chương 01: trả hắn về hành tinh của mình đi.
tối đến, lưu diệu văn lại không ngủ được.
nhưng rõ ràng là hắn đã "làm việc" cả một ngày hôm nay luôn mà, thật sự thì rất là mệt mỏi đó.
lưu diệu văn trở mình, hắn vuốt vuốt mặt.
dạo gần đây hắn thường xuyên bị mất ngủ, cũng không biết là tại vì sao.
lưu diệu văn nghĩ hắn cần đi đến bệnh viện một chuyến.
nhưng trước mắt, lưu diệu văn thở dài, hắn còn cần phải tìm cách để có thể sống sót qua đêm nay nữa.
cảm xúc của con người sau mười giờ đêm là một cái gì đó rất khó nói.
huống hồ gì bây giờ cũng đã là một giờ sáng luôn rồi.
lưu diệu văn không dám cầm điện thoại lướt mạng lung tung, hắn sợ hắn kích động, hay sẽ lại lên cơn gì đó.
nhưng với tình huống hiện tại của hắn, không lướt mạng thì cũng không thể làm gì được nữa.
ôi trời ơi, lưu diệu văn ngồi bật dậy, khổ sở ôm đầu.
đêm hôm khuya khoắt, đến cả con gà còn không buồn gáy nữa, mà hắn thì lại đang phải nằm lăn lộn ở cái chỗ này.
không ngủ được, cuộc sống của lưu diệu văn cũng đã không còn gì để luyến tiếc nữa.
tới đi, trả hắn về hành tinh của mình đi.
lưu diệu văn đã mất ngủ đến sắp khùng sắp điên gì gì đó luôn rồi.
thật sự là mệt mỏi quá, rốt cuộc thì hắn cũng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường thôi mà.
lưu diệu văn khóc không ra nước mắt, cả người hắn nom nửa sống nửa chết mà ngả vật xuống giường.
sao vũ trụ lại nỡ đối xử với hắn thế này chứ, thật sự là tàn nhẫn quá.
-
sáng sớm hôm sau, lưu diệu văn lê lết cả người đến lớp học.
sắc mặt của hắn trông không được tốt lắm, giống như là yêu ma quỷ quái vừa mới lén lút trồi lên từ địa ngục.
nhưng cũng may là ở phần phía dưới hai mắt của hắn vẫn chưa xuất hiện quầng thâm.
nếu không thì cái khuôn mặt đẹp trai này của lưu diệu văn chắc chắn là đã hỏng bét luôn rồi.
lớp học của lưu diệu văn nằm ở cuối dãy hành lang, hắn đi mãi đi mãi, còn tưởng là đã sắp đi lên trời đến nơi rồi.
nghe nói hôm nay có một học sinh mới sẽ chuyển đến lớp của hắn, lưu diệu văn thật ra không quan tâm lắm.
học sinh mới thì học sinh mới thôi, cũng không giúp hắn chữa được bệnh mất ngủ.
lưu diệu văn kéo ghế ngồi xuống, đám giặc trong lớp của hắn lại đang phát cuồng cái gì không biết.
bạn học a nói: "nghe nói học sinh mới của lớp bọn mình siêu siêu đẹp trai luôn!"
bạn học b tiếp lời: "đúng đúng, nhưng cũng không biết là đẹp đến mức nào nữa!"
bạn học c cắt ngang: "ầy, các cậu nhỏ tiếng chút, không thấy sắc mặt của "người mà ai cũng biết là ai đó" đang không tốt à!"
"người mà ai cũng biết là ai đó" ở trong miệng của vị bạn học c kia chính là lưu diệu văn.
bất quá vị bạn học c kia cũng chỉ là vừa mới nói xong mà thôi, lớp học đã ngay tức khắc trở nên im bặt.
lưu diệu văn: "...?"
hắn đã làm gì?
mấy ngày hôm nay hắn còn rất ngoan ngoãn kia mà?
lưu diệu văn tự thấy như vậy đó.
hắn nằm dài ra bàn, cả nửa khuôn mặt đều vùi vào trong khuỷu tay.
sau đó lưu diệu văn chớp chớp mắt, rồi lại đánh một cái ngáp thật dài.
bây giờ hắn đang không có tâm trạng làm cái gì hết.
bây giờ hắn đang cần được nghỉ ngơi.
tối hôm qua lưu diệu văn chỉ ngủ được có hai tiếng thôi, sao mà đủ giấc cơ chứ.
cho nên tâm trạng của hắn hiện tại đang rất là nát bét, lúc nào cũng giống hệt như một quả bom đang hẹn giờ vậy.
đến giờ một cái là sẽ phát nổ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip