Chương 35: Hẹn hò

Hải Dương tìm hiểu hồi lâu, quyết định đến trung tâm thương mại để chơi. Hôm nay ngoài đường dường như đông hơn mọi ngày, xe buýt đi hơn một tiếng mới tới nơi.
Dạo này sinh hoạt của Hải Dương rất điều độ, ăn đúng giờ ngủ đúng giấc, cơ thể đã tự điều chỉnh theo đồng hồ sinh học. Điều đó rất tốt nhưng cũng bất tiện, như bây giờ, vừa bước xuống xe buýt cậu đã cảm nhận được cơn đói cồn cào.
Từ đây còn phải đi bộ thêm một đoạn nữa, Hải Dương không nhịn được mà than thở: "Tôi đói quá!"
Thấy tầm này vừa đúng giờ ăn cơm, Minh Phong không cảm thấy đói nhưng vẻ mặt nhăn nhó của cậu khiến hắn phải nhanh bước chân hơn.
"Cố lên, sắp tới rồi!"
"Tôi không còn sức mà đi nữa." Hải Dương cảm giác toàn thân bủn rủn, không còn sức lực nhấc nổi chân.
Minh Phong chỉ về phía trước: "Cậu thấy ánh đèn màu đỏ ở đằng kia không? Trung tâm thương mại ngay chỗ đó."
Mí mắt cậu nhấc lên rồi hạ xuống, Hải Dương không kiềm chế nổi tính xấu của mình, hung hăng lườm hắn: "Còn xa như vậy mà cậu nói sắp tới."
Từ trạm xe buýt đến trung tâm thương mại không xa lắm, nhưng người ít vận động lại đói bụng như cậu, có gần ngay trước mặt cũng cảm thấy xa xôi.
Bước chân của Hải Dương dần chậm lại, đi sau Minh Phong mấy bước.
Minh Phong nhận ra liền quay người nhìn cậu, thấy Hải Dương thất thểu bước từng bước ngắn, dáng vẻ đó đáng yêu đến mức suýt chút nữa hắn đã bật cười thành tiếng.
Cũng may hắn kịp thời ngăn tiếng cười lại, nếu không hắn sẽ trở thành đối tượng cho cậu trút giận.
"Hay là khỏi đi trung tâm thương mại." Minh Phong nhìn quanh, chỗ này cửa hàng san sát, có vài quán ăn đang mở cửa: "Chọn quán ăn trên đoạn đường này cũng được."
Nghe hắn nói, Hải Dương giật nảy mình ngẩng đầu nhìn lên. Cậu chọn đi trung tâm thương mại vì giá cả ở đó tương đối vừa tầm, còn hàng quán ở đoạn đường này, chọn đại một chỗ cũng có cảm giác sang trọng, cậu không muốn Minh Phong đi chơi về phải suy nghĩ chuyện tiền bạc.
Hải Dương ưỡn thẳng lưng, vẻ uể oải biến mất: "Tôi muốn đến trung tâm thương mại, ăn xong còn có thể đi dạo một vòng."
Phản ứng của cậu hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn, nhưng Minh Phong vẫn cố tình nói: "Ăn ở đây rồi đến đó sau cũng được mà."
"Tôi chỉ thích ăn ở đó thôi." Hải Dương lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết muốn đi đến trung tâm thương mại.
Có vẻ cậu đói bụng nên giọng nhỏ nhẹ như làm nũng, hắn cũng chẳng muốn mất thời gian, liền mỉm cười khoác tay lên vai kéo cậu đi về phía trước.
"Vậy thì đến đó ăn, tối nay cậu muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được, cậu chọn đi."
"Tôi ít khi đi ăn ở ngoài, để cậu chọn thì tốt hơn."
Hải Dương lặng im suy nghĩ, ở đó có khá nhiều chỗ bán đồ ăn giới trẻ yêu thích. Trước đây cậu toàn đi với Đại Thành, chế độ ăn uống của Đại Thành nghiêm ngặt, đồ ăn nhanh cậu ta ít khi ăn, nên mỗi lần đi ăn chung cậu cũng hạn chế đến những nơi này.
Nghĩ tới đồ ăn, khuôn mặt Hải Dương bừng sáng, hào hứng nói món mình muốn ăn: "Ăn pizza nhé, ở đó có chỗ bán ngon lắm, tôi cực kỳ thích."
Minh Phong nghe giọng phấn khích của cậu cũng phải bật cười: "Cậu muốn ăn gì thì tôi ăn cái đó."
Hai người đi vừa đi vừa nói chuyện, đến khi chọn được món thì đến nơi.
Trung tâm thương mại rộng lớn, có tới bảy tầng lầu, vào ngày lễ góc nào cũng có mô hình trang trí, rất nhiều người vừa đi dạo vừa chụp hình.
Hải Dương từng đến đây nhiều lần, biết rõ khu ăn uống ở hướng nào, cậu không có tâm trạng đi dạo, thẳng một mạch tới chỗ bán pizza.
Tầm này khách đến khá đông, bàn trống không còn nhiều, hai người chọn bàn ở trong góc để ngồi.
Hải Dương chọn pizza phô mai hải sản size lớn để cả hai cùng ăn, còn chọn thêm nước uống. Bữa tối hôm nay cậu ăn rất ngon, hai thanh niên không mất nhiều thời gian đã ăn xong.
Hai người không có ý định ngồi ở đó nói chuyện phiếm, ăn xong liền đứng dậy đi ra ngoài, loanh quanh ở trung tâm thương mại ngắm nghía lung tung.
Thật ra cả hai đi dạo một lúc đã không muốn đi nữa, ở đây đông đúc, mà trong lòng cả hai đều có dự tính muốn làm.
Hải Dương nghiêm túc suy nghĩ bây giờ mình có thể đi đâu, cậu muốn có sự riêng tư, muốn được cầm tay người bên cạnh, muốn ôm thật lâu, và còn muốn hôn nữa.
Minh Phong cũng ngó quanh, tự hỏi có thể đi đâu được nhỉ? Hắn muốn tặng vòng cổ cho cậu, muốn tỏ tình với người hắn yêu, hắn cũng nhớ vị đôi môi nhạt màu mềm mại đó.
Giữa nơi đông đúc người qua lại, hai gương mặt đột nhiên nóng bừng lên, rồi lại tự trấn an có gì đâu mà phải xấu hổ.
Không ai nói một lời, ăn ý cùng chuyển hướng đi ra khỏi trung tâm thương mại.
Vừa ra khỏi cửa, đã thấy khung cảnh rực rỡ ánh đèn, ngay cổng trung tâm thương mại có cây thông bằng đèn led rất cao, phải ngẩng đầu lên mới thấy hết được.
Hải Dương cảm thấy cảnh đẹp như này, phải tạo một chút lãng mạn khó quên, liền kéo Minh Phong đứng lại chỗ cây thông, cậu ngẩng đầu, cười nói: "Ngày Giáng sinh bắt nguồn từ phương Tây, mà sao mọi người hưởng ứng nhiệt tình vậy nhỉ? Cậu nhìn xem, cây thông giả bằng đèn lấp lánh này phải tốn không biết bao nhiêu là tiền."
Trong suy nghĩ của cậu là phải nói lời lãng mạn, không ngờ dứt câu mới thấy chẳng liên quan tới ý định của mình.
Trên cây thông treo quả châu, hình ông già noel đeo túi quà, bên kia là bông tuyết, trên đỉnh có ngôi sao màu vàng.
Minh Phong không biết suy nghĩ trong lòng cậu, thật thà trả lời: "Người ta chi nhiều tiền trang trí nhưng thu hút đông khách hàng đến đây vui chơi mua sắm, chiêu trò cả đấy."
Câu trả lời của Minh Phong rất hợp lý, nhưng Hải Dương chỉ thấy cụt hứng, cái này là bàn luận về thực tế chứ lãng mạn gì nữa. Dù sao cũng không thể trách hắn, vì cậu mới là người khơi ra chủ đề tiền bạc.
Đột nhiên tầm mắt của Hải Dương bị cặp đôi bên cạnh thu hút, trên tay chàng trai cầm gậy chụp ảnh, cả hai cùng nhìn vào điện thoại ở đầu gậy, cô gái nghiêng đầu dựa vào vai người yêu, nở nụ cười hạnh phúc.
Minh Phong cảm thấy tâm tư của Hải Dương rất dễ đoán, chỉ một cái liếc mắt hắn đã nhận ra cậu muốn chụp hình, là kiểu giống cặp đôi đó, chứ không phải hắn chụp cho cậu, rồi cậu chụp cho hắn.
Hải Dương vẫn chưa nhận ra tâm tư của mình bị Minh Phong nhìn thấu, đứng yên mở to mắt nhìn người ta tạo dáng chụp hình. Nếu là lúc trước cậu sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn, thậm chí còn thấy hai người này làm trò trẻ con.
Nhưng mà não yêu đương có vẻ giống nhau, càng nhìn cậu càng cảm thấy kiểu chụp tựa vai cũng hay, còn kiểu hai người đưa tay tạo hình trái tim nhìn ngốc chết đi được, nhưng lại có chút dễ thương.
Minh Phong nhìn cậu rồi khẽ cười, nghiêng đầu qua hỏi nhỏ bên tai cậu: "Cậu có thích giống như vậy không?"
Hải Dương gật đầu xong mới hiểu ra Minh Phong đang nói chuyện gì, xấu hổ đến nỗi vành tai ửng đỏ, lập tức nhanh miệng chống chế: "Ở đây đông người như vậy mà đứng chụp hết kiểu này đến kiểu kia, xấu hổ quá đi."
Minh Phong chọt ngón tay lên vành tai của cậu: "Người ta chụp hình chứ có phải cậu đâu mà cậu xấu hổ?"
"Tôi nói người ta chứ không nói tôi." Hải Dương chống tay lên hông, gân cổ cãi lại.
Minh Phong áp hai tay lên má cậu, nhìn chằm chằm khuôn mặt bị mình bóp chặt, cười nói: "Không xấu hổ vậy sao cậu lại đỏ mặt?"
"Cậu có thôi đi không?" Hải Dương thẹn quá hóa giận, bực bội hất tay hắn ra rồi đánh mạnh vào bắp tay hắn mấy cái.
Hải Dương đánh không nương tay, khiến Minh Phong phải gồng lên để chống đỡ, chờ cho cậu đánh đủ rồi, hắn nói: "Cậu đưa điện thoại của cậu đây."
"Cậu lấy điện thoại của tôi để làm gì?" Dù thắc mắc nhưng Hải Dương vẫn lấy điện thoại trong túi quần ra, đặt lên tay của Minh Phong.
Minh Phong chỉ cười mà không nói, lúc này cặp đôi bên cạnh đã chụp hình xong, hắn cầm điện thoại đi đến chỗ hai người.
Hải Dương đứng tại chỗ, không cần nghe cậu cũng đoán được là Minh Phong nhờ hai người đó chụp hình dùm.
Cặp đôi kia vui vẻ nhận lời, cả ba cùng nhau đi đến chỗ Hải Dương đang đứng, Minh Phong đưa điện thoại cho bạn nam rồi đi đến đứng sau lưng Hải Dương.
"Tạo dáng trái tim có hơi xấu hổ, tôi với cậu chụp kiểu khác."
Minh Phong nói xong thì dựa sát người vào cậu, hai tay hắn vòng qua ôm chặt cậu trong lòng, hơi thở của hắn nhẹ nhưng vì sát bên tai nên cậu nghe được rõ ràng. Hải Dương đờ người ra, cậu không nghĩ Minh Phong dám làm vậy trước mặt người khác.
Nếu như chỉ khoác vai thì không có gì phải suy nghĩ, nhưng kiểu ôm ấp tình cảm như này khiến cho cặp đôi kia vừa nhìn đã hiểu ngay, cô gái ngạc nhiên trợn tròn mắt, bạn nam bất ngờ nhưng trên mặt vẫn giữ được vẻ thản nhiên.
Bạn nam có vẻ chu đáo, cẩn thận căn chỉnh góc máy rồi lên tiếng nhắc: "Hai cậu cười lên đi, tôi chụp nhé, một hai ba..."
Bởi vì hai người đều có vẻ ngoài ưa nhìn, lại thêm bạn nam đã chỉnh góc máy cho ánh sáng vừa đủ nên tấm ảnh rất đẹp.
Trong ánh đèn led màu vàng của cây thông bao phủ cả hai, Hải Dương cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong nhìn về phía trước, Minh Phong mỉm cười, nghiêng đầu nhìn đôi môi đang cười đó.
Minh Phong và Hải Dương rất thích tấm ảnh này, chăm chú nhìn hồi lâu mới nhớ ra cặp đôi còn đứng bên cạnh, cả hai vội vàng ngẩng đầu cảm ơn một tiếng.
Cặp đôi xua tay nói không có gì, không lâu sau bọn họ rời đi.
Hải Dương đứng yên, hai ngón tay chạm vào màn hình điện thoại, lúc thì phóng to ảnh ra nhìn, rồi lại thu nhỏ, Minh Phong muốn đụng tay vào cũng không được.
Minh Phong nhìn vào đỉnh đầu của cậu mà bất lực không thôi, hắn chờ thêm một lúc rồi nói: "Cậu đừng xem nữa, đi dạo không?"
Hôm nay mọi người đi chơi lễ Giáng sinh rất đông, cả hai hòa mình vào đám đông đó, tản bộ trên con đường không biết trước sẽ dẫn đến đâu.
Minh Phong khoác tay lên vai cậu, hơi dùng sức để người cậu dựa sát vào mình, bây giờ hắn đã muốn xác định mối quan hệ yêu đương với cậu, nên càng thích thể hiện tình cảm.
Vì Minh Phong bất ngờ khoác vai khiến cho bước chân của Hải Dương khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Hải Dương không cảm thấy xấu hổ chút nào, thuận theo dựa một bên người vào người Minh Phong.
Ánh mắt Hải Dương nhìn hai bên đường, trong không khí nhộn nhịp đó, cậu nhỏ giọng hỏi: "Cậu nói xem, hôm nay tôi với cậu có phải là hẹn hò không?"
Minh Phong rũ mắt nhìn chàng trai dựa vào bờ vai của mình mà bước đi, hỏi lại: "Không phải cậu đã nói hôm nay cậu đi hẹn hò à?"
"Tôi nghĩ là cậu thích Tuyết Ngọc." Hải Dương nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình: "Nhưng cậu lại cầm tay tôi, hồi chiều ở nhà tôi hôn cậu cũng không né, bây giờ cậu còn dựa vào người tôi."
Minh Phong thở dài một tiếng: "Sao cậu lại nghĩ tôi thích Tuyết Ngọc? Tôi đâu có thể hiện chút tình cảm nào với cậu ấy."
"Lần cậu nói tôi đợi đến hết năm mười hai đó, tôi nghĩ là do cậu muốn theo đuổi Tuyết Ngọc, nếu không được cậu mới chọn tôi."
Đột nhiên bước chân của Minh Phong dừng lại, kéo theo Hải Dương cũng phải dừng bước.
Hắn xoay người cậu lại đối diện với mình, bốn mắt họ chạm nhau, Minh Phong nói rõ ràng từng từ: "Không có lựa chọn nào hết, trước giờ trong lòng tôi chỉ có duy nhất một mình cậu."
Đôi mắt Hải Dương sáng lên, những vẫn dò hỏi lại: "Cậu đi làm thêm tặng vòng tay cho Tuyết Ngọc, đó không phải thể hiện tình cảm vậy là gì?"
"Không phải như vậy." Minh Phong đặt tay mình lên vai cậu, cúi đầu nói: "Vòng tay đó đúng là hàng hiệu, nhưng tôi mua vì đang giảm giá, không mất nhiều tiền như cậu nghĩ, cũng không cần phải đi làm thêm mới đủ tiền mua vòng tay đó."
Hải Dương cắn môi cúi đầu nhìn xuống chân mình, không đáp lại có tin hay không.
Tóc mái hơi dài che đi nửa gương mặt của cậu, ngón tay thon dài của Minh Phong gạt lọn tóc đó ra: "Dương, đừng suy nghĩ linh tinh."
Hải Dương ngẩng đầu lên, môi dưới vẫn còn in hai dấu răng cửa. Giữa đường đông đúc người qua lại, đôi chân cậu kiễng lên, hỏi nhỏ vào tai Minh Phong: "Chúng ta thực sự đi hẹn hò à?"
Giọng nói của cậu không lớn, mềm mại len lỏi vào tim hắn, Minh Phong thừa nhận: "Ừ, là hẹn hò."
"Không phải là hẹn hò." Hải Dương che miệng cười, bước lùi về sau: "Cậu chưa tỏ tình với tôi, tôi không hẹn hò với cậu đâu."
Minh Phong đứng yên nhìn cậu từng bước cách xa mình, chàng trai tinh nghịch đáng yêu đó, hắn đã không nỡ buông tay nữa rồi.
Hắn đứng ở đó, thầm nói trong lòng, chỉ cần cậu không buông tay, hắn cũng sẽ giữ chặt cậu bên mình.
Dù cho sau này bản thân hắn không giàu có bằng gia đình cậu, nhưng những gì hắn có, nhất định hắn sẽ dành hết cho cậu.
Hải Dương vẫn cười đùa, lùi từng bước về sau, đã cách hắn một khoảng, hắn vội vàng lao tới, ôm chặt cậu trong lòng.
Cậu đẩy hắn ra, quay người bước tiếp, hắn áp sát lần nữa, ghì cậu trong lòng mình. Dưới ánh đèn đường, bóng hai người chồng lên nhau in trên vỉa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip