16
Tháng bảy là khoảng thời gian oi bức nhất trong năm, Lưu Diệu Văn ở trong bệnh viện bởi vì nhiệt độ thời tiết khó chịu đến áo bác sĩ của mình cũng chẳng thèm mặc, đem vắt lên lưng ghế phía sau đầu.
Nếu là bình thường, khi không có quá nhiều bệnh nhân đến thăm khám có lẽ hắn đã tìm một cái giường trống trong bệnh viện để nằm ngủ một giấc. Nhưng hiện tại đối với cái nhiệt độ cao ngất ngưởng này, hắn có muốn ngủ cũng không ngủ nổi nữa.
Lưu Diệu Văn ngước mắt nhìn cái máy điều hòa trên góc tường đang há hốc miệng không ngừng phát ra âm thanh lớn tiếng giống như đã vận hết công lực. Vậy mà với bao nhiêu công sức vận hành đó, hắn lại chỉ ném sang cho nó một cái nhìn chán ghét, chẳng những không mát được bao nhiêu lại còn nhức óc vô cùng.
Lúc này, hắn chợt có một thắc mắc kì lạ nhảy ra trong đầu, trong tù liệu có điều hòa không nhỉ?
"Văn ca."
Nghe tiếng gọi, Lưu Diệu Văn đang tựa ghế ngửa cổ nhìn trần nhà chầm chậm ngồi dậy, không cần đoán vẫn có thể biết rõ là ai đến tìm hắn.
"Có việc gì à?"
"Cũng không có việc gì." Tiểu Vũ lắc đầu, đi đến ngồi ở phía đối diện Lưu Diệu Văn, đưa đến trước mặt hắn hai tấm giấy chữ nhật đầy đủ màu sắc, dè dặt nói. "Hôm nay cậu có rảnh không? Có thể cùng tôi đi xem phim không?"
Ngày trước Lưu Diệu Văn cũng từng nghe Nghiêm Hạo Tường thừa nhận chuyện trêu chọc Tiểu Vũ bằng mối quan hệ của bọn họ, lúc đó cô nàng này quả thật đặc biệt tin đây là sự thật. Nhưng hiện tại việc của Nghiêm Hạo Tường đều lan đi khắp nơi, có khi người đối diện cũng nghĩ hai người bọn họ đã sớm cắt đứt cho nên dạo gần đây mới hăng hái đến thế.
"Tôi không thích xem phim." Lưu Diệu Văn cầm xấp hồ sơ bệnh án bên cạnh, giả vờ lật đi lật lại vài trang.
Dù Lưu Diệu Văn chưa từng xem qua một bộ phim điện ảnh nào, nhưng hắn lại không hề nói dối về việc bản thân ghét xem phim. Tuy hắn không biết vì sao mình lại ghét việc này đến thế, nhưng đối với hắn rạp phim cứ giống như một nơi đặc biệt xui xẻo.
"Không sao."
Tiểu Vũ cười ngượng đem hai tấm vé của mình thu về, chuẩn bị đứng lên rời đi lại như nhớ ra gì đó, cô ấy lấy từ trong túi áo ra hai tấm vé khác đưa đến trước mặt Lưu Diệu Văn. Khóe mắt hắn chợt lướt qua hình ảnh của mảnh giấy hình chữ nhật cũ nát, màu sắc đã ngả vàng còn mang theo chi chít vết nhăn, lúc này hắn mới ngước nhìn người trước mặt.
"Tôi thấy cậu làm rơi lúc đến nhà ăn. Tôi đoán chắc là vật kỉ niệm nên mang trả cho cậu." Tiểu Vũ nhìn thấy hắn đã cầm lấy liền buông tay. "Cậu tìm chỗ khác để đi, đừng để trong ví nữa, dễ rớt mất lắm đấy."
Lưu Diệu Văn nhìn hai tấm vé xem phim đã cũ trong tay mình, hắn miết nhẹ ở góc giấy, mơ hồ gật đầu đáp lại Tiểu Vũ, sau đó người kia rời đi lúc nào hắn cũng chẳng để tâm, cứ ngồi ở đó thẩn thờ cả buổi.
Hắn cũng không rõ vì sao khi đó bản thân giữ lấy hai tấm vé xem phim này, chỉ là lúc ném đi rồi thì lại không nỡ. Hắn nhớ lúc mình quay lại băng ghế chờ ấy còn thầm vui mừng vì mảnh giấy nát này vẫn còn ở đó.
Dù nó chỉ là thứ vứt đi nhưng hắn lại sợ bị người khác dọn đi mất.
Có lúc Lưu Diệu Văn cũng bắt đầu suy nghĩ đến lý do của việc này, thầm nghĩ khi đó chắc bản thân bởi vì đối phương không đến nên giữ lại thứ này đợi đến khi có cơ hội sẽ đem ra chỉ trích anh ta một phen. Vậy nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt, từ lúc Nghiêm Hạo Tường lần nữa đứng trước mặt hắn, hắn đã quên luôn sự tồn tại của mảnh giấy rách nát này. Nếu ánh mắt hắn có vô tình bắt gặp hình ảnh của nó, hắn đơn giản cho rằng nó là thứ dĩ nhiên phải nằm trong ví mình.
Thế rồi, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu giống như cái biệt danh mà Lưu Diệu Văn thường gọi, âm hồn bất tán, thoắt ẩn thoắt hiện, tiếp tục biến mất khỏi cuộc đời hắn, hai mảnh giấy này cũng vì thế mà bùng phát mạnh mẽ sự tồn tại của chúng.
Không thể không thừa nhận, hắn từ lúc nào chẳng hay, có chút nhớ Nghiêm Hạo Tường.
"Bác sĩ Lưu!"
Lưu Diệu Văn thoáng giật mình, đưa mắt nhìn người vừa đẩy vai mình, Trương Chân Nguyên ở bên cạnh nhìn thấy hắn quay sang còn nhiệt quơ tay trước mặt hắn vài lần, chắc chắn hắn đã tỉnh táo trở lại mới nói tiếp.
"Cậu thẫn thờ cái gì vậy?" Trương Chân Nguyên đoạt lấy cái chảo trong tay Lưu Diệu Văn, xử lý tàn tích nấu ăn thảm hại của hắn. "Ngày mai tôi đi thăm Tường, cậu vẫn không đi à?"
"Không đi." Lưu Diệu Văn chậm chạp đáp lời.
"Vì . . .?" Trương Chân Nguyên ngơ ngác hỏi hắn.
Lưu Diệu Văn ném cái chảo đã bị cháy đen vào bồn rửa, ra sức cọ, thản nhiên trả lời.
"Sợ anh ta vượt ngục."
Khóe mắt Trương Chân Nguyên khẽ động, bởi câu nói này của Nghiêm Hạo Tường, y sớm đã quên chuyển lời đến tai Lưu Diệu Văn từ lâu.
Mà Lưu Diệu Văn cũng chẳng phải đoán ra được gì, hắn nói ra được câu này và hắn cũng đặc biệt tin tưởng vào điều này. Đôi khi, hắn cảm thấy bản thân có một ảo tưởng mơ hồ, rằng mặc dù hắn không thích Nghiêm Hạo Tường theo kiểu đối phương mong muốn, không cách nào hồi đáp lại, nhưng hắn lại một mực tin rằng cái tình cảm bất thường mà người kia dành cho hắn là vô cùng lớn và sẽ chẳng bao giờ biến mất.
Nghiêm Hạo Tường chưa từng nói với Lưu Diệu Văn quá nhiều về vấn đề này, thế nên thật khó để biết nhận định của hắn từ đâu mà có, cũng chẳng biết rốt cuộc là đúng hay sai, hơn hết, hắn tin vào chính mình.
"Ngày mai tôi đi thăm Tường xong thì đi công tác cùng Hạ Tuấn Lâm luôn."
Trương Chân Nguyên đứng ngoài cửa ra vào, tay chống tường, co chân mang giày, cẩn thận dặn dò hắn.
"Đồ ăn tôi làm sẵn vừa đủ dùng được ba ngày, cậu chỉ cần lấy ra hâm lại là được, nếu có trục trặc gì đó, tôi về trễ hơn dự định thì cậu . . ."
"Tôi tự lo được."
Lưu Diệu Văn còn chưa nghe hết đã muốn ngắt lời, dù không biết trước khi rời đi Nghiêm Hạo Tường có dặn dò gì không, nhưng cảm giác Trương Chân Nguyên từ ngày đó đến nay cứ như biến thành bảo mẫu của hắn vậy. Thú thật, hắn nhiều lúc cũng cảm thấy thoải mái lắm, dù sao bản thân đột nhiên không phải lo đến mấy chuyện lặt vặt hàng ngày nữa, ai lại không thích cho được.
Nhưng nói thế nào đi nữa, hắn đã không liên quan gì đến chuyện này, thì dựa vào đâu hiện tại được hưởng phước.
Nợ ai thì cứ trực tiếp trả cho người đó đi.
"Trương Chân Nguyên." Lưu Diệu Văn ngồi ở dưới sàn, tựa người vào chân giường, miệng vừa nhai mấy thứ đồ ăn vặt, vừa nói. "Hứa Phương hại Nghiêm Hạo Tường vào tù mà im hơi lặng tiếng, nhưng anh nên canh chừng Hạ Tuấn Lâm kỹ càng một chút. Người nhà anh cứ như quả pháo vậy, chả biết nổ khi nào."
Trương Chân Nguyên nghe nói, gật nhẹ đầu xem như đã hiểu.
Lưu Diệu Văn nhìn Trương Chân Nguyên, người vừa mặc áo sơ mi cùng quần tây gọn gàng đứng nấu ăn trong gian bếp của hắn rời đi, cảm thán đời người thay đổi quá nhanh, thứ gì cũng có thể xảy ra được.
Mới ngày nào Trương Chân Nguyên vẫn còn là tên đầu gấu, bây giờ đã có thể đi làm ở một công ty tầm trung, còn có thể cùng người thương đi công tác.
Không thể không nói, con đường y đi cũng quá là thuận lợi đi.
Ngày trước dù sống ở trại trẻ mồ côi nhưng cũng xem như được ăn học đàng hoàng, sau này chỗ ở bị phá dỡ, Trương Chân Nguyên làm mấy việc lặt vặt ở quán bi-a cũng chỉ để nuôi mỗi bản thân, cố gắng một chút đã bò được đến năm cuối cao trung. Mà lúc này cũng là lúc Trương Chân Nguyên từ bỏ việc học, bởi vì y nghĩ bản thân đã tìm được "cái nghề" thích hợp nhất cho mình.
Mãi đến sau này, khi Nghiêm Hạo Tường đến đây cùng Trương Chân Nguyên sánh vai, anh ta vừa khuyên nhủ vừa hỗ trợ, cuối cùng cũng thành công giúp Trương Chân Nguyên tốt nghiệp đại học. Hiện tại, sau khi rút khỏi bang còn có thể tìm được một công việc ổn định chẳng khác người bình thường là bao.
Suy cho cùng, Trương Chân Nguyên dường như được xem là tên giang hồ có học thức nhất mà Lưu Diệu Văn từng gặp.
Nếu nói Trương Chân Nguyên là kẻ may mắn vậy thì thật xem nhẹ sự nỗ lực của y từ trước đến nay, nhưng nếu nói y được như ngày hôm nay đều dựa vào việc bản thân tự cố gắng thì lại đem sự giúp đỡ của những người xung quanh y hoàn toàn gạt bỏ.
Nói thế này đi, bởi vì Trương Chân Nguyên là người tốt nên sẽ được ông trời đối đãi tốt, dù sao người suốt ngày híp mắt cười chẳng mắng chửi ai bao giờ như y, nghiệp trên người chắc cũng chả mang được bao nhiêu.
Vậy là, Nghiêm Hạo Tường không phải người tốt à?
Anh ta sống như vậy còn chưa đủ tốt à?
Lưu Diệu Văn mệt mỏi nằm trên giường, nghĩ đến đây liền đem cái gối bên cạnh úp lên mặt mình, không muốn nghĩ thêm nữa.
Cuộc đời Lưu Diệu Văn, mỗi ngày đều giống nhau, nhịp nhàng luân chuyển, nhanh đến nỗi chỉ chớp mắt một cái liền không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Đến khi người bạn đầu tiên trong đời hắn xuất hiện rồi lại biến mất, sáu năm đó của hắn cũng chẳng có gì thay đổi, một chút biến động cũng chả có.
Cứ như thế, hắn đem sáu năm đó biến thành sáu ngày, nói qua liền qua.
Hiện tại lại khác, Nghiêm Hạo Tường chỉ lĩnh án hai năm, tính toán kỹ lưỡng đủ biết so với sáu năm kia chẳng bằng cái ngón chân, vậy mà hắn lại cảm thấy khoảng thời gian này đặc biệt dài vô cùng tận.
Lưu Diệu Văn chỉ mới được hơn một năm lại cảm thấy bản thân dường như vừa sống được cả thập kỷ, càng đến gần thời hạn gặp nhau lại càng thấy lâu.
Tâm trạng của hắn hiện tại đúng thật là một lời khó nói hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip