Chương 39: Mối quan hệ với chú Thịnh Hoà

Hải Dương ăn sáng xong, ngồi ở ghế xoa cái bụng của mình, chợt cảm thấy hơi buồn ngủ. Mặc dù cậu đã có lòng cầu tiến, thức khuya dậy sớm chuyên tâm học hành, nhưng con sâu ngủ vẫn luôn ẩn trong mình, chỉ cần có cơ hội là lập tức rục rịch.
Phải nói dạo gần đây, không hiểu Minh Phong ăn nhầm thứ gì, càng lúc càng phát huy khả năng lải nhải bên tai.
Cậu muốn buổi tối làm thêm vài bài, để sáng dậy muộn một chút, Minh Phong nói buổi sáng tinh thần và đầu óc là tốt nhất, vẫn nên học vào buổi sáng. Trước đây cậu chỉ ăn hai chén cơm, Minh Phong nói cậu ăn thêm nửa chén, bây giờ mỗi bữa đã thành ba chén cơm, cái bụng đã có thêm chút mỡ. Buổi tối trước khi đi ngủ, cậu muốn xem điện thoại một lúc để giải trí, Minh Phong nói xem điện thoại sẽ bị khó ngủ, rồi dứt khoát cầm điện thoại đặt lên bàn học.
Hải Dương không muốn thừa nhận, cậu muốn cãi mà không dám, câu "Phiền chết mất!" cứ thế nghẹn lại ở cổ họng.
Bây giờ, không còn ai càm ràm bên tai, Hải Dương hí hửng chạy về phòng, tung chăn ra đắp lên người, ngủ một giấc ngon lành.
Chính là cậu không nhận ra, lúc đó hai người còn chưa là người yêu, Minh Phong đã thể hiện năng lực kiểm soát đối với cậu. Còn cậu, cứ như con chó con, ngốc nghếch tung tăng nhảy nhót xung quanh hắn.
Giấc ngủ này không có ai quấy rầy, cậu ngủ đến gần trưa mới tỉnh dậy.
Hải Dương nằm yên trên giường không động đậy. Cậu bàng hoàng nhận ra, cơ thể này đã tự động bật chế độ không ngủ nướng, theo lệnh của Minh Phong mất rồi.
Nếu không, tại sao cậu không có cảm giác sung sướng khi ngủ nướng? Mà chỉ thấy toàn thân mệt rã rời.
Cậu rầu rĩ không vui, quấn chặt chăn lăn qua lăn lại một lúc, rồi nhổm dậy ngồi khoanh chân trên giường, lên tiếng hỏi: "Cậu đến đây từ khi nào?"
Đại Thành biết Hải Dương đã tỉnh được một lúc, tiếng động cậu gây ra không nhỏ, đã mấy lần cậu ta còn liếc nhìn thân hình cuộn tròn trong chăn lăn lộn trên giường. Đại Thành ngồi ở chỗ bàn học, cúi đầu nhìn vào điện thoại, đáp lại: "Tôi tới được một lúc rồi."
Hải Dương chậm chạp trèo xuống giường, đi đến ngồi lên bàn học, uể oải hỏi: "Sao cậu không gọi tôi dậy?"
Đại Thành đặt điện thoại trên tay xuống bàn, ngẩng đầu nhìn cậu, bật cười rồi nói: "Tôi gọi cậu dậy để cậu đánh tôi à? Ai chẳng biết cậu bị đánh thức giữa chừng là nổi cáu."
Hải Dương thấy mình đúng là kiểu người dễ cáu gắt, chẳng qua ở bên cạnh Minh Phong một thời gian, thường xuyên bị hắn gọi dậy, nên theo thói quen mà hỏi Đại Thành.
Cậu che miệng ngáp một cái, rồi đưa mu bàn tay lau giọt nước nơi khóe mắt: "Sao hôm nay cậu lại đến đây?"
Đại Thành có chút chờ mong: "Hôm nay tôi không phải học, cậu có muốn đi đâu chơi không?"
Hải Dương liếc mắt nhìn Đại Thành, khó tin hỏi lại: "Cậu mà cũng có ngày nghỉ để đi chơi à?"
"Lâu lâu tôi cũng phải nghỉ ngơi một ngày chứ." Đại Thành vẫn nhìn Hải Dương không rời: "Đi chơi bù ngày lễ Giáng sinh."
Trên mặt Hải Dương không có chút hào hứng: "Giáng sinh đã qua rồi, đi chơi còn ý nghĩa gì nữa."
Nói xong, cậu với tay lấy điện thoại trên bàn, nhấn mật khẩu mở khóa điện thoại, rồi mở tin nhắn của mình và Minh Phong.
Cuộc trò chuyện của cả hai dừng lại ở tin nhắn mấy hôm trước, cuộc gọi tới cũng không có gì mới. Hải Dương nhíu mày, thầm oán trách bạn trai gì mà cả buổi sáng không thèm hỏi han lấy một câu.
Thật ra Minh Phong không hề rảnh rỗi. Nào là làm việc nhà, học bài, nấu ăn, còn phụ giúp bà nội đi lấy phế liệu.
Cậu biết rõ điều đó, nhưng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ linh tinh.
Đại Thành ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi lên nửa gương mặt của cậu, dừng lại ở hàng mi khẽ run, nằm yên ở gò má ửng đỏ. Cậu ta không hiểu sao cậu nhíu mày, nhưng không giống kiểu cau có khó chịu, mà là dáng vẻ giận dỗi pha chút nũng nịu.
Tim Đại Thành khẽ đánh thịch một tiếng. Ánh mắt không nỡ rời đi, cũng không dám buông lời đùa giỡn, chỉ sợ phá hư cảnh đẹp.
Nhưng khi Đại Thành phát hiện ra phản ứng của cậu, là vì nhìn vào tin nhắn với Minh Phong, người cậu ta chợt chết điếng. Rõ ràng nội dung tin nhắn không có gì để cậu nhìn chăm chú, nhưng không hiểu sao khi Hải Dương nhìn vào đó, vẻ mặt sao có thể đáng yêu như vậy?
Đại Thành cố tình lôi kéo sự chú ý của Hải Dương: "Lâu rồi không ra ngoài với cậu, đi một lúc rồi về nhé."
"Tôi không muốn đi đâu, chút nữa tôi còn phải qua nhà Phong học bài." Hải Dương như bừng tỉnh, ngơ ngác vài giây mới trả lời.
Cậu tắt điện thoại đi để qua một bên rồi nhảy xuống khỏi bàn học, quay người đi về phía nhà vệ sinh.
Đại Thành khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, ăn sáng xong lập tức chạy đến đây, còn ngồi chở Hải Dương một buổi sáng, làm sao có thể cam tâm để cậu đi. Cậu ta nói: "Lúc nãy tôi đã báo trưa nay ăn ở ngoài rồi, mà tôi không muốn đi ăn một mình."
Hải Dương phớt lờ, đứng trước gương trong nhà vệ sinh, miết ngón tay lên đôi môi hồng nhạt của mình, khẽ cười thành tiếng.
Đại Thành không nhận được câu trả lời, cũng không vội hối thúc. Cậu ta quen Hải Dương đã lâu, biết rõ tính của cậu bướng bỉnh nhưng không phải người vô tâm.
Cậu ta lấy điện thoại từ túi quần ra, lên mạng chọn một nhà hàng, vội vàng nhấn chọn một loạt món ăn, rồi đặt lịch hẹn là trưa nay.
Đến khi Hải Dương đi ra, Đại Thành đã đặt bàn xong. Cậu ta đưa điện thoại cho Hải Dương xem, cười nói: "Tôi đặt bàn rồi, nhà hàng này không cho huỷ, cậu đi với tôi đi?"
"Sắp thi cuối kỳ, dạo này tôi chẳng có thời gian rảnh." Hải Dương liếc mắt nhìn rồi đi thẳng tới tủ quần áo, muốn thay cái áo đã bị nhăn, còn dính chút nước ở trước ngực.
"Vì sắp thi nên phải tranh thủ đi hôm nay." Đại Thành nghiêng đầu nói với theo.
Thấy Hải Dương mở tủ quần áo, Đại Thành dựa sát vào thành ghế, ngửa đầu về sau nhìn về phía đó, chỉ thấy nửa người thấp thoáng sau cánh tủ.
Nãy giờ cứ nói mãi một chuyện, Hải Dương chẳng buồn đáp lại nữa, chăm chú nhìn vào dãy áo thun treo trước mặt. Sau một hồi chọn bằng mắt, cậu lấy ra cái áo thun màu đen, lật mặt trước mặt sau xem thử.
Áo này đúng kiểu cậu thích mặc, liền gỡ móc ra khỏi áo, tay kia vén áo thun đang mặc cởi ra, trùm áo thun đen lên đầu, kéo vạt áo xuống cho ngay ngắn.
Đại Thành híp mắt nhìn xoáy vào tấm lưng trắng nõn nà, yết hầu khẽ chuyển động, nhưng giọng nói vẫn thản nhiên như bình thường: "Áo này nhìn đẹp đó, là mẫu mới ra mà cậu đã mua rồi."
Hải Dương không biết Đại Thành đứng sau, bị tiếng nói làm cho giật nảy mình. Cậu đã cố tình đứng nép sau cánh tủ, ai ngờ Đại Thành không tiếng động đi đến từ lúc nào.
Có một số chuyện, tốt nhất là xem như không hiểu không biết.
Hải Dương cúi đầu vuốt lại vạt áo, lúc quay người lại, trên mặt vẫn là vẻ tươi cười: "Chú Thịnh Hoà vốn có gu ăn mặc mà."
Hải Dương không có yêu cầu đặc biệt trong chuyện ăn mặc, nhưng quần áo của cậu trước giờ chưa từng có ai chê. Một phần vì chất vải tốt, nhưng phần lớn là do chú Thịnh Hoà biết chọn đồ phù hợp, vừa vặn với cơ thể.
Đại Thành gật đầu đồng ý, trong giây phút không kịp suy nghĩ, cậu ta buột miệng: "Sao cậu không làm lành với chú Thịnh Hoà đi, cậu đâu có ghét chú ấy, sao cứ phải căng thẳng làm gì?"
Hải Dương quay người, ngồi lên mép bàn học, phản ứng không có gì lớn, chỉ cười nhạt: "Ai cũng biết tôi không thích chú ấy."
Đại Thành theo sau ngồi xuống ghế: "Cậu không phải kiểu người dễ bị ép buộc. Chú Thịnh Hoà có thể can thiệp vào cuộc sống của cậu, là vì chính cậu đã ngầm chấp nhận điều đó."
"Cậu biết gì mà nói." Hải Dương bắt đầu giở tính xấu, vẻ mặt khó chịu, trừng mắt nhìn Đại Thành.
Năm đó, chuyện ông Tấn Đạt vì một người con trai mà cãi lời ba mình, nhất quyết không chịu cưới vợ, sinh con theo sắp xếp. Thế nhưng không lâu sau, ông lại đưa về một đứa bé còn đỏ hỏn, nói là con trai mình.
Sau đó, mặc dù ba ông Tấn Đạt đã cố tình ém chuyện này xuống, nhưng giấy không gói được lửa, thân phận đứa bé bị phanh phui. Ba ông Tấn Đạt coi trọng sĩ diện, không đồng ý nhận đứa bé là cháu nội, còn ép chú Thịnh Hoà đưa đứa bé đó đi.
Cuối cùng, ông Tấn Đạt không bỏ được người mình yêu, cũng chẳng đành lòng rời xa con trai. Ông lựa chọn từ bỏ quyền thừa kế, đưa chú Thịnh Hoà và Hải Dương ra ngoài tự lập nghiệp.
Chuyện này không phải là bí mật, thậm chí lúc đó còn trở thành chủ đề nói chuyện trong các gia đình giàu có. Đại Thành không cần mất nhiều công sức, đã biết được ngọn ngành chuyện năm đó.
Cậu ta chạm tay lên chân mày nhíu chặt của Hải Dương, cố ý nhắc đến mối quan hệ mà cậu luôn né tránh: "Cậu không thể chấp nhận, là vì chú Thịnh Hoà là cậu ruột của cậu, đúng không?"
Lồng ngực Hải Dương phập phồng dữ dội, thô bạo hất tay Đại Thành ra, nghiến răng nói: "Đó là chuyện của nhà tôi, cậu đừng nhiều lời."
Đại Thành bị đánh một cái vào tay, vậy mà không tức, không giận, chỉ cảm thấy muộn phiền. Trong lòng Hải Dương có khúc mắc, nên mới tỏ vẻ không ưa chú Thịnh Hoà ra mặt.
Cậu ta vẫn luôn muốn biết trong lòng Hải Dương nghĩ gì, nhẫn nại đến mức lâu lâu lại bâng quơ hỏi một vài chuyện, để dẫn dắt Hải Dương nói ra suy nghĩ, nhưng lần nào cũng bị cậu thẳng thừng dẹp bỏ ý định.
Năm đó, cứ nghĩ chỉ tạm thời rời đi một thời gian, không ngờ khi gặp lại, lại là không thể xâm nhập vào cuộc sống của cậu nữa.
Đại Thành không phải đồ ngốc không biết nhìn mặt đoán ý, rất nhanh đã nói sang chuyện khác: "Tối hôm trước cậu đi cùng Quách Nhật có chuyện gì không?"
Hải Dương biết thừa có khi cậu vừa ra khỏi quán karaoke một lúc, Đại Thành đã biết tường tận mọi chuyện. Cậu chẳng phải trẻ con, quyết tâm tranh cãi đến cùng, liền phối hợp với Đại Thành: "Tôi đến đó một lúc rồi về thôi."
Nói xong, cậu nhảy xuống bàn học, tiện tay lấy điện thoại nhét vào túi quần, rồi đi ra tủ quần áo, lấy nón lưỡi trai màu đen đội lên đầu.
Đại Thành âm thầm quan sát sắc mặt của Hải Dương, thấy vẻ mặt cậu không còn cáu gắt nữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chợt nhận ra Hải Dương sắp sửa đi ra ngoài, cậu ta nhìn theo, lên tiếng hỏi: "Cậu tính đi đâu?"
Hải Dương nhìn vào gương, sửa lại những sợi tóc bị rối, nghe vậy thì đáp: "Đi học chứ đi đâu."
"Hải Dương..." Đại Thành đứng bật dậy, lớn tiếng nói: "Cậu có thể mặc kệ tôi để đến nhà Minh Phong à?"
Hải Dương chậm rãi quay đầu nhìn Đại Thành, thản nhiên nói: "Tôi không thể mặc kệ bạn trai của mình, cậu ấy còn đang chờ tôi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip