violin

cậu bạn tầng trên của Lưu Diệu Văn cứ đúng mười một giờ hai mươi ba phút đêm là sẽ luyện đàn, âm thanh lúc da diết nhẹ nhàng, lúc lại trầm ổn sâu lắng nhưng lại có lúc nghe thật day dứt đau khổ, từng tiếng nhạc cứ thế mỗi ngày như âm báo tới giờ đi ngủ của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cũng là một người theo đuổi âm nhạc, hắn lựa chọn piano tinh tế với nhiều nốt thăng trầm như từng cảm xúc bị kìm nén trong hình hài con người lạnh lẽo của hắn, tự ôm lấy mình để gõ ra từng phím đàn kì diệu dát vàng cho từng bản nhạc.

hắn rất nổi tiếng, nhưng lại chẳng bao giờ nhận hợp tác, cũng chưa từng có bản nhạc nào viết lời, chỉ là những hợp âm khó nhằn và thứ âm nhạc mà hắn truyền đạt qua từng nốt đen trắng trên chiếc đàn piano đã cũ kĩ, mài mòn của thời gian.

hắn ở chung cư này đã rất lâu, dường như là từ khi bé cho tới khi đã trải qua đủ ái hỉ lục dục của thế gian tàn nhẫn, nơi người người sẵn sàng dẫm đạp lên nhau mà sống, không tiếc mạng người để đạt được mục đích, khác hoàn toàn với một thế giới ảo tưởng đầy mộng mơ của thứ nghệ thuật trìu tượng mà hắn theo đuổi.

dường như khu chung cư cũ ấy đã kéo theo cả một nỗi bất hạnh, vui buồn của hắn vào từng bản nhạc không lời, là nơi hắn ngoi lên từ khu ổ chuột cho tới đỉnh vinh quang của giới âm nhạc.

khu chung cư ấy vốn đã ít người sống, giờ chỉ còn vài căn hộ của những người lớn tuổi, thế rồi kể từ khi cậu bạn tầng trên xuất hiện, cuộc sống của Luu Diệu Văn dường như lại tràn đầy màu sắc.

trong một lần hắn đang trút giận lên những phím đàn, trên từng nỗi thống khổ mà hắn chịu đựng, một thế giới chỉ toàn màu xám xịt và u tối lại bừng lên âm thanh du dương của violin tinh tế, vừa là nỗi đau đớn nhưng lại là niềm hi vọng nhỏ nhoi để níu giữ lại sinh mệnh bé nhỏ đang ngày dần chết mòn theo thời gian.

Lưu Diệu Văn ban đầu rất khó chịu, hắn không thích cậu bạn tầng trên này chút nào, liên tục buổi đêm đều làm phiền hắn chơi đàn, lại chơi những bài khó nghe đến mức chói tai, khiến hắn nhớ lại những kí ức cũ khi còn bị bạo hành.

" Nghiêm Hạo Tường, đừng chơi nữa."

" tại sao chứ? nó rất hay mà, Lưu Diệu Văn."

hắn chẳng nhớ mình làm sao biết được người bên trên tên gì, mà cũng chẳng quan trọng, tại hắn là kẻ điên mà.

cái kẻ mà từ lúc sinh ra cho tới bây giờ chưa từng được cảm nhận tình yêu, niềm vui, sự xúc động là gì luôn đặt cho mình nỗi ai oán sâu trong tim và thể hiện nó qua từng nốt trầm khó nghe.

hắn được mệnh danh là kẻ huỷ diệt hi vọng trong thế giới âm nhạc rực rỡ sắc màu, người ta thường đánh giá những bản nhạc không lời của hắn là những nỗi oan ức, kêu than của chính tâm hồn đã mục rữa của hắn, là sự cầu cứu tới tuyệt vọng nhưng không ai đáp lại, một nỗi bi ai không thể kìm chế.

hắn thì chẳng quan tâm, hắn chỉ chìm đắm vào trong thứ âm nhạc hão huyền của mình, mỗi ngày đều luyện đàn, đều bị Nghiêm Hạo Tường gián đoạn, rồi lại cùng hoà tấu cùng y.

Nghiêm Hạo Tường như tia hi vọng mỏng manh của hắn đối với thế giới này, có lúc hắn sẽ dùng bản nhạc u ám của mình để đấu chọi lại âm thanh du dương, chữa lành của từng âm điệu tinh tế, mỏng manh như sợi dây của chính nó để rồi chúng lại hoà quyện một cách kì lạ như một lời xoa dịu tâm hồn cằn cỗi kia.

và rồi cũng từ bao giờ, bản nhạc êm ái đấy lại trở thành hồi chuông báo thức cho việc phải đi ngủ của hắn. chứng mất ngủ trầm trọng lại dễ dàng được chữa khỏi bằng vài ba dây đàn yếu ớt.

" ngủ ngon nhé."

chung cư cũ nát và cách âm kém cỏi tới mức có thể nghe được Y ở tầng trên nói gì khiến hắn lại an tâm đến lạ thường, âm nhạc của Y lại là dấu hiệu duy nhất còn sót lại cho thấy hắn vẫn đang sống, vẫn đang được thưởng thức âm nhạc.

hắn chìm vào giấc ngủ ngắn bằng từng âm điệu du dương ấy, dù không có lời nhưng lại như một bản lời ca bao bọc lấy trái tim mục nát ấy, che chở và tiếp thêm cho hắn sức mạnh, động lực để sống tiếp.

" Lưu Diệu Văn, tôi ở đây, đừng lo."

nhưng rồi có những ngày, bản nhạc du dương ấy không còn hi vọng mà là những âm thanh khó nghe, ken két vang lên khi gượng ép kéo đàn, dây đàn va vào nhau rồi đứt tách tạo nên bản âm nhạc như vọng từ cõi âm, là nỗi oán than còn nặng nề hơn của hắn.

và rồi hắn tỉnh dậy, nhận ra rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh do hắn tạo ra, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ là nỗi hi vọng mong manh cuối cùng mà hắn reo rắc cho bản thân mình, khiến chúng trở thành người thật, mỗi ngày đều trò chuyện với hắn, cứu hắn khỏi địa ngục mà hắn đang phải đày đoạ.

" tại sao..? TẠI SAO!!!!"

hắn phát điên khi đã sống tốt hơn, khi đã rời bỏ được tạp niệm với xã hội, lần đầu tiên hắn cảm nhận được những xúc cảm khác ngoài nỗi bi thương và tức giận. lần đầu hắn chủ động lên tầng trên để gặp mặt để rồi nhận ra rằng ở đây đã từng là cuộc thảm sát.

hắn nhớ ra rồi. hắn nhớ ra hết rồi.

lí do mà hắn trở nên u uất như vậy, lí do mà hắn đã căm ghét thế giới này.

hắn nhớ ra cả rồi.

ba năm trước, ở đây cũng từng có người sống, là một cặp anh em mồ côi sống nương tựa vào nhau, người anh tên Nghiêm Hạo Tường, người em là Nghiêm Tuấn Trung, cả hai đối xử rất tốt với Lưu Diệu Văn, mỗi ngày Nghiêm Hạo Tường sẽ nói chuyện với hắn, sẽ cho hắn đồ ăn, nhưng rồi một lần cả hai bị sát hại một cách man rợ, người em bị bắt đi và người anh thì bị hiếp và giết tại chỗ, bị phân xác và vứt ở khắp nơi, khiến chung cư không ai dám ở.

và rồi hắn lại cô độc, lại phải trải qua cảm giác lạnh lẽo này một mình.

vì thế từng nỗi nhạc của hắn không phải đang oán than cho hắn mà là đang kêu gọi sự giúp đỡ cho Y và khi ảo ảnh xuất hiện cũng là do linh hồn của Nghiêm Hạo Tường còn vương vấn niềm thương cảm với hắn mà tạo thành.

những đêm âm thanh cót két khó nghe từ bản nhạc điên loạn của violin, từng lời kêu ai oán như đòi mạng của cây đàn piano hoà vào làm một, tạo nên thứ âm thanh kì dị mỗi buổi tối.

mười một giờ hai mươi ba phút đêm, là khoảng thời gian Nghiêm Hạo Tường và em trai bị sát hại. và mười một giờ hai mươi ba phút đêm cũng là lúc Lưu Diệu Văn tự sát khi vẫn còn ở cạnh phím đàn.

khu chung cư cũ ấy đã bị bỏ hoang rất nhiều năm sau đó, người dân ở gần đều nói rằng ở tầng mười ba và mười bốn của khu đều nghe được tiếng nhạc của piano và violin cùng hoà tấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip