20

Tiếng đánh bi ồn ào đến đinh tai nhức óc vẫn không thể khỏa lấp được không gian yên tĩnh trong căn phòng của Nghiêm Hạo Tường. Hắn ngồi trên cái ghế sô pha dài đặt ở góc khuất của quán, một tay đặt ở thành ghế một tay vắt ra sau lưng ghế, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh.

Không ngờ bản thân dù có đi bao nhiêu vòng rồi cũng quay về đây, nói ra cũng có chút buồn cười.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nếu được chọn chắc chẳng có ai ham muốn cái "nghề" này, ngay cả hắn từ ban đầu cũng chả ưa gì. Nhưng rồi cái cảm giác mọi vấn đề đều đơn giản được giải quyết bằng bạo lực, ở cái địa vị gần như thấp nhất trong xã hội mà ai ai cũng sợ hãi, từng chút từng chút của sự tương phản này ngày một bao quanh hắn, khiến hắn dường như đã trở nên hứng thú không ít.

Nói quá lên chút thì gần như sắp cùng nó hòa thành một.

Người khác không đoán được tâm ý của hắn, hắn cũng sắp không đoán được mình đang nghĩ gì.

Đừng nói đến việc mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều bảo Nghiêm Hạo Tường có bệnh, đến cả hắn còn cảm thấy tâm lý của bản thân méo mó không thôi.

"Tường ca, anh định xử lý Trương Chân Nguyên thế nào?"

Một đám đàn em đang im lặng đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường, đột nhiên lại có người lên tiếng.

"Trương Chân Nguyên?" Nghiêm Hạo Tường nhếch mép, ra chiều khó hiểu nhìn tên đàn em của mình. "Vì sao phải xử lý cậu ta?"

"Đại ca, việc anh vào tù không phải do cậu ta à? Hôm anh bị bắt cậu ta cùng ở đó còn gì?"

Nghiêm Hạo Tường gật gù, đánh mắt sang người đang đứng ở đầu hàng, đem biểu hiện ái ngại nhìn hắn.

"Là do Trương Chân Nguyên làm?" Nghiêm Hạo Tường bật cười vài tiếng giống như phát hiện ra được chuyện thú vị lắm. "Thật à?"

Cả đám người này, tên vào trễ nhất cũng đã theo Nghiêm Hạo Tường được bốn năm, tất nhiên hiểu rõ lúc hắn cười chính là lúc hắn sắp nổi điên, không ai bảo ai lập tức im bặt.

"Trương ca bây giờ không còn trong bang nữa, tôi cảm thấy chuyện này nên quên đi thì hơn."

Sau hơn vài phút, bất ngờ trong đám người đang hăng máu, mắt đỏ bừng ấy xuất hiện một tên nhóc nhỏ tuổi nhưng mang theo giọng nói cương trực, đánh chủ đề sang một hướng khác. Nghiêm Hạo Tường tất nhiên nhớ mặt tên nhóc này, cậu ta là người đã khâu sống vết thương ở thắt lưng cho hắn, dù cho nó không được đẹp mắt nhưng nếu không phải cậu ta xung phong thì lúc đó cũng chẳng ai dám khâu cho hắn.

Xem ra tính cách rất vừa lòng Nghiêm Hạo Tường, vừa nói một câu, gương mặt hắn liền giãn ra không ít.

"Thế này đi, còn nhớ trước khi đi Trương Chân Nguyên có xử lý một mối lớn. Nếu các cậu đã quyết tâm như vậy, tôi giao cho các cậu một vụ tương tự, ai hoàn thành thì xử lý cậu ta thế nào đều được." Nghiêm Hạo Tường quét mắt một lượt đám người bọn họ, hỏi lại. "Thế nào?"

Không gian lần nữa chìm vào im lặng, Nghiêm Hạo Tường không cần đoán đã biết rõ chẳng ai trong đám người này dám nhận.

Quả thật không nói đến thì thôi, nói đến thì lại thấy mất mặt, cả một đám thanh niên to cao, vạm vỡ, mỗi lần đụng chuyện không giải quyết được đều tìm đến Trương Chân Nguyên. Chuyện nhỏ đến chuyện lớn của mấy tên nhãi ranh này, có chuyện nào mà người anh em cũ kia chưa từng nhúng tay vào.

Chuyện lớn thì dựa vào khả năng đánh đấm của Trương Chân Nguyên, chuyện nhỏ thì dựa vào tài năng thu phục lòng người của y. Đánh đấm thì thôi đi, luyện tập một chút liền có thể thành thạo, còn việc để ai cũng nghĩ mình vô hại như y, đến Nghiêm Hạo Tường cũng làm không nổi.

Hơn hết, đã là đầu đường xó chợ, ai lại quan tâm đến việc này.

Nghiêm Hạo Tường không thể không thừa nhận việc Trương Chân Nguyên rời khỏi đúng là một mất mát to lớn.

"Nhưng để yên cũng không được, anh nhìn xem chân của Hứa Phương thành ra thế này rồi." Tên đàn em chỉ vào bên chân trái của Hứa Phương.

Nghiêm Hạo Tường dưới thái độ bức xúc của tên đàn em nọ, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi quay đi.

Chuyện này hắn đã từng nghe Trương Chân Nguyên kể trong những lần đi thăm tù.

Nghe bảo, hôm Nghiêm Hạo Tường bị bắt, Hứa Phương liền đến đồn cảnh sát âm ĩ một trận, mà mấy tên cảnh sát ở đây chính là kiểu không thua đám người đầu đường xó chợ như hắn là bao, nếu có khác thì chắc là vác thêm mấy cái thể loại bằng cấp trên người. Vì thế, bọn họ chỉ tùy tiện mắng chửi Hứa Phương mấy câu, nói không được thì liền dùng bạo lực, đánh cậu ta gãy mất một bên chân, hiện tại có thể đi lại đã may mắn lắm rồi.

Lại nói, Trương Chân Nguyên từng kể với Nghiêm Hạo Tường, Hứa Phương bởi vì muốn hắn thoát, thiếu chút nữa thừa nhận tội danh của bản thân. Nhưng đám người ở trên đã đồng ý biến Nghiêm Hạo Tường thành con tốt thí, làm sao có thể để đám người nhà nước này động đến người thứ hai. Hơn hết, đồn cảnh sát bị réo gọi xử lý vụ án một lần đã mệt, không có khả năng tốn thời gian lật lại phân đúng sai lần nữa.

Chuyện này nếu đổi lại là một tên đàn em nào đó khác, dù Nghiêm Hạo Tường đến mặt cũng chẳng nhớ, hắn vẫn sẽ lật tung cái nhà tù mà đánh cả đám mỗi người gãy hai cái chân. Nhưng hiện tại kẻ chịu thiệt lại là Hứa Phương, hắn không khỏi cảm thấy đây vốn là nghiệp mà tên này phải trả.

Dù hơi ấu trĩ nhưng Nghiêm Hạo Tường khi còn đi học đã từng nghía xem tựa đề mấy cuốn sách ngôn tình của bạn học nữ, hắn cảm thấy mấy cái tên đó quả thật ảo diệu vô cùng. Hắn nhớ có một cuốn hình như tên là "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh", hắn chưa từng đọc qua nên chẳng rõ nội dung, nhưng ngẫm lại thì đây cũng có thể được xem là một dạng tình huống kiểu đấy đi.

Nhưng cái thể loại vừa là hung thủ, vừa đóng nạn nhân thế này, Nghiêm Hạo Tường thật sự cảm không nổi.

"Vậy cậu đi xử lý cậu ta đi." Nghiêm Hạo Tường đặt một tờ danh sách lên bàn, đẩy về phía tên vừa lên tiếng. "Tất nhiên, điều kiện tôi đã nói qua rồi."

Nghiêm Hạo Tường buồn chán ngồi đợi gần nửa tiếng vẫn chẳng có ai động đậy, hắn vươn vai đứng dậy đi ra cửa, xem như mọi chuyện kết thúc tại đây. Dù đến hắn cũng chẳng biết đã thật sự kết thúc hay chưa.

"Đứng lại."

Tên nhóc nhỏ tuổi ban nãy lên tiếng giúp Trương Chân Nguyên đi trước mở cửa cho Nghiêm Hạo Tường, ngờ đâu cửa vừa hé đã có bóng người chạy vụt qua mặt cậu ta rồi biến đi mất. Tên nhóc nhỏ khẽ kêu một tiếng, nhanh chân muốn đuổi theo lại bị Nghiêm Hạo Tường chặn lại.

Cả một đám đàn em đều bị Nghiêm Hạo Tường gọi vào phòng họp, bên ngoài chỉ toàn mấy tên nhóc nhỏ làm công việc bình thường ở một quán bi-a nên làm, có người đến nghe lén mà không bị phát hiện cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là hắn cảm thấy dáng người này có chút quen mắt.

"Cậu giúp tôi để ý Hứa Phương một chút."

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, thì thầm bên tai tên nhóc nhỏ, nhìn thấy đối phương gật đầu mới quay người rời đi.

Nghiêm Hạo Tường lướt đi trên đường nhanh như vong, chẳng bao lâu đã về đến nhà, mà lúc này Lưu Diệu Văn còn chưa tan làm, hắn vừa vào nhà liền gieo mình xuống tấm nệm êm ái. Cảm thán bản thân chỉ cần mệt mỏi là cái tính sạch sẽ liền bay biến đi mất.

Lúc trời sập tối, Lưu Diệu Văn mới về đến nhà, vừa đưa tay bật đèn đã nhìn thấy một đống đen thui từ đầu đến chân đang nằm yên giấc trên giường, một chút giật mình cũng chẳng biểu hiện ra.

Nghiêm Hạo Tường khẽ hé mắt, nhìn Lưu Diệu Văn từ từ đến gần, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh giường, dường như vẫn chưa nhận ra hắn đã tỉnh giấc. 

Với tầm nhìn hạn hẹp của mình, Nghiêm Hạo Tường không thể biết rõ biểu hiện của Lưu Diệu Văn đang bày ra như nào, nhưng hắn có thể cảm nhận ánh mắt người kia đang chiếu thẳng lên người mình. Qua được một lúc lâu, Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, triệt để mở mắt, lên tiếng hỏi.

"Nhìn đủ chưa?"

Lưu Diệu Văn bật cười khe khẽ. "Anh là heo hay gì? Lần nào về nhà không ăn thì ngủ."

"Vậy cậu nói cho tôi biết . . ." Nghiêm Hạo Tường bắt lấy gáy Lưu Diệu Văn kéo gương mặt đối phương lại sát gần mình. "Về nhà còn có thể làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường phát hiện, sau hai năm gặp lại, bọn hắn vẫn hơn thua với nhau như cũ, có điều cách hơn thua này có chút khác lạ.

"Lưu Diệu Văn."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Lưu Diệu Văn không trả lời, chầm chậm vuốt lên vành tai người trước mặt, thì thầm gọi tên đối phương. Khoảng cách của hai người hiện tại gần như bằng không, hai đầu mũi khẽ chạm vào nhau, kề sát đến độ Nghiêm Hạo Tường có thể nghe rõ hơi thở gấp gáp của Lưu Diệu Văn.

Lại nói, từ khi gặp lại nhau, hơi thở của Lưu Diệu Văn mỗi lần gần gũi đều sẽ biến thành như này, dường như so với hắn còn hoảng hơn.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường khẽ lướt qua môi người trước mặt, rồi lại rất nhanh lắc đầu, buông tay, nằm lại xuống giường.

Dù cho có đôi lúc cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường dạt dào như con đê vỡ, muốn hôn Lưu Diệu Văn đến phát điên, hắn cũng chẳng dám manh động. Bởi vì trong lòng hắn vẫn luôn có một nỗi sợ vô hình.

Nghiêm Hạo Tường đã nhận được lời khẳng định bản thân không giống với Lưu Tín từ chính miệng con trai ông, cũng đã hiểu rõ Lưu Diệu Văn vốn chẳng có thành kiến về việc này. Nhưng hắn hiểu rõ, Lưu Diệu Văn vốn có cái nhìn không thiện cảm về con đường mà ba cậu ta lựa chọn bước đi, chỉ sợ, nếu hắn hành động quá vội vàng, Lưu Diệu Văn sẽ một lòng bài xích.

"Ngẩn ra đó làm gì?" Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, nhìn Lưu Diệu Văn, khẽ cười vài tiếng. "Hồn chưa về à?"

Nghiêm Hạo Tường còn đang nhoẻn miệng cười, đột nhiên lại bị Lưu Diệu Văn bắt lấy cổ tay, kéo sát lại mép giường, đem hai đầu mũi lần nữa chạm vào nhau. Nghiêm Hạo Tường giật mình trợn mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, biểu hiện của Lưu Diệu Văn vừa bình thản vừa âm trầm, giống như vừa ngộ ra một điều gì đó.

"Việc này mà cũng muốn hơn thua à?" Nghiêm Hạo Tường cau mày. "Cậu . . ."

Lời còn chưa nói hết đã phải nuốt ngược vào bụng . . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip