Hành trình truy thê của Lam đại (4-3)

Chúng ta lại tiếp tục hành trình thôi nào.

Are you ready?

OK, start.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lam Hi Thần lúc này tâm không được thanh tịnh, y sợ bản thân chưa kiểm tra cho Giang Trừng kĩ càng liền nhờ Giang Thiên gọi y sư Giang gia đến kiểm tra lại một lần nữa, bản thân cũng viết một bức thư gửi gấp đến Vong Cơ nhờ đệ đệ dẫn theo y sư của Lam gia đến Liên Hoa Ổ. 

Vân Thâm

Lam Vong Cơ vốn cùng Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị quà tặng cho A Ly thì có môn sinh chạy vào báo có thư khẩn từ tông chủ gửi đến. Lam Vong Cơ trong lòng biết rằng huynh trưởng nếu không có việc gấp khẳng định sẽ không truyền thư khẩn đến cho y, y nhanh chóng đọc bức thư. Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh nhìn thấy gương mặt đạo lữ nhà mình đọc xong thư có chút lo lắng, mặc dù gương mặt Lam Vong Cơ vẫn không chút biểu cảm nhưng ở chung một chỗ với y lâu vậy chuyển biến này Ngụy Vô Tiện vẫn nhận ra được, lại nói thêm từ lúc nhìn thấy bức thư không hiểu sao trong lòng của Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó bất an nhưng bản thân lại không biết bất an cái gì, hắn liền sốt sắng hỏi Lam Vong Cơ. 

- Lam nhị ca ca, đại ca viết gì vậy? 

- Giang tông chủ bị thương rồi. Huynh trưởng muốn ta đưa y sư Lam gia đến đó. 

Lam Vong Cơ vừa nói vừa kéo Ngụy Vô Tiện về phía y phòng, Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng bị thương tốc độ liền nhanh hơn cả Lam Vong Cơ. Hắn sợ sư đệ của hắn sẽ xảy ra chuyện vì Ngụy Vô Tiện biết rất rõ Lam Hi Thần y thuật vốn rất cao mà vẫn phải nhờ y sư thì phải biết thương thể của Giang Trừng tuyệt không hề đơn giản. Hắn nhất định không để sư đệ hắn xảy ra chuyện được. 

Hai người đến y phòng dẫn theo y sư một đường ngự kiếm đến Vân Mộng. 

-----------------------------

Y sư Giang gia là một lão y sư y thuật có thể nói là đứng đầu tu chân giới- Giang Khương. Giang Khương từ lúc bắt mạch cho Giang Trừng xong liền cùng Lam Hi Thần trao đổi một lát. Sau khi biết được nguyên nhân dẫn đến tình trạng của tông chủ, Giang Khương hai mày nhíu chặt rơi vào trầm tư suy nghĩ, mãi lâu sau mới mang theo giọng nói bất lực lên tiếng. 

- Bản thân ta cũng không có cách cứu ngài ấy. Xin lỗi. 

Lam Hi Thần cùng Giang Thiên đứng ngây người khi nghe câu nói vừa thốt ra khỏi miệng của Giang Khương. Giang Thiên đang muốn nói gì đó thì bên ngoài đã có tiếng người khác chen vô. 

- Giang lão...ông nói cái gì....Giang Trừng làm sao ?

Ngụy Vô Tiện vừa đến cửa thì nghe Giang Khương nói câu vừa rồi. Hắn đùng đùng nổi giận thiếu điều muốn lao đến đánh lão y sư . 

- Giang Khương, ngươi nói không có cách ...là sao ? Mau.... người nói ta nghe...

Ngụy Vô Tiện nắm vai Giang Khương vừa gấp gáp hỏi. 

Giang Khương nhìn Ngụy Vô Tiện trong mắt không khỏi bất lực....Lão lắc đầu, lão thở dài nhìn Ngụy Vô Tiện trước mặt lại nhìn những khuôn mặt trong phòng, không biết có nên nói hay không. 

- Thật ra.....

- Sư phụ. 

Lam y sư của Lam gia là một cô nương tên Lam Nhiên, nàng thoạt nhìn chỉ mới đôi mươi nhưng thật chất nàng nay đã ngoài 40 mươi tuổi. 

- A Nhiên.

Giang Khương cũng gật đầu lại với nàng. Ngoại trừ lão y sư ra thì tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Lam Nhiên ở tu chân giới cũng là một y sư nổi danh, tiếng tăm so với Giang Khương không kém, Ngụy Vô Tiện có lần còn nói đùa với Giang Trừng muốn tổ chức cuộc so tài xem ai có y thuật giỏi hơn, nào ngờ Lam Nhiên lại là đồ đệ của Giang Khương... Nhưng việc này không đáng ngạc nhiên bằng câu nói tiếp theo của Lam Nhiên. 

- Sư phụ, con biết người có cách cứu Giang tông chủ.

Lam Nhiên nói điều này không phải nói xạo, nàng dù chưa bắt mạch cho Giang Trừng nhưng nàng theo sư phụ đã lâu, vẻ mặt kia của ông chắc chắn biết cách cứu chữa...bất quá cách này cực kì nguy hiểm cùng với thành công không cao..gần như không thể thành công nên ông mới không nói. 

Giang Khương cũng không giấu diếm gì, ông cũng đang định nói ra. Lam Vong Cơ là người bình tĩnh nhất, y quay lại nhìn Giang y sư, mở miệng hỏi. 

- Là thật ?

Mọi người lúc này mới hoàn hồn, đồng loạt quay đầu nhìn Giang Khương. Giang Khương gật đầu, chậm rãi nói. 

- Ta cũng đang định nói...Muốn cứu tông chủ không phải là không có cách.

- Ông mau nói là cách gì.

Ngụy Vô Tiện nóng lòng giục ông mau nói, giờ hắn lòng như lửa đốt chỉ sợ sư đệ của hắn xảy ra chuyện gì. Lam Vong Cơ đứng bên khẽ nắm tay Ngụy Vô Tiện như đang trấn an hắn. 

- Khói của Hoàn Tiêu Linh có khả năng mang lại cảm giác đau đớn nhất cho con người, loại đau đớn này không phải nằm ở thể xác mà là nằm ở tâm. Tông chủ đã từng bị trúng khói, may mắn thay linh lực của tông chủ mạnh mẽ cộng thêm luồng khói lúc ấy của Hoàn Tiêu Linh đang ở trạng thái lột vỏ nên chất độc trong khói đã giảm đi rất nhiều vì vậy khi tông chủ mặc dù trúng khói cũng chỉ ngất đi rồi tỉnh lại hoàn toàn không có dấu hiệu gì, nhưng....chất độc vẫn ngấm vào trong cơ thể của tông chủ, khiến ngài mỗi đêm đều nhớ lại những chuyện làm tâm can ngài đau đớn, hành hạ ngài khiến cho linh lực ngài ấy từ từ mất đi, đáng lí ra với tu vi cao như tông chủ muốn mất đi hoàn toàn tu vi phải mất thời gian rất lâu....không ngờ ngài lại trúng luồng khói lần nữa, lần này lại là lúc Hoàn Tiêu Linh vừa hấp thụ xong sinh khí, chất độc trong khói vô cùng mạnh mẽ cộng thêm lần trước mới khiến ngài như bây giờ. 

Giang Khương đầu tiên giải thích rõ ràng tình trạng của Giang Trừng cho mọi người nghe, sau đó ông mới tiếp tục lên tiếng. 

-Muốn cứu ngài trừ khi xâm nhập vào nỗi đau của ngài, giúp ngài thoát ra từ bên trong...phối hợp sử dụng linh lực truyền vào cơ thể ngài....Cuối cùng... cần một tiếng gọi.

Lam Hi Thần nghe lão nói xong mới suy nghĩ một chút, giọng nói mang theo sự run rẩy cùng hồ nghi mà  lên tiếng. 

- Y sư nếu chỉ đơn giản như vậy ngài nhất định từ đầu đã nói cho chúng tôi biết sẽ không đợi đến bây giờ...Có phải cần có .....điều kiện gì không ?

Giang Khương hình như rất bất lực mà cúi đầu im lặng, trong đôi mắt mang đến vẻ sầu não. Ngụy Vô Tiện bàn tay run lên, giọng nói gần như lạc đi. 

- Giang Khương....ông mau nói rốt cuộc là sao. Mau nói...

Lam Nhiên thấy sư phụ như vậy liền lên tiếng thay. 

- Ngụy công tử, muốn vô được giấc mộng của Giang tông chủ phải là người hắn tâm duyệt và người đó tâm cũng phải duyệt ngài còn phải nhờ Tuyết Sơn thú dẫn đường. Linh lực nhất định phải là người  Giang tông chủ xem là người thân...Cái cuối cùng phải là người cùng dòng máu,người cùng dòng máu này nhất định phải cùng dòng máu thuần nhất, gần nhất gọi thì ngài mới có thể tỉnh.

Ngụy Vô Tiện nghe đến đây thì ngớ người, hắn thật sự hiểu vì sao Giang Khương không nói ngay từ đầu rồi. Ngụy Vô Tiện gần như bất lực, nước mắt chảy dài bên má.

- Ta....

Ngụy Vô Tiện bây giờ mới tự hỏi mình.

Giang Trừng tâm duyệt ai ? 

Giang Trừng xem ai là người thân ? Phải ta hay ...không ?

Người cùng máu mủ với Giang Trừng .... Thuần nhất...Không còn ai cả. 

Tam độc thánh chủ cả tu chân giới sợ hãi cùng kính nể đến lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhận ra xung quanh Giang Trừng hình như chỉ có một mình hắn. 

- Có phải chỉ cần đủ những điều ấy liền có thể cứu hắn không?

Lời này  từ miệng của Tiết Dương từ cửa vọng vào. Hắn vừa trở về liền nghe được lời vừa thốt ra từ Lam Nhiên, đi bên cạnh hắn còn có Giang Yếm Ly, A Tức cùng A Quý. 

Ngụy Vô Tiện nghe được lời nói của Tiết Dương liền cười khổ lắc đầu, giọng gần như không chút sức lực hỏi ngược lại hắn.

- Người có cách sao ?

- Chẳng phải ngay trước mặt ngươi sao ?

Tiết Dương lại nở nụ cười nửa miệng trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, cái ngữ khí của hắn làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy việc này giống như hắn đang nói chuyện đi chợ với y thôi. Ngụy Vô Tiện lúc này đang mất đi bình tĩnh lại nghe cái ngữ khí ấy của Tiết Dương liền không nhịn được mà muốn nhào đến đánh hắn. Lam Vong Cơ đưa tay chưa kịp giữ Ngụy Vô Tiện lại thì một tiếng gọi đã khiến hắn bất động. 

- A Tiện. 

Ngụy Vô Tiện lúc này cảm thấy tia mình hình như hỏng rồi, sao hắn có thể nghe thấy giọng điệu của A tỷ được chứ....nhưng hắn vẫn theo phản xạ nhìn người vừa gọi tên hắn. 

Là Van Ly muội muội. 

- A Ly, muội gọi ta ...gọi ta... là gì ?

Giang Yếm Ly lúc này đưa khay đựng bát canh cho Tiết Dương cầm hộ, nàng tiến lại gần Ngụy Vô Tiện, đứng ngay trước mặt hắn, nhẹ nhàng mỉm cười lập lại tên hắn một lần nữa. 

- A Tiện. 

Ngụy Vô Tiện lúc này thật sự không nghe lầm, thật sự là A Tỷ rồi, đúng là sư tỷ hắn thương nhất, dù cho giọng nói vẫn mang theo âm hưởng trẻ con nhưng sự ấm áp kia, dáng vẻ kia, nụ cười kia...Cả cuộc đời này không thể quên được. 

- A Tỷ....là tỷ thật sao ...đệ ...đệ .....hức hức....SƯ TỶ...

Ngụy Vô Tiện ôm chầm lấy Giang Yếm Ly mà khóc to, bao nhiêu lần hắn nằm mơ gặp sư tỷ, gặp Giang thúc, gặp Giang phu nhân...Nay lại có thể gặp lại sư tỷ của hắn rồi...

Giang Yếm Ly nhìn nam nhân cao hơn mình rất nhiều đang ôm chặt mình mà khóc như một hài tử thì không khỏi xót xa...Thì ra A Tiện của nàng cũng có khoảng cô đơn trong lòng... 

- A Tiện...ngoan đừng khóc có được không ? 

- Hức...Hức...A tỷ...Giang Trừng ......

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ muốn ngừng khóc rồi nhưng nghĩ đến sư đệ nhà mình lại ôm chầm sư tỷ mà loạn. 

Giang Yếm Ly nhìn sư đệ nhà mình mà lòng thầm nghĩ có phải sau lần hiến xá về đệ ấy trở nên ngốc không vậy. 

- A Tiện, chẳng phải có tỷ ở đây rồi sao ? 

Ngụy Vô Tiện mặc dù hiểu ý của sư tỷ nhưng lại nhớ đến hai điều kiện còn lại..thì phải làm sao ?

- A tỷ, nhưng Tuyết Sơn thú làm sao có thể kiếm được...Còn ...còn điều kiện quan trọng kia..Liệu ai có thể bước vô giấc mộng của hắn được chứ...

Giang Yếm Ly thật bất lực với cái tật hay quên của sư đệ nhà mình nhưng nàng cũng chỉ mỉm cười nói.

-Viên Viên chẳng phải  Tuyết Sơn thú được đệ cùng Lam nhị công tử tặng A trừng hay sao?

- Đúng rồi. Sao ta lại quên được chứ..Hi hi A tỷ, tỷ xem trí nhớ của đệ thật không tốt chút nào. 

- Ngu ngốc. 

Tiết Dương đứng kế bên khinh bỉ  nói, lời vừa dứt hắn liền cảm nhận được luồng sát khí từ Lam Vong Cơ hướng đến nhưng Tiết Dương hắn là ai chứ, không sợ chết liền mắt đối mắt nhìn lại Lam Vong Cơ. Cả căn phòng ngoại trừ Lam Hi Thần, Giang Yếm Ly cùng Ngụy Vô Tiện ra thì ai cũng cảm thấy nhiệt độ hình trong phòng trở nên âm lạnh rồi. 

Ngụy Vô Tiện thì không để ý đến lời của tên Tiết Dương kia, hắn vẫn mãi suy nghĩ đến điều kiện quan trọng nhất kia, rốt cuộc phải làm sao. Giang Yếm Ly nhận thấy vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện chỉ là nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nở nụ cười trấn an hắn, nụ cười ấy là cả tuổi thơ Di Lăng lão tổ mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy mọi chuyện trên đời đều không gì không thể, lần này cũng không ngoại lệ, hắn lại thấy bản thân bình tĩnh hơn nhiều rồi. Ngụy Vô Tiện lập tức trở lại bộ dạng vô tâm vô phế, ôm chầm lấy A tỷ nũng nịu. 

- A tỷ...Để rất nhớ tỷ, lần này tỷ đi lâu như vậy đệ thật sự giận rồi. 

- Giận đến thế nào. 

- Giận đến nối phải ăn hai bát canh củ sen mới được. 

- Được, đợi A Trừng tỉnh lại tỷ nhất định nấu cho hai đệ có được không. 

- Được. 

Hai người tỷ đệ này nói chuyện cũng khiến cho không khí ngột thở của căn phòng được nới lỏng ra không ít duy chỉ có một người vẫn chòm trong lo lằng của bản thân mình. 

Lam Hi Thần lúc này mới lần đầu cảm thấy đầu óc mình mù mịt sao lại không nhớ đến A Tỷ còn sống cơ chứ, nhưng còn điều kiện thứ ba kia thì phải làm sao...Ngươi hắn tâm duyệt...rốt cuộc là ai chứ ?...Có thể là ta hay không ?

Giang Yếm Ly tinh ý nhìn thấy vẻ mặt của Lam Hi Thần liền biết y đang lo lắng cái gì. Giang Yếm Ly muốn nhân cơ hội này để Lam Hi Thần chính miệng thừa nhận với mọi người tình cảm của mình với sư đệ, nàng vỗ nhẹ vai của Ngụy Vô Tiện rồi nhẹ nhàng bước lại phía Lam Hi Thần cất lời. 

- Hi Thần, đệ đang lo lắng gì sao ?

Lam Hi Thần đôi mắt khẽ hạ thấp, trong ánh mắt mang vẻ bất lực cùng tự giễu, y bất lực vì hiện tại ngoài đứng nhìn ra bản thân y cũng không thể làm gì khác, tự giễu rằng bản thân mình suy nghĩ nhiều, Vãn Ngâm chưa bao giờ nói tâm duyệt hắn, hay chỉ một hành động nhỏ hình như cũng không vậy mà y lại đứng đây tự mình đa tình. 

- A tỷ..Tuy nói là đã có tỷ cùng Viên Viên nhưng ai mới có thể đi vào giấc mộng của Vãn Ngâm. 

Giang Yếm Ly mỉm cười nàng chưa kịp nói thì A Quy cùng A Tức bên này đã đồng thanh lên tiếng. 

- Là ngài. 

Một câu nói nhưng khiến cho mỗi người trong phòng có một biểu cảm khác nhau. 

Lam Hi Thần chết lặng.

Tiết Dương gật đầu phụ họa. 

Giang Yếm Ly mỉm cười. 

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Thiên gương mặt không hiểu thế sự.

Lam Vong Cơ lại chẳng có gì kinh ngạc. 

Ngụy Vô Tiện tưởng mình nghe nhầm liền quay sang phía đạo lữ nhà mình lại bắt gặp sự bình tĩnh từ y, hắn liền đi đến chỗ Lam Vong Cơ hỏi nhỏ. 

- Lam nhị ca ca, ngươi không ngạc nhiên sao ?

- Ta biết rồi. 

Lam Vong Cơ vừa trả lời xong thì A Quy cũng lên tiếng. 

- Đại sư huynh, bọn ta đã gửi thư thông báo tình hình của tông chủ cùng Lam tông chủ cho người rồi mà, không lẽ người chưa nhận được sao ?

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ ra đúng là lúc chiều có nhận được bức thì có ấn kí của Vân Mộng nhưng lại bận hơi cùng đám thỏ nên đưa cho Lam Vong Cơ đọc bảo y xem hộ mình...Thì ra lúc đó Lam nhị ca a đọc xong lại kêu phải đi bàn bạc với thúc phụ về ngân khố trong Lam gia. 

Giang Khương mặc dù không biết đang xảy ra việc gì nhưng ông cũng hiểu rằng mọi điều kiện đã có đủ liền lên tiếng.

- Nếu đã có đủ chúng ta buổi hai canh giờ nữa sẽ bắt đầu, ta cùng Nhiên nhi đi chuẩn bị chút dược liệu cần thiết. 

Nói rồi hai thầy trò li khai ra khỏi phòng, A Tứ cùng A quy cũng đi theo phụ giúp. Giang Thiên thì bám theo A tỷ xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, Ngụy Vô Tiện cũng bám theo không rời, hắn cùng Giang Thiên mỗi người một tay bám lấy sư tỷ nhà mình, Lam Vong Cơ cũng đi theo. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi Lam Hi Thần vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe câu nói kia, y chầm chậm đi đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Giang Trừng, mang theo giọng nói vui mừng kích động lên tiếng.

- Vãn Ngâm, Lam Hoán ta cả đời tâm duyệt ngươi.. Đợi ngươi khỏe lại ta sẽ mang thành ý đứng trước mặt ngươi...đường đường chính chính lặp lại câu vừa rồi một lần nữa..có được không..Vãn Ngâm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai canh giờ sau. 

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đột nhiên Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy hình như còn một vấn đề mà hắn chưa nghĩ đến, mang theo giọng nói đau lòng  lên tiếng. 

- A Tỷ, tỷ không...không tu tiên thì làm sao truyền linh lực cho hắn được chứ.

Lúc này Giang Yếm Ly cảm thấy sư đệ thông minh lanh lợi của mình sao hôm nay đột nhiên có chút ngốc vậy nhưng nàng cũng cảm thấy sự bất lực cùng buồn bã trong giọng nói của hắn. Ý tứ trong lời nói ấy iệu còn chưa đủ rõ ràng sao, nàng cảm thấy thật xót xa, từ khi nào hai sư đệ của mình lại không dám nhận là người nhà của nhau nữa rồi...Những năm qua quá tàn nhẫn với hai đứa nó...

- A Tiện, đệ có tu tiên mà, đệ là người nhà của A Trừng và ta, là đại sư huynh của Vân Mộng Giang thị. 

Giang Thiên tiếp lời của sư tỷ.

- Huynh không phải không biết tông chủ ngài ấy khẩu thị tâm phi, huynh sao còn không rõ vì cớ gì lệnh ấm Ngụy Vô Tiện đã ban nhưng huynh vẫn đường đường chính chính bước vào Liên Hoa Ổ, vì cớ gì tất cả môn sinh Giang gia đều gọi huynh một tiếng 'Đại sư huynh', vì sao tông chủ yêu chó như vậy nhưng lại không hề nuôi một con chó nào ở đây. Huynh còn không rõ sao. Chúng ta luôn xem huynh là người của Giang gia

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thì ra bản thân lại sợ hãi vô lí như vậy, những điều này không phải hắn không biết nhưng đến lúc này không hiểu sao lại sợ nhưng nghe được những lời vừa rồi hắn lại bình tâm trở lại. 

'Đúng...hắn là đại sư huynh của Giang Trừng..là người thân của y'

- Được, chúng ta bắt đầu thôi. 

Giang Khương đưa vào miệng Giang Trừng một viên dược có khả năng kìm hãm sự tiêu tan của linh lực, sau đó để y nằm kế bên Giang Trừng.

- Hàm Quang Quân, phiền ngài tấu một bản giúp tinh thần thoải mái. 

Lam Vong Cơ ngồi xuống, một khúc 'Thanh Tịnh' vang lên.

- Ngụy công tử, phiền ngài rồi. 

Ngụy Vô Tiện ngồi kế bên Giang Trừng, bắt đầu truyền linh lực qua cho hắn nhưng trách thân thể Mạc Huyền Vũ quá yếu tu vi chẳng đến đâu lại thêm bình thường hắn không chăm chỉ luyện tập nên linh lực rót vào không đủ. 

Lúc này Tiết Dương đứng sau lưng hắn, truyền linh lực bản thân mình qua cho Ngụy Vô Tiện, nguồn linh lực của Ngụy Vô Tiện theo đỏ mà mạnh lên, từ từ truyền qua cho Giang Trừng. 

- Đa tạ ngươi, Tiết Dương. 

- Ta chỉ đang trả ơn cho Lam đại công tử thôi...Mà biết đâu sau khi Giang Trừng tỉnh lại sẽ cảm thấy cảm kích ta, sẽ tặng cho ta ngân lượng châu báu...dù sao Giang gia giàu nhất tu chân giới mà.

Tiết Dương là như vậy, dù hoàn cảnh nào cũng có thể vô lại như vậy nhưng ở đây ai mà không biết hắn ta hoàn toàn không có hứng thú với ngân lượng nếu không hắn đã muốn thì ai cản được hắn. 

Giang Yếm Ly đến bên vuốt lông của Viên Viên.

- Viên Viên còn lại nhờ vào ngươi rồi. 

Viên Viên nhảy lên nằm bên Lam Hi Thần, cơ thể bắt đầu phát ra hương thơm. Lam Hi Thần cảm thấy mùi hương này rất giống mùi hoa sen trên người của Vãn Ngâm, y từ từ chìm vào giấc ngủ. 

Cảnh vật xung quanh y biến đổi liên hồi, cuối cùng khung cảnh ngừng lại trở nên một lúc một rõ ràng hơn.

'Thao trường của Giang gia' 

Lam Hi Thần vô cùng kích động, mặc dù mọi người đều khẳng định hắn có ý với y nhưng lại không phải chính hắn nói ra nên y vẫn có chút hồi hộp ....Lúc này tâm y lần đầu mới biết thì ra được người mình thầm thương thích lại có một sự trải nghiệm ngọt ngào đến vậy. 

Ổn định lại tâm tình, y bắt đầu nhìn xung quanh thao trường tìm kiếm bóng dáng của Giang Trừng.

Chính giữa sân thao trường bóng tử y nâng kiếm một cách thuần thục, đường kiếm nhẹ nhàng lại uyển chuyển nhưng không mất đi sự mạnh mẽ. Người vận tử y dù không quay mặt về hướng y nhưng Lam Hi Thần vẫn biết được người kia chính là Vãn Ngâm. Y cuối cùng cũng đã bước vào mộng cảnh của Vãn Ngâm. 

Lam Hi Thần tiến lại gần Giang Trừng, cách hắn chỉ còn năm bước chân Lam Hi Thần chợt thấy tim mình thắt lại. 

' Vãn Ngâm ...khóc sao...'

Đường kiếm vẫn mạnh mẽ uyển chuyển nhưng trên gương mặt sắc xảo của Giang Trừng lại lăn dài hàng nước mắt, từng giọt nước theo từng động tác mà rơi xuống, cảnh tượng khiến ai nhìn cũng đau lòng. 

Lam Hi Thần vươn tay muốn chạm đến Giang Trừng, muốn lau đi hàng nước mắt nhưng tay vừa chạm đến thì Giang Trừng lại biến mất, cảnh vật một lần nữa lại thay đổi. Trước mắt Lam Hi Thần chính là cảnh tượng năm ấy Liên Hoa Ổ diệt vong, tất cả chìm trong biển máu. 

- Người có giỏi thì giết ta luôn đi bằng không ta sẽ giết hết bọn Ôn cẩu các người. 

Lam Hi Thần quay đầu theo tiếng nói, cảnh tượng Giang Trừng năm ấy mới mười bảy tuổi trên người toàn vết thương nhưng đôi mắt đầy oán giận, đau thương cùng sát khí. Đứng trước hắn là Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu đang đắc ý nhìn người thiếu niên nằm trên đất. 

- Chết ...Như vậy quá dễ dàng cho ngươi...Giết ta sao..Được, để ta xem nếu không có linh đan thì ngươi làm sao giết ta...ÔN TRỤC LƯU.

Cảnh tượng tiếp theo Lam Hi Thần không muốn nhìn, y bước qua cảnh tượng ấy tiến về phía người đang ngồi ôm chân ở phía bên kia, đưa tay ôm lấy hắn, vồ về hắn. 

- Vãn Ngâm, là ta. Không sao rồi, tất cả đều qua rồi. 

Giang Trừng đôi mắt vô hồn cùng bất lực từ từ ngước lên nhìn người đang ôm lấy mình. Bạch y thoát tục, giọng nói trầm ấm, mùi đàn hương thoang thoảng. 

- Lam Hi Thần, là ngươi...

- Phải, Vãn Ngâm là ta. 

Lam Hi Thần nói xong lực đạo ôm liên tăng thêm, lại tiếp tục nói. 

- Vãn Ngâm mọi chuyện đều đã qua, ngươi nhìn xem ở bên cạnh ngươi luôn có người quan tâm ngươi, che chở ngươi, yêu thương ngươi.....trong đó còn có ta. Lam Hoán này sẽ luôn ở bên Giang Vãn Ngâm. 

Nói rồi Lam Hi Thần đưa tay đỡ người trong lòng đứng lên, tay chỉ về hướng chính sảnh. Giang Trừng không muốn nhìn chỗ đó chút nào nhưng Lam Hi Thần ở bên vỗ về y, nắm tay y ngầm cổ vũ y, Giang Trừng mang đôi mắt vô hồn cố gắng nhìn về hướng đó. 

- Các người...

Ở đó có bóng dáng của Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng, A tỷ, cha cùng nương, bọn họ đứng đó hướng mắt về phía y mỉm cười với y, Ngụy Vô Viện cùng A tỷ bước đến trước mặt y.

- A Trừng/Sư muội bọn ta luôn ở bên đệ ....Còn có cha cùng nương luôn tự hào về đệ. 

Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên tay nắm nhau miệng mỉm cười, đôi mắt đầy vẻ tự hào nhìn Giang Trừng. 

- A Trừng, con đã làm rất tốt.

Bóng dáng hai người mờ dần rồi biến mất, Giang Trừng hoảng hốt nhưng thay cho bóng dáng của cha nương là tất cả môn sinh Giang gia, có Giang Thiên, có Giang Khương, có cả Kim Lăng.

- Cữu cữu, về nhà thôi. 

- Tông chủ, về nhà thôi. 

Lam Hi Thần nắm chặt tay y.

- Vãn Ngâm, chúng ta về nhà thôi. 

Không biết bao lâu rồi Giang Trừng hắn mới có thể cảm nhận được hơn ấm trong lòng như vậy, hắn mới có thể nhìn thấy nụ cười của cha nương cùng A tỷ. Đúng, mọi chuyện đã qua...hắn phải về nhà. 

- A Trừng. 

- Sư tỷ...

Giọng của Giang Yếm Ly một lần nữa vang lên, lần này thật sự vô cùng chân thật. Giang Trừng khẽ gật đầu cùng Lam Hi Thần. Cả hai cùng nhau bước đi, quay trở về nơi thuộc về họ. 

-----------------------------------------

Lam Hi Thần từ từ mở mắt, nhìn thấy Giang Trừng kế bên vẫn còn chưa tỉnh, lại thấy Giang Khương đang bắt mạch cho hắn liền gấp gáp hỏi Giang Khương. 

- Giang y sư...Vãn Ngâm sao rồi.

- Lam tông chủ yên tâm, tông chủ hiện đã không sao rồi, nghỉ ngơi cho tốt là được. 

Giang Khương vừa dứt lên không khí căn phòng liền trở thoái mái hơn. Giang Yếm Ly cùng Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng yên tâm, đôi màu vì thế mà thả lỏng hơn rất nhiều. Lúc này Giang Yếm Ly mới nói. 

- Các đệ không được cho A Trừng biết ta đã trở về. 

Ngụy Vô Tiện thắc mắc muốn nhưng Tiết Dương đứng gần đó đã thì thầm vào tai Ngụy Vô Tiện khiến hắn cười như được mùa lập tức gật đầu lia lịa đáp ứng sư tỷ nhà mình. 

- A tỷ, tỷ yên tâm, đệ nhất định không nói.

- A Tiện ngoan. 

Giang Yếm Ly theo thói quen đưa tay muốn xoa đầu Ngụy Vô Tiện, chỉ là thân hình trẻ con liền không đủ cao, Ngụy Vô Tiện ăn ý ngồi xuống để sư tỷ xoa đầu mình.

Giang yếm Ly vẫn không quên lễ nghi quay sang Lam Vong Cơ nói. 

- Lam nhị công tử, phiền ngài giúp đỡ. 

Lam Vong Cơ vốn lúc nãy đã ghen tị với huynh trưởng nhà mình rồi, Y không phục tại sao rõ ràng y với Ngụy Anh kết đạo lữ trước sao sư tỷ lại vẫn gọi mình là 'Lam nhị công tử' mà gọi huynh trưởng là Hi Thần cơ chứ.

- Vâng...sư tỷ.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần nghe là biết Lam Vong Cơ đây là đang ghen tị rồi, hai người cố nén cười, Ngụy Vô Tiện tiến đến nói nhỏ với sư tỷ của mình, Giang Yếm Ly hiểu liền gật đầu.

- Đa tạ đệ, Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nghe được điều mình muốn liền vui vẻ hơn, tất nhiên chỉ có Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi thần nhìn ra được, cả hai cố nhịn cười vì sự ấu trĩ này. Ngụy Vô Tiện chuyển hướng về phía sư tỷ.

- Sư tỷ...đệ còn muốn ăn canh hầm củ sen. 

- Được rồi , tỷ đi nấu canh hầm củ sen cho mọi người, đệ cũng vất vả rồi.

Giang Yếm Ly rời đi, Ngụy Vô Tiện cũng lẽo đẽo nắm tay phải nàng, tay trái lại bị Giang Thiên túm lấy, cả ba cùng nhau xuống phòng bếp. Lam Vong Cơ cũng theo sau, Tiết Dương thấy mọi việc đã ổn liền chạy đi gặp đạo lữ nhà mình. Hai trò thầy Giang Khương đến y phòng sắc thuốc cho Giang Trừng. Cả căn phòng một lần nữa chỉ còn Lam Hi Thần. 

Y nhìn hắn nằm trên giường an ổn đến vậy chỉ là sau khi tỉnh lại không biết y còn cơ hội nhìn bộ dạng này của hắn nữa hay không....Nhưng y biết hắn cũng  có ý với mình nếu không sao mình lại có thể bước vào giấc mộng của hắn, y nhất định sẽ làm hắn nguyện ý thừa nhận. 

- Vãn Ngâm.....

---------------------------------------------------Hết Chap -------------------------------------------------------

Lại hết một chap nữa rồi :> Liệu sau khi Giang tông chủ tỉnh lại thì hành trình truy thê của Lam đại có dễ dàng hơn hay không.....

Mọi người nhớ đón xem chap tiếp theo nha. 

Góc giải thích:

 Mùi hương trên cơ thể của Tuyết Sơn thú mỗi người sẽ ngửi được một mùi khác nhau. Mùi hương theo tâm. Đó là lí do vì sao Giang Trừng và Lam Hi Thần lại ngửi được mùi hác nhau. 

Tuyết Sơn thú là loại thú quý hiếm, theo như sách cổ ghi lại là loại thú có khả năng phá giải các ma trận hoặc độc tính liên quan đến nhân thức, nỗi đau trên tinh thần. Tuyết Sơn thú còn có khả năng đặc biệt là có thể nhìn ra được tâm trạng của người khác. 

 Nếu đọc chỗ nào đọc mà cảm thấy không hay hoặc khó hiểu các bạn nhớ cho mình một comment để mình chỉnh sửa cho chap sau được hoàn thiện hơn nha. 

Nếu thấy hay hãy cho mình một vote nha. 

Thanks all. 

Love you. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip