Chương 2
Lời nói không đầu không đuôi, không thể hiểu được, lại làm Bùi Thân không khỏi gợn lên một tia cảnh giác.
Cậu biết Vương quản gia không phải kiểu người sẽ nói những lời vô nghĩa, có thể tồn tại bên cạnh Triệu Bất Quần một thời gian dài như vậy, biết rõ Triệu Bất Quần có suy nghĩ gì, làm sao có thể là người không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Cho nên, cái cũ đi cái mới đến rốt cục có ý gì? Theo lý thuyết mà nói, cái mới chính là việc cậu nhân tổ quy tông, có được cẩm y ngọc thực, cái cũ chỉ đoạn quá khứ cần phải vứt bỏ, quên đi kia.
Nhưng câu có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Bùi Thân tạm thời chưa nghĩ ra ý tứ, trước tiên đem những hoang mang vứt sang một bên , đi tới nhà vê sinh.
Căn nhà này đời trước cậu ở ngót nghét mười năm, tất cả những sắp xếp, bày biện trong nhà dường như ăn sâu vào ký ức, ngay cả vị trí bồn rửa tay cũng không khác gì trong trí nhớ.
Dòng nước trong suốt nhẹ nhàng chảy qua đầu ngón tay, Bùi Thân mở năm ngón tay, cẩn thận rửa sạch.
Sau đó tiến tới tủ đầu giường, lấy ra bấm móng tay cắt tỉa gọn gàng lại dùng dũa mài đầu móng mượt mà bóng loáng.
Làm xong tất thảy, cậu mới có thời gian kiểm tra kỹ nơi ở của chính mình.
Kết quả ngoài ý muốn làm cho cậu mở rộng tầm mắt, trong bức màn, bồn hoa, quầy tivi, thậm chí trong robot hút bụi đều được trang bị camera theo dõi.
Buồn cười nhất là đời trước cậu chưa bao giờ nghi ngờ Triệu Bất Quần dụng tâm hiểm ác, ngay cả nơi cậu ở ngót nghét mười năm chưa từng có được sự riêng tư, ngẫm lại cả người không rét mà run.
Khó xử là cậu không thể lập tức tháo bỏ những chiếc camera này, nếu không sẽ khiến Triệu Bất Quần nghi ngờ.
Không chờ cậu nghĩ thông, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.
"Thân thiếu gia, chúng tôi là thợ mát xa, phiền ngài mở cửa."
Trên mắt mèo hiện ra hình ảnh hai người đàn ông, xem ra họ chính là thợ matxa mà Vương Đức nhắc tới.
Bùi Thân mở cửa, mời hai người vào trong, hai người thợ nhắc Bùi Thân đi tắm rửa trước, người có bộ râu quai nón đưa cho cậu một lọ đồ uống: "Trước khi tắm cậu nhớ uống, dùng bổ sung nước."
Bùi Thân trông thấy họ đem đầy đủ dụng cụ matxa, thật ra cũng không quá nghi ngờ thân phân của bọn họ, tiếp nhân đồ uống của bọn họ xong cũng nói lời cảm ơn: "Ta để bên cạnh, chút nữa sẽ uống."
Nói xong cậu đem khăn tắm và áo choàng vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Bùi Thân theo yêu cầu của hai người matxa chỉ dùng khăn che đi bộ vị quan trọng, nằm lên giường chờ bọn họ phục vụ.
Tay ghề của hai người này thực sự rất khá, bọn họ đầu tiên là đem tinh dầu đổ ra tay xoa cho nóng, sau đó dùng lực thích hợp đem chỗ tinh dầu ấy bôi lên cơ thể cậu.
Cái này làm cho cơ thể cậu dần dần thả lỏng, mỏi mệt tựa như hư không, mơ màng sắp ngủ mất.
Thế nên cho tới khi cậu bị thợ matxa xoay người cũng không làm ra phản ứng gì quá lớn.
"Anh, có phải thuốc phát tác rồi không?"
Bùi Thân nghe được một trong hai người nói như vậy, thoáng chốc lấy lại tinh thần.
Cậu vẫn duy trì tư thế đó không nhúc nhích, muốn xem xem họ rốt cuộc muốn làm gì mình.
"Bùi thiếu gia? Bùi thiếu gia!" Người nọ khẽ đẩy cánh tay cậu, thấy Bùi Thân không phản ứng lại mới buông lỏng cảnh giác "Xem ra là hôn mê rồi, ha, da thịt non mịn, "làm" chắc chắn sẽ rất sướng."
Người còn lại cũng phụ họa theo: "Còn phải nói sao! Mày không nghĩ tới Trịnh Khai Dương lắm tiền nhiều của, ai cũng vội vàng hướng tới Trịnh gia tỏ ý kết thân. Hắn cũng biết rõ Triệu gia sẽ dùng đứa con riêng này để thực hiện hôn ước, lấy địa vị của hắn trong thương giới, muốn bội ước chẳng há chỉ là một câu nói. Nhưng chắc hắn cũng chẳng ngờ, đồ chưa tới tay mà đã để chúng ta chiếm lợi trước ha ha ha!"
"Các ngươi nói ai "làm" rất sướng?"
Âm thanh chứa đầy sát khí đột ngột vang lên, khiến hai tên thợ matxa chấn động.
Tên râu quai nón phản ứng nhanh, lập tức túm chặt cánh tay Bùi Thân, kinh nghi bất định nhìn về phía thiếu niên đang đứng dậy: "Không phải cậu đã uống nước nghe lời rồi sao?"
Bùi Thân chán ghét nhíu mày, cái thứ đồ dơ bẩn này cậu từng nghe qua, một khi uống phải sẽ tê liệt thần kinh, rơi vào hôn mê, mặc người bài trí.
Nói đi cũng phải nói lại, không uống đồ uống mà người lạ đưa không phải là kiến thức thường thức cơ bản của trẻ con hay sao?
Xác suất thành công của kế hoạch thấp như vậy, không đáng để hai tên kia mạo hiểm, nói không chừng chúng còn có hậu chiêu.
Từ suy nghĩ này Bùi Thân nhanh chóng quyết định, một tay giữ lấy khăn tắm, một tay khác chế trụ ngược lại tên râu quai nón, quặt ngược lại ra sau.
Cậu vốn dĩ chỉ muốn chế trụ tên râu quai nón, không ngờ tới "anh" một tiếng, âm thanh xương gãy vang lên, cùng với tiếng kêu thảm thiết của tên râu quai nón vang vọng trong phòng.
Bùi Thân có chút sửng sốt, cậu căn bản không dùng quá nhiều sức lực, tên gia hỏa này bị loãng xương à???
"Anhhhhh, mày dám làm anh tao bị thương, tao liều mạng với mày!"
Tên còn lại vội vàng lao tới hướng Bùi Thân đứng, cậu tùy ý nhấc chân đá người đang phi tới, ngay sau đó dùng bàn chân đạp lên ngực đối phương, dùng sức nhấn xuống.
Cùng với những tiếng tru thảm thiết của hai thợ matxa, khóe miệng Bùi Thân nhấc lên, tựa như ác ma nhỏ: "Vừa rồi các ngươi nói ai làm sướng cơ?"
"Ta, ta! Không tin ngài có thể thử xem!"
"Đừng thổi rắm! Là ta mới đúng! Bằng không sao Lý thiếu lại chọn ta chứ không chọn mi?"
"Cười chết mi, Lý thiếu đêm qua còn nói mông ta vừa mềm vừa vểnh, so với mi sướng gấp trăm lần."
Bùi Thân: "...."
Cậu thực sự không hiểu, hai người bị đánh nằm rạp dưới đất, động cũng không động nổi mà còn có tâm tư tranh giành tình cảm?
Trách cậu, trách cậu hỏi "Ai làm rất sướng", đây là vấn đề triết học khó giải thích.
Mắt thấy hai tên kia còn ồn ào tranh cao thấp, ầm ĩ tới đỏ mặt tía tai, Bùi Thân không kiên nhẫn mà lớn giọng: "Đều câm miệng hết cho ta! Bây giờ ta hỏi các ngươi đáp, dối trá một câu, ta liền vặn gãy cánh tay của các ngươi."
Râu quai nón có chút khó hiểu: "Không phải tay ta bị vặn đứt rồi hả?"
Bùi Thân không chút khách khí bẻ gãy cánh tay còn lại của hắn, mặt không cảm xúc hỏi: "Vừa lòng?"
Vừa nói vừa như có như không lướt xuống bộ vị quan trọng nào đó.
Râu quai nón không còn rảnh mà lo sự đau đớn của hai tay, kẹp chặt hai chân, run như cấy sấy: "Nơi đó, nơi đó là nơi mà tiểu nhân dùng để kiếm cơm đó."
Bùi Thân: "..."
Ý tứ của cậu là muốn đánh gãy chân của họ, chứ không phải là cái chân giữa kia đâu.
Thôi thì uy lực cũng tăng bội phần.
Hai tên matxa này quả nhiên cực kì coi trọng "nơi kiếm cơm", Bùi Thân hỏi gì chúng đều đáp hết, không dám có chút dối trá.
Tên râu quai nón tên Trì Hạo Vũ, tên còn lại là Liễu Tùy Phong.
Bọn họ chẳng phải là thợ matxa gì cả, thực tế là "trai bao" trong một hội sở đồng tính -Hội sở Vĩnh Lợi. Bọn họ cũng chẳng phải anh em huynh đệ gì sất, chẳng qua có một vài vị khách có sở thích đặc biệt, một lần cần hai, ba người phục vụ, dần dà quan hệ của bọn họ cũng tốt hơn một chút.
Tuy rằng nghề nghiệp có chút không sạch sẽ, đều là dùng da thịt đổi lấy lợi ích, nhưng cũng chưa từng làm việc gì phạm pháp.
Sự tình hôm nay là do gia chủ Triệu gia Triệu Bất Quần tìm tới bọn họ, cho bọn họ ngàn vạn chỗ tốt, hơn nữa hứa hẹn sẽ không truy cứu trách nhiệm, bọn họ mới dám nhận việc này. Nếu không Triệu gia bảo vệ tầng tầng lớp lớp làm sao mà bọn họ có thể đi vào?
Còn tại vì sao Triệu Bất Quần muốn làm vậy thì họ cũng không rõ, thế nhưng Bùi Thân có thể đoán được chút ít.
Theo như lời họ nói, người thừa kế Trịnh gia Trịnh Khai Dương đối với đứa con của Triệu Bất Quần và Vương thị đại tiểu thư Triệu Tự nhất kiến chung tình, chủ động tới của Triệu gia cầu thân.
Triệu Tự là bảo bối của Triệu Bất Quần, làm sao có thể để cho hắn kết hôn với một tên đàn ông. Nhưng Triệu Bất Quần cũng luyến tiếc cơ hội có thể leo lên cái cây lớn Trịnh gia.
Luận sức ảnh hưởng, Triệu gia trong giới giải trí chỉ coi là có chút nhân mạch và danh khí, không thể so với Trịnh gia có cả một công ty giải trí, trong giới thượng lưu cũng có một công ty có chút danh tiếng, có được bộ máy nghiên cứu phát minh mạnh nhất trong nước, ở các lĩnh vực điện tử, y dược, thực phẩm cũng đạt nhiều thành tựu lớn.
Lại nhắc tới tài lực, một trăm Triệu gia gộp lại cũng không thắng nổi Trịnh gia, so với loại gia tộc chỉ vừa nổi lên trong vài chục năm trở lại đây thì Trịnh thị là gia tộc truyền thừa ngàn đời, thịnh dài không suy, xứng đáng bốn chữ "trâm anh thế phiệt".
Nếu có thể bám vào gốc đại thụ này, Triệu gia chắc chắn sẽ bước lên một tầm cao mới, Triệu Bất Quần không muốn Triệu Tự thành vật hy sinh, chợt nhớ tới bản thân còn một đứa con, bèn dùng Bùi Thân thay thế Triệu Tự kết hôn.
Trịnh Khai Dương không biết bị đứt dây thần kinh nào mà cũng đồng ý với yêu cầu thái quá của Triệu gia.
Vì thế dưới tình huống không hề hiểu rõ, cậu mơ mơ màng màng trở thành vị hôn phu chưa gặp của Trịnh Khai Dương.
Ngàn vạn lần đừng nghĩ đây là chuyện tốt lành gì đối với cậu, gả và hào môn chẳng qua chỉ là tiếng thơm trên mặt, từ nay về sau mọi nhất cử nhất đông của cậu đều bị giám sát. Ý nghĩa cuối cùng của việc cậu kết hôn với Trịnh Khai Dương chỉ là vì lợi ích của Triệu Bất Quần mà thôi.
Vậy làm cách nào Triệu Bất Quần mới có thể hoàn toàn khống chế cậu, khiến cậu nói một nghe một?
Cậu chẳng qua chỉ là đứa con hoang lưu lạc nhiều năm, đối với Triệu gia chưa nói tới lòng trung thành, ngay cả với Triệu Bất Quần chưa chắc đã là nói gì nghe đó, không dễ khống chế.
Triệu Bất Quần lòng dạ xảo quyệt, tự nhiên sẽ không chấp nhận biến số lớn như vậy.
Đáp án tốt nhất cho truyện này, Triệu Bất Quần tìm hai kẻ tới dâm loạn cậu, từ đây khiến cậu cam tâm tình nguyện ra sức vì Triệu gia.
Những camera trong phòng cậu có lẽ mục đích lớn nhất là ghi lại màn dâm loạn này, nắm lấy nhược điểm của cậu, ép buộc cậu nghe lời.
Châm chọc làm sao, người cha ruột thân yêu của cậu, trăm phương ngàn kế tìm người xâm phạm con trai của mình. Vì leo lên Trịnh gia, coi nhẹ huyết mạch thân tình, lòng tràn đầy vui sướng đem cậu dâng hiến cho một nam nhân làm trò chơi.
Nội tâm Bùi Thân không chút gợn sóng, cậu sớm biết Triệu Bất Quần là tên mặt người dạ thú, bất quá chỉ là ôn lại chút thủ đoạn ti tiện mà thôi.
Ngược lại hành vi của Trịnh Khai Dương mới là thứ khiến cậu chú ý.
Kiếp trước, ít nhất là cho tới khi cậu chết đi, Triệu gia và Trịnh gia không có chút liên hệ nào.
Lúc đó Triệu Tự tốt xấu gì cũng là một đỉnh lưu, nếu cùng Trịnh Khai Dương yêu đương chẳng có lẽ không lộ ra chút tiếng gió nào?
Chẳng lẽ đường đường là người thừa kế của Trịnh thị lại chấp nhận ủy khuất bản thân, cùng Triệu Tự yêu đương vụng trộm?
Việc này không phải là không có khả năng, lấy quyền thế của Trịnh gia, giấu diếm một đoạn tình cảm dễ như trở bàn tay.
Ánh mắt Bùi Thân tối xuống, nếu thật là như vậy thế lực sau lưng Triệu Tự không thể khinh thường.
Cậu thay đổi vận mệnh, nguyện vọng duy nhất là có thể sống tốt đang trở nên tràn ngập khiêu chiến.
Bất luận thế nào, cậu đều cần bình tĩnh đối mặt bước qua.
Cậu thả lỏng kiềm chế với Trì Hạo Vũ và Liễu Tùy Phong, từng bước thăm dò: "Hiện tại có một cơ hội kiếm tiền cực tốt, các ngươi có hứng thú không?"
Trì Hạo Vũ và Liễu Tùy Phong một tên hai tay bị bẻ gãy, một tên đang che ngực ẩn ẩn đau, thở mạnh một tiếng cũng không dám.
Bùi Thân biết bọn họ đã bị dọa mất mật, suy xét đến việc họ còn có tác dụng, cũng không làm khó bọn họ: "Nghe lời ta nói mà làm, nếu làm tốt, Triệu Bất Quần trả các ngươi bao nhiêu, ta trả các ngươi bấy nhiêu, có thể còn nhiều hơn. Nếu không, Cục Cảnh sát là nơi các ngươi hội ngộ lần nữa đấy."
Thấy hai người gật đầu như bổ củi, khóe miệng Bùi Thân hiện lên một gợn cong hài lòng. "Bây giờ vào phòng ngủ chờ ta."
Hai tên matxa đặc biệt nghe lời, nhất là Trì Hạo Vũ hai tay lủng lẳng, không quay đầu mà chạy trốn ra ngoài.
Bùi Thân đổi một thân quần áo mới, vào thư phòng.
Triệu Bất Quần là kẻ trọng mặt mũi, hơn nữa thường xuyên mở tiệc chiêu đãi khách khứa, bởi vậy mọi thiết bị trong Triệu gia đều thuộc loại cao cấp, bao gồm cả thư phòng và máy tính nội bộ, cấu hình cũng tương đối cao.
Đời trước, sau khi ở Triệu gia một thời gian dài cậu mới nhận ra các thiết bị điện tử ở đây tiên tiến hơn thị trường khá nhiều.
Hơn nữa máy tính này thông qua các mạch dẫn kết nối với máy tính tổng ở nhà chính, chỉ cần sử dụng một vài thủ đoạn là có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức mật của Triệu gia.
Thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh, khởi động máy tính. Màn hình máy tính chậm rãi sáng lên. Ánh mắt Bùi Thân cũng thêm vài phần thần thái.
Đây là lĩnh vực cậu quen thuộc.
Ở các thế giới song song, cậu đem toàn lực hoàn thành nhiệm vụ thế thân, đồng thời cũng nắm giữ không ít công nghệ.
Cậu đã trải qua các thế giới so với thế giới này càng hiện đại, tiên tiến hơn, cũng ở đó học được các kĩ thuật công nghệ thông tin mũi nhọn. Có thể nói, những công nghệ mà cậu đang nắm giữ có thể đi trước thế giới cả trăm năm.
Bùi Thân chà xát lòng bàn tay, đem hơi nóng còn sót lại áp lên bàn phím, bắt đầu gõ những ký tự phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip