Chương 8: Ăn cơm
Khi tiếng trống tan học vang lên, ánh mặt trời còn chưa tắt hẳn, cơn gió thổi qua khiến cho hơi nóng dần tan đi, Hải Dương chở Minh Phong về nhà.
Cách con hẻm Vạn Xuân một đoạn có chỗ buôn bán đồ ăn, Minh Phong chỉ tay về phía đó, Hải Dương rẽ vào ngay lập tức.
Chiếc xe đạp dừng trước quầy bán tôm cá, chị chủ thấy khách liền ngẩng đầu lên chào hỏi, không ngờ biểu hiện trên mặt có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy hai người, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Chị quen miệng mời chào: "Đồ ăn hôm nay tươi lắm, mua đi chị giảm giá cho."
"Lấy cho em ba lạng tôm." Minh Phong chỉ vào khay đựng tôm: "Lựa con nào tươi cho em nhé."
"Lúc nãy bà nội của em đã mua cá, hôm nay có khách hay sao mà em mua thêm đồ ăn?" Chị chủ vừa lựa những con tôm tươi nhất bỏ vào túi nilon vừa nói chuyện.
"Dạ, nhà em có khách."
Chị chủ ngẩng đầu lên nhìn Hải Dương, cười cười: "Bạn học của em à? Vừa đẹp trai lại còn tốt bụng."
"Đẹp trai thì có nhưng tốt bụng thì chưa chắc."
"Nhìn mặt cậu ấy hiền lành, chắc chắn tâm cũng vậy." Chị chủ đưa túi đựng tôm cho Minh Phong: "Cuối ngày rồi chị giảm giá cho. Qua bên kia mua thêm rau đi, bên đó cũng đang giảm giá, tranh thủ lấy về mà ăn."
Thấy hắn đã mua tôm xong, Hải Dương đạp xe lên một chút rồi quay lại hỏi: "Có mua rau không?"
"Đến đó mua một ít đi."
Hai người chọn thêm một ít rau mang về, Minh Phong khá hài lòng, cười nói: "Hôm nay mua được toàn đồ tươi ngon mà còn giảm giá."
Hải Dương không thấy xấu hổ chút nào, nghe vậy liền nhận luôn: "Do có tôi đi cùng đó, vì tôi là thần may mắn mà."
"Cái này mà cậu cũng dám nhận? Mà chỉ cần cậu không mở miệng ra là lừa người được ngay. Cái gì mà tốt bụng? Nghe là thấy ớn lạnh cả người."
"Chị ấy nhìn ra được mà cậu không thấy à?
"Đó là chị ấy chưa thấy cậu bắt nạt người khác thôi. Tôi đã từng bị cậu bắt nạt, nhìn thế nào cũng không nhìn ra được cậu tốt bụng."
Mặc dù mối quan hệ của hai người đã tốt hơn, nhưng Hải Dương từng làm nhiều việc quá đáng, không thể một sớm một chiều hắn có thể bỏ qua được. Với lại, hắn còn chưa rõ vì sao cậu lại thay đổi thái độ, nên trong lòng vẫn luôn đề phòng cậu giở trò gì đó.
Nghe thấy Minh Phong nói, Hải Dương làm lơ không trả lời. Cậu biết chuyện xấu mà mình làm ra có chối cũng không được, lại có thể không biết xấu hổ mà lôi ra để thảo luận cùng hắn.
Chạy thêm một đoạn đã tới nhà. Hải Dương phóng thẳng xe vào giữa sân rồi nhảy xuống khỏi xe đạp, vứt đại balo lên bàn ở sân, hấp tấp chạy ào vào nhà bếp, nói to: "Bà nội ơi, cháu đến rồi."
Bà nội đang ở trong nhà bếp nấu cơm. Nhà Minh Phong khác ở chỗ nơi rửa đồ ăn không phải bồn đứng như nhà khác, mà được xây thành hình vuông trên sàn, xung quanh có hàng gạch cao tầm một gang tay để chặn không cho nước chảy ra bếp.
Bà nội ngồi trên ghế gỗ thấp trong cái ô vuông đó, dùng con dao đánh vảy cá. Trên trần nhà có bóng đèn hơi mờ, bóng Hải Dương in trên sàn nhà kéo dài tới chỗ bà ngồi.
Nghe tiếng Hải Dương gọi, bà dừng tay nhìn về phía cửa, cười nói: "Hai đứa đã về rồi đấy à?"
Hải Dương tiến đến gần, ngoan ngoãn đáp: "Cháu tới rồi ạ!"
"Thế cháu Phong đâu rồi?"
"Cháu đây ạ!" Minh Phong bước vào, đặt đồ ăn vào rổ bên cạnh chân bà nội: "Cháu có mua thêm tôm."
Bà nội cúi đầu nhìn: "Ừ, thế tôm này cháu muốn nấu món gì?"
"Bà nội nghỉ đi để cháu làm cho." Minh Phong quay sang nói với Hải Dương: "Cậu lên nhà ngồi chơi với bà nội, ở dưới đây coi chừng bị muỗi đốt."
Thế nhưng bà nội không chịu đi, ngồi tại chỗ hết rửa cá rồi lại rửa tôm. Minh Phong hết cách đành đi ra bếp đứng nấu ăn, còn Hải Dương ngồi trên ghế nói chuyện với mọi người.
Đến bảy giờ tối cơm đã nấu xong, trong nhà bếp có hơi nóng, Minh Phong bê bàn nhỏ đặt ở hiên nhà. Bữa cơm này chỉ là bữa cơm gia đình bình thường. Có tôm rang, canh cua đồng mồng tơi, cá chiên và rau xào.
Bà nội xới cho Hải Dương một bát cơm đầy, đẩy món tôm rang đến trước mặt cậu: "Cháu ăn đi, xem cơm ở đây có ngon không."
Hải Dương gắp tôm vừa cắn đã xuýt xoa khen: "Đồ ăn bà nội nấu ngon quá!"
Nghe thấy cậu nói Minh Phong bật cười, cho rằng cậu thật biết nịnh người khác, đồ ăn ở đây có là gì so với nhà cậu mà bày đặt khen ngon.
Bà nội đánh nhẹ vào tay Minh Phong một cái, nói sang chuyện khác: "Hai đứa là bạn, ở lớp phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau nhé!"
Hải Dương giả vờ thở dài than vãn: "Học lực của cháu không tốt lắm, cháu định nhờ Phong dạy kèm, không biết cậu ấy có rảnh không?"
"Giúp đỡ bạn là chuyện tốt, cháu Phong nhà bà sao có thể ngó lơ."
"Cháu cũng thấy Phong không phải là người sẽ bỏ mặc bạn bè."
Minh Phong thừa biết Hải Dương cố tình nhắc đến chuyện này trước mặt bà nội, cho rằng đã gài hắn vào thế khó. Có điều cậu không hiểu, quyết định của hắn chưa từng có ai lay động được.
"Nếu cậu chịu học thì học lực đã không đến mức kém như vậy." Minh Phong nhún vai nói: "Tôi không muốn tốn thời gian vào người không biết cố gắng."
"Đó là lúc trước, bây giờ tôi đã thay đổi rồi." Hải Dương quay sang bà nội: "Quan trọng là biết sai mà sửa, phải không bà nội?"
Bà nội thấy vẻ mặt chân thành của Hải Dương cũng bị lay động, đang định sẽ nói giúp, không ngờ Minh Phong nhanh chóng chặn lời: "Bà nội đừng bị cậu ấy lừa."
Hắn quay sang nói với Hải Dương: "Cậu muốn học thì chứng minh đi, đừng nghĩ nhìn lên bảng hay xếp gọn sách vở là lừa được tôi. Còn mấy bài tập mà tôi hướng dẫn cho cậu, tôi biết thừa cậu chưa từng mở ra xem lại dù chỉ một lần."
Nghe hắn nói, Hải Dương ngạc nhiên mở to mắt. Cậu biết hắn thông minh, nhưng không nghĩ đến mức hắn có thể nhìn ra được chiêu trò của mình. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã biết, vậy mà vẫn mặc kệ để cậu hàng ngày khổ sở diễn trò.
Hải Dương vừa xấu hổ vừa bực, bặm môi đá vào chân hắn một cái. Bà nội thấy hai đứa nhỏ muốn cãi nhau, vội vàng nhắc cả hai ăn cơm.
Sau hai chén cơm đầy, Hải Dương ngồi ở ghế nhỏ ngoài sân dưới tán cây sơ ri, ưỡn bụng ra ngồi thở, nhỏ giọng lầu bầu: "Tôi ăn no quá, thở không nổi nữa."
"Biết vậy sao còn ăn nhiều?"
"Ăn chút đồ nhà cậu nên cậu khó chịu à?"
Minh Phong đứng dậy đi vào phòng bếp, để mặc cho cậu ngồi đó oán trách. Lúc sau hắn đi ra, cầm theo ly nước đặt lên bàn: "Trà gừng đó, cậu uống đi cho dễ tiêu."
"Không cần." Hải Dương quay mặt đi, không vui nói: "Ăn có chút đồ mà cậu nói tôi ăn nhiều, tôi chẳng thèm đồ nhà cậu nữa."
Nói xong, cậu đứng dậy muốn đi vào nhà với bà nội. Minh Phong đưa tay kéo người lại nhưng không với tới, hắn ngồi tại chỗ thở hắt ra, lẩm bẩm nói: "Người gì đâu mà tính khí thất thường."
Lúc sau hắn đi vào, đặt ly trà gừng còn bốc hơi nóng lên bàn, nói: "Cậu uống đi, chút nữa trà hết ấm là không còn tác dụng đâu."
Hải Dương quay đầu đi, bà nội ngồi bên cạnh thấy vậy thì hỏi có chuyện gì? Minh Phong nói: "Hải Dương bị đầy bụng, cháu pha trà gừng cho cậu ấy uống."
Bà nội nghe vậy lâu tức nhắc: "Trà gừng tốt cho tiêu hoá, cháu uống đi cho dễ tiêu."
Hải Dương bặm môi nhìn Minh Phong, không nói năng gì.
Hắn thấy vậy có hơi bất mãn nhưng vẫn cầm ly trà lên nhét vào tay Hải Dương, nhỏ giọng nhắc cậu mau uống. Hải Dương chần chừ vài giây, ra vẻ mình bị ép chứ không phải tự nguyện, uống từng ngụm nhỏ trà gừng, không bao lâu cơn khó chịu cũng dịu đi.
Hải Dương ngồi chơi thêm một lúc thì xin phép bà nội đi về. Hôm nay trăng tròn, tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt xuống con hẻm.
Cậu chống một chân xuống, một chân để trên bàn đạp của xe đạp, ánh mắt nhìn bóng mình và Minh Phong hiện rõ dưới ánh trăng: "Không dặn tôi về nhà cẩn thận à?"
"Ai dám đụng vào cậu?" Minh Phong khoanh tay đứng ở bên cạnh, tỏ vẻ khinh bỉ.
"Biết đâu ngày mai cậu nhận được tin tôi đang nằm trong bệnh viện thì sao?"
Minh Phong chỉ vào tai của mình: "Vậy thì tai tôi sẽ được nghỉ ngơi."
"Vậy cậu có đến thăm tôi không?" Hải Dương không giận, còn đùa giỡn hỏi lại.
"Tôi có điên đâu mà đến đó chịu khổ."
"Haizz! Thôi tôi về đây." Hải Dương xua tay, nói tiếp: "Cậu vào nhà đi, ngày mai gặp lại!"
Có lẽ thấy hôm nay tính tình cậu đã bớt đi vẻ ngông cuồng thường ngày, trong lúc đang miên man suy nghĩ, lời nhắc nhở bật ra khỏi miệng hắn: "Cậu về cẩn thận!"
Tiếng phanh xe đạp vang lên, Hải Dương chống một chân xuống quay lại nhìn, tiếng cười khẽ của cậu vang lên khiến cho Minh Phong tưởng cậu lại nói gì đó chọc tức hắn, cả người căng lên đề phòng.
"Ừ, mai gặp lại!" Hải Dương vẫy tay, nói xong liền đạp xe đi dọc con hẻm ra đường lớn.
Không ngờ cậu lại chẳng chọc tức hắn, Minh Phong ngẩn ngơ một lúc mới đi vào nhà.
Sau khi Minh Phong tháo bột ở chân, Hải Dương để chú Lâm chở mình đi học. Đối với người khác, có tài xế đưa đi đón về là một điều đáng mơ ước, còn với Hải Dương, chỉ là quay lại cuộc sống tẻ nhạt trước đây.
Thời gian này, Minh Phong chỉ nhận những việc có thể chủ động được thời gian, vì học bổng đã tới tay, và hắn cũng đã tham gia vào lớp bồi dưỡng để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi.
Thấy hắn bận rộn như vậy, mỗi ngày Hải Dương tìm cách chọc phá một chút để tìm niềm vui, rồi sẽ yên lặng ngồi ngốc một bên.
Không bao lâu đã đến kỳ thi giữa kỳ hai, Hải Dương vẫn như mọi lần, điểm số môn nào cũng tầm năm, sáu điểm.
Khi Minh Phong nhìn bảng điểm của cậu, lần đầu tiên hắn nghiêm túc suy nghĩ đến việc dạy kèm, và cho ra ba luận điểm.
Thứ nhất là hắn phải khâm phục sự may mắn của Hải Dương. Mặc dù học hành chẳng tới đâu, vậy mà khi thi môn nào cũng vừa đủ điểm trung bình mới tài. Cứ như mèo mù vớ phải cá rán, khi làm việc gì cũng đều suôn sẻ. Nếu thêm việc cố gắng học tập, thành tích sẽ nhanh chóng tăng lên.
Thứ hai là vấn đề học bổng. Dù học bổng không phải mình ba Hải Dương hỗ trợ, nhưng ông ấy là người khởi xướng và góp phần nhiều nhất, vậy nên hắn cũng nên giúp đỡ lại con trai ông ấy.
Thứ ba là thái độ của Hải Dương. Thật ra lúc trước hắn từ chối dạy kèm không phải vì cậu lười học, mà thái độ của cậu thay đổi quá đột ngột. Hắn cảm thấy cậu chỉ đang tìm cách chọc ghẹo, quậy phá. Điều này đã được hắn thông suốt khi âm thầm quan sát một thời gian, nhận thấy cậu đã không còn ý định đem hắn ra làm trò đùa nữa.
Cho nên Hải Dương nỗ lực thế nào cũng không thành công, khi đã quyết định từ bỏ, Minh Phong lại đề nghị dạy kèm.
Khi Hải Dương nghe Minh Phong nói muốn dạy kèm cho mình, cậu ngỡ ngàng một lúc lâu mới tin được. Ngay chiều hôm đó nhân lúc nghỉ giải lao, cậu đứng ở cầu thang trường học gọi điện cho ba mình nói muốn học thêm, ngỏ ý hỏi ông có thể trả bao nhiêu tiền cho việc dạy một kèm một này.
Ông Tấn Đạt đang ở công ty, nghe vậy thì chết sững giữa hành lang, một lúc lâu mới lắp bắp hỏi: "Con nói ai muốn học thêm?"
Tâm trạng Hải Dương đang tốt, lên tiếng đùa giỡn: "Là con trai của ba chứ ai, không lẽ ba còn người con khác à?"
Không ngờ ông Tấn Đạt im lặng một lúc, nghiêm túc nói: "Con biết rõ ba sẽ không có đứa con nào khác ngoài con mà."
Khi nghe câu đó, Hải Dương không cười nổi nữa mà siết chặt điện thoại trong tay, nếu không phải vì Minh Phong đột nhiên xuất hiện làm cậu phân tâm, xém chút nữa cậu đã tắt ngang cuộc gọi.
Cậu hoảng hốt vài giây rồi vội vàng tắt loa ngoài, đến khi ngẩng đầu lên, trên môi là nụ cười châm chọc thường thấy.
Điện thoại của Hải Dương mở loa ngoài, Minh Phong đi căn tin mua nước trở về, vừa hay nghe được câu nói đó của ông Tấn Đạt, cũng thấy nụ cười chợt tắt và dáng vẻ luống cuống của cậu.
Hắn xem như không thấy nụ cười gượng gạo trên môi Hải Dương, bước chân tiếp tục đi về phía lớp học. Nhưng vừa bước qua cậu được vài bước, hắn thở dài quay người lại vỗ nhẹ lên vai cậu, nhỏ giọng nhắc: "Sắp tới giờ vào lớp rồi."
Dù hắn không hiểu Hải Dương và ba mình đang nói về vấn đề gì, nhưng không thể chối cãi hắn đã thấy toàn bộ phản ứng không vui của cậu, nên quyết định an ủi một chút.
Nói xong, Minh Phong quay người đi thẳng về lớp. Hải Dương nhìn theo, sống mũi chợt cay xè. Đến khi bình tĩnh lại, cậu giả vờ như không nghe thấy câu nói của ba mình, kể sơ qua cho ông ấy nghe về Minh Phong.
Ông Tấn Đạt im lặng chờ cậu nói xong, chốt một câu: "Người bạn của con muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần con chịu học thì ba sẽ trả hết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip