2

"Ai da, đây không phải là thằng nhóc nhảy khóa lớp mày hả?"

Lưu Diệu Văn còn chưa đưa được thìa cơm vào miệng, nghe thấy tiếng động ồn ào trước mặt cũng không liếc mắt nhìn, thìa trên tay lần nữa cắm vào khay cơm, chọc chọc mấy cái.

"Không chào hỏi một tiếng à?"

"Lên đại học rồi còn bắt nạt kiểu này."

Đột nhiên cảm nhận phần ghế bên cạnh có phần trũng xuống, Lưu Diệu Văn lúc này mới có chút nhìn sang, vừa đủ liếc thấy phần cánh tay trắng phát sáng đang đặt trên bàn, không cần nói cũng biết là của ai.

"Mấy người đừng nhàm chán thế được không?"

Hai tên sinh viên kia sau khi Nghiêm Hạo Tường đến, đổi từ thái độ thích thú, trêu chọc sang biểu hiện vừa chán ghét vừa lo sợ, không ai ra hiệu cho ai tự động rời đi nhanh chóng. Mà hắn nhìn thấy đám người kia đi khỏi, quay sang huých vai Lưu Diệu Văn, bày ra vẻ mặt kiểu rất tự hào về chiến tích vừa làm được, giống như hắn chưa từng ngán ngẩm việc người khác để ý đến gia cảnh của mình vậy.

Nghiêm Hạo Tường thấy Lưu Diệu Văn nhàm chán vừa quay sang nhìn liền đưa đầu về, sau gần vài tháng bám dính, làm phiền cậu ta, hắn cũng chẳng bận tâm lắm đến thái độ hờ hững này nữa. Hơn hết, hắn còn xem việc đối phương không trả lời và biểu hiện ra sự chán ghét là một loại thân thiết, dù sao vẫn là có cảm xúc hơn khi tiếp xúc với người khác rồi.

"Anh thấy xác người bao giờ chưa?"

Khay cơm trưa đầy ấp đồ ăn nóng hổi còn chưa kịp vào bụng, lại bị câu nói của Lưu Diệu Văn làm cho mất ngon, Nghiêm Hạo Tường cũng không khỏi tự trách bản thân không được gì ngoài việc liên tưởng nhanh. Hắn đặt đũa ngay ngắn trên khay cơm, nghiêm túc quay sang nhìn người bên cạnh, nói.

"Cái đó, tôi biết dạo gần đây có làm phiền đến cậu, nhưng cậu cũng không thể, giết người diệt khẩu, đúng không?"

"Tôi nói giết anh khi nào?" Lưu Diệu Văn vẫn giữ tư thế rất ổn định, chầm chậm nhai cơm.

"Vậy cậu nói xác cái gì?"

"Không phải chiều nay thực hành trên xác người à?"

Tiềm thức của Nghiêm Hạo Tường bị đánh thức, bấy giờ hắn mới nhớ đến môn học chiều này là lần đầu tiên mấy tên sinh viên bọn hắn thực hành trên cơ thể người thật, có lẽ do chưa từng làm mấy việc như thế cộng với sự không tình nguyện vào ngành y, khiến cảm giác lo lắng còn nhiều hơn háo hứng, và thế là hắn đem chôn luôn cái ký ức này.

Nhưng cái gì bắt buộc đến thì cuối cùng cũng sẽ đến, Nghiêm Hạo Tường khoác áo bảo hộ, từ từ bước vào phòng thực hành giải phẫu, dù cho phòng học nào của trường trang bị điều hòa, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy lạnh hơn thường ngày. Lưu Diệu Văn đi ở phía sau nhìn thấy hắn đặc biệt chậm chạp, còn nhiệt tình áp tay lên lưng hắn, bồi thêm một cú đẩy, thúc hắn đi nhanh hơn. Đến khi cả nhóm sinh viên ổn định vị trí, đứng xung quanh bàn mổ, hắn vẫn đang liếc mắt nhìn sàn nhà, thi thể người hiến xác được giáo viên đặt lên bàn mổ, dù vẫn chưa ngước nhìn nhưng hắn đã có thể ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc dùng để bảo quản cùng với một chút mùi đặc trưng của người chết.

Nghiêm Hạo Tường căng thẳng, cố gắng nhìn lướt qua một lần, thi thể được bảo quản kỹ lưỡng cũng không tránh được quá trình chết đi qua làn da xỉn màu, dù cảnh tượng trước mắt cũng không quá đáng sợ như tưởng tượng, nhưng mùi formol nồng nặc khiến hắn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Bên tai Nghiêm Hạo Tường bất chợt nghe thấy tiếng buồn nôn của cô bạn ngay cạnh, có lẽ bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ cùng với mùi hương khó chịu, cô ta không ngừng run rẩy, đưa tay bao chặt lấy miệng mình. Nhưng biểu hiện này cũng rất bình thường, bởi dù lúc quyết định theo học có nghĩ đến việc tương tác với thi thể người chết, nhưng đến khi trực tiếp đối mặt sẽ cảm thấy kinh khủng hơn rất nhiều lần.

Mà hắn bởi vì biểu hiện của một số bạn học cùng lớp, liền bắt đầu cảm thấy bản thân có vẻ vẫn còn bình tĩnh hơn nhiều người, ít nhất chắc cũng không có ai nhận ra hắn có chút sợ hãi do chưa thể làm quen.

"Căng thẳng à?" Lưu Diệu Văn đứng ở bên cạnh, hơi cúi người để hắn có thể nghe thấy lời thì thầm của cậu ta.

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn đối phương, thấy khóe miệng của người kia hơi nhếch lên giống như đang cười, trong lòng không khỏi muốn đập cậu ta một phát, nhưng hắn lại không thể làm gì, do thứ hắn cần vượt qua trước nhất vẫn là buổi thực hành hôm nay.

Hắn nhìn giáo viên trực tiếp mổ thi thể kia trước mặt mình, chỉ vào từng bộ phận để hướng dẫn mà không khỏi rùng mình, đột nhiên lại cảm thấy may mắn bởi vì số lượng thi thể được hiến không nhiều, vậy nên giáo viên của bọn hắn chỉ tự mình thực hiện sau đó gọi một, hai người xung phong, sau đó đã có thể kết thúc tiết học.

"Muốn thử không?"

Lưu Diệu Văn lần nữa tìm đến Nghiêm Hạo Tường, hắn cảm thấy như hôm nay cậu ta đặc biệt nhiệt tình với mình, dù cho giọng nói vẫn thản nhiên như thường ngày, nhưng vẫn có cảm giác như đang muốn chọc vào nỗi đau của hắn.

Vậy nhưng kết quả cậu ta vẫn là người giơ tay xung phong cuối cùng, buổi học cũng được kết thúc êm đềm mà không cần đến sự tham gia nào của Nghiêm Hạo Tường.

Tháo găng tay ném vào thùng rác, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang, cảm giác như tảng băng ở trên lưng vừa được gỡ xuống, thở phào một hơi. Nhìn sang Lưu Diệu Văn vẫn đang chăm chỉ bàn luận kiến thức cùng giáo viên ở cửa ra vào, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh lúc đối phương thực hành ban nãy, không khỏi cảm thán về sự bình tĩnh của cậu ta.

"Bây giờ cậu về nhà à?"

Nghiêm Hạo Tường duỗi thẳng chân, chắn đường đi của Lưu Diệu Văn mà đối phương cũng không trực tiếp bước qua, quay sang nhìn hắn.

"Anh không về nhà giải trừ mùi trên người à?" Lưu Diệu Văn cau mày nhìn hắn. "Nhìn anh giờ như xác chết vậy."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, trực tiếp tẩn vào chân đối phương một cú, hắn mới chính là cảm thấy người kia suốt ngày sống vất vưởng như xác chết, nhưng tất nhiên lời này không thể nói ra khỏi miệng. Nói thật lòng, hắn dính với Lưu Diệu Văn được mấy tháng nay, rất hay sợ bản thân lỡ miệng nói sai gì đó, dù sao đời cậu ta có cảm giác cũng đủ thảm rồi.

"Cái đó, ba cậu hôm nay có ở nhà không?"

Tiếp xúc với Lưu Diệu Văn một thời gian, nhìn thấy sự thản nhiên của đối phương khiến hắn dần dần cũng lây nhiễm không ít, cách nhắc đến tên nhân vật kia càng lúc càng tự nhiên như không.

"Không có."

"Vậy, mời tôi về nhà dùng cơm đi."

"Anh không có nhà?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn gương mặt gợi đòn của người trước mặt, kiềm chế cảm xúc muốn đánh người của bản thân, mặt dày đứng dậy kẹp cổ đối phương.

"Tôi không hỏi ý cậu, tôi chỉ thông báo thôi."

Vì vậy, Nghiêm Hạo Tường đã có lần thứ hai tìm đến nhà Lưu Diệu Văn, bởi vì gia đình hắn đã đi vắng, người làm trong nhà lại đặc biệt bao che, hắn mà không tranh thủ ngay lúc này đi giao lưu với thế giới loài người thì còn đợi đến bao giờ.

Nhà của Lưu Diệu Văn nằm ở gần cuối con hẻm nhỏ, nơi không có bất kì thứ ánh sáng bên ngoài nào tác động đến được, trong nhà cũng chỉ có hai cây đèn nhỏ, một đặt ở ngay bàn học của cậu ta, còn lại thì gắn ở trong nhà tắm. Lưu Diệu Văn có lần từng nói với Nghiêm Hạo Tường, rằng trên đời này có hai chuyện mà ba cậu ta quan tâm đến nhất, một là chuyện vệ sinh cơ thể, tất nhiên hắn không hiểu được chuyện này có gì đáng để tâm, còn lại là chuyện học hành của con, mà ánh sáng trong nhà cũng vừa hay chiếu đúng vào hai chỗ quan trọng này.

Thời tiết lúc này đã gần vào đông, cứ đến chiều thì từng cơn gió sẽ luân phiên luồn qua người. Nghiêm Hạo Tường sau khi vào nhà, quay người muốn đóng cửa, nhưng loay hoay hơn năm phút vẫn không khép lại được, đến khi hắn nheo mắt nhìn kỹ mới phát hiện tay nắm cửa đã bị hỏng, hắn chỉ đành mặc kệ nó mà đi tìm chỗ để ngồi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh một lượt, trong nhà Lưu Diệu Văn không chứa quá nhiều đồ, chỉ có một cái bàn học, một tủ quần áo, cùng một cái giường cỡ vừa, tuy đồ vật trong có vẻ cũ nhưng đặc biệt sạch sẽ.

"Nhà cậu thích dọn dẹp thật nhỉ?"

"Ngày nào cũng có khách, không dọn được à?"Lưu Diệu Văn đi cúi người, lôi từ dưới gầm giường ra một hộp gỗ lớn, bình thản trả lời.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tuy Lưu Diệu Văn có vẻ chẳng hài lòng về việc của ba cậu ta làm, nhưng mỗi lần nói đến việc này lại chỉ như là đang nói sự thật, một chút thái độ châm biếm hay khinh thường cũng chẳng có.

Hắn ngồi trên giường, đưa tay chạm vào lớp vải chăn đã cũ, cái giường này tuy cũng lớn, nhưng nếu chứa một thằng con trai cao hơn mét tám như Lưu Diệu Văn cũng chỉ được tính là vừa đủ, đừng nói đến việc thêm người nhà của cậu ta. Bất chợt, khi lướt qua một bộ chăn gối khác được đặt trên cái kệ nhỏ bên cạnh giường, hắn mới ngầm hiểu cậu ta dường như ngủ ở dưới dất.

"Lưu Diệu Văn, cậu không mời tôi đến đây ngồi nhìn cậu sửa đồ đấy chứ?"

"Tôi mời?"

Lưu Diệu Văn ngồi xổm ở chỗ cửa ra vào sửa lại phần tay nắm, cơ bản không có quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhưng hắn đương nhiên cảm nhận được thái độ ngán ngẩm của cậu ta.

Nghiêm Hạo Tường buồn chán, lấy điện thoại ra ngồi lướt một lúc, mà Lưu Diệu Văn ở bên này không nghe hắn nói gì, quay sang nhìn chưa được ba giây đã tiếp tục làm việc, đến khi gần xong, cậu ta cầm tua vít vặn mấy vòng, đưa tay xoay nắm cửa vài cái thử độ chắc chắn, sau đó đi đến chỗ hắn.

"Đói chưa?"

"Đói rồi." Nghiêm Hạo Tường lúc này mới buông điện thoại, ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn.

"Về nhà mà ăn, ở đây không có gì." Lưu Diệu Văn đá vào chân hắn, ý muốn đuổi người khắc sâu trên mặt.

Vậy nhưng Nghiêm Hạo Tường nghe đuổi chẳng những không tức giận còn đặc biệt vui vẻ, tươi cười đưa điện thoại đến trước mặt Lưu Diệu Văn.

"Không sao, tôi đặt đồ ăn rồi."

Hàng chân mày của Lưu Diệu Văn khẽ giật nhẹ, cảm thấy người trước mặt dường như không biết trọng tâm câu nói đang nằm ở đâu. Nghiêm Hạo Tường cũng mặc kệ gương mặt đang đen đi của đối phương, đứng bật dậy, vươn vai, bất chợt hắn đưa mũi lại gần tay áo mình, hít mấy hơi, sau đó thản nhiên quay sang Lưu Diệu Văn, đề nghị.

"Này, cho tôi mượn quần áo, tôi phải đi tắm."

"Nghiêm Hạo Tường."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip