Chương 4: Cậu phá không cho hắn làm thêm lần nữa

Không bao lâu sau Minh Phong lại tìm được một công việc khác, dạy kèm cho một bạn học ở trường. Việc này đúng là từ trên trời rơi xuống, không ngờ ba cậu ta chủ động tìm đến, nhờ hắn dạy kèm cho con trai ông.
Nhà của Bảo Tùng ở gần nhà của Minh Phong, ba cậu ta biết điều kiện nhà hắn không tốt, lại hiểu rõ năng lực học tập của hắn. Lúc trước do Minh Phong học khác trường nên ông ấy không đề cập tới chuyện dạy kèm, bây giờ hai đứa học cùng trường, lại cùng khóa. Minh Phong chỉ cần hướng dẫn cho Bảo Tùng bài tập giáo viên giao về nhà làm, như vậy sẽ thuận lợi cho việc nâng cao điểm cho cậu ta.
Người bạn Bảo Tùng, học lực bình thường nhưng ba cậu ta có nhiều kỳ vọng với con trai, thành ra cứ bắt ép con mình học suốt, mặc dù cậu ta chẳng thích đụng đến sách vở, còn không bằng chơi game cho sướng.
Do hai người ở gần nhà, ba của Bảo Tùng cũng muốn theo dõi tiến độ học tập của con trai, nên mỗi ngày tan học, Minh Phong sẽ về nhà của Bảo Tùng để dạy học. Nhà của Bảo Tùng buôn bán nên có hơi ồn, cũng may phòng của cậu ta ở trên lầu, tiếng ồn không lọt tới được.
Lần này Minh Phong tin chắc Hải Dương sẽ không làm gì được, vì hắn dạy học cho bạn ở nhà, cho dù cậu biết được, cũng không thể đến đây quậy phá. Nhưng lần này còn chưa thấy Hải Dương tìm đến đã thấy Bảo Tùng gây chuyện trước.
Khi Minh Phong bước vào phòng, thấy Bảo Tùng nằm trên giường, mắt dán chặt vào điện thoại, nói với hắn: "Tao cho mày tiền, cầm đi rồi đừng làm phiền tao."
Minh Phong hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã bình thường, hắn đi đến bàn học, đặt balo lên ghế ngồi. Bảo Tùng khinh thường hắn ra mặt, tiền mà cậu ta nói cho hắn vứt lung tung trên bàn học.
Minh Phong không tỏ vẻ gì, nhặt từng tờ tiền xếp gọn lại. Bảo Tùng liếc mắt thấy hắn đã cầm tiền lập tức quay mặt đi, khinh bỉ hừ một tiếng. Ở đây ai chẳng biết nhà hắn nghèo, chỉ vài tờ tiền đã khiến hắn ngậm miệng.
Không ngờ Minh Phong chỉ xếp gọn tiền lại rồi đặt qua một bên, còn xếp luôn đống sách vở lộn xộn trên bàn, rồi lấy sách vở trong balo của mình ra đặt vào chỗ trống, quay sang nói: "Cậu dậy học bài đi."
"Chuyện gì nữa?" Bảo Tùng hơi nghiêng người qua, tay bấm liên tục lên điện thoại, lâu lâu lại chửi thề một tiếng: "Không phải mày cầm tiền rồi à?"
"Tiền của cậu tôi không lấy, nếu cậu không muốn học, tôi sẽ báo lại với ba cậu." Minh Phong đứng ở bên cạnh bàn học, đặt tay lên sách vở của mình, bình tĩnh nhìn Bảo Tùng vẫn đang chơi game.
Bảo Tùng chơi đến hăng say, cả người gồng lên bấm liên hồi, miệng chửi bới, dường như quên mất Minh Phong đang đứng ở bàn học.
Đến khi có tiếng sột soạt vang lên, Bảo Tùng mới bừng tỉnh, quay đầu nhìn Minh Phong cất sách vở vào lại balo rồi kéo khoá balo vào.
Thấy Minh Phong sắp bỏ đi, lúc này Bảo Tùng mới chịu bỏ điện thoại trên tay xuống, hỏi: "Không phải mày cần tiền à? Hay nhiêu đó không đủ? Mày nghĩ tao là người để mày moi tiền hả?"
"Tôi chỉ lấy tiền từ chỗ ba cậu, cậu không muốn học thì thôi vậy." Minh Phong đeo balo lên vai, dáng người thẳng tắp đứng ở đó, không có ý định thỏa hiệp.
Bảo Tùng vội vàng nhảy xuống giường giơ tay chặn người hắn lại, muốn hăm doạ hắn nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm, dùng dằng một lúc, cậu ta đành ngồi xuống để học.
Cậu ta chỉ ngồi cho có, còn chữ chẳng vô đầu được câu nào, mặc kệ cho Minh Phong nói, người cậu ta không yên được hết xoay bên này lại xoay bên kia.
Trong lòng Minh Phong biết rõ cậu ta cố tình làm khó, nhưng vẫn nhẫn nhịn dạy học, đến ngày thứ ba cuối cùng hắn cũng nhắc nhở: "Ngày nào tôi cũng sẽ báo cáo tiến độ học tập cho ba của cậu, cậu không chịu học thì tôi không có gì để báo, cả hai chúng ta ai cũng đừng mong sống an nhàn."
Vì hắn đã nhắc nhở, ngày thứ tư Bảo Tùng đột nhiên thay đổi thái độ, rất nghiêm túc ngồi nghe giảng, bài tập không cần hắn nhắc đã tự giác ngồi im làm, không còn mặt nặng mày nhẹ, thái độ học rất tốt.
Chuyện hắn dạy kèm cho Bảo Tùng, không hiểu sao Hải Dương vẫn biết, hôm đó hắn đang ngồi trong lớp học, bỗng dưng Hải Dương ở đâu hùng hổ đi vào, đập mạnh tay lên cuốn sách của hắn, quát lên: "Cậu đang dạy học cho Bảo Tùng đúng không?"
"Thì sao? Cậu làm gì được tôi?" Minh Phong còn chưa biết Hải Dương được mấy ngày, nên trong lòng vẫn tự tin cậu sẽ không dám làm gì quá đáng, còn nhìn cậu đầy khiêu khích.
Hải Dương tức phát điên, gằn từng tiếng: "D.M, thằng này tới số với tao rồi."
Vừa nói xong, cậu đã quay ngoắt chạy ra ngoài cửa lớp. Đến khi Minh Phong hoàn hồn lại, chỉ thấy bóng cậu vụt qua hành lang, hắn lập tức bật dậy đuổi theo.
Lớp của Bảo Tùng nằm ở tầng dưới, Hải Dương biết rõ cậu ta học lớp nào, ngồi ở vị trí cũng biết. Cậu lao vào, không quan tâm những người xung quanh, giật lấy cuốn sách trên bàn đập liên tục lên đầu cậu ta, miệng chửi không ngừng.
"Mày dám đụng vào người của tao à?"
"Tao đánh chết mày."
Bảo Tùng bị bất ngờ nên không phản ứng kịp, bị đánh vào đầu mấy cái mới biết đưa tay lên ôm lấy đầu chịu trận, nhưng Hải Dương cứ như càng đánh càng hăng, khiến cậu ta muốn bỏ chạy lại không dám, né bên này tránh bên kia, nhưng chỗ này quá hẹp, có né tránh cũng không được.
Người ngồi bên cạnh Bảo Tùng là Hoàng Lâm, cậu ta ngồi ở phía trong sát bức tường, vì vướng Bảo Tùng không đi ra được, còn bị ép dồn sát vào tường, ngực bị khuỷu tay Bảo Tùng đánh trúng đau điếng người.
Hoàng Lâm đẩy Bảo Tùng ra khỏi người mình, nhảy lên bàn thoát ra ngoài, lại vội ôm người Hải Dương kéo ngược về sau.
"D.M mày muốn chết à?" Hải Dương quay phắt lại, đạp một phát vào chân của Hoàng Lâm. Cậu ta bị đau, vội vàng thả tay khỏi người Hải Dương.
Hoàng Lâm bị đạp một phát không đứng dậy nổi, ôm chân nằm ở trên sàn. Hải Dương bặm môi đá thêm vài cái mới quay người về phía Bảo Tùng.
Cuốn sách lúc nãy đã bay đi đâu mất, Hải Dương vơ đại một cuốn sách khác, đập lung tung lên người Bảo Tùng.
Bạn học chen nhau đứng chật cứng ở ngoài cửa sổ và cửa lớp nhìn vào, ai cũng bị cảnh tượng hù dọa, im lặng không phát ra tiếng. Chỉ có âm thanh chửi bới của Hải Dương, tiếng cuốn sách đánh vào người Bảo Tùng, tiếng rên rỉ của Hoàng Lâm vang lên.
Bởi vì người ra tay là Hải Dương, nên không một ai dám can ngăn.
Đúng lúc này, ở hành lang vang tiếng bước chân dồn dập, đi đầu là Minh Phong, kéo theo một đoàn người đi đến.
Minh Phong phải mất chút sức lực mới đẩy được người ở cửa lớp sang hai bên, nhanh chóng chạy vào trong. Hải Dương không hề biết có người đi vào, đến khi có một cánh tay cứng rắn ôm lấy bụng cậu kéo ngược về sau, cậu mới quay đầu lại.
Nhìn thấy sau lưng mình là Minh Phong, Hải Dương gào lên: "Bỏ tôi ra ngay!"
Minh Phong dùng cả hai tay ôm cậu chặt cứng trong lòng mình, kéo cậu từng bước giật lùi lại. Hải Dương bị lôi kéo đi một đoạn, tay cậu không đánh được tới Bảo Tùng liền giãy giụa muốn thoát ra, không ngờ cuốn sách trên tay cậu đụng trúng ngay gần mắt của Minh Phong, theo phản xạ, hắn liền buông cậu ra sờ lên vết thương trên mặt, ở gần mắt có vết xước do bìa cuốn sách rạch ra.
Vừa được thả ra, Hải Dương liền nhào tới, đạp liên tục lên người Bảo Tùng khiến Minh Phong tức điên, lao đến ôm lấy người cậu kéo ngược về sau lần nữa, hét lên: "Còn không biết đường chạy đi, bị đánh cho ngu người luôn à?"
Nghe thấy tiếng quát của hắn, Bảo Tùng ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, thấy Minh Phong ôm ngang ngực Hải Dương dùng hết sức giữ thật chắc người cậu lại, nhưng Hải Dương cứ như bị điên, mắt trợn ngược lên muốn lao tới.
Minh Phong sắp giữ không nổi Hải Dương nữa, vậy mà Bảo Tùng cứ ngơ ngác ngồi đó, hắn phải quát lên lần nữa, Bảo Tùng mới sực tỉnh lại, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Thấy người đã chạy mất, Hải Dương giãy giụa thoát ra nhưng không đuổi theo, quay người lại đấm vào mặt Minh Phong. Hắn không ngờ cậu sẽ đánh mình nên không phòng bị, một đấm này khiến mặt hắn quay hẳn sang một bên.
"Mẹ kiếp! Cứ phải chọc cho tôi điên lên mới được à?" Hải Dương nhìn hắn rồi quát lên, cúi người nhặt cuốn sách đi ra ngoài.
Bạn học còn chưa hết bàng hoàng, đến khi cậu đã đến sát bên mới vội vàng tách ra nhường chỗ, do quá hấp tấp, người phía sau còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chân giẫm đạp lên nhau loạn hết cả lên.
Hải Dương ung dung đi giữa mọi người, đến hành lang thì dừng lại, ném cuốn sách trên tay xuống sân trường. Nhưng cậu còn chưa đi được xa, vừa xuống cầu thang đã thấy một đám người kéo lên, có cả bảo vệ và bốn giáo viên, phía sau cùng là Bảo Tùng và Hoàng Lâm.
Tất cả mọi người kéo nhau đến phòng họp, giáo viên hỏi Bảo Tùng và Hoàng Lâm đã mấy lần mà vẫn chưa chịu thôi. Hai người họ nói nguyên nhân giống nhau, Bảo Tùng và Hoàng Lâm đang ngồi chơi trong lớp thì Hải Dương đến đánh Bảo Tùng, Hoàng Lâm can ngăn nên bị vạ lây. Lý do bị đánh thì bọn họ không biết vì chưa từng xích mích với Hải Dương.
Hải Dương ngồi ở ghế, dựa vào lưng ghế ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nghe bọn họ lải nhải đau hết cả đầu. Không lâu sau có thêm phụ huynh của hai người kia đến, tiếng khóc và tiếng chửi không phân biệt nổi là ai đang nói.
"Phụ huynh các em xin giữ trật tự, ở đây là trường học." Cô Trang cũng không nghe nổi nữa, lên tiếng ngăn cản lại.
Mẹ của Bảo Tùng đập bàn một cái, sức lực của người phụ nữ hàng ngày khuân vác đồ, cái đánh đó không hề nhẹ, giọng oang oang vang lên: "Tôi còn chưa tính sổ với giáo viên đâu, con tôi đi học ở trường mà bị đánh như này, ai là người chịu trách nhiệm?"
"Phải, thằng này còn học sinh mà đã có thói côn đồ như vậy, không ai dạy nổi nó à?" Cùng lúc, mẹ của Hoàng Lâm cũng lên tiếng.
Cô Trang thấy phụ huynh càng làm căng, hạ giọng nói: "Em ấy là học sinh, các phụ huynh hãy xưng hô cho đúng."
Cô Trang biết hai bà mẹ xót con nhưng trước mặt học sinh, cô không thể không nhắc nhở họ. Người lớn ồn ào nói qua nói lại, Bảo Tùng và Hoàng Lâm ngồi một góc, bọn họ vẫn chưa hết sợ hãi, nhỏ giọng khóc lóc.
Lúc này Hải Dương ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào hai vết thương trên mặt Minh Phong, đến khi thấy hắn nghiêng đầu qua nhìn mình, cậu lại bày ra vẻ mặt cợt nhả.
Chuyện này ồn ào đến mức giáo viên và phụ huynh phải họp với nhau, làm sao Minh Phong không tức được. Hắn cố kìm nén lại tức giận, đứng dậy đi qua ngồi xuống bên cạnh cậu, ghé sát người lại nói nhỏ: "Tôi lại mất việc thì coi chừng tôi, lần này tôi không tha cho cậu đâu."
"Việc này chắc chắn cậu bị mất rồi." Hải Dương ghé sát lại, vỗ lên vai của hắn, giễu cợt nói: "Cậu muốn dùng lời khai của mình để uy hiếp tôi, vậy thì cậu cứ nói đi, dù cậu nói như nào tôi cũng sẽ nhận hết."
Mẹ của Bảo Tùng quen biết với Minh Phong, thấy hắn xuất hiện ở đây, bà đã gặng hỏi tại sao Bảo Tùng bị đánh, nhưng Minh Phong vẫn chưa trả lời.
Hải Dương biết hắn chưa trả lời là đang muốn uy hiếp mình, chỉ cần hắn nói đại một lý do nào đó, đổ hoàn toàn lỗi cho cậu, cậu sẽ bị kiểm điểm, thậm chí là đình chỉ học. Nhưng nếu Minh Phong nói một lý do như hiểu lầm, nhà trường sẽ dựa vào lý do này để xử lý nhẹ tay hơn, dù sao nhà trường cũng không muốn làm ầm lên chuyện học sinh đánh nhau trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip