Thành thân...
Tui quay lại rồi đây...
----------------------------------------------------------
Đêm nay, gió mát trăng sáng, Giang Trứng nhảy lên mái nhà vừa uống vừa nhớ lại những lời Lam Hi Thần nói khi nãy, nói hắn không động tâm là xạo, nếu không thì độ cung trên môi hắn là từ đâu mà có. Tình cảm này không phải là hắn không nhận ra, thậm chí hắn còn nhận ra trước cả y nhưng lúc đó hắn không quá để tâm vì mối thù diệt gia còn trên vai, hắn không có tâm tình suy nghĩ.
Việc này phải kể đến buổi tối của nhiều năm trước, khi đó Ngụy Vô Tiện mất tích hơn hai tháng, hắn ngồi ở hoa viên Kim gia vừa uống rượu vừa lau Tam Độc cùng Tùy Tiện thì vô tình gặp Lam Hi Thần.
- Giang tông chủ, hữu lễ.
- Lam tông chủ.
Từ sau bi kịch, Ngụy Vô tiện mất tích hắn trở nên trầm tính, lạnh lùng hơn.
- Giang tông chủ, ngài chưa ngủ sao ?
- Lam tông chủ cũng vậy ?
Lam Hi Thần nhìn thiếu niên trước mặt bỗng cảm thấy tim mình mất mát, y nhớ khi hắn cầu học ở Vân Thâm tùy vẫn bộ dạng nghiêm túc như bây giờ nhưng lại mang lại cho người khác cảm giác vô cùng dễ chịu, đôi mắt màu nâu kia đã nhiều lần khiến y thất thần. Lam Hi Thần thật tâm coi y như tiểu đệ đệ của mình. Nhưng giờ đây ....
Giang Trừng không thấy Lam Hi Thần lên tiếng liền đứng lên cáo từ rồi quay người muốn rời đi, lúc ấy từ phía sau vang lên giọng của Lam Hi Thần.
- Giang công tử, thật ra đệ có thể như Vong Cơ, tìm ta nói chuyện, biết đâu ta có thể giúp đệ gì đó.
Khi nói ra câu này Lam Hi Thần chỉ đơn giản nghĩ rồi nói ra, chính y cũng không ngờ. Giang Trừng không trả lời cứ vậy mà rời đi, thiếu niên nhỏ tuổi ấy đang che giấu nụ cười vui vẻ của mình, thiếu niên ấy cũng không biết rằng người ở phía sau mình mang tai đã đỏ.
Sau đó rất nhiều chuyện xảy ra khiến cho Giang Trừng không thể nở nụ cười thiếu niên lại nữa, tôi luyện bản thân cùng tâm tình trở thành một Tam Độc Thánh Chủ khiến cho bất cứ ai cũng khiếp sợ. Chút tình cảm kia cũng vì thế mà bị quên đi.
Hiện tại.
Lam Hi Thần mang theo canh đến cho Giang Trừng, từ xa đã thấy bóng tử y ngồi trên đình uống rượu lại còn không phải một vò. Vì sao y biết, cái đống vò rượu lăn lóc kế bên kia không phải quá rõ ràng rồi sao ? Lam Hi Thần dù nổi danh là ôn nhu đi nữa cũng cảm thấy tim mình sắp nổ tung mất, cái con người kia không biết cơ thể căn bản chỉ vừa hồi phục lại còn dám uống rượu hưởng gió trên đó. Lam Hi Thần đang chuẩn bị phi thân lên đó thì Giang Trừng đã nhảy xuống đứng trước mặt y.
- Lam Hi Thần, người đứng đây làm gì ?
- Vãn....À..Giang tông chủ vừa hồi phục không nên uống nhiều rượu như vậy, không tốt cho sức khỏe của người.
Giang Trừng vừa nghe Lam Hi Thần gọi một tiếng 'Giang tông chủ' kia thật khiến hắn buồn bực. Hắn tự hỏi chẳng lẽ y không nghe thấy hắn gọi...Thật khó chịu. Giang Trừng xoay người không thèm nói tiếp, cứ thế bước lại vào Giang thất.
Lam Hi Thần thấy thái độ Giang Trừng đối với mình, y cảm thấy bản thân thật ủy khuất, rõ ràng người nên giận là y sao đổi ngược lại. Lam Hi Thần nghĩ thì nghĩ chứ chân vẫn rất thành thật đi vào chung với Giang Trừng. Y đặt bát canh xuống bàn, lần nữa lên tiếng.
- Giang tông chủ, ngài mau uống canh đi, canh này là do A Ly muội làm cho người.
Giang Trừng vừa nghe đến tiếng 'Giang tông chủ' từ miếng Lam Hi Thần thốt ra tâm trạng cứ thể mà kéo xuống thêm một nấc nữa.
- Vậy phiền LAM TÔNG CHỦ ngài rồi.
Nói xong liền trực tiếp không để ý đến y, bưng chén canh lên thưởng thức. Lam Hi Thần thấy Giang Trừng bỏ mặt mình liền biết ngay vì sao,, y nghe nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn \, giọng nói nhỏ nhẹ tâm tình mà lên tiếng.
- Vãn Ngâm.
Giang Trừng đang đưa dở muỗng canh lên miệng nghe tiếng của Lam Hi Thần mà hết hồn, quay sang lườm y một cái, gằn giọng mà lên tiếng.
- Lam tông chủ, ngài gọi như vậy là sao ?
- Vãn Ngâm, ta biết người giận ta lúc nãy không đáp lại người, ta không phải là không muốn đáp lại người, ta sợ nếu mình lỗ mãng sẽ lại mất ngươi lần nữa. Vãn Ngâm, ta thật tâm yêu ngươi. Chúng ta ...chúng ta kết..kết đạo lữ ..có được không ?
Giang Trừng không ngờ Lam Hi Thần lại cứ vậy mà nói những lời này với mình. Nói Giang Trừng không rung động là gạt người nhưng hắn sao có thể trả lời y bằng mấy câu như vậy chứ, thế là Tam Độc Thánh Chủ danh tiếng lại ngây người cả một ngày trời cũng không nói được câu nào, hại cho vị tông chủ nào đó cứ thấp thỏm mãi sợ mình sẽ bị từ chối ...thậm chí là ghét bỏ.
Mà việc này cũng khiến cho bốn bóng người đứng nghe lén ngoài cửa kia cũng thấp thỏm theo.
- Kim Lăng, Giang Thiên hai người nói xem sao sư muội mãi mà cũng chưa trả lời cho đại ca vậy, ta sốt ruột chết đi được. Không được ta phải xông lên nói hộ hắn chứ cứ đà này thì mãi cũng không thốt một lời mất.
Ngụy Vô Tiện nói là làm, tư thể sẵn sàng muốn xông vào mà Kim Lăng cùng Giang Thiên cũng không có ý định ngăn lại, kì thực bọn họ cũng sốt ruột lắm rồi. Nhưng ngay lúc Ngụy Vô Tiện sắp xông vào thì bên trong lại truyền ra tiếng của Giang Trừng.
- Lam Hi Thần, ta muốn người làm chủ mẫu Giang gia của ta. Ngươi liệu có nguyện ý ...thành thân với ta ?
Lần này đến Lam Hi Thần ngây người, y không thể tin rằng việc y nghĩ phải mất thời gian rất lâu rất lâu mới có thể lại được người mà y tâm duyệt chính miệng nói ra. Nhưng Lam Hi Thần nhanh chóng trả lời, y sợ nếu mình còn suy nghĩ thì Vãn Ngâm của y sẽ thay đổi chủ ý mất.
- Vãn Ngâm, ta đồng ý.
Lam Hi Thần vừa dứt câu liền tháo mạt gạch trên trán mình xuống, đặt vào tay Giang Trừng, trịnh trọng nói tiếp.
- Vãn Ngâm, ngươi có nguyện ý cùng trở thành chủ mẫu của Lam gia.
Giang Trừng còn chưa kịp mở lời thì đã có tiếng đồng thanh vang lên.
- Tất nhiên là đồng ý.
Ngụy Vô Tiện kéo theo Lam Vong Cơ,Kim Lăng cùng Giang Thiên vào trong, chạy ngay đến chỗ Giang Trừng hí hửng nói.
- Sư muội, cuối cùng người cũng có thể gả đi rồi.
- Ngươi nói ai phải gả....Lão tử đây chính là đang cưới chủ mẫu cho Giang gia.
Kim Lăng đứng bên để tránh cho có một cuộc rượt đuổi gà bay chó sủa liền rất nhanh miệng nói vào.
- Cửu Cửu người đừng giận, người xem người mới hồi phục lại chuẩn bị phải thành thân...Có phải là nên nghỉ ngơi cho tốt hay không ?
- Phải phải phải, tông chủ, người để ta đi thông báo cho toàn thể để tử Giang gia biết để còn chuẩn bị rồi chọn ngày lành.
Giang Thiên nói xong liền nhanh chạy đi thông báo ngay cho A tỷ cùng Giang quản sự.
Bên này Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cũng vừa tính toàn xong việc ăn nói cùng thúc phụ và lễ vật... Thật bái phục việc đàm đạo của huynh đệ nhà này.
Giang Trừng lại cầm chén canh đang uống dở tiếp tục, hắn thích mùi vị canh củ sen mà A Ly muội muội làm, nó y hệt mùi vị khi xưa mà sư tỷ làm ra. Lúc này đột nhiên Giang Trừng nhớ đến gặp Lam Hi Thần trong ác mộng, được y đưa trở về thực tại.
- Lam Hi Thần, làm cách nào mà ngươi vào được giấc mộng của ta.
Mọi người ở đây ngoại trừ Kim Lăng thì ai cũng biết sự thật cũng đã hứa với sư tỷ nên tất nhiên là đã có chuẩn bị. Ngụy Vô Tiện nhanh miệng trả lời, hắn biết để hai vị họ Lam kia nói dối là không thể mà còn trước mặt Giang Trừng thì chỉ có thất bại định sẵn/
- Tất nhiên là nhờ Giang Khương thúc thúc cùng Lam y sư của Lam gia hợp lại, thêm cả có Lam nhị ca ca cùng Tiết Dương...cả ta và cả Viên Viên nữa.
Giang Trừng nghe cả câu liền chủ ý đến tên một người 'Tiết Dương', cũng nhờ cái tên này mà lực chủ ý của Giang Trừng đã dồn vào hắn lại thêm Ngụy Vô Tiện không hoàn toàn gạt đi chỉ là giấu đi phần của A tỷ nên Giang Trừng không phát hiện được.
- Tiết Dương ? Không phải bị Lam nhị ca ca của người giết chết rồi sao ?
Giang Trừng thờ ơ lên tiếng, tay đưa muỗng canh đều lên miệng. Ngụy Vô Tiện vừa muốn mở miệng trả lời thì Lam Hi Thần bên này đã lên tiếng.
- Vãn Ngâm, chuyện này rất dài để sau này có dịp ta đích thân kể ngươi nghe, dù sao Tiết Dương bây giờ là bằng hữu của chúng ta. Ngươi xem giờ cũng đã trễ, đệ đệ cùng đệ tức cũng nên nghỉ ngơi.
Lam Vong Cơ hiểu ý của ca ca nhà mình liền nhanh tay chộp lấy người của mình đưa về phòng làm chính sự.
- Lạm Trạm...Lam nhị ca ca từ từ thôi.
Trong phòng chỉ còn lại mỗi Kim Lăng, Giang Trừng nuôi cậu từ nhỏ nên chỉ cần nhìn là biết cậu có việc muốn cầu xin, bất quá hân cũng biết việc này nhất định sẽ khiến hắn không vui.
- A Lăng, có chuyện gì thì mau nói.
- Con...con...
Kim Lăng biết không thể giấu được cửu cửu nhưng cậu vẫn chính là sợ liền đưa ánh mắt cầu cứu sang Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần mỉm cười, ra khẩu hình bảo Kim Lăng không sao đâu. Kim Lăng nhận được tín hiệu liền liều mình gom hết can đảm lên tiếng.
- Cửu cửu, con muốn thành thân cùng Tư Truy. Mong người tác thành.
Kim Lăng bày sẵn tu thế chờ bị Giang Trừng mắng thậm chí là một roi Tử Điện cũng có thể đến nhưng không có gì xảy ra chỉ nhận được một câu hỏi ngược của Giang Trừng.
- Hết rồi? Vậy về phòng đi.
Kim Lăng thấy thái độ của Giang Trừng càng bị dọa cho hồn bay phách lạc.
- Cửu cửu...người... người...người đừng có dọa ta như vậy.
Giang Trừng chẳng buồn lên tiếng với cái đứa cháu này, hắn trực tiếp lên giường nằm xuống, trực tiếp đuổi người. Lam Hi Thần thấy tình hình chỉ thầm lắc đầu, đi đến an ủi Kim Lăng.
- Kim tông chủ, Van Ngâm chỉ muốn người vêd phòng nghỉ ngơi. Ngày mai nhất định sẽ trả lời cho người có được không?
- Là thật sao ?
Lam Hi Thần gật đầu với cậu, lúc này Kim Lăng mới vui vẻ về phòng, vì sao vui vẻ thì tất nhiên là do Kim Lăng vô cùng hiểu cửu cửu nhà mình, việc y không cho thì đã ra lệnh ngay lập tức, còn đợi đến ngày mai chính là ngầm đồng ý rồi.
Kim Lăng vừa đi thì Giang Trừng cũng ngồi dậy.
- Đi rồi. Lam Hi Thần người cũng nên về phòng nghỉ ngơi, ta không sao, không cần ở lại bồi ta.
Lam Hi Thần bước đến bên giường của Giang Trừng, nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Vãn Ngâm, chunga ta cùng nghỉ ngơi, với lại Vãn Ngâm gọi ta là Lam Hoán.
- Lam Hi Thần ngươi có bệnh à. Đây là phòng của ta. Mau cút về phòng ngươi đi.
Lam Hi Thần nghe cũng không giận hắn mắng mà chính là không vui vì Vãn Ngâm không gọi danh của mình. Lam Hi Thần không phí lời trực tiếp nằm lấy hai tay của Giang Trừng đưa lên đầu, cúi đầu hôn môi hắn. Môi lười triền miên đến khi không khí không thông mới tha.
Giang Trừng vừa trải qua quỷ môn quan trở về, linh lực chưa hồi phục lại thêm lực tay không bì kịp tên họ Lam liền bị y chiếm thể thượng phong.
- Lam Hi Thần, người chê mạng dài đúng không?
- Vãn Ngâm lại gọi sai rồi, người nghĩ xem coat đáng phạt không
Lời vừa dứt thì Giang Trừng lại thấy Lam Hi Thần cúi xuống, hắn nhanh miệng kêu lên.
- LAM HOÁN.
Lam Hi Thần nghe tiếng liền dừng động tác chuyển sang hôn trán hắn, buông tay hắn ra rồi nghệ nhàng xoay người ôm hắn vào lòng.
- Vãn Ngâm, ngủ ngon.
Giang Trừng thật muốn đập tên này một trận nhưng hắn vẫn không hành động chỉ điều chỉnh lại tư thế rồi ngủ.
- Lão tử tạm ta cho ngươi. Mai se mang Tử điện ra đánh chết tên họ Lam nhà ngươi.
Trước khi chìm mộng Giang Trừng vẫn không quên mắng Lam Hi Thần, nhưng hắn làm sao biết được gương mặt nhuộm đỏ của mình lại được Lam Hi Thần thu hết vào tầm mắt. Lam Hi Thần vui vẻ càng ôm hắn chặt hơn. Cả hai chìm vào mộng đẹp.
----------------- Còn tiếp. -----------------
Nhớ comment cho tớ biết ý kiến nha.
Dù chê hay khen tớ vẫn vui vẻ nhận lấy.
Thanks all. Love
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip