại dường như hiểu ý, người bên cạnh Hải Dương đã chuyển sang chỗ khác ngồi, để lại vị trí đó cho Quách Nhật.
Quách Nhật cầm theo hai ly bia, dịch người ngồi gần Hải Dương, im lặng đặt ly bia đó lên bàn trước mặt cậu, tay kia cậu ta vẫn cầm ly bia của mình, rồi tựa lưng vào thành ghế sofa, bộ dạng thoải mái nhìn về phía trước.
Đôi nam nữ đã hát hết bài, còn chưa đợi máy chấm điểm đã có người vội chuyển qua bài hát khác, bạn nam đeo mắt kính ngồi ở một góc lập tức đứng dậy dành lấy micro trên tay tên mập.
Tên mập không chịu đưa, nói to: "Mày để máy nó chấm điểm đã."
"Mày hát dở tệ, tao bấm qua cho mày đỡ mất mặt." Bạn nam đeo mắt kính với tay ra sau lưng tên mập để lấy micro, hai người đẩy qua đẩy lại, bài hát vô nhạc rồi mà cả hai còn đang tranh nhau.
Những người còn lại cũng góp vui, hùa vào cổ vũ cả hai coi ai thành công dành được micro, Hải Dương càng nhìn càng thấy phiền lòng, nhưng cậu thà nhìn về phía trước, còn hơn nhìn qua người bên cạnh.
Quách Nhật cũng nhìn về phía đó, nhàn nhã uống từng ngụm bia, đột nhiên cậu ta hỏi: "Hôm qua sao mày không đến? Tao ở đây chờ mày cả một buổi tối, tao còn mua bánh kem cho mày."
Xung quanh ồn ào tiếng tranh cãi nhưng cậu vẫn nghe rõ lời Quách Nhật nói, Hải Dương mím môi không trả lời.
"Nói đi, mày biết tao chờ vậy sao không đến đây?" Quách Nhật huých khuỷu tay vào tay Hải Dương, biết cậu không muốn nói vẫn gặng hỏi cho bằng được.
Hải Dương chậm rãi quay đầu nhìn sang, bốn mắt chạm nhau, cậu không ngại mà nói thẳng: "Mày nghĩ vào ngày sinh nhật, tao có muốn nhìn thấy mày không?"
Ánh đèn nhiều màu sắc lướt qua gương mặt hằm hằm của Quách Nhật, cậu ta nghiến răng dằn mạnh ly bia xuống bàn, tiếng ly thuỷ tinh đập lên mặt kính vang lên một tiếng không nhỏ.
Tất cả mọi người lập tức nhìn sang, trong giai điệu nhẹ nhàng của bản ballad là những khuôn mặt căng thẳng lo sợ. Người này liếc nhìn người kia, dùng ánh mắt để hỏi nhau, lỡ như hai người họ đánh nhau, nên can hay không can?
Không một ai dám trả lời câu hỏi đó, Hải Dương nóng nảy bướng bỉnh, danh xưng đại ca của Quách Nhật cũng không phải giỡn chơi, bọn họ chỉ đi theo hai người để chơi bời, ăn hiếp những người nhát gan thì được.
Nếu hai người họ thực sự lao vào đánh nhau, bọn họ tự biết mình không đủ can đảm đứng ra ngăn cản, những bước chân rụt rè lùi lại, cách hai người một khoảng.
Mặc kệ những người kia run rẩy tránh đi, Hải Dương giữ nguyên tư thế nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt lên đùi, bặm môi nhìn vào khuôn mặt của Quách Nhật.
Tay Quách Nhật siết chặt lại, trong lòng tức đến nỗi suýt chút nữa không giữ nổi bình tĩnh, vốn dĩ hôm qua cậu ta đã chuẩn bị cả quà sinh nhật, nhưng Hải Dương không chịu nghe máy, cậu ta vẫn không hề tức giận, vậy mà Hải Dương còn không biết điều.
Cái tính ương bướng bao nhiêu năm vẫn không đổi, dạy dỗ bao nhiêu lần vẫn không bớt chút nào.
Ngoài mặt Quách Nhật trừng mắt hăm dọa, nhưng trong lòng thực sự không muốn đánh nhau, cả hai trở mặt, sau này không thể gọi là Hải Dương phải đến như bây giờ.
Quách Nhật kiềm chế khó chịu trong lòng, nhắc lại chuyện cũ: "Lần Bảo Tùng và Hoàng Lâm tính dạy dỗ Minh Phong chung lớp với mày, tao đã để yên cho mày đánh tụi nó, mày nói Hoàng Lâm không được ở đây cùng mọi người, tao cũng cho nó cút. Tao còn không làm mày vừa lòng à?"
"Lần đó đúng là mày giúp tao, nhưng mối quan hệ giữa tao và mày chỉ một chuyện đó mà có thể vui vẻ hát hò chúc mừng sinh nhật được sao?" Hải Dương chỉ vào Quách Nhật rồi lại chỉ vào ngực mình, cười khẩy một tiếng: "Tao với mày trước giờ không phải là bạn."
Quách Nhật đứng bật dậy, cả người gồng lên, tay áo thun ngắn không che được cơ bắp căng cứng.
Hải Dương nói đúng, hai người chưa từng là bạn, Quách Nhật muốn cãi lại không thể nói được một lời nào. Hai người gặp nhau chỉ thấy chán ghét, còn không là lao vào đánh nhau, cãi lại là Hải Dương nói sai, Quách Nhật cũng cảm thấy buồn cười chết mất.
"Mày nói không sai, vốn không phải bạn."
Quách Nhật áp sát tới, túm lấy cổ áo của Hải Dương, kéo người đi về phía cửa phòng, cánh cửa bị cậu ta dùng sức mở thật mạnh, bật ra đập vào tường.
"Biến đi chỗ khác."
Quách Nhật đẩy Hải Dương ra ngoài, rồi đóng cửa lại, cánh cửa chịu tác động mạnh lần nữa, vang lên một tiếng rầm chói tai.
Do quá bất ngờ nên bước chân của Hải Dương loạng choạng suýt té, cũng may hai bàn tay đã bám được vào bức tường đối diện mới đứng vững được.
Cậu không muốn bước vào căn phòng đó, nhưng sẽ không chấp nhận bị đuổi đi như này, Hải Dương quay phắt lại, nổi điên vặn tay nắm cửa, nhưng Quách Nhật đã giữ chặt tay nắm cửa ở phía trong, cậu có làm gì cánh cửa vẫn không thể mở ra.
Hải Dương không mở được cửa, nổi cơn tam bành giơ chân đạp vào cánh cửa, gào lên: "Mở cửa ra."
Nhân viên và quản lý đứng ở sảnh nghe rõ được tiếng quát mắng cùng tiếng động lớn, sau vài giây sững sờ qua đi, cả đám kéo nhau chạy đến căn phòng 402. Quản lý chạy trước, theo sau là bốn nhân viên nam, còn có hai bảo vệ.
Đây là quán karaoke, quản lý đã gặp đủ loại khách hàng, không vì một cậu nhóc học cấp ba mà hoảng sợ. Nhận ra hành động của cậu không phải do say xỉn, quản lý đứng chặn trước cửa, cố gắng dàn xếp: "Các cậu cãi nhau à? Thôi đừng tức giận nữa, đều là thanh niên, có gì mà phải đụng tay đụng chân."
"Anh mở cửa ra ngay." Thấy quản lý chắn trước cửa, Hải Dương không đạp nữa nhưng không có ý định bỏ qua.
Quản lý liếc mắt nhìn qua ô kính, có tấm lưng của ai đó che lại nên không nhìn được vào trong, quản lý không muốn cánh cửa sẽ mở ra, ai mà biết được cửa mở ra rồi bọn họ có đánh nhau hay không.
"Hôm nay không vui thì thôi, cậu để cho bản thân bình lại, bữa sau gặp nhau còn có thể làm hoà."
Hải Dương nghe mà phải bật cười, bọn họ mà có ngày làm hoà với nhau à?
Cậu không muốn nói chuyện phải trái với quản lý, liền xông đến đẩy anh ta sang một bên, đạp liên tục lên cánh cửa: "Quách Nhật, mày có giỏi thì bước ra đây."
Quản lý không ngờ cậu dùng nhiều sức như vậy, suýt chút nữa đã cắm mặt xuống sàn, đầu gối đập vào sàn nhà đau điếng. Anh ta lo Quách Nhật không chịu nổi kích thích mà thật sự mở cửa ra, liền nhắc nhở: "Chặn cửa lại, đừng cho cậu ấy đạp cửa nữa."
Bốn nhân viên cùng hai bảo vệ chen nhau chắn trước cửa, dịu giọng khuyên nhủ: "Chỗ chúng tôi làm ăn, cậu đừng làm khó chúng tôi."
"Cậu làm vậy, có chuyện gì xảy ra, ông chủ sẽ trách mắng tụi tôi."
Sáu người chắn trước cửa không có một kẽ hở, Hải Dương không muốn làm bọn họ bị thương nên lùi lại, quay sang nhìn quản lý, gằn giọng nhắc lại lần nữa: "Anh có mở cửa ra không?"
Quản lý bám tay vào tường đứng dậy, còn chưa kịp kêu rên vì đau đã phải hạ giọng giải thích: "Chúng tôi thực sự khó xử mà, Quách Nhật và cậu đều là khách, hai cậu đánh nhau ở đây, công an mà tới khó cho chúng tôi quá."
Sáu người còn lại lập tức hùa theo nói đúng, bọn họ đi làm thuê, không ai muốn kéo rắc rối vào người.
Hải Dương chẳng muốn phí sức cãi cọ với nhân viên, tính cách cậu nóng nảy nhưng chỉ tìm đúng người để giải quyết, không kiếm chuyện với người không liên quan.
Không cần biết Quách Nhật có nghe thấy hay không, cậu đứng ở ngoài gào to: "Thằng điên, mày có giỏi thì trốn trong đó luôn đừng bước ra đây nữa."
Tiếng động ở đây đã dần kéo theo những ánh mắt tò mò nhìn sang, ở lối đi đã có vài người cố ý dừng lại xem là chuyện gì.
Hải Dương quay đầu trừng mắt nhìn, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Tim quản lý nảy lên, vội vàng đuổi khéo đám người đó đi, chuyện ở đây còn chưa giải quyết xong, anh ta không muốn tìm thêm phiền phức vào mình.
Trong lòng Hải Dương nghẹn cơn tức, cả người gồng lên căng cứng bắp tay, quản lý nói đám đông giải tán nhưng vẫn có người cố nán lại, cậu đứng đó nhìn mọi người đẩy qua đẩy lại, chán nản thở dài một tiếng rồi ngang nhiên bước qua đám đông đi thẳng ra ngoài.
Ở ngoài ồn ào nhưng trong phòng 402, tiếng nhạc đã tắt, sự im lặng ngột ngạt đó bao trùm lấy tất cả mọi người.
Khuôn mặt Quách Nhật u ám đáng sợ, ánh mắt sắc bén quét qua những gương mặt trong phòng: "Muốn chơi thì chơi, còn không thì biến ra ngoài."
Nghe tiếng quát, cả đám như bừng tỉnh, nhưng bọn họ làm sao dám đi về, thế nên để cho bớt sợ hãi, bọn họ phải tìm cách xoa dịu bầu không khí nặng nề này.
Nhạc lại được bật lên, những lon bia được khui ra, tiếng va chạm của ly thuỷ tinh, tiếng hò hét vang lên bên tai, trấn an những tinh thần đang hoảng loạn.
Lúc nãy Hải Dương quên không mặc áo khoác nên hơi lạnh, nhưng chưa tới nỗi không chịu được, cậu quyết định tản bộ một lúc. Ánh đèn đường không xuyên qua được tán lá, trên vỉa hè, bước chân của cậu đạp lên khoảng tối và sáng, chậm rãi đi về phía trước.
Mặc dù đã ra khỏi quán karaoke được một lúc, nhưng trong lòng cậu vẫn không vui, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Đột nhiên bước chân của cậu dừng lại, qua cửa kính, cậu nhìn vào trong cửa hàng quà tặng bằng đồ handmade, đắn đo vài giây, Hải Dương mở cửa đi vào.
Một tiếng sau cậu đi ra, trên ngón tay trỏ móc hai sợi dây mảnh, đầu sợi dây treo lủng lẳng hai mặt mèo, một đen một trắng bằng đất sét, nhưng cậu làm không được đẹp, mặt mèo hơi méo nhưng dù sao vẫn nhìn ra được hình dạng.
Hải Dương đứng dưới tán cây trước cửa hàng, trong lúc chờ taxi, cậu giơ cao hai mặt mèo lên trước mặt, càng nhìn càng thấy thích thú.
Sau một tiếng, cuối cùng cậu cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Nụ cười hiếm thấy nở rộ dưới ánh đèn đường, ngày mai cậu sẽ tặng một con mèo cho Minh Phong, một con cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip