clémentine.

[lowercase, ooc, he.]

-

nghiêm hạo tường thật sự là quá thiên vị lưu diệu văn rồi.

đinh trình hâm nhếch mắt nghĩ.

rõ ràng là cùng một hành động, nhưng lưu diệu văn làm thì đáng yêu, còn anh làm thì... khó nói.

bất quá đây cũng không phải là lần đầu tiên.

bọn họ ai cũng biết rằng nghiêm hạo tường chính là sủng ái lưu diệu văn.

thậm chí đinh trình hâm còn cảm thấy, nghiêm hạo tường chắc chắn là đang đội lưu diệu văn ở trên đầu.

lưu diệu văn nói hắn đi đằng đông, thì hắn sẽ không bao giờ đi đằng tây.

lưu diệu văn nói hắn cái này đẹp, thì hắn sẽ không đời nào cãi rằng nó xấu.

phòng ngủ của lưu diệu văn chất đầy bánh kẹo, ở trong tủ lạnh cũng toàn là trái cây.

mỗi ngày khi nghiêm hạo tường đi làm về, hắn đều sẽ mua một ít, một ít bánh kẹo cho lưu diệu văn.

nghiêm hạo tường biết lưu diệu văn thích ăn dâu, vậy nên ở trong tủ lạnh của bọn họ lúc nào cũng sẽ có một hộp dâu tươi.

lưu diệu văn đã lớn đến như thế rồi, nhưng ở trong mắt của nghiêm hạo tường, cậu vẫn chỉ là một em trai nhỏ manh mềm đáng yêu.

lưu diệu văn đã lớn đến như thế rồi, nhưng ở trong mắt của nghiêm hạo tường, cậu vẫn chỉ là một em trai nhỏ cần được cưng chiều sủng ái.

lưu diệu văn đã lớn đến như thế rồi, nhưng ở trong mắt của nghiêm hạo tường, cậu vẫn chỉ là một em trai nhỏ mà thôi.

bất kể là lưu diệu văn năm nay bao nhiêu tuổi, ở trong mắt của nghiêm hạo tường, cậu vĩnh viễn cũng chỉ là một em trai nhỏ mà thôi.

"anh đinh, anh tường chưa về nữa ạ?"

lưu diệu văn nói đoạn, sau đó cậu xoa xoa tóc, liền đánh một cái ngáp thật dài.

cậu đã ngủ được một giấc thật dài rồi, và bây giờ đã là mười hai giờ đêm, nhưng nghiêm hạo tường thì vẫn chưa về nhà.

mấy ngày hôm nay công việc của nghiêm hạo tường bận rộn quá, lưu diệu văn cũng không nói với hắn được mấy câu.

"ừa, nhưng chắc cũng sắp về rồi đấy."

đinh trình hâm ngồi ở trên ghế dài, đang cùng với mã gia kỳ và tống á hiên xem cái chương trình thực tế gì đó.

còn hạ tuấn lâm, trương chân nguyên thì khỏi phải nói, cũng đã sớm đi gặp chu công rồi.

lưu diệu văn nhàm chán đi rót một cốc nước, sau đó lại nhàm chán ngồi phịch xuống sofa.

chương trình thực tế đã xem được đến một nửa, cậu híp híp mắt, thật sự là nghe chẳng hiểu gì cả.

bây giờ cậu chỉ muốn gặp nghiêm hạo tường.

chính là, cả một ngày hôm nay lưu diệu văn đã không được gặp nghiêm hạo tường rồi.

ôi trời ơi, lưu diệu văn thở dài thườn thượt, cậu thật sự là nhớ anh trai nhỏ của mình đến chết mất thôi.

cũng không biết là nghiêm hạo tường bận rộn cả ngày như vậy, hắn đã kịp ăn tối hay chưa.

cậu ôm ôm gối, lại trượt dài người trên sofa.

"này, nhóc làm cái gì mà cứ như chết rồi thế hả?"

tống á hiên có vẻ là đang ngậm kẹo.

nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc rằng vào ngay giây tiếp theo thôi, anh sẽ nâng chân đá cho lưu diệu văn một cái.

"hơ hơ, còn sao được nữa, em ấy là đang nhớ anh tường đó."

mã gia kỳ ngồi ở bên cạnh, nhàn nhạt cười hai tiếng, tâm tư của tên nhóc này cũng đã viết hết lên trên mặt rồi.

"chậc chậc chậc, mới không gặp người ta có một ngày, anh còn tưởng nhóc đang không sống nổi đó."

đinh trình hâm nhếch môi, rõ ràng anh mới là người nuôi lớn tên nhóc này mà nhỉ.

giờ đinh trinh hâm cứ có cảm giác giống như cải trắng mà anh nuôi lớn đang mọc chân, tung tăng chạy theo heo vậy.

thật là hết chỗ nói.

sau đó đợi đến mười hai giờ ba mươi, nghiêm hạo tường cuối cùng cũng quay về.

mấy người ngồi ở trên sofa thậm chí còn chưa kịp chào hỏi, thì lưu diệu văn đã phóng nhanh như tên lửa chạy đến xun xoe rồi.

"anh tường, có mệt lắm không?"

"không mệt, có mua bánh cho em này."

nghiêm hạo tường cười nói.

mà lưu diệu văn ở bên cạnh thì làm gì có tâm trạng đâu mà ăn với uống nữa.

cậu chỉ thiếu nước ôm nghiêm hạo tường về phòng nữa thôi.

cả người hắn đều bị nhiễm hơi lạnh ở bên ngoài, lưu diệu văn xót muốn chết.

"anh về muộn thế này rồi mà còn mua bánh cho em."

"không sao, diệu văn muốn ăn mà."

nghiêm hạo tường xoa xoa tóc cậu, hắn về muộn hay không không quan trọng, quan trọng là em trai nhỏ của hắn muốn ăn mà.

"em bật máy sưởi ở trên phòng cho anh rồi, lát nữa anh phải uống một cốc sữa thì mới được ngủ đấy."

"được được, uống sữa uống sữa ha."

"bây giờ em sẽ đi pha sữa cho anh, em yêu cầu anh uống sữa xong là phải đi ngủ, không được nghĩ đến công việc nữa."

"ừm ừm, uống sữa xong thì sẽ đi ngủ, không nghĩ đến công việc nữa."

"ngày mai anh không có lịch trình, vì vậy anh phải nghỉ ngơi thật tốt, không được lén lút làm việc đâu."

"nghỉ ngơi nghỉ ngơi, sẽ không làm việc, ngày mai sẽ đình công."

lưu diệu văn vừa đi vừa nói, nghiêm hạo tường cũng không biết là đã nghe được bao nhiêu rồi nữa.

hắn liên tục gật đầu, lại theo thói quen mà vòng tay, liền ôm lấy vai của lưu diệu văn, "đúng vậy, anh văn của chúng ta nói cái gì thì là cái đó, đều nghe theo anh văn hết."

đinh trình hâm, mã gia kỳ, tống á hiên: "...."

bọn họ muốn nói, bọn họ chỉ thua harry potter mỗi cái áo choàng tàng hình mà thôi.

"lại đang đóng phim đấy à trời."

"nghiêm hạo tường nghe được bao nhiêu mà gật đầu dữ vậy?"

"biết thế đã đi ngủ sớm."

"ôi trời ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip