Hành trình truy thê của Lam đại (4-2)
Chúng ta lại tiếp tục thôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng bếp Giang gia.
Giang Yếm Ly đang loay hoay chuẩn bị vật liệu thì nghe tiếng người đằng sau gọi đến.
- Tiểu thư...
Giang Yếm Ly theo bản năng mà quay đầu lại, trước mặt nàng là Giang Thiên. Nàng bất chợt nhận ra mình đã để lộ thân phận vì một tiếng gọi 'tiểu thư' này rồi, bất quá Giang Thiên từ nhỏ luôn rất nghe lời nàng. Giang Yếm Ly qua chút ngạc nhiên ban đầu liền nở nụ cười hướng Giang Thiên mà nói.
- A Mao, đệ qua đây.
Giang Thiên nhìn này đến thất thần. Sư tỷ mà hắn yêu thương bấy lâu có phải đang trước mặt hắn rồi không? Hắn nhớ trước kia khi còn ở Giang gia cha rất bận không có thời gian chơi với hắn, hắn thường ra ngoài chơi cùng đại sư huynh và tông chủ, còn rất hay được sư tỷ nấu canh cho uống, lúc đại sư huynh cùng tông chủ chọc hắn chính là sư tỷ che chở cho hắn... Hắn nhớ có lần hắn dầm mưa cùng đại sư huynh và tông chủ sau đó cả ba cùng bị sốt, chính là sư tỷ thức trắng cả đêm mà chăm sóc cho ba người họ. Hắn tuy chỉ là con của ngự trù Giang gia nhưng sư tỷ luôn yêu thương chăm sóc hắn như đệ đệ ruột, như chăm tông chủ và đại sư huynh. Giang Thiên hắn vô cùng nhớ rõ khi hắn trở về phụ giúp tông chủ thì sư tỷ đã qua đời, hắn lúc đó đã khóc gần như phế tâm, chính tông chủ đã đánh cho hắn tỉnh rồi cùng hắn khóc hết một đêm. Hắn đã ngỡ cả đời này sẽ không còn nghe được giọng nói của sư tỷ gọi hắn 'A Mao' nữa. Giang Thiên chạy đến bên Giang Yếm Ly mà oa khóc như một đứa trẻ.
- Sư tỷ ....là...là tỷ thật sao...Hức hức...đệ nhớ tỷ lắm....
- Ngoan, A Mao, lớn vậy rồi còn khóc sao.
Giang Yếm Ly nhẹ nhàng dỗ hắn, để hắn khóc cho đã, nín rồi mới từ tốn mà hỏi hắn.
- A Mao, sao đệ nhận ra tỷ.
- Hức...Hức Tỷ lúc nãy chẳng phải có múc cho đệ một phần canh sao. hương vị tỷ nấu đệ sao có thể không nhận ra. Bất quá lúc nãy đệ chỉ gọi thử thôi...không ngờ là tỷ thật.....Tỷ, Mao Mao muốn ăn tiếp.
Giang Yếm Ly cảm thấy Giang Thiên đúng là sinh ra để làm một ngự trù, nàng vốn đã cố ý thay đổi vị món canh một chút để Giang Trừng không nhận ra vậy mà vẫn bị Giang Thiên nếm ra được. Nàng cũng chỉ mỉm cười mà gật đầu với Giang Thiên, ai kêu hắn cũng là một đệ đệ nàng hết lòng sủng nịnh chứ.
- A Mao, đệ nhất định phải giữ bí mật với A tiện và A Trừng.
Giang Yếm Ly trước khi rời đi chính là phải căn dặn vị sư đệ nhà mình, lại nhận ra được ánh mắt khó hiểu của Giang Thiên, nàng bồi thêm một câu.
- Sau này ta nhất định giải thích rõ.
Giang Thiên đối với sư tỷ vẫn luôn là nghe lời tuyệt đối, hắn liền gật gật đầu sau lại rất ngoan ngoãn ngồi đợi sư tỷ nấu canh, đối với Giang Thiên chỉ cần là lời của sư tỷ thì hắn đều nghe. Mà hình như chẳng riêng gì hắn.
Sau đó khắp Giang gia ai cũng thấy Giang Thiên luôn lẽo đẽo theo sau A Ly muội muội như hình với bóng mà tiểu muội cũng rất thích hắn còn thường làm canh cho hắn khiến cho vị tông chủ cùng vị đại sư huynh nào đó ghen muốn chết.
--------------------------------------------------
Trấn Bất Niên.
Đoàn người Giang Trừng cuối cùng cũng đến trấn, từ bên ngoài nhìn vào Giang Trừng đã cảm nhận được một luồng ma khí bất thường. Bình thường ma khí sẽ chỉ mạnh mẽ ở một điểm nhưng lần này nguồn ma khí khắp trấn đều mang độ mạnh chứng tỏ thứ tạo ra ma khí này không hề đơn giản. Giang Trừng mặc dù cẩn trọng nhưng lại không hề cảm thấy sợ hãi, hắn luôn là vậy, chẳng bao giờ sợ bất cứ thứ gì. Lam Hi Thần từ đầu cũng nhận ra luồng ma khí mạnh mẽ, đôi mày bất giác nhíu vào nhau, y cảm thấy nguồn ma khí này rất quen nhưng tạm thời không thể nhớ ra là đã gặp lúc nào. Lam Hi Thần nhìn sang Giang Trừng chỉ thấy hắn khẽ nhếch môi lên, Tử điện trên tay lấp lóe ánh điện, y biết Giang Trừng luôn liều mạng như vậy. Lam Hi Thần biết lát nữa nhất định phải tách ra để kiểm tra xung quanh một lượt, trong lòng không hiểu sao cảm giác bất an ban nãy càng trở nên rõ ràng, y liền vươn tay chạm vào vai của Giang Trừng, Giang Trừng cảm nhận được Lam Hi thần chạm mình liền quay lại.
- Lam tông chủ?
- Giang tông chủ, lát nữa chia ra...ngươi nhất định phải cẩn thận.
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần quan tâm đến mình hắn không hề cảm thấy phiền phức mà còn có chút sự cảm động vụn vặt.
- Được.
-....
Giang Trừng cảm nhận được Lam Hi Thần vẫn không yên tâm, bản thân lại không hiểu sao muốn nói lời an ủi y.
- Lam tông chủ chẳng phải lúc nãy A Ly có đưa chiếc chuông bạc Giang gia cho người sao ?
- A...Phải.
Lam Hi Thần ngượng ngùng thừa nhận, A tỷ vì lo lắng cho Giang Trừng nên đã lén đưa y chiếc chuông bạc này nói với y rằng chuông bạc Giang gia có thể liên thông với nhau, chủ nhân khi gặp nguy có thể thông qua chuông bạc mà thông tri cho nhau. Nàng cũng dặn không để cho Giang Trừng biết sợ là hắn sẽ giận nhưng không ngờ Giang Trừng lại phát hiện được còn dùng giọng nói bình thản như vậy nói với y. Như vậy ...có phải...có phải...hắn cũng có cảm tình với y.
- Chuông bạc có thể liên thông với nhau, ta gặp chuyện thì người sẽ biết. Không cần quá lo lắng.
- Ta biết rồi, A Trừng, ngươi vạn nhất phải cẩn thận.
- Được rồi ,người cũng vậy.
Giang Trừng vậy mà không để ý đến cách xưng hô của Lam Hi Thần còn nói thêm vói y một câu khiến cho vị tông chủ nào đó tâm vui như pháo, phải nói là vô cùng cao hứng.
Giang Trừng nói xong với Lam Hi Thần liền quay sang hai môn sinh mà căn dặn.
- A Tức, người cùng Lam tông chủ qua bên kia kiểm tra, gặp được người dân thì thu thập thêm chút tin tức.
- A Quy, ta với người kiểm tra bên này, kiếm trưởng thôn nói chút chuyện.
- Một canh giờ sau gặp ở đây.
- Dạ thưa tông chủ.
Bốn người chia làm hai hướng tiến vào trong trấn. Giang Trừng vừa đi vừa thầm đánh giá xung quanh, quả nhiên không ngoài suy tính của hắn, trấn Bất Niên có luồng ma khí vô cùng dày đặc lại phân bố khắp nơi. Dân làng tuy nói là bình thường nhưng có một số người lại mang lại cho Giang Trừng cảm giác không có sự sống, như một cái xác không vậy. Giang Trừng đã thử sử dụng linh lực dò xét nhưng cũng không phát hiện ra nơi nào mới thật sự là nguồn cơn của ma khí.
- A Quy, người qua bên trưởng thôn dò hỏi một chút, nhớ cẩn thận.
A Quy gật đầu tuân mệnh rời đi. Giang Trừng cước bộ hướng tửu lầu có vẻ đông đúc nhất trong trấn mà vào. Cái chuyện dò hỏi ở tửu lầu này là Ngụy Vô Tiện chỉ cho hắn, lúc đầu hắn cũng không quan tâm, về sau lại thấy được cái lợi của những miệng người tửu lâu mang đến liền thấy thích thú với phương pháp này, vừa được uống rượu vừa có tin tức đủ loại mà chỉ tốn chút ngân lượng. Quá hời rồi.
Tửu lâu này tuy nói là đông đúc của trấn nhưng ước chừng chỉ tầm hai mươi người ngồi uống rượu, phải nói so với quán là vô cùng vắng vẻ.
- Khách quan, mời vào bên trong. Ngài cần gì tiểu nhân sẽ mang ra.
Tiếp đón Giang Trừng là một tiểu nhị dáng người thấp bé, miệng luôn nở nụ cười hướng Giang Trừng mà niềm nở.
Giang Trừng cũng chẳng để ý nhiều chỉ đưa ra hai thỏi bạc lớn.
- Một vò rượu.
Tiểu nhị nhìn thấy bạc mắt sáng cả lên nhanh chóng đi lấy rượu cho Giang Trừng còn lấy thêm cho Giang Trừng một đĩa đậu phộng.
- Đại gia, mời.
Giang Trừng nhấc vò rượu lên, ngửa cổ uống một ngụm, thư thái ra hiệu cho tiểu nhị ngồi xuống.
- Đại gia, người có chuyện gì căn dặn.
Giang Trừng cũng không vội, ăn miếng đậu phộng xong mới trả lời tiểu nhị.
- Gần đây trong trấn có chuyện gì kì lạ không ?
Tiểu nhị có vẻ khó hiểu nhìn Giang Trừng, thấy hắn một thân tử y kiêu ngao mà lạnh lùng lại ra tay vô cùng hào phóng, trong lòng cũng nảy ra cảm giác kính sợ vì thế mà cố vận óc suy nghĩ. Sau một hồi cùng 'a' lên một tiếng hướng Giang trừng mà hào hứng kể.
- Có ...có, dạo gần đây không hiểu sao người trong làng đột nhiên trở nên im ắng, không còn thích bắt chuyện như trước nữa, ngài xem giờ tửu lâu chúng tôi lúc trước luôn đông đúc không có bàn trống mà nay chỉ còn vài ba bàn....lại nói thêm không biết lí do vì sao vào ban đêm thường có động vật, gia súc bị giết, sáng hôm sau thì trong làng liền có gia đình cả con gái nhưng chưa bao giờ thấy tân lang xuất hiện. Tuy nói hỉ sự là chuyện vui nhưng không hiểu sao phụ mẫu khi gả con gái lại không cười, sau đó bọn họ không nói chuyện với ai nữa lúc nào cũng giữ một vẻ mặt, ngài nói xem chuyện này có đủ lạ không chứ ....Thật tình.
Giang Trừng nghe tiểu nhị nói trùng khớp với tình hình hắn quan sát thấy liền hào phóng tặng thêm một thỏi bạc cho tiểu nhị, ra hiệu cho hắn lui đi. Tiểu nhị nhận được bạc vô cùng vui vẻ rời đi không quên mang lại cho Giang Trừng thêm hai vò rượu nữa rồi mới thật sự quay lại làm việc của mình.
Giang Trừng thầm tính toán, biết mọi chuyện không hề đơn giản như lúc đầu hắn nghĩ. Đang suy tính một lát thì A Quy quay về.
- Tông chủ.
Giang Trừng ra hiệu cho A Quy ngồi xuống.
- Điều tra được gì rồi.
A Quy tỉ mỉ kể lại những gì trưởng làng nói trùng khớp với những gì tiểu nhị ban nãy kể, A Quy không quên kể lại một chuyện nghe được từ một vị đại thẩm ngoài chợ mà chuyện này lại thành công khiến Giang Trừng chú ý.
- Tông chủ có một vị đại thẩm kể có một tối khi bà từ nhà người thân về trễ có đi ngang qua nhà Tứ thẩm thì thấy cả nhà bọn họ để cho con gái Tiểu Mận ngồi trên ghế bản thân lại quỳ lạy nàng, kì lạ là vị cô nương Tiểu Mận kia bình thường là một cô nương ngoan hiền, thuận hiếu cha mẹ nhưng tối đó nàng lại mặt lạnh nhìn phụ mẫu mình quỳ không chút biểu cảm. Nghe đại thẩm ấy kể lại nàng là đang mặc bộ hỉ phục đỏ. Sáng hôm sau thì được lên kiệu gả đi, nhà vị Tứ thẩm kia không còn nói chuyện với láng giềng nữa.
Giang Trừng nghe A Quy kể lại mọi chuyện liền chìm vào trong suy tính của bản thân, chợt Giang Trừng không hiểu sao lại muốn nghe ý kiến của Lam Hi Thần, hắn cảm thấy suy nghĩ hắn dạo này sao cứ bất giác nhớ đến Lam Hi Thần, tự thấy não mình bị hỏng rồi nhưng tay vẫn là chạm nhẹ vào chuông bạc bên hông, mang lời nói truyền đến bên Lam Hi Thần.
A Quy bên cạnh nhìn thấy chỉ thầm cười trộm lại nghĩ phải chăng Giang gia sắp có chủ mẫu rồi chăng.... Chuyện bức thư môn sinh Kim gia mật báo cho Kim tông chủ biết việc Lam tông chủ ôm tông chủ họ ngủ đã bị đại sư huynh nói cho bọn họ biết hết rồi, đại sư huynh còn dặn có cơ hội phải làm mai nhiệt tình vào nữa cơ. Mà thật ra khi biết chuyện này trên dưới Giang gia mừng muốn đốt pháo ăn mừng luôn ý, không phải lần này chuyến đi này liên quan đến chính sự thì bọn họ đã tìm cơ hội cho hai vị tông chủ ở riêng với nhau rồi. Thật ra bọn họ đang đau đầu không biết làm sao cho tông chủ anh mình tài giỏi trong mọi chuyện nhưng lại đầu gỗ trong tình cảm như tông chủ bọn họ biết tình cảm của Trạch Vu Quân thì lại thấy tông chủ chủ động truyền tin cho Lam tông chủ khiến cho bọn họ cảm thấy vị trí chủ mẫu còn trống của Giang gia sớm sẽ có chủ rồi nha.
A Quy ngây ngô cười khiến Giang Trừng đối diện tưởng tên này có bệnh xém chút là dùng Tử Điện đập cho môn sinh đắc ý của mình của một roi rồi.
------------------------------------------
Bên này, Lam Hi Thần cũng vừa thăm dò một số chuyện đang tính cùng A Tức đi tìm Giang Trừng thì bỗng nhiên Lam Hi Thần nghe thấy tiếng chuông ngân nga lanh lảnh nhưng lại tạo cảm giác thanh tịnh lạ thường, y quay sang nhìn A Tức hỏi.
- A Tức huynh, huynh có nghe được tiếng chuông không ?
A Tức tỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn Lam Hi Thần, lắc đầu với y, đoạn như nhớ ra gì đấy lại nói.
- Lam tông chủ, ngài có phải nghe được một hồi chuông lanh lảnh nhưng lại thanh tịnh đúng không ?
- Sao huynh biết ?
- Lam tông chủ, đó là tiếng chuông của chuông bạc Giang gia, chỉ có người Giang gia mới nghe được....Bất quá không hiểu sao ngài lại có thể nghe.
Lam Hi Thần nghe A Tức nói y lại chủ ý đặt lên chiếc chuông bạc được đeo bên hông. Tay vừa chạm đã nghe thấy tiếng Giang Trừng hòa cùng tiếng chuông vang lên.
- Lam tông chủ, gặp ở tửu lầu Niên Kí trong trấn.
Mặc dù chỉ là một câu vô cùng bình thường nhưng hòa cùng tiếng chuông lại cho người ta cảm giác vui vẻ bình yên đến lạ thường. Lam Hi Thần cứ ngây ngốc đứng đó nhìn chuông bạc cười đến sáng lạn khiến cho A Tức nhìn mà có chút mắc cười.
A Tức không ngờ rằng vị Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng kia lại vì một tiếng chuông của Giang gia mà cười đến ngây ngốc như vậy. Hắn, lúc nãy đương nhiên là cố ý nói trọng điểm người của Giang gia mới nghe thấy cho Lam Hi Thần nghe rồi. Chuông bạc Giang gia là vật quan trọng cũng chỉ có người Giang gia mới có, chuông bạc của Giang gia cũng quan trọng như mạt ngạch của Lam gia. Môn sinh Giang gia cũng có chuông bạc nhưng lại là một loại khác so, chuông bạc của môn sinh chỉ cần tông chủ hoặc đồng môn dùng linh lực thì có thể truyền tin tức nhưng chuông bạc đơn truyền lại khác, chỉ có dùng tâm và tâm liền tâm mới có thể nghe thấy được. Chuông bạc Giang gia đều là khi di chuyển không nghe thấy tiếng, thanh âm chuông bạc đơn truyền lanh lảnh mà thanh tịnh mang lại cảm giác nhẹ nhàng cùng ấm áp, an nhiên, chuông bạc môn sinh lại mang âm điệu nhanh lại tạo cảm giác khí thế cùng vững trãi. Tuy lúc tùy cảnh mà tạo ra loại thanh âm khác nhau.
- A Tức đi thôi, đến tửu lâu Niên Kí.
A Tức đang trong suy nghĩ thì nghe thấy tiếng Lam tông chủ gọi mình đồng thời chuông bạc của mình vang lên, kèm theo đó là giọng nói của A Quy vang lên.
- A Tức, tông chủ có lệnh tập trung ở tửu lâu Niên Kí. Hai người mau qua đây.
A Tức lại nhìn Lam Hi Thần đi đang đi đằng trước, hắn khó hiểu nhìn y rõ ràng là chuông bạc mà Lam Hi Thần đeo là chuông bạc của A Ly muội mà chuông bạc kia trước kia là của sư tỷ, theo lí thì chỉ có tông chủ cùng đại sư huynh mới có thể truyền âm thôi mà. Chẳng lẽ...
- A...Lam tông chủ..
Lam Hi Thần đang đi phía trước thì nghe A Tức gọi mình liền quay đầu lại.
- Sao vậy ?
- Cái kia...Sao ngài lại biết chúng ta đi đến tửu lâu.
- Là ...A Trừng nói cho ta biết.
Lam Hi Thần cứ nghĩ đến chuyện Giang Trừng truyền âm cho mình tâm trạng liền trở nên lơ lửng vui sướng như trên mây, quên luôn cả xưng hô.
A Tức ngạc nhiên đến á khẩu, không ngờ tông chủ của bọn họ lại đích thân truyền âm cho Lam tông chủ, còn là qua chuông bạc nữa chứ. Oa... Bọn họ phải hay không sắp có chủ mẫu rồi....Phấn kích quá mà.
A Tức phấn khích thì phấn khích chứ lệnh tông chủ đã hạ xuống nào dám chậm trễ liền kéo luôn Lam Hi Thần đang ngây ngốc tiến thẳng đến tửu lâu.
-------------------------
- Tông chủ.
Giang Trừng cùng A Quy đang cùng bàn luận sự tình thì Lam Hi Thần cùng A Tức đến.
- Giang tông chủ.
Lam Hi Thần trước mặt Giang Trừng đã khôi phục dáng vẻ Trạch Vu Quân khiến cho A Tức ngạc nhiên nhưng việc trọng đại trước mắt không để cậu có thời gian ngạc nhiên quá lâu.
Giang Trừng mời Lam Hi Thần ngồi xuống, vẫy tay kêu tiểu nhị mang thêm một ấm trà, xong xuôi mới quay sang A Tức hỏi chuyện.
- Thế nào? Điều tra được gì ?
A Tức đem toàn bộ thông tin có được nói lại cho Giang Trừng nghe một lượt, cậu không quên đem chuyện lạ mà Lam tông chủ cùng cậu gặp phải kể cho Giang Trừng nghe.
Sự việc phải kể đến khi Lam Hi Thần cùng A Tức đang thăm dò ngoài chợ, lúc đi ngang qua một con hẻm thì thấy một bá bá đang ngồi trước sân nhà chẻ củi, A Tức muốn đến dò hỏi thêm thông tin nên đã giơ tay gõ cửa, mãi một lúc cũng không thấy vị bá bá kia trả lời bèn đẩy cửa bước vào, chân vừa bước vào cửa miệng còn chưa lên tiếng vị bá bá kia như bị ai chọc giận liền tiến thẳng về phía cậu, tay cầm rìu không ngừng hướng về phía cậu mà bổ xuống. Mặc dù A Tức là người tu tiên cũng được xem là môn đồ đắc ý của Giang Trừng nhưng tốc độ của vị bá bá kia vô cùng nhanh lại ra tay tàn độc thêm vào nữa A Tức phát hiện vị bá bá ấy là người sống không dám xuống tay mạnh chỉ né đòn, chốc lại đã thấm mệt, cũng may lúc đó Lam Hi Thần đến kịp lúc, dùng khúc tiêu Liên Tâm khiến cho vị bá bá kia trở bình tĩnh hơn, nhân lúc bá bá không đẻ ý A Tức liền chạy thoát ra ngoài.
Giang Trừng nghe A Tức kể lại sự việc lúc này mới liếc mắt sang A Quy ngồi cạnh, A Quy hiểu ý mang tất cả thông tin thu thập được kể lại một lần tỉ mỉ cho Lam Hi Thần cùng A Tức nghe. A Quy nói xong Giang Trừng mới quay sang Lam Hi Thần, nhàn nhạt lên tiếng.
- Lam tông chủ, ngài thấy sự việc này như thế nào ?
Lam Hi Thần lúc này đang suy tư, nghe Giang Trừng hỏi liền tính toán một lúc mới mở miệng trả lời.
- Ta nghĩ việc này hẳn có liên quan với nhau. Theo như lời tiểu nhị nói chắc hẳn đêm nay sự việc kia cũng sẽ xảy ra, chi bằng chúng ta đợi trời tối rồi hành động. Ta cũng cảm nhận được ma khí xung quanh trấn càng về đêm sẽ càng nặng, từ lúc chúng ta đến đây đến giờ, ta cảm nhận luồng ma khí không ngừng tăng lên. Không biết A Trừng thấy như vậy có được không ?
Giang Trừng nghe Lam Hi Thần nói ra hết những tính toán trong lòng mình. hắn dường như không để ý đến cách mà Lam HI Thần xưng hô với mình chỉ là bản thân cảm thấy khâm phục người bạch y trước mặt vậy mà lại có cùng cách giải quyết với mình, hảo cảm lại thêm một chút.
- Lam tông chủ nói không sai. Vậy chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở tửu lâu này một buổi đợi đến trời tối sẽ hành động.
Sau khi uống hết chỗ rượu tiểu nhị mang ra, bốn người Giang Trừng liền thuê phòng để nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi nhưng Giang Trừng vẫn là muốn đến nơi vị bá bá mà A Tức kể, nghĩ là làm hắn li khai ra khỏi tửu lâu, đi được tầm chục bước hắn liền nghe tiếng Lam Hi Thần phía sau gọi mình.
- A Trừng.
Giang Trừng chỉ là hôm nay mới nghe Lam Hi Thần gọi mình hai ba tiếng ' A Trừng' nhưng không hiểu sao lại thấy hình như đã quen với cách gọi này, không sinh khí mà còn vô cùng bình tĩnh đáp lời y.
- Lam tông chủ. Ta muốn đến nhà vị bá bá ban nãy A Tức kể xem qua một chút.
Lam Hi Thần lúc nãy ở bàn ăn đã đoán ra Giang Trừng nhất định sẽ đến đó nên mới theo hắn ra đây nhưng việc này không quan trọng bằng việc Giang Trừng vậy mà vẫn khách khí gọi y một tiếng ' Lam tông chủ', y chính là không thích việc này nha. Lam Hi Thần vậy mà lại bày ra cái vẻ mặt ủy khuất như hài tử bị mắng hướng GIang Trừng mà nói, giọng nói lại mang theo năm phần vô cùng ủy khuất năm phần làm nũng.
- A Trừng, có thể đừng gọi Lam tông chủ không. Gọi ta là Lam Hi Thần là được rồi.
Giang Trừng nhìn bộ dạng của Lam Hi Thần lúc đầu chính à một bộ kinh ngạc sau đó lại cảm thấy hình như mắt của mình bị sao rồi, sao lại thấy vẻ mặt kia của Lam Hi Thần cứ như đnag làm nũng mình vậy, hắn đang định mở miệng từ chối thì ánh mắt ủy khuất của Lam Hi thần không ngừng hướng về hắn, cuối cùng Giang Trừng cũng không chịu nổi mà gật đầu.
- Được, Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần nghe GIang Trừng gọi tên mình tất nhiên là vui vẻ ngay rồi, vẻ mặt ủy khuất ban nãy liền biến mất.
- A Trừng, ta đi cùng ngươi.
- Ân.
Vậy là một tím một trắng song hành cùng nhau trên phố.
---------------------------
- A Tức ngươi thấy chưa? Chúng ta sắp có chủ mẫu rồi.
- A Quy, ngươi nói đúng. Chúng ta có nên báo cho đại sư huynh với Kim tông chủ biết không ?
- Tất nhiên là có rồi. Đại sư huynh đã dặn có động tĩnh là báo mà. Mau đi viết thư.
Hai thiếu niên lén trộm nhìn tông chủ của bọn họ rồi nhanh chóng mật báo cho đại sư huynh. Việ này sau này khiến tông chủ họ Giang vô cùng đau đầu vò sao môn sinh mình luyện ra lại đem mình gả đi chứ.
----------------------------------
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đứng trước nhà vị bá bá Lam HI Thần cùng A Tức gặp nãy. Giang Trừng không vội vào mà ghé đi đến một quán chè nhỏ gần đó, ngồi xuống gọi ra một ấm chè cùng mấy cái màn thầu, Lam Hi Thần biết rõ Giang Trừng muốn xác minh một chút xem vị bá bá kia có đúng là Tứ bá mà tiểu nhị đã kể hay không. Đúng như Lam Hi Thần đoán, GIang Trừng vừa nhấp xong ngụm trà đã làm như nói chuyện phiếm mà nói với chủ quán.
- Lão bản, ta mới đến đây muốn tìm nhà người quen nhưng lại quên mất nhà họ ở đâu rồi. Lão giúp ta được không ?
- Được được, ngươi cứ nói đi, ở đây không ai mà lão không biết cả.
Chủ quán là một vị lão bá thích nói chuyện, lão không ngần ngại hào phóng muốn giúp đỡ Giang Trừng.
- Ta là muốn kiếm Tiểu Mận cô nương.
Giang Trừng thấy vị lão bá chịu giúp đỡ liền dò hỏi thông tin từ lão.
Vị lão bá nghe tên của Tiểu Mận liền thở dài, gương mặt trở nên khó xử. Lam Hi Thần đứng lên để vị lão bá ngồi xuống, bản thân lại kê thêm một cái ghế ngồi kế bên Giang Trừng. Vị lão bá lúc này mới từ từ kể lại.
- Tiểu Mận là con gái của nhà Tứ đệ nhà ta, con bé từ nhỏ là một đứa bé ngoan, hiểu chuyện lại vô cùng hiếu thảo, tuy không phải cô nương danh giá gì nhưng lễ nghĩa vẫn luôn giữ đúng mực.
Lão nhấp một ngụm trà do Lam Hi Thần rót cho lão ban nãy. Sau đó vẻ mặt lão trở nên tức giận.
- Thật không ngờ, năm ngoái con bé có quen được một tên tiểu tử họ Liễu tên Vị Thanh, nói là một thương buôn nhỏ, ghé qua trấn gặp được Tiểu Mận liền cảm thấy tâm đầu ý hợp nên muốn hỏi cưới Tiểu Mận nhà ta. Lúc ấy Tứ đệ cùng ta cảm thấy tên Liễu Vị Thanh này cũng coi như có chút tiền của, tư chất cũng không tồi nên chúng ta đồng ý cho Tiểu Mận gả cho hắn. Có điều trong thời gian quen hắn, Tiểu Mận nhà ta như biến thành người khác, trở nên không hồn lúc nào cũng mang vẻ mặt vô cảm, tối đến lại ngồi trước gương mà cười, lúc đó nhà Tứ đệ chỉ nghĩ con gái sắp lấy chồng phải xa cha mẹ nên mới như vậy. Mãi đến khi Tiểu Mận gả đi rồi lại đến vợ chồng Tứ đệ lại trở nên xa lánh cùng vô hồn, ai bước vào nhà cũng tấn công...Đến cả ta mà đệ ấy cũng không nhận ra nữa.
Lão bá càng nói giọng càng trở nên buồn phiền, gương mặt có chút mệt mỏi. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần nghe xong không hẹn cùng nhìn nhau một cái, cùng nhau trao đổi ánh mắt, Lam Hi Thần liền ân cần hỏi tiếp lão bá.
- Lão bá, xin cho hỏi nhà của Tứ đệ của bá ở đâu ?
Lão bá chỉ tay về hướng căn nhà mà A Tức bị tấn công.
- Chính là căn nhà đó.
Giang Trừng nghe được đáp án mình muốn liền muốn đứng lên đi đến căn nhà nhưng Lam Hi Thần là đè tay hắn xuống, Giang Trừng nhìn qua Lam Hi Thần thấy y cười với mình, biết là y còn điều muốn hỏi cũng không gấp gáp đứng lên nữa, tay cũng không rút về. Lam Hi Thần tiếp lời hỏi chuyện tiếp vị lão bá.
- Lão bá, vậy còn vị Liễu công tử kia sau khi cưới Tiểu Mận cô nương thì có đưa cô ấy về thăm nhà không ?
Lão bá lúc này dường như vô cùng tức giận, tay đập xuống bàn trà, giọng nói trầm đến đáng sợ.
- Cái tên đó đến cả ngày đại hỉ không hề xuất hiện, chỉ sai người mang kiệu đến rước Tiểu Mận. Quá đáng như vậy sao được chứ.
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần quay đầu nhìn nhau, đứng lên cảm tạ lão bá rồi li khai đến căn nhà đó. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cùng vận linh lực liền cảm nhận luồng ma khí ở căn nhà này rõ ràng là nặng hơn so với xung quanh, dù là sự chênh lệch không lớn lắm nhưng đối với Giang Trừng cùng Lam Hi Thần vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.
- Lam Hi Thần, ta thấy trước mắt phải tìm được người tên Liễu Vị Thanh kia thì mọi việc đều có thể sáng tỏ.
- A Trừng, ngươi có cảm thấy luồng ma khí này rất quen không ?
Lam Hi Thần đột nhiên hỏi Giang Trừng khiến hắn bất giác hơi nhíu mày, Giang Trừng cẩn thận vận linh lực cảm nhận lần nữa, đôi mày đột nhiên nhíu chặt hơn.
'Là nó.'
- Hoàn Tiêu Linh.
Giang Trừng khẳng định trả lời lại Lam Hi Thần. Lam Hi Thần từ lúc nhận ra luồng ma khí này có khí tức giống với Hoàn Tiêu Linh thì đã vô cùng lo lắng, trước kia Giang Trừng đã vô tình trúng ma khí của Hoàn Tiêu Linh, tuy là chỉ ngất một đêm liền không sao nhưng Lam Hi Thần vẫn luôn lo lắng cho Giang Trừng, y luôn âm thầm tìm hiểu về Hoàn Tiêu Linh nhưng thật sự thông tin quá ít đến giờ y vẫn chưa tìm ra thêm bất kì thông tin gì nữa.
- A Trừng, lần trước ngươi đã trúng ma khí chính diện của nó tuy là không bị sao nhưng vẫn phải cẩn thận.
Giang Trừng thấy Lam Hi Thần quan tâm đến mình liền cảm thấy trong lòng có một hơi ấm len lỏi, hơi ấm này khác hoàn toàn hơi ấm lúc xưa nương cha ôm mình, khác hơi ấm tỷ tỷ nấu canh, che chở cho hắn, khác hơi ấm mà Kim Lăng khi làm nũng với hắn,khác hơi ấm khi Ngụy Vô Tiện được hiến xá trở về. Hơi ấm Lam Hi Thần mang lại vô cùng đặc biệt, Giang Trừng cũng rất thích hơi ấm này.
- Được, ta biết rồi.
Lam Hi Thần nghe chính miệng Giang Trừng nói sẽ chú ý, tuy là có chút yên tâm nhưng Lam Hi Thần vẫn lo lắng. Giang Trừng tinh ý nhận ra được sự lo lắng của Lam Hi Thần, bản thân không hiểu sao lại tự chủ tiến lại gần Lam Hi Thần, nhẹ nhàng vỗ vào vai y.
- Lam Hi Thần ta nhất định sẽ chú ý, ngươi xem không phải còn chuông bạc hay sao, dù ta có chuyện gì không kịp báo cho ngươi thì nó cũng sẽ tự truyền âm cho ngươi.
Giang Trừng vốn nghĩ chỉ muốn an ủi Lam Hi Thần một chút không ngờ rằng hành động của mình lại khiến vị Lam tông chủ kia tim đạp loạn xạ xém chút nữa là không tự chủ mà ôm hắn vào lòng rồi. Lam Hi Thần nhẹ mỉm cười gật đầu nhẹ với Giang Trừng.
- Được.
Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần mỉm cười với mình không hiểu sao lại cảm thấy tai mình hơi nóng liền quay mặt đi chỗ khác, ho nhẹ mấy tiếng.
- Chúng ta về lại tửu lâu nghỉ ngơi một chút, tối nay sẽ bàn lại kế sách.
Giang Trừng cước bộ đi trước đâu biết được toàn bộ biểu cảm của mình đã bị Lam Hi Thần thu vào tầm mắt, đem toàn bộ cất giữ trong tim. Lam Hi Thần muốn biểu cảm này của Giang Trừng mãi mãi chỉ thuộc về một mình y.
' Mang về, giấu đi'
----------------------------
Tối hôm đó.
Tửu lâu.
- Tông chủ.
-Ngồi đi.
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần bước xuống đã nhìn thấy A Quy cùng A Tức ngồi đợi mình. Trên bàn còn chó một vò rượu cùng một ấm trà, Giang Trừng rất hài lòng nhìn hai môn sinh đắc ý nhà mình. Giang Trừng ngồi xuống đang định đưa tay với lấy vò rượu rót ra để uống thì bị một cánh tay chặn lại, nhìn sang thì thấy là cánh tay của Lam Hi Thần.
- A Trừng hồi chiều đã uống không ít rồi, tối này trời lạnh vẫn nên là không uống thì hơi.
Giang Trừng nhíu mày, xưa giờ chưa ai dám cản hắn làm việc gì, trừ khi người đó không cần chân nữa. Lam Hi Thần thấy Giang Trừng nhíu mày liền cảm thấy bản thân hình như là có chút thất thố nhưng y vẫn không buông tay mình ra, y không phải không biết tửu lượng của Giang Trừng, vài vò rượu lúc chiều sao có thể khiến Giang Trừng say cho được nhưng y vẫn là không muốn Giang Trừng uống quá nhiều, dù sao rượu vẫn không tốt cho cơ thể.
Giang Trừng nhíu mày một lúc cuối cùng vẫn là thu tay trở về, cũng không mắng Lam Hi Thần, tay lại chuyển hướng sang ấm trà, tự tay rót cho mình một chén trà nhấp một ngụm, nhàn nhạt lên tiếng.
- Chúng ta đêm nay sẽ đến nhà vị Tứ bá kia, ta tin tên đứng sau nhất định để lại manh mối.
- Dạ thưa tông chủ.
A Quy cùng A Tức nhìn thấy tông chủ vậy mà chịu nghe lời của Lam Hi Thần cư nhiên cảm thấy bản thân phải ra sức nghe theo Lam Hi Thần có như vậy sau này mới có chỗ dựa khi quậy phá sẽ có chủ mẫu bao che cho.
Lam Hi Thần lại vô cùng hài lòng nhìn Giang Trừng, hắn chịu nghe lời y nói còn không mắng y. Thật hạnh phúc quá mà.
-----------------------------------------
Trước nhà Tứ bá.
Đám người Giang Trừng nhảy lên nóc nhà quan sát tình hình bên trong, quả nhiên không ngoài dự tính bên trong quả thực có thu hoạch.
Hai vị Tứ thẩm cùng Tứ bá kia lúc đầu cũng vẫn như lúc chiều như hai cái xác sống vẫn làm mọi việc ở trong nhà, cũng vẫn nấu nướng ,ăn uống như người bình thường nếu không phải do không có biểu cảm có lẽ cũng chẳng ai nhận ra sự khác thường của họ. Mọi việc vẫn chưa có gì biến động, mãi cho đến giờ Hợi lúc này hai người họ đột nhiên từ giường ngủ bật dậy đi ra phía cửa hướng cánh rừng nhỏ ngoài trấn mà đi tới. Đám Giang Trừng cũng âm thầm theo phía sau, đi được một lúc liền thấy có thêm rất nhiều vị đại thẩm đại bá gương mặt cũng vô hồn hướng đến cánh rừng kia mà tới. Cả bọn Giang Trừng theo sau đám người kia đến một miếu hoang ở trên núi. Miếu hoang này được một lớp kết giới bao quanh bên ngoài, khiến cho Giang Trừng cùng Lam Hi Thần lúc đầu không tra ra được nguồn gốc của ma khí. Cả bọn Giang Trừng không tùy tiện xông vào mà đứng trước miếu hoang, Lam Hi Thần đánh giá liên kết lại vận chút linh lực kiểm tra sau đó quay sang Giang Trừng nói.
- A Trừng, liên kết này tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại mang một cỗ linh khí vô cùng lớn, xem ra bên trong không hề đơn giản.
Giang Trừng đối với việc nhận định của Lam Hi Thần cũng đồng ý, sự việc hệ trọng hắn không thể mạo hiểm tính mạng môn sinh của mình liền phân phó cho A Quy cùng A Tức đứng ngoài canh giữ. Mặc dù A Quy cùng A Tức không muốn nhưng lệnh tông chủ đã xuống bọn họ căn bản không dám làm trái chỉ đành ngoan ngoãn đứng ngoài nhìn tông chủ cùng chủ mẫu tương lai đi vào.
Giang Trừng mà biết đám môn sinh một tay mình dặn dỗ lại vô cùng thuận tâm thuận miệng nhận Lam Hi Thần làm chủ mẫu sớm như vậy khẳng định là dùng Tử Điện đánh gãy chân hết. Bất quá bây giờ Giang Trừng cũng không có tâm tư muốn biết.
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đứng trước cửa miếu, cùng nhau vận linh lực Tam Độc cùng Sóc Nguyệt đồng loạt rời vỏ. Xoẹt thêm một tiếng nữa cả hai thanh kiếm đồng loạt chém lên cửa miếu, liên kết lập tức được hóa giải, luồng ma khí lên như được giải phóng bay thẳng lên trời tạo thành một luồng khói đen khổng lồ. Lúc trực tiếp ngửi được luồng ma khí Giang Trừng cảm thấy đầu hơi choáng váng nhưng vẫn xem nhẹ nó không hề lộ vẻ mặt khó chịu ra bên ngoài. Cả hai cùng tiến vào bên trong, mặc dù đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần sự tàn độc cũng như tàn nhẫn mà nhưng vật hoặc người tu tà ma mang lại nhưng lần này vẫn khiến cho Giang Trừng cùng Lam Hi Thần một trần lạnh sóng lưng, bất giác cả hai đều nhíu mà
Trước mắt Lam Hi Thần cùng Giang Trừng là cảnh tượng những vị cô nương thân mang hỉ phục gương mặt lạnh lẽo cùng nụ cười quỷ dị đang hút đi sinh khí trên người những đại thẩm đại bá lúc nãy, xung quanh xác động vật la liệt, quan trọng hơn nữa sinh khí mà các cô nương kia vừa hút vào người lại theo người các cô bay đi tập trung vào phía sau bức tượng vị tướng quân mất đầu kia. Cái việc để chính con cái hút lấy sinh khí của đấng sinh thành khiến họ từng chút từng ngày mất đi hồn phách thì còn cái gì có thể tàn nhẫn hơn chứ. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng căm phẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, tay cầm kiếm vì thế mà siết chặt hơn.
- Dừng tay.
Lam Hi Thần lớn tiếng hét lên nhưng dường như tất cả bọn họ đều không nhận ra sự có mặt của bọn họ, việc này khiến Giang Trừng đứng kế bên vô cùng bất mãn không nói tiếng nào đã xong thẳng về phía bức tượng thần kia, Tam Độc đâm thẳng một đường chỉ nghe đằng sau có tiếng 'A' một tiếng.
Đồng loạt cùng tiếng la luồng sinh khí bị cắt đứt, các cô nương cùng các vị đại bá đại thẩm liền ngã xuống đất. Giang Trừng sau lần trước tấn công Hoàn Tiêu Linh bị phun trúng ma khí liền lần này lại gặp ma khí của nó liền cho phòng bị, một kiếm vừa đâm xong liền nhanh chóng rút ra lui thân ảnh về phía sau. Lam Hi Thần đỡ lấy thân của Giang Trừng. Phía sau một thân ảnh xuất hiện, người này không biết phải là nam tử hay nữ tử nữa. Gương mặt tuy là của nam nhân nhưng thân mình lại đang vận bộ hỉ phục tân nương. 'Hắn' cất giọng tức giận hướng Giang Trừng cùng Lam Hi Thần.
- Các ngươi là ai.
Lam Hi Thần muốn xác minh thân phận của người kia nên cũng không ra tay ngay cũng không trả lời 'hắn'.
- Ngươi là Liễu Vị Thanh.
'Hắn' nghe cái tên này cũng không phủ nhận.
- Phải là ta.
- Người không phải là nam nhân sao...Sao lại vận hỉ phục tân nương..
'Hắn' ta đột nhiên cười lớn sau đó không hiểu sao lại làm vẻ mặt tức giận cùng phẫn uất la lên.
- Ta vốn dĩ không phải còn người. Ta là Hoàn Tiêu Linh, lúc trước bị một tên tử y đâm một kiếm hủy hoại thể xác của ta. Cũng may lúc đó một phần hồn của ta nhập được vào một cái xác gần đó nhưng tu vi ngàn năm của ta bị mất gần như hết buộc ta phải tiếp cận để có thể hút dinh khí của các tân nương tử, chỉ có như vậy linh lực tu vi của ta mới có thể hồi phục...Chỉ là không ngờ lại gặp các người phá đám . Mau nói xem các ngươi rốt cuộc là ai.
Lam Hi Thần nghe đến đây tâm càng trở nên lo lắng, Hoàn Linh Tiêu vốn là linh thú ngàn năm có một, linh lực đương nhiên hơn hẳn người phàm, lần trước không phải nó đang trong thời kì lột vỏ hoàn xác thì căn bản cả y cùng Giang Trừng đều không thể đụng đến được nó. Lần đó Giang Trừng chỉ trúng luồng khói của nó thôi mà đã ngất xỉu, lần này thật không biết sẽ xảy ra cớ sự gì. Lam Hi Thần liền bước lên muốn tránh tầm mắt của Hoàn Tiêu Linh về phía Giang Trừng nhưng Giang Trừng lại nhích người tiến lên trước Lam Hi Thần nở nụ cười khẽ gương mặt tựa gặp lại người quen cũ hướng Hoàn Tiêu Linh mà hỏi.
- Vậy người nhận ra ta.
Hoàn Tiêu Linh lúc này mới nhìn kĩ Giang Trừng, tử y kia, thanh kiếm kia...đặc biệt là khí tức kia không thể nhầm lẫn được...Chính là hắn.
- Là người.....Hôm nay ta sẽ giết ngươi.
Hoàn Tiêu Linh vô cùng giận dữ khiến gương mặt vì thế mà trở nên vặn vẹo khó coi, cả người toát ra khói trắng, hung hăng nhìn Giang Trừng. Lam Hi Thần cảnh giác nhìn về phía Hoàn Linh Tiêu, cả người đều đã trong trạng thái sẵn sàng nghênh chiến đứng kế bên Giang Trừng, ngược lại Giang Trừng lại tựa như không có gì lo sợ nhẹ nhàng cười khẩy một tiếng, thanh âm lần nữa vang lên mang theo vẻ lãnh khốc cùng kiêu ngạo.
- Dựa vào ngươi, ngươi đừng quên lần trước ta đã giết ngươi như thế nào. Ta cũng không ngại giết người thêm lần nữa.
Mang theo lời nói là Tam Độc tiến thẳng đến Hoàn Linh Tiêu, Hoàn Linh Tiêu né người nhảy ra phía sau nhằm tránh đi đường kiếm, chan hắn còn chưa chạm đất Tử Điện của Giang Trừng đã đánh ngay vào bụng, Hoàn Linh Tiêu né không kịp trúng đòn văng ra một bên. Giang Trừng lúc này mới lớn tiếng gọi.
- Lam Hi Thần, lúc này.
Lam Hi Thần hiểu ý, Liệt Băng kê lên miệng, khúc 'Thanh Tịnh' vang lên. Hoàn Tiêu Linh vô cùng nhớ rõ khúc tiêu này, lúc đó nó đã cảm nhận được khí tức của Giang Trừng cùng Lam Hi Thần bản thân vốn dĩ muốn tấn công hai kẻ kia nhưng lúc nghe thấy khúc tiêu này toàn thân như bị thứ gì đó áp chế, lúc cảm thấy khí tức Giang Trừng bay nhanh đến mình cũng không có cách nào né tránh nên mới bị Giang Trừng giết. Lúc này lại nghe đến khúc tiêu này Hoàn Linh Tiêu đương nhiên có phòng bị, nó lập tức dùng ma lực của bản thân áp chế lỗ tai của mình không để cho khúc tiêu của Lam HI Thần một lần nữa áp chế mình. Không còn nghe tiếng tiêu nó lập tức bật dậy tấn công Giang Trừng, Giang Trừng không hề sợ hãi tiếp chiêu của Hoàn Tiêu Linh, đáy mắt còn mang theo vẻ hiếu chiến cùng lạnh lẽo.
Lam Hi Thần thấy Hoàn Linh Tiêu không bị ảnh hưởng bởi tiếng tiêu cũng không hề ngạc nhiên, y đã tính đến việc này, y xoay chuyển âm khúc thành khúc 'Miên Hiên'. Đây là một khúc tiêu mà Lam Hi Thần học được từ Tiết Dương. Kể cũng lạ tên Tiết Dương kia nhìn vẻ ngoài thì rõ chẳng có gì là am hiểu âm luật nhưng khúc 'Miên Hiên' này của hắn quả thực vô cùng lợi hại, khúc tiêu nghe có vẻ như chẳng có gì đặc biệt nhưng lại mang một loại áp chế mãnh liệt gần như truyền thẳng đến đại não của còn người khiến cho Hoàn Tiêu Linh dù đã áp chế thính giác vẫn bị khúc tiêu làm cho nội thương, miệng lập tức phun ra ngụm máu đen.
Giang Trừng bên này vừa thấy Hoàn Linh Tiêu hộc máu cũng không cho nó có thời gian hồi phục lập tức Tam Độc mang theo linh lực mạnh mẽ đâm xuyên qua người Hoàn Linh Tiêu. Hoàn Linh Tiêu mới đầu còn phẫn nộ nhìn Giang Trừng nhưng rất nhanh nó chuyển sang ánh mắt thích thú, trước khi chết miệng phun ra khói trắng xanh nhạt thẳng vào Giang Trừng, Giang Trừng không tránh được, trực tiếp hít phải, cơ thể hắn không hiểu sao cảm nhận được linh lực của bản thân hình như đang dần cạn đi nhưng Giang Trừng vẫn không nề hà Tam Độc vẫn mãnh liệt mà đâm sâu thêm vào cơ thể Hoàn Tiêu Linh. Hoàn Tiêu Linh chỉ nở nụ cười man rợn về phía GIang Trừng.
- Ngươi vốn dĩ đã trúng khói độc ta lần trước vẫn chưa giải được, lần này trúng thêm khói xanh của ta....Ha ha ha ....Ta xem ngươi còn sống được bao lâu khi linh lực dần cạn đi....Hự.
Hoàn Tiêu Linh nói xong thì cũng là lúc Giang Trừng rút Tam Độc về, máu của Hoàn Tiêu Linh phun ra cũng là lúc linh thú ngàn năm thật sự chết đi. Giang Trừng cũng đồng thời ngã xuống, Lam Hi Thần đứng bên mắt vừa thấy thân ảnh của Giang Trừng ngã xuống liền chạy nhanh đến đỡ hắn, tâm y giờ đây vô cùng rối loạn, lúc nghe Hoàn Tiêu Linh nói y đã vô cùng hoảng loạn lúc này lại thấy Giang Trừng ngã xuống đầu óc y không còn suy nghĩ được gì.
- A Trừng...A Trừng....
Lam Hi Thần gọi Giang Trừng nhưng hắn cũng như lần trước, Giang Trừng không trả lời y. Lam Hi Thần nhớ đến lời lúc nãy của Hoàn Tiêu Linh liền nhanh chóng kiểm tra linh lực của Giang Trừng, Hoàn Linh Tiêu không hù y linh lực của Giang Trừng thật sự đang giảm đi, nếu cứ như vậy chắc chắn chỉ nội trong bảy ngày sẽ hoàn toàn biến mất. Lam Hi Thần bế Giang Trừng lên định quay lưng tiến ra cửa thì nghe có tiếng gọi đằng sau.
- Lam đại công tử.
Là Tiết Dương đằng sau gọi y. Lam Hi Thần không giải thích nhiều chỉ để lại một câu rồi ngự kiếm hướng Liên Hoa Ổ mà đi.
- A Trừng bị thương rồi, ta đưa hắn về Liên Hoa Ổ trước. Chuyện ở đây giao cho ngươi.
Tiết Dương nhìn theo bóng dáng Lam Hi Thần bay xa, hắn nhìn thấy sự lo lắng cùng gấp gáp của Lam Hi Thần liền đoán ra được Giang Trừng bị thương không nhẹ. Tiết Dương là nhận được truyền âm của Giang Yếm Ly mà theo đến đây, lại theo chỗ tụ nhiều ma khí nhất mà đến được đây, lúc đến thấy hai môn sinh mặc y phục Giang gia đứng ngoài liền khẳng định Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đang ở trong, hắn không muốn để người khác nhìn thấy mình nên đã vòng ra sau hai môn sinh mà vô miếu, vừa đến đã thấy cảnh tượng Lam Hi Thần bế ngang Giang trừng mà Giang Trừng lại như ngất đi nằm trong lòng Lam Hi Thần. Tiết Dương không muốn lãng phí thời gian liền gọi A Quy và A Tức vào giúp thu dọn hiện trường, xong xuôi cả ba nhanh chóng ngự kiếm về Liên Hoa Ổ.
--------------------------------------------
Giang Yếm Ly vốn là đang cùng Giang Thiên nấu nướng trong bếp chợt lòng nàng cảm thấy bất an, sự bất an này giống như lúc cha cùng nương gặp chuyện. Giang Yếm Ly lo sợ chạy ra cổng chính Liên Hoa Ổ, Giang Thiên cũng đuổi theo, vừa đến sân tập đã thấy Lam Hi Thần đáp kiếm xuống trên tay bế Giang Trừng đang ngất đi, Lam Hi Thần hướng thẳng Giang thất của Giang Trừng mà đi, Giang Yếm Ly cùng Giang Thiên lo lắng theo sau. Lam Hi Thần đặt Giang Trừng xuống giường, bản thân kiểm tra lại tĩnh mạch cùng linh lực cho hắn lần nữa. Giang Yếm Ly đau lòng đứng bê nhìn sư đệ của mình gương mặt trắng bệt, dường như vô cùng khó chịu, hai chân máy nhíu chặt vào nhau, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, nàng vô cùng sợ hãi, nôn nóng hỏi Lam Hi Thần đang kiểm tra cho Giang Trừng.
- Lam đại công tử, A Trừng, đệ ấy.....
Lam Hi Thần thần sắc phải vô cùng là khó coi nhưng y không muốn Giang Yếm ly quá lo lắng nne chỉ nói với nàng.
- A Tỷ, A Trừng sẽ không sao. Đệ nhất định sẽ cứu được A Trừng.
Giang Yếm Ly mặc dù biết rằng Lam Hi Thần chỉ là an ủi mình nhưng nàng lại vô cùng tin tưởng y, y nói sẽ cứu được A Trừng thì nhất định sẽ làm được, nàng bây giờ phải nấu canh tẩm bổ cho A Trừng, có như vậy đệ ấy mới mau khỏe lại. Giang Yếm Ly nàng bây giờ không được hoảng loạn.
- Được, ta đi nấu chút đồ ăn cho hai đệ.
Thấy Giang Yếm Ly rời đi, Giang Thiên lúc này mới lên tiếng.
- Lam tông chủ, ngài cho ta biết tông chủ nhà ta rốt cuộc sao rồi.
- Linh lực của A Trừng đang dần cạn đi, chỉ có bảy ngày nếu không....
Lam Hi Thần nói đến đây liền không dám nói nữa. Giang Thiên kế bên như không tin vào tai mình nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải lúc yếu đuối, tông chủ trước giờ luôn bảo vệ bọn hắn, đến lúc bọn hắn cần bảo vệ lại tông chủ rồi.
- Lam tông chủ, tông chủ của ta nhờ ngài, có bất kì việc gì cần ngài cứ căn dặn chỉ cần có thể cứu sống tông chủ....môn sinh Giang gia quyết không từ chối.
Lam Hi Thần gật đầu với Giang Thiên, không cần hắn nói Lam Hi Thần nhất định dốc hết tâm tư để cứu A Trừng.
----------------------------------------------- Hết chương-----------------------------------------------------------
Chúng ta lại chờ đợi diễn biến chương tiếp theo nào.
Xin lỗi mọi người vì lúc đầu đã nói sẽ chỉ chia chương này thành hai phần nhưng cuối cùng vẫn là phải chia thêm một phần nữa rồi. Mong mọi người thông cảm.
Vẫn là câu nói cũ.
Nếu thấy chỗ nào chưa hợp lí hoặc chưa hay hãy comment để mình rút kinh nghiệm cho những chương sau.
Nếu thấy hay hãy cho tớ một vote nha.
Love you. Thanks all.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip