lời khuyên thứ nhất, đừng follow instagram
Đa số sinh viên đại học đều sẽ tham gia vào câu lạc bộ, tôi cũng nằm trong phần đa số đó. Câu lạc bộ của bọn tôi được biết đến với tên "Đội Văn nghệ Xung kích trường Đại học Q", có thể xem là một trong những câu lạc bộ lớn và mạnh nhất ở trong trường.
Câu lạc bộ của bọn tôi không chỉ đơn thuần là biểu diễn âm nhạc, dù âm nhạc vẫn là linh hồn của nó. Trong thị trường âm nhạc, cũng có một vài music producer, rapper, và ca sĩ có tên tuổi xuất thân từ chỗ bọn tôi.
Nhưng ngoài âm nhạc, điều khiến cái Đội Văn nghệ Xung kích này của bọn tôi có thể giữ được vị trí đầu ở trường đại học, chắc là hai đội cheerleading và dance. Nếu những người bên tổ âm nhạc của bọn tôi chỉ có vài mống là thật sự nghiêm túc với âm nhạc về sau này, còn lại chủ yếu là sống với đam mê trong quãng đời sinh viên, lấy cột mốc quan trọng nhất là những showcase trong trường, thì mấy người cheer và dance đã càn quét biết bao nhiêu giải thưởng toàn quốc rồi.
Có thể hiểu rằng, bọn tôi như những đám mây lững lờ trôi, chỉ quanh quẩn ở phòng tập hay phòng thu; còn những ngọn lửa thật sự như bọn họ, mới chính là yếu tố đốt cháy sân khấu.
Đó là lý do vì sao những showcase thường niên của câu lạc bộ luôn là sự kiên được mọi người mong chờ nhất, kể cả những sinh viên từ trường khác, đặc biệt là showcase mở màn năm học, nơi bọn tôi đưa ra đội hình mạnh nhất đã được đào tạo trong năm học vừa qua, đồng thời cũng chính là dịp thu hút sự chú ý của tân sinh viên.
Thông thường thì câu lạc bộ sẽ mời một band indie đang trên đà phát triển, hoặc là band của người quen tới những buổi showcase này, mà đa số band được mời đều đáp ứng được cả hai điều kiện trên. Đây là năm thứ ba tôi ở câu lạc bộ rồi, gần như nhẵn mặt những band đã từng được mời, ví dụ như band của một anh chơi key đã tốt nghiệp, hay là band của một cô bạn cũng chơi bass như tôi, band của bạn học cấp ba của người nào đấy trong câu lạc bộ,... nói chung quanh đi quẩn lại, vẫn toàn là người nhà. Những lần hợp tác như vậy cũng coi như đôi bên cùng có lợi, bọn tôi sẽ có thể mời họ với chi phí thấp hơn giá thị trường một chút, nhưng đồng thời cũng có thể giúp họ tăng độ nhận diện.
Năm nay cũng như mọi năm, band bọn tôi mời được là band của bạn học cấp ba với Tống Á Hiên. Trước đây, khi ngồi trong lớp Xác suất thống kê, Á Hiên từng nhắc đến việc có người bạn thời cấp ba chơi trống cho một band indie. (Quên nói, tôi có một thói quen, đó là lúc nào cũng gọi người khác bằng cả tên đệm, nghe có vẻ thân thiết hơn, chắc vậy).
Band lần này tên là Halfroom, hát chính và tay bass của họ đều là nữ, hình như hai người họ bằng tuổi tôi, Á Hiên cũng có tiếp xúc rồi, nhưng chưa đến mức gọi là thân. Tay guitar chính của họ là một anh trông khá bụi, nghe Á Hiên bảo là người này mới vừa thay vào, còn tay guitar cũ của bọn họ đi du học rồi, người mới này cậu ta chưa từng gặp qua. Còn tay trống, bạn của Á Hiên, là sinh viên trường Sân khấu - Điện ảnh, kém tôi một tuổi.
Còn tay trống, tên là Lưu Diệu Văn, bạn từ thời cấp ba của Á Hiên, là sinh viên trường Sân khấu - Điện ảnh, kém tôi một tuổi. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là lúc Halfroom đến studio mà bọn tôi hay đến để tập. Sau này tôi mới biết, studio này là do nhà của bass bên Halfroom mở.
"Ê, sao mày với cái bạn đó lại chơi chung vậy? Chung câu lạc bộ hồi cấp ba hả?" Vừa kết thúc phần luyện tập của mình, tôi cầm theo chai nước sang ngồi cạnh Á Hiên.
"Chứ gì nữa, cũng giống tao với mày thôi. Xong lâu lâu cũng rủ nhau đi đánh bóng rổ." Á Hiên rất tự nhiên vặn mở nắp chai nước của tôi, làm một hớp rồi mới trả lời. "Nhưng hồi đó tao đánh cả key nữa, nó thì xưa giờ vẫn chơi trống. Giờ tao chỉ hát thôi, không thích đánh key nữa."
Tôi và Á Hiên ngồi ở sát cửa. Lúc này đang là lượt tập tiết mục của mấy đứa năm ba, kế tiếp chính là phần của Halfroom, bọn họ sẽ tập ba bài liên tiếp, kế tiếp lại là hai tiết mục của Á Hiên, tôi có đánh cho cậu ta một bài, xong lại phải quay về chuẩn bị cho tiết mục khác của mình.
Thứ tự tập luyện này là do ban nãy bọn tôi chơi oẳn tù tì thắng được. Cả hội Halfroom bọn họ kéo ra ngoài từ lúc mấy đứa năm ba bắt đầu tập, Á Hiên bảo là họ kéo nhau đi "hít thở không khí". Người ngoài có thể sẽ không biết, chứ mấy đứa đã bước nửa chân vào âm nhạc như tôi và Á Hiên thì biết thừa, hít thở không khí ở đây thì chỉ có thể là hút thuốc lá hoặc hút cần.
Tôi định hỏi tiếp Á Hiên mấy điều nữa thì hội Halfroom bước vào. Mùi nicotine nồng nặc theo ngay sau họ, tôi biết thừa mà. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, cho dù Diệu Văn là người đi cuối, thì trông vẫn cao hơn mọi người hẳn một cái đầu.
Thằng bé này lấy chai nước (của tôi) từ tay Á Hiên, súc miệng qua rồi tiến về phía dàn trống. Tôi quay sang nhìn Á Hiên, cậu ta nhoẻn miệng cười, trông rất muốn đấm. Hai đứa này tự tiện thật, đúng là bạn thân.
Tôi cũng không phàn nàn gì nữa mà quay sang nhìn về phía nhóm đang tập. Phải nói thật một điều rằng trước giờ tôi chưa từng nghe qua nhạc của Halfroom, thế nên buổi tập này có thể xem như là lần đầu tiên.
Hát chính của Halfroom tên là Tăng Thuyền Quyên, nghe bảo đang học năm cuối ngành Quan hệ công chúng ở trường R. Nhỏ người, cắt tóc ngắn, đeo kính. Làm tôi liên tưởng đến câu hát Hút thuốc, tóc ngắn, cười xinh của Long Nger. Thuyền Quyên thân thiện, lúc bọn họ ra ngoài còn hỏi tôi có muốn đi cùng không.
Ngay sau tiếng gõ nhịp của Diệu Văn, Thuyền Quyên cất giọng. Nó có cái chất giọng sáng và trong, không như những giọng hát thường thấy của các rock band khác, trầm, và đôi khi là khàn. Giọng của Thuyền Quyên quá sạch, cảm giác như khi rót nước lạnh vào cốc thủy tinh, tôi rùng mình. Tôi không phải dân chuyên văn, thật sự không có đủ từ ngữ để diễn tả sự đẹp đẽ này.
Chẳng hiểu sao, giọng hát này lại không bị chọi so với tiếng trống dồn dập của Diệu Văn, hay tiếng bass trầm đối nghịch. Ngược lại, nó khiến cho mọi âm thanh trở nên sạch sẽ và rõ ràng hơn, giống như một làn gió lướt trên mặt nước vậy.
Lúc này đây tôi mới để ý đến tiếng trống của Diệu Văn. So với những người chơi trống cùng lứa tuổi với Diệu Văn, tôi đánh giá cao thằng bé này nhất. Nhịp trống sử dụng lực vừa đủ, chắc tay, và nghe không thừa. Tôi không phải người chơi trống, nhưng tôi thấy dễ chịu khi nghe tiếng trống của Diệu Văn, cảm giác rất "sách giáo khoa", hiểu ý tôi chứ?
Công tâm mà nói thì Halfroom chính là một band có sự kết hợp sạch sẽ đến tỉ mỉ, trước đây tôi và Á Hiên từng nói như thế này về một band indie ở Hà Nội, còn nghĩ giới indie Sài Gòn khó mà mang lại được cảm giác như thế này. Halfroom không có một nhịp trống nào bị gõ thừa, không có một nhịp bass nào bị chạy lệch, và tiếng guitar thì nghe vô cùng phóng khoáng.
Bọn họ diễn nốt hai bài nữa, mỗi bài một phong cách. Ví dụ như bài đầu tiên của họ, tên là "Chuồn chuồn", có cảm giác tự do, lại có chút funk, nghe rất vui tai, thì bài thứ hai, "Điếu thuốc tàn" lại nghe có vẻ buồn, dường như muốn buông xuôi mọi thứ, và bài cuối cùng là "Ngày hôm qua", là một bản ballad nghe có vẻ hoài niệm, nhưng không quá nặng nề, điều này khiến tôi bất ngờ vì sự đa dạng trong phong cách của họ.
"Nghe vậy chứ này không phải thứ tự chính thức đâu, bọn bên program còn chưa chốt xong setlist." Á Hiên càu nhàu, dạo gần đây, bên tổ chương trình hình như có khúc mắc gì với tổ âm nhạc bọn tôi, nhưng mà đây cũng chẳng phải vấn đề mà tôi phụ trách.
Halfroom xong là buổi tập lại quay về tiết mục đầu tiên của Á Hiên, mọi người lại rục rịch đổi vị trí. Tiết mục đầu tiên của Á Hiên là một màn song ca nam nữ với giọng ca nữ năm ba, là một bản tình ca, kiểu hơi hướng theo nhạc kịch. Á Hiên thở dài rồi đứng dậy, hai bên trái phải của tôi lập tức được thay bởi hai người khác, Thuyền Quyên và Diệu Văn. Tay bass của Halfroom ngồi phía bên phải của thằng bé, còn anh chơi guitar chính thì lại ra ngoài để hút thuốc, đúng là đồ nghiện.
Tôi không phải là kiểu người thích bắt chuyện trước, tôi thích quan sát hơn. Thế nên tôi để ý thấy rằng, cả ba người này đều rất chăm chú vào tiết mục song ca này của Á Hiên, có vẻ như cậu ta bảo không thân lắm với hai cô gái chỉ là nói giảm nói tránh.
Tôi cũng phải đứng dậy chuẩn bị cho tiết mục với Á Hiên, lần này bọn tôi chọn một bài hát vô cùng classic, là "Soạn" của The Cassette. Lúc bọn tôi chọn nhạc, ai cũng đều thấy rằng giọng trầm của cậu ta rất hợp với bài này, mà lâu rồi bọn tôi cũng chưa cùng nhau diễn một bài nhạc Việt nào cả, thế là chọn nó.
Nhưng điểm trừ của màn kết hợp này rõ ràng là phẩn trống. Tôi luôn là một người nhạy cảm với tiếng trống, vì bass và trống phụ thuộc vào nhau rất nhiều. Chẳng hiểu sao cái tên đánh trống năm ba này càng ngày càng tệ đi, hắn đánh cho bọn tôi từ hồi còn học lớp 12 mà sự ăn ý giờ cứ thưa dần. So với Diệu Văn ban nãy thì càng lộ rõ khuyết điểm: tempo thì loạn hết cả lên và có quá nhiều nhịp trống thừa.
Nếu không có quá đông người ở đây, chắc chắn tôi đã quát cho cậu ta một trận.
Bọn tôi cứ thế xoay vòng tập luyện đến mười một giờ tối, nhóm năm ba đã về từ cách đây hai tiếng. Thế nên tiết mục "Soạn" của tôi và Á Hiên phải nhờ Diệu Văn hỗ trợ đánh thay. Cả bài "Thunderstruck" của tôi cũng phải phụ thuộc vào thằng bé này. Tập luyện với thằng bé khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ, vì cứ như thể bọn tôi đã luyện cùng nhau rất nhiều lần trước đây vậy. Tôi đã thoáng mong thằng bé là tay trống chính cho bọn tôi.
Và rồi mong muốn đó của tôi đã thành sự thật.
Người đánh trống năm ba của bọn tôi gặp chấn thương trong một buổi chơi đá bóng với câu lạc bộ vào tối ngay trước buổi diễn, phải bắt vít và bó bột. Không đạp pedal được. Tôi đã phát hoảng.
"Để em đánh thay cho." Diệu Văn lên tiếng. Lúc nghe được tin người đánh trống năm ba của bọn tôi bị chấn thương, tôi và Á Hiên đang chờ hắn đến buổi rehearsal ở hội trường lớn. "Em tập với mấy anh bài này rồi mà, thoải mái."
Vào hôm showcase, Á Hiên đã bảo rằng tôi cứ việc tin tưởng vào Diệu Văn.
Khi ánh đèn chiếu xuống bọn tôi, trong đầu tôi chỉ còn những nhịp đếm, và tiếng trống của Diệu Văn. Tôi nhìn thằng bé, và tôi cũng thấy Diệu Văn nhìn vào tôi. Buổi diễn trở nên bớt căng thẳng hẳn, dường như lúc đó chỉ có bọn tôi ở trên sân khấu. Mỗi lần ngón tay tôi chạm vào dây bass, tiếng trống của Diệu Văn lập tức đáp lại, vừa vặn như thể bọn tôi đã tập với nhau suốt cả mấy tháng trời chứ không phải chỉ mới vài lần.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra có lẽ đây là lần hiếm hoi mình thực sự cảm thấy tin tưởng một ai đó trên sân khấu. Có lẽ như tôi rung động rồi.
Nhờ có Diệu Văn cứu cánh, bọn tôi đã hoàn thành showcase một cách suôn sẻ. Sau khi thu dọn đồ đạc, Halfroom cùng bọn tôi kéo ra quán nhậu. Nhậu nhẹt sau mỗi buổi showcase có vẻ như là thành công đã là truyền thống suốt mười mấy năm nay của Đội Văn nghệ Xung kích bọn tôi.
May mắn là quán nhậu ruột của bọn tôi ở rất gần nhà tôi, bởi vì tôi là người không có điểm dừng khi uống. Tôi cũng chẳng phải người biết kiểm soát hành vi. Á Hiên kể lại, lúc đấy tôi đã ra lệnh cho Diệu Văn đưa tôi điện thoại của thằng bé, rồi tự lấy Instagram người ta follow mình.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thật sự đã thấy thông báo đó.
Lưu Diệu Văn (@luudieuvan) has started following you.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip