Chương 40: Hải Dương đi cùng Đại Thành
Gần mười giờ sáng, ánh nắng mạnh mẽ xuyên qua tán lá, nhiệt độ theo đó đã tăng lên. Hải Dương mặc áo khoác mỏng màu xám không có nón, đội nón lưỡi trai màu đen, dựa một bên vai vào thân cây trước cổng nhà, cùng Đại Thành chờ xe taxi.
Không bao lâu, xe taxi từ từ đi đến rồi dừng lại trước mặt cả hai. Hải Dương mở cửa sau bước lên xe, Đại Thành theo sau, ngồi ở bên cạnh.
Cả quãng đường không ai lên tiếng, hai người quay đầu hai hướng nhìn ra ngoài cửa xe, khiến bầu không khí có hơi ngột ngạt, cũng may đoạn đường phải đi không mất nhiều thời gian. Đến nơi, Đại Thành bước xuống, không quên giữ cửa xe chờ Hải Dương.
Trước cổng trung tâm thương mại, người đi qua lại không ngớt, giờ này đã có khá đông người đi dạo, mua sắm. Ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, Đại Thành kéo nón ở áo khoác trùm lên đầu, nói: "Vẫn còn sớm, đến đây chơi một lúc rồi đi ăn."
Hải Dương gật đầu thay cho câu trả lời. Đột nhiên, Đại Thành bước nhanh hơn, đưa tay chặn ngang người cậu lại: "Đã đi chơi ít ra mặt cậu đừng mang vẻ mặt chán nản như vậy được không?"
Thật ra, Đại Thành rất muốn nói, người nên thể hiện vẻ mặt không vui, bị ép đi là mình, nhưng lời nói đó vẫn không thốt ra được.
Lúc nãy, nghe Hải Dương nói cậu và Minh Phong đã xác nhận mối quan hệ yêu đương, Đại Thành suýt chút nữa bùng nổ. Cuối cùng, vẫn là không nỡ cùng cậu cãi nhau, đành lấy lý do đi ăn cơm chúc mừng.
Hải Dương vẫn không nói năng gì, cúi đầu dùng mũi giày đạp viên sỏi dưới chân, Đại Thành nhìn mà bất lực thở dài.
Trong túi áo khoác của Đại Thành có mấy viên kẹo, cậu ta đút tay vào túi áo khoác lấy ra một viên, bóc vỏ rồi nhét kẹo vào miệng Hải Dương.
Hải Dương nhíu mày bất mãn nhưng không nhả ra, còn dùng lưỡi đảo viên kẹo chanh trong miệng.
Cậu thích ngọt, từ nhỏ đã thích. Đại Thành luôn mang kẹo cho cậu, từ nhỏ đã thế.
Gần đó, công nhân ngồi trên giàn giáo, tháo dỡ mô hình Giáng sinh, từng thứ được cẩn thận đưa xuống cho người ở dưới.
Đại Thành rất chu đáo, ngày thường có kẹo, ngày lễ có quà. Ngày hôm qua, đúng ngày Giáng sinh, cậu được tặng mô hình ông già Noel đeo túi quà, đứng bên cạnh giường cậu nhóc đang say ngủ.
Hải Dương bất chợt nhớ lại vào ngày sinh nhật, cậu chỉ thổi nến ở bánh kem Đại Thành mua, và điều ước ngày sinh nhật, cũng chính là lần thổi nến đó.
Cậu nhìn chằm chằm vào mô hình ông già Noel đeo túi quà vừa được công nhân chuyển xuống, nằm ở dưới chân giàn giáo, bên tai cậu vang lên tiếng nói của Đại Thành: "Trời nắng quá, đừng đứng ở đây nữa."
Nón lưỡi trai trên đầu không che được ánh nắng gay gắt, chỗ thái dương đã có giọt mồ hôi chảy ra. Hải Dương đưa tay lau đi, rồi hất cằm về phía trung tâm thương mại: "Tôi muốn chơi trò chơi."
Đại Thành biết Hải Dương đã thỏa hiệp, lập tức quay người đi đến khu vui chơi. Lúc trước bọn họ thường xuyên tới đây, cho đến khi lên lớp mười một, số lần đến đây mới giảm dần.
Cả hai đứng ở thang cuốn đi lên, Hải Dương thấp hơn Đại Thành một chút nên đứng ở trên một bậc thang. Cậu quay hẳn người lại, cùng Đại Thành nói một vài chuyện nhỏ nhặt.
Khu trò chơi ở đây luôn ồn ào, đủ mọi lứa tuổi đến vui chơi. Đại Thành đứng ở quầy đổi một đống đồng xu, nhét đầy túi áo khoác của mình rồi đi kiếm Hải Dương.
Cậu ta đi một vòng, mới thấy cậu đang đứng ở chỗ chơi bóng rổ, liền sải rộng bước chân đi đến: "Chơi cái này hả?"
Hải Dương quen thuộc lấy đồng xu trong túi áo khoác của Đại Thành nhét vào máy, những trai bóng rổ lần lượt lăn xuống. Cậu lấy một trái bóng lên giơ quá đầu, chân hơi nhón, ném bóng vào rổ. Đại Thành cũng lấy cho mình một trái, hai người ăn ý thay nhau ném vào rổ phía trên.
Qua một lượt chơi, Hải Dương không phá được kỷ lục của máy, tức tối nói: "Chơi một lần nữa, tôi muốn phá kỷ lục của máy này."
Đại Thành đã quá quen với tính trẻ con của Hải Dương nên không ý kiến gì, tiếp tục chơi ném bóng cùng cậu. Sau năm lượt chơi, cuối cùng kiên nhẫn không còn, Hải Dương ném trái bóng cuối cùng vào rổ, hậm hực nói: "Chơi trò khác đi."
Hai người di chuyển qua chỗ bắn súng, trò này lúc nào cũng đông nhất, có vài người đang xếp hàng ở trước máy chờ tới lượt. Hải Dương nhăn mặt nói không muốn chờ, Đại Thành thuận theo kéo cậu tới chỗ khác.
Tới chỗ chơi đua xe mô hình, thấy có hai máy trống cạnh nhau, Đại Thành nghiêng đầu hỏi cậu có muốn chơi không? Thấy Hải Dương gật đầu, cậu ta nhét đồng xu vào máy: "Khi nào chóng mặt thì gọi tôi."
Hải Dương "ừ" rồi ngồi lên, còn chưa kịp chơi điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy điện thoại trong túi ra, thấy có thông báo tin nhắn liền mở ra xem.
Minh Phong: [Trưa nay cậu có qua đây ăn cơm không?]
Hải Dương nhoẻn miệng cười, quay sang gọi Đại Thành, rồi giơ cao điện thoại lên: "Cậu quay sang đây chụp hình với tôi."
Đại Thành nghe vậy thì nghiêng hẳn người qua, rất hợp tác cùng cậu chụp hình. Đến khi thấy cậu chụp xong, liền hỏi: "Sao lại chụp hình?"
"Để báo cáo cho Phong." Hải Dương vừa bấm điện thoại vừa trả lời.
Cậu gửi tấm hình mới chụp cho Minh Phong, lại gửi qua một tin nhắn.
Hải Dương: [Đại Thành qua nhà tìm tôi, trưa nay tôi đi ăn với cậu ấy.]
Một lúc sau Minh Phong mới trả lời lại.
Minh Phong: [Ừ.]
Hải Dương nghiền ngẫm tin nhắn của Minh Phong, cảm thấy có vẻ như hắn đang giận dỗi, nhưng cậu không hiểu được, chỉ là đi chơi bình thường thôi mà.
Suy nghĩ hoài không ra, Hải Dương quay sang đưa điện thoại cho Đại Thành: "Tôi thấy hình như Phong giận tôi rồi, cậu xem đúng không?"
Từ khi chụp hình xong, Đại Thành vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt Hải Dương. Nghe cậu hỏi, Đại Thành mím chặt môi không trả lời, bàn tay siết chặt hơi đau.
Hải Dương không thấy cậu ta trả lời, nhíu mày nói: "Cậu xem tin nhắn nè, nhìn tôi làm gì?"
Đôi mắt Đại Thành rời khỏi mặt cậu nhìn vào điện thoại, nhìn lướt qua đoạn tin nhắn của hai người, hơi gắt lên: "Chuyện của cậu, làm sao tôi biết được."
"Hỏi cậu cũng như không." Hải Dương tắt điện thoại nhét vào túi, người nhổm dậy nhảy ra khỏi xe mô hình xe ôtô: "Cậu xem tới giờ chưa? Ăn nhanh tôi còn phải về."
Trò chơi đua xe đã khởi động, đường đua trên màn hình đã chạy được một đoạn, nhưng chỗ ngồi đã không còn ai.
Có mấy đứa nhóc thấy vậy, tranh nhau muốn chơi máy đó. Đại Thành ngồi im, xuyên qua đám người lẳng lặng nhìn bóng lưng Hải Dương chậm rãi rời đi.
Xung quanh ồn ào, tiếng cãi cọ của mấy đứa nhóc lớn dần, nhấn chìm tiếng leng keng của đồng xu trong túi áo khoác.
Đại Thành lấy hết đồng xu trong túi áo khoác ra, ném bừa bãi xuống chân.
Chỉ có mình cậu ta ở đây giằng co, mục đích chỉ mong chàng trai đó ngoái lại nhìn. Vậy mà Hải Dương chưa từng quay đầu, một lần cũng không có.
Thấy Hải Dương đã đi được một đoạn, Đại Thành bước xuống khỏi mô hình xe ôtô, không ngờ một chân lại đạp trúng đống đồng xu, gây ra tiếng động nhỏ.
Cậu ta cúi đầu nhìn, rồi nhặt lên một đồng xu, siết chặt trong lòng bàn tay, lúc này mới quay người đuổi theo Hải Dương.
Nhà hàng Đại Thành chọn cũng ở trong trung tâm thương mại, nằm ở tầng dưới. Hai người đi vào trong chọn chỗ trong góc ngồi xuống, tầm này chưa tới giờ tan làm nên hơi vắng khách, phục vụ cũng rất nhanh, chưa bao lâu đã mang ra một nồi lẩu hải sản lớn.
Dù vậy, bữa ăn này không ai có tâm trạng, cả hai qua loa kết thúc bữa ăn. Lần này, không còn lý do gì để giữ cậu lại, hai người đi ra ngoài chờ taxi, là hai chiếc xe khác nhau.
Công nhân đã tháo dỡ xong toàn bộ mô hình, trước cổng trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố, không còn dấu vết của ngày lễ Giáng sinh đã qua.
Đại Thành nghiêng đầu nhìn nửa bên gương mặt của Hải Dương, vậy mà vẫn nhìn ra được tâm trạng cậu đang rất phấn khởi. Cậu ta nhìn không chớp mắt, đến nỗi khoé mắt đã hơi cay, mới chớp mắt mấy cái, chợt hỏi: "Cậu thực sự thích Minh Phong à?"
"Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thích cậu ấy." Qua lớp áo, Hải Dương đưa tay sờ lên con sóng trước ngực, đôi mắt long lanh cong cong: "Ánh mắt ngày đầu khi Minh Phong nhìn tôi, đến giờ tôi vẫn không thể quên được."
Khi nghe lời này, tay Đại Thành đang đút trong túi áo khoác, một tay mân mê đồng xu, một tay chạm vào những viên kẹo trái cây. Hai thứ này, Đại Thành từng dùng để kéo Hải Dương về phía mình.
Đầu ngón tay chợt nóng bừng lên, Đại Thành vội vàng rút tay ra khỏi túi áo khoác, khẽ hỏi: "Là cậu tỏ tình với Minh Phong?"
Hải Dương bật cười, gật đầu thú nhận: "Ừ! Tôi tỏ tình mấy lần mới khiến cậu ấy động lòng."
Đại Thành hoảng hốt quay đầu, ngẩn ngơ nhìn ánh nắng loang lổ dưới tán cây bên đường.
"Cậu dám cho một người con trai khác biết tình cảm của mình. Dương, cậu biết không? Tôi không đủ tự tin và can đảm như cậu."
Lời này chẳng khác gì một lời thú nhận tình cảm, chỉ có điều, tên người đó không được Đại Thành nói thẳng ra. Thế nhưng Hải Dương cứ như không hiểu, nhún vai nói: "Thích một người có phải làm chuyện xấu đâu mà không dám nói."
Đột nhiên Đại Thành đứng bật dậy tiến sát vào người cậu, khiến cho Hải Dương hơi hoảng ngửa người ra sau một chút.
Đại Thành thấy Hải Dương né tránh, trong vô thức, cậu ta nhẹ nhàng lùi lại nửa bước chân: "Tôi không dám đánh cược giữa có tất cả hoặc mất tất cả. Tôi... thật sự hâm mộ cậu"
Xe taxi đã đến, Hải Dương không nói gì nữa, mà cậu thấy, không nhất thiết phải trả lời. Cậu nhanh chóng vẫy tay tạm biệt Đại Thành, rồi lên taxi đi về.
Đại Thành yên lặng nhìn theo, dần dần đã không che giấu được chua xót trong lòng, nơi khóe mắt đã hơi ửng đỏ.
Không phải Đại Thành không nhìn ra Hải Dương và Minh Phong thân thiết, nhưng từ đầu tới cuối, cậu ta không hề nghĩ tới hai người vượt mức bạn bè. Bởi vì tất cả mọi thứ, hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
Với lại, ai mà chẳng nhìn ra Hải Dương là người vui buồn thất thường. Cũng vì tính cách như vậy, nên không chơi được với ai, chỉ có cậu ta mới đủ kiên nhẫn. Nhưng không hiểu sao, từ khi nào, bên cạnh cậu đã có thêm một người, có thể chịu được tính khí này.
Nửa năm nay, Đại Thành quá bận rộn, nửa năm này... Hải Dương đã có bạn trai rồi.
Chỉ nửa năm qua đi, mọi thứ sao có thể thay đổi đến nghiêng trời lệch đất như vậy?
Trưa nay trời xanh mây trắng, Đại Thành đưa tay lên che đi vệt nắng lấp lánh, đầu ngón tay còn dính giọt nước chưa khô.
Rốt cuộc phải làm sao đây? Đại Thành vẫn chưa tìm được câu trả lời cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip