Trước Đại Hôn

Trước khi vô chương mới tớ phải gửi lời xin lỗi đến các cậu rất nhiều, mặc dù đã thông báo come back đã lâu nhưng đến tận bây giờ mới thật sự ra chương mới. Thật sự xin lỗi.

Đồng thời tớ cũng muốn cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi truyện của tớ. 

Chúng ta bắt đầu vô chuyện thôi.

----------------------------------------------------------------

Liên Hoa Ổ- Giang Thất- Giờ hợi (21g-23g)

- Lam Hi Thần, ngươi có nên về nói chuyện thúc phụ ngươi không ?

Giang Trừng nằm trong lòng Lam Hi Thần bỗng nhiên lên tiếng. Trong lòng Giang Trừng hiểu rõ bản thân không còn phụ mẫu nên mọi việc tự hắn có thể làm chủ nhưng Lam Hi Thần thì không như vậy. 

Lam Hi Thần nghe hắn hỏi, trong giọng điệu ấy vậy mà có một chút không tự tin khiến y hiểu rõ lòng hắn đang nghĩ gì, đôi tay cũng vì thế mà siết chặt hơn. Nhưng có lẽ hắn không biết y vì tương lai mãi ở bên hắn mà trong lúc hắn hôn mê đã ghi rõ mọi chuyện gửi cho thúc phụ, chỉ là người đến nay vẫn không hồi âm.

- Vãn Ngâm, chuyện này ta cũng tính ba hôm nữa sẽ về Vân Thâm nói lại với thúc phụ. Chỉ cần là người đồng ý thì dù không làm tông chủ Lam gia ta cũng bằng lòng. 

- Lam Hi Thần ngươi câm miệng, đường đường là tông chủ một gia sao có thể nói không làm là không làm. Nếu thật sự ngươi không có cách thì cứ để ta nói.

Giang Trừng nói lời này vô cùng thật, trong mắt hắn chưa có một cuộc thương lượng nào có thể làm khó hắn. Chung quy cũng là hắn cưới Lam Hi Thần để hắn đi nói chuyện cũng là phải đạo

Lam Hi Thần thấy phản ứng của ái nhân hiểu mình vừa lỡ lời trước mặt hắn nhưng câu nói của Giang Trừng đã làm lòng y vui vẻ, bất quá y không biết rằng ý nghĩ thật của Giang Trừng mà thôi

- Hảo, vậy phải đa tạ ngươi trước rồi. 

Giang Trừng nghe câu trả lời vừa lòng khẽ gật đầu, nhắm mắt. 

- Ngủ ngon, Hi Thần. 

Lam Hi Thần nhẹ hôn một cái lên đỉnh đầu ái nhân, đắp kĩ chăn lại rồi đáp.

- Vãn Ngâm, ngủ ngon

Đêm nay Liên Hoa Ổ lại trải qua một ngày bình yên. 

----------------------------------------------------------------------------------

Hai hôm sau

- Có gì phải báo ta ngay.

Giang Trừng dặn lại Lam Hi Thần trước khi y cùng đệ đệ trở về Vân Thâm. Lam Hi Thần nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn đệ đệ nhà mình đằng sau, cả cơ thể tỏa ra mùi giấm nồng nặc. 

- Vong Cơ, chúng ta về nói chuyện với thúc phụ xong sẽ quay lại. Đệ không cần phải vậy.

Mặc dù trong lòng Lam Hi Thần cũng không nỡ dù sao ái nhân của mình xa một khắc cũng là xa mà, nhưng vì chuyện đại sự nên y cũng nhịn xuống. Còn vì sao mà Vong Cơ lại thế kia thì thật tình cũng khó nói. 

Sự việc là Ngụy Vô Tiện sau khi Giang Trừng tỉnh thì luôn theo sau muội muội, điều này đối với Lam Vong Cơ thì thật là đau lòng. Đến hôm nay hắn cũng không về cùng Lam Vong Cơ.

- Lam Nhị ca ca, ngươi về Vân Thâm bảo trọng. Ta ở đây chờ người thú về đó.

Ngụy Vô Tiện nhào vào lòng Lam Vong Cơ cọ tới cọ lui mà nói với y.

- Được, ngươi chờ ta

Lam Vong Cơ nghe câu cuối thì mọi buồn phiền liền bay mất, tay đặt ở eo của Ngụy Vô Tiện khẽ nhéo một cái.

Ngụy Vô Tiện vậy mà lại đỏ mặt, thật tình dù sao ở đây còn có sư muội của hắn và còn cả tỷ tỷ ở đây , y làm vậy thiệt mất oai phong sư huynh của hắn mà.

Giang Trừng bên nay thì đen mặt lại, sau đó hắn chợt nhớ ra ngoài bọn họ ở đây thì còn có tiểu sư muội, hắn nhìn xuống cũng may thấy nàng đang noi chuyện với Lam Hi Thần nên chắc không nhìn thấy. Tuy vậy Giang Trừng vẫn ghi thù trong lòng nhất định sẽ chỉnh lại tên sư huynh với đạo lữ của y.

Giang Yếm Ly bên này đang cùng Lam Hi Thần nói đôi lời, nàng chẳng phải không nhìn thấy chẳng qua đệ đệ lớn rồi, thật không thể lo nhiều mà.

- Hi Thần, đệ về nếu có chuyện nhớ báo cho tỷ trước, dù sao đối với trưởng bối thì tỷ ra mặt nói chuyện hôn sự vẫn phải đạo. 

- Tỷ yên tâm, đệ nhất định sẽ thuyết phục được thúc phụ. Có gì đệ sẽ báo tin cho tỷ.

Lam Hi Thần gật đầu đáp lại, sau đó cùng Vong Cơ ngự kiếm trở về Vân Thâm.

( Tiểu Cô Tô đã về trước đó nên đoạn này không có cảnh nha)

——————————-——————---—

Vân Thâm

Trước mặt Lam Khải Nhân là bốn thân ảnh mà ông luôn tự hào. Vài ngày trước đó ông nhận được thư của Hi Thần, cả râu cũng muốn rung lên vì tức giận. Có lí nào hai đứa cháu đắc ý của ông vậy mà lại cùng yêu thích cặp Song Kiệt kia.

Lam Khải Nhân có thể chấp nhận Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, cũng đã chấp nhận Lam Tư Truy và Kim tông chủ thì Nhiếp tông chủ cùng Cảnh Nghi cũng có thể nhưng ...

Lam Khải Nhân không thể chấp nhận Lam Hi Thần, ông cứ nghĩ đứa cháu này xuất quan rồi có thể thành thân với vị tiên nữ nhà nào đó rồi ông sẽ có người nối dõi Lam gia. Lam Khải Nhân lại thân người quỳ thẳng tắp kia mất bình tĩnh mà quát lên.

- Ta có thể chấp nhận tất cả nhưng ta vạn lần không đồng ý hôn sự của Hi Thần... Ngươi thân là tông chủ một gia tộc...ngươi làm vậy còn ra thể thống gì.

Lam Hi Thần đối mặt với thúc phụ dùng ánh mắt kiên định nhất trả lời lão.

- Thúc phụ, con biết con đã khiến người thất vọng nhưng Vãn Ngâm là người con cả đời này muốn ở bên, là người mà Lam Hoán con muốn bảo vệ, muốn yêu thương , che chở. Mong thúc phụ tác thành.  Nếu người chỉ vì chức tông chủ này của con mà không đồng ý  thì con cũng không cần chức  tông chủ này nữa.

' Chát' 

Tiếng Lam Hi Thần vừa dứt thì đã nghe một tiếng 'chát' vang lên. Lam Hi Thần chỉ thấy bên má tái của mình rát bỏng. 

- Ngươi nói gì ? Lam gia đặt hết hy vọng vào người, người dám nói ra những lời đó sao ? Ngươi ăn nói như thế nào với Lam gia ? LAM HI THẦN, ngươi làm vậy không thấy có lỗi với cha  của ngươi sao ?

Lúc này cả Lam Vong Cơ cùng Tư Truy và Cảnh Nghi đều muốn nói đỡ cho Lam Hi Thần nhưng Lam Hi Thần lại ra hiệu bản thân không sao. Một lần nữa kiên định trả lời Lam Khải Nhân. 

- Thúc phụ, con biết người vô cùng tức giận nhưng con tin rằng con chưa làm một điều gì có lỗi với Lam gia và sự kì vọng sự mong chờ của cha nương. Con tin rằng cha nương cũng muốn con hạnh phúc. 

Lam Vong Cơ lúc này quỳ bên cạnh cũng lên tiếng.

- Thúc phụ, mong người tác thành.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi cũng đồng thanh mà nói

- Lam lão tiên sinh, xin người tác thành. 

Lam Khải Nhân lúc này cảm đầu óc choáng váng.Sự tức giận cùng bất lực đã khiến ông không suy nghĩ được gì. Ông muốn yên tĩnh một lúc. 

Lam Khải Nhân mệt mỏi trở về phòng, Lam Hi Thần bọn họ vẫn quỳ ở đó, dường như không có ý đứng dậy. 

-----------------------------------------------------------

Hoa viên Lam gia. 

Lam Khải Nhân lúc này đang ngồi nghĩ lại xem bản thân rốt cuộc đã dạy sai ở chỗ nào, ông đang nghĩ xem rốt cuộc phải làm sao thì có hai bóng người đi tới, đứng trước mặt ông, một tím một đen. Cả hai cùng thi lễ. 

- Lam tiên sinh. 

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đến là muốn thảo luận trực tiếp với Lam tiên sinh về hôn lễ của Kim Lăng cùng Tư Truy với tư cách là trưởng bối, chỉ là không ngờ vừa đến bên ngoài Lam thất đã nghe thấy sự phản đối của Lam Khải Nhân, Giang Trừng liền kéo Ngụy Vô Tiện vô một góc sau đó theo Lam Khải Nhân đến nơi này. 

Lam Khải Nhân dù tức giận thế nào cũng giữ đúng lễ nghi, cũng gật đầu chào lại Giang Trừng. 

- Giang tông chủ. Mời ngồi.Không biết hôm nay Giang tông chủ đến Lam gia là có chuyện gì ?

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện ngồi xuống đối diện Lam Khải Nhân. Giang Trừng xưa nay đều không thích vòng vo liền trực tiếp bàn vào vấn đề. 

- Lam tiên sinh, tại hạ đến đây ban đầu là vì muốn bàn với ngài chuyện hôn sự của Kim Lăng cùng Tư Truy nhưng xem ra bây giờ tại hạ lại muốn thỉnh giáo ngài một vấn đề.

Lam Khải Nhân chưa biết rằng Giang Trừng đã biết việc vừa rồi ở Lam thất nên ông vẫn giữ thái độ hòa nhã nói chuyện với Giang Trừng. 

- Mời Giang tông chủ hỏi. 

- Xin hỏi, Giang Trừng ta đây có gì khiến Lam tiên sinh không hài lòng để cháu trai ngài gả cho ta? 

Lam Khải Nhân lúc này đã hiểu vấn đề, cơn tức giận được áp chế liền bùng nổ. 

- Giang tông chủ chắc cũng phải hiểu rằng cả ngài cùng Hi Thần đều là tông chủ của một gia tộc lớn, việc kết đạo lữ là chuyện không thể. Ta cũng tin rằng Giang tông chủ không muốn Giang gia tuyệt hậu. 

Giang Trừng chỉ đơn giản nhếch miệng cười, hắn không lập tức trả lời Lam Khải Nhân. Giang Trừng nhấp ngụm trà rồi mới lên tiếng.

- Lam tiên sinh,ta xin hỏi ngài có phải tông chủ một gia tộc là phải hy sinh hạnh phúc của bản thân ?

Đơn giản chỉ là một câu hỏi cũng khiến cho Lam Khải Nhân không biết phải trả lời ra sao. Chính bản thân ông cũng đã từng có một mối lương duyên nhưng cuối cùng cũng chính ông vì Lam gia mà bỏ đi đoạn tình cảm ấy.

Năm đó cũng vì gia tộc, vì trọng trách mà đến tận giờ ông trong tim ông, ở nơi sâu nhất luôn mang tư vị tiếc nuối đến đắng lòng.

- Được rồi. Hai vị đi theo ta. 

Cuối cùng ông cũng chính là không nỡ để đứa cháu ông đi theo vết xe đổ của ông, ông vẫn mong cháu ông được hạnh phúc. Tông chủ đời kế cứ để ông đào tạo một đứa khác không phải được rồi sao? 

- Đa tạ Lam tiên sinh đã thành toàn. 

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện chấp tay cảm tạ ông. Ngụy Vô Tiện không  ngờ đến sư muội nhà mình chỉ nói một câu lại có thể thuyết phục được ông, y cảm thấy sư đệ mình thật sự giỏi đàm phán quá đi hèn gì việc làm ăn của Vân Mộng lại tốt đến như vậy. Nhưng chính y cũng không biết Giang Trừng cũng ngạc nhiên không kém, hắn cũng tưởng rằng phải ba hoa múa môi một hồi mới thành công, thật là ngoài tính toán của hắn. 

Tất nhiên Song Kiệt mà biết được nguyên nhân vì sao thì chắc còn kinh ngạc hơn nhiều. 

Lam thất. 

Đại Cô Tô Song Bích cùng Tiểu Cô Tô vẫn quỳ ở ở đó, dáng quỳ nghiêm chỉnh không hề sai một li. Lam Khải Nhân cuối cùng cũng nhận ra rằng :

'' Không phải ông không nuôi dưỡng chúng tốt, mà ngược lại là đằng khác. Bọn chúng mỗi đứa mỗi đứa đều là hình mẫu lí tưởng của biết bao người nhưng ông quên rằng ...bọn chúng cũng chỉ là con người, có máu có thịt,và có tình cảm.''

- Đứng lên hết đi. 

Đợi khi đều đứng dậy hết, Lam Khải Nhân hạ nhẹ giọng, phất tay.

- Lớn cả rồi. Ta thật sự không thể quản được chuyện tình cảm của các ngươi. 

Ngừng một chút, ông lại nói thêm. 

- Giang tông chủ nói đúng, liệu là một tông chủ một gia tộc thì nhất định phải đánh đổi hạnh phúc của bản thân mình ? Hi Thần, tông chủ đời kế tiếp ta giao cho con lựa chọn. Sau hôn lễ ta muốn đi gặp lại một cố nhân, cùng nhau ôn chút chuyện. 

Lam Hi Thần ban đầu khi nhìn thấy ái nhân cùng Vô Tiện theo sau thúc phụ thì còn chưa tỏ tường nhưng sau khi nhìn một cái giương nhẹ trên khóe môi Giang Trừng thì y đã hiểu mọi việc. Y chấp tay nói. 

- Đa tạ thúc phụ thành toàn.  

Lam Khải Nhân gật đầu, bỏ lại một câu '' Ta đi bàn chuyện lễ vật với các trưởng bối khác'' 

Lam Khải Nhân vừa đi khỏi thì Ngụy Vô Tiện đã chạy qua ba hoa với Lam Vong Cơ chuyện vừa nãy.

- Lam Nhị ca ca, ngươi biết không lúc nãy Giang Trừng hắn thật lời hại, chỉ mới nói có một câu mà Lam lão nhân đã đồng ý rồi. 

Lam Vong Cơ mặc dù không thể hiện gì nhưng nhìn đồng tử hơi to ra của y thì cả Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần đều biết y thật ra đang kinh ngạc. Thật ra việc Lam Vong Cơ kinh ngạc cũng không lạ, Thúc phụ là người như thế nào thì cả Vân Thâm, thậm chí là Tu Chân Giới đều biết. Ông là người nghiêm khắc, nguyên tắc và hơi cố chấp. Có lẽ chỉ có mình Giang Trừng mới có thể làm ông thay đổi quyết định chỉ qua một câu nói như vậy. 

Nếu Lam Vong Cơ chỉ là trong lòng cả kinh thì hai đứa tiểu Cô Tô kia thì từ ngoài vào trong là một bộ dạng sợ hãi. Bọn chúng thừa biết uy lực của Giang tông chủ nhưng đến mức này thì thật sự quá đáng sợ, bọn chúng còn đang nghĩ có phải hay không sau này cuộc sống của bọn chúng lại càng thêm khổ. 

Lam Hi Thần nãy giờ đều không lên tiếng, y nhẹ nhàng tiến lại gần Giang Trừng, nắm tay y, giữa mọi ánh nhìn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, y nói

- Cảm ơn ngươi, Giang Trừng. 

- Không cần phải cảm ơn ta. Sau này ngươi chính là người của ta.

- Được.

Có lẽ người ngoài nhìn vào không thể cảm nhận được hết nhưng Giang Trừng biết cái hôn vừa rồi của Lam Hi Thần chính là một lời hứa. Y hứa rằng:

" Vạn kiếp sau này- chỉ cần ái nhân"

" Hi Thần, ta một lời đã định- Vạn kiếp chỉ vì người mà rung động"

Giang Trừng khẽ cười đáp lại Lam Hi Thần. 

------------------------------------------

Lúc này ở Vân Mộng. 

Kim Lăng đang đi đi lại lại trong đại sảnh, cậu đang lo lắng không biết cửu cửu của mình có thể bàn chuyện hôn sự của cậu cùng Tư Truy thuận lợi hay không. 

- Thật không biết khi nào cửu cửu mới về nữa. 

- CỬU CỬU, NGƯỜI MAU VỀ ĐI.

---------------------------------------- 

Vân Thâm. 

Lúc này mấy người Giang Trừng đang bàn việc tổ chức hôn lễ của Lam Hi Thần cùng hắn, đột nhiên Ngụy Vô Tiện la lên. 

- Chết rồi...

- Người mới chết. 

Giang Trừng quay qua mắng lại cái tên vừa la lên kia, mặc kệ tên họ Lam nào đó quay qua nhìn hắn không hài lòng. Hắn còn đang đau đầu không biết chọn ngày nào mới tốt để cử hành hôn lễ, tên Ngụy Vô Tiện kia không giúp còn la lên ở đây.

Ngụy Vô Tiện vuốt tay Lam nhị của hắn, quay lại nhìn Giang Trừng rồi cười nham hiểm nói.

- Sư muội, muội quên mất chúng ta đến đây làm gì rồi sao? 

Giang Trừng nhíu mày suy nghĩ một lát liền đen mặt lại, hắn quay qua nói với Lam Hi Thần.

- Hi Thần, ta nghĩ hôn sự của chúng ta không thể cử hành được.

Lam Hi Thần vẫn chưa hiểu chuyện gì lại nghe một câu nói của Giang Trừng nụ cười trên môi liền không còn, trong mắt dâng lên một nỗi bi thương thấy rõ.

- A Trừng...ngươi có ý gì.

Giang Trừng bắt gặp ánh mắt kia liền đau lòng, hắn luống cuống nắm lấy tay Lam Hi Thần lập tức giải thích.

- Không phải...ý ta là hôm nay ta đến đây muốn bàn về việc hôn sự của Kim Lăng. Không phải là ta hủy bỏ hôn sự của chúng ta đâu...Ngươi ngươi đừng vậy mà...

Lam Hi Thần nghe xong liền hiểu rõ, y vươn tay ôm lấy Giang Trừng vào lòng, nhẹ nhàng mà tha thiết nói.

- A Trừng chuyện của Tư Truy với Kim tông chủ ta với tư cách tông chủ Lam gia đồng ý. Ta chỉ sợ ngươi hối hận không lấy ta thôi A Trừng.

- Không thể nào, Giang Trừng ta nhất định lấy ngươi về làm Giang chủ mẫu.

- Được.

Hai người bọn họ tình cảm dâng trào làm cho mấy người còn lại thật nghẹn chết đi được.

Lúc này Ngụy Vô Tiện không chịu nổi liền quay sáng bám vào người Lam nhị ca ca của hắn, lên tiếng nói với Giang Trừng .

- Vậy ngươi tính như thế nào đây sư muội. Hôn lễ ngươi với ta trước hay Kim Lăng trước.

Lúc này chưa cần Giang Trừng lên tiếng thì Lam Hi Thần đã nói.

- Cùng tổ chức vậy. Chuyện này ta cùng đệ đệ đã bàn qua, vốn dĩ lúc đầu muốn tổ chức hôn lễ của ta và đệ ấy nhưng nếu Kim tông chủ cùng Tư Truy cùng tổ chức sẽ càng náo nhiệt hơn.

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Hi Thần nói thì vô cùng hào hứng

—————-----—-—————————----

Liên Hoa Ổ

- A tỷ, tỷ nghĩ tông chủ đến đó thật sự tốt không, lỡ Lam lão tiên sinh nổi giận thì sao.

Giang Thiên vừa ngồi ăn chè sư tỷ nấu vừa ngước mắt lên hỏi.

- Tiểu Mao, ta tin họ sẽ làm được thôi.
Đệ mau ăn đi, trong nồi còn nhiều lắm.

Giang Yếm Ly mỉm cười trả lời, nàng tin con người du khó tính thêa nào cũng sẽ bị tình thân, tình yêu lay động.

Và nàng đã đúng.

———-------------------------------------------------

Thế là một chương nữa đã hoàn thành, các bạn cho tớ nhận xét nha.

Love all.

Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip