Lễ bái Cát Tinh đêm Nguyệt Huyết


Lầu Cát Tinh cách cung của Lưu Diệu Văn không xa, còn chưa hết một nén nhang đã đến nơi. 

Thị vệ đem tháp đệm chân đặt ở bên cạnh xe ngựa.

Nghiêm Hạo Tường chủ động xuống trước, y nán nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn vẫn đang bất động ngồi trong xe. Không hiểu người này làm chuyện gì, đợi một lúc mới nói: "Không xuống? Ngươi muốn trẫm đích thân bế ngươi hay sao?"

"... không, không có." Lưu Diệu Văn bị giọng nói làm giật mình, cậu vội đứng dậy nhưng vì y phục vướng víu quá nên đã vô ý dẫm lên. Bước thêm một bước, trực tiếp ngã xuống. Cậu nghĩ lần này mình xong rồi, ngã từ xe ngựa xuống thì chắc phải bầm dập vài ngày. Nhắm chặt mắt chờ tiếp đất, nhưng đợi một lúc vẫn không có cảm giác đau. Lưu Diệu Văn dần hé mắt, xác định lại tình thế hiện tại. Cậu đang bị tên bạo quân ôm chặt, còn được đứng vững ở dưới đất, khônng chút sứt mẻ. 

Cậu quay sang nhìn người vừa cứu mình.

"Tạ ơn ngài giúp ta."

"...." Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, y giống như muốn nói gì đó. 

Lúc này, thị vệ lần nữa nhắc nhở về giờ cử hành bái lễ.

Y đành gác lại thắc mắc, dẫn Lưu Diệu Văn vào bên trong cử hành đại lễ cầu thần lầu Cát Tinh.

"Lát nữa khi hành lễ, người chủ trì sẽ quỳ hết một nén hương. Ngươi xem là người của trẫm, xét như người khác cũng đã thành một đôi. Theo quy tắc, người cùng chung chăn gối với trẫm cũng phải quỳ theo trẫm." Nghiêm Hạo Tường chủ động phổ cập cho Lưu Diệu Văn, y sợ người này trong đại lễ sẽ lại giở trò làm loạn "Nếu ngươi không ổn, trẫm sẽ nghĩ cách đặc xá miễn lễ cho ngươi."

"Không cần đâu." Lưu Diệu Văn trực tiếp từ chối, cậu muốn chứng kiến trải nghiệm thực tế. Lần xuyên không này, nếu chưa có cách quay về thì cậu phải tận dụng thời gian ở đây để xem sử. Số kiến thức và thông tin đang xảy ra, người khác tuyệt đối không có phong phú, ưu ái như cậu.

[...]

Lưu Diệu Văn theo Nghiêm Hạo Tường đi lên đỉnh của lầu Cát Tinh, gió đã dần lớn hơn từng đợt. Nơi này được bày trí rất trang nghiêm, khắp nơi treo vải đỏ và chuông bạc. Theo cơn gió, vải lụa phấp phới cùng với tiếng chuông leng keng.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn dừng lại ở bàn lễ, cậu phát hiện có 7 người đang đứng vây quanh bàn lễ. Họ mặc trang phục đặc trưng của người mèo, trên mặt đeo mặt nạ trắng. Điểm kì quái là, mặt nạ này không hề có mắt mũi miệng.

"Đám người ở đó làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo hướng tay của Lưu Diệu Văn, sau đó trả lời: "Đợi thời khắc làm lễ, trăng máu xuất hiện thì bọn họ sẽ là vật tế."

"...ngài sẽ g.iết bọn họ?" Lưu Diệu Văn hơi run.

"Ta không có sở thích đó." Nghiêm Hạo Tường thản nhiên trả lời, sau khi đốt 3 nén hương thì đưa cho Lưu Diệu Văn 1 nén "Mặt trăng đến đem họ đi, tế lễ sẽ là bữa ăn của đêm Nguyệt Huyết."

Nghiêm Hạo Tường đỡ Lưu Diệu Văn quỳ xuống, còn nói thêm: "Đợi khi lễ bái bắt đầu, dù có nhìn thấy chuyện gì. Ngươi cũng không được buông hương trên tay, nếu không ngươi sẽ mất mạng.""Lễ bái nguy hiểm thế sao?" Lưu Diệu Văn không rõ thực hư câu chuyện, nhưng nhìn sự nghiêm túc của Nghiêm Hạo Tường khiến cậu rén ngang.

Cậu hỏi thêm một câu, chỉ nhận lại được một câu trả lời rất mờ mịt. Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu: "Nếu không có nguy hiểm, ngươi nghĩ một lễ bái bình thường. Sao lại chỉ có trẫm, ngươi và 7 vật tế xuất hiện trên đây? Ngươi suy nghĩ thử xem..."

"Ta nghĩ không ra."

Nghiêm Hạo Tường ra hiệu giữ im lặng, sau đó nói: "Thời gian lễ bái bắt đầu rồi, ngươi im lặng trải qua đi. Khi xong lễ, tự khắc có câu trả lời."

Đoạn nói xong, Nghiêm Hạo Tường chấp tay hành lễ. Lưu Diệu Văn cũng bắt chước làm theo, nắm chặt nén hương, nhắm mắt cầu khấn.

-----

Tg: chap sau có biến 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip