Chương 13

Vì căn hộ mà Lâm Vũ thuê quá nhỏ, không có tivi và cách âm cũng không tốt, Lâm Vũ không nỡ để Lâm Ly chịu khổ nên tối đó đã chi một khoản tiền lớn để đưa nhóc đến khách sạn.

Khách sạn trong trung tâm thành phố có giá không hề rẻ, Lâm Vũ lại còn chọn phòng theo chủ đề trẻ em nên phải trả thêm phí, một đêm tiêu hết gần hai tháng tiền sinh hoạt của cậu.

Nhưng phòng theo chủ đề trẻ em có rất nhiều đồ chơi, bao gồm cầu trượt mini, xe điều khiển từ xa, máy bay không người lái mini, phòng tắm cũng có dụng cụ dành riêng cho trẻ em.

Lâm Vũ cúi đầu nhìn Lâm Ly đang được mình dắt tay, ngoan ngoãn đứng im bên cạnh không nói gì, không do dự nữa mà trả toàn bộ số tiền.

Kẻ đòi nợ phải giám sát, bám sát không rời khỏi cửa phòng.

Lâm Ly bước vào phòng liền trở nên đặc biệt vui vẻ.

Nhìn thấy rất nhiều đồ chơi mà ngày thường không bao giờ được chơi, nhóc reo lên: "Anh ơi, nhiều xe đồ chơi quá!"

Lâm Vũ khóa chặt cửa, đi đến bên cạnh Lâm Ly, mỉm cười: "A Ly muốn chơi gì, anh chơi cùng em."

"Dạ!" Lâm Ly cẩn thận đặt con chó bông to trong lòng lên giường, sau đó chạy lon ton đến bên cạnh Lâm Vũ, nắm tay anh cùng nhau lấy xe đồ chơi.

Hai anh em chơi cả buổi tối, cuối cùng Lâm Ly mệt quá không chơi nổi nữa, được anh trai ôm đi tắm rửa, gối đầu lên tay anh ngủ thiếp đi rất nhanh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của cậu bé giờ đã gầy đến hóp lại, Lâm Vũ nhìn chằm chằm vào má nhóc, mãi không thể chợp mắt.

Trong mơ, Lâm Ly vẫn nắm chặt lấy quần áo Lâm Vũ, sợ rằng vừa tỉnh dậy sẽ không thấy anh đâu nữa.

Lâm Vũ đưa tay xoa đầu nhóc, ôm chặt nhóc vào lòng. Lâm Ly trong mơ như cảm nhận được điều gì đó, lẩm bẩm: "Anh ơi."

"Anh đây." Lâm Vũ đáp, "Ngoan nào A Ly, ngủ đi, anh không đi đâu cả."

Lâm Ly nhắm mắt nở nụ cười.

Lâm Vũ rất ít khi dậy muộn, nhưng vì có Lâm Ly bên cạnh nên cậu ngủ rất say, cùng bé con ngủ đến tận trưa mới tỉnh.

Lâm Ly mở mắt trước, nằm nhoài trên ngực anh trai, giọng nói ngái ngủ mềm mại: "Anh ơi, dậy ăn cơm thôi."

Lâm Vũ khẽ run mi.

Lâm Ly không giục, nhóc ngoan ngoãn nhìn Lâm Vũ, đôi mắt đen láy tròn xoe.

Vài giây sau, Lâm Vũ từ từ mở mắt. Nhìn thấy nhóc, cậu lập tức đưa tay ôm chặt nhóc, cười cong mắt: "Sao A Ly dậy sớm thế?"

Lâm Ly nghiêng đầu cười: "Anh ngủ nướng, mười một giờ rồi."

"Có phải là để A Ly đói rồi không?" Lâm Vũ lập tức ngồi dậy, "Chúng ta đi rửa mặt rồi ra ngoài ăn cơm nhé?"

"Dạ, hì hì."

Hai anh em rửa mặt xong, nhóc ôm con chó bông từ hôm qua vừa đi vừa nhảy chân sáo về phía trước, tâm trạng phấn khởi. Nhưng vừa nhón chân định mở cửa cho anh trai thì nhóc đã nhìn thấy kẻ đòi nợ đang canh giữ bên ngoài.
Lâm Ly lập tức không vui quay người lại, đưa tay muốn Lâm Vũ ôm.

Lâm Vũ vội vàng ôm nhóc lên, đưa nhóc đi về phía thang máy.

"Này, mày nói mày không có tiền là lừa tao đấy à?" Kẻ đòi nợ hỏi, "Mẹ kiếp, dám đưa cả thằng nhóc này ở khách sạn sang trọng thế này."

Lâm Vũ đứng trước thang máy, đáp: "Ba tháng rồi, tôi chỉ có thể ở bên cạnh nó một đêm nay thôi, muốn cho nó những điều tốt đẹp nhất, có vấn đề gì sao?"

"Mày có tiền ở khách sạn một nghìn một đêm, mà không có tiền trả nợ cho đại ca của bọn tao?"

"Tôi có thể ăn mì gói, để dành tiền." Lâm Vũ nói.

Cửa thang máy mở ra, Lâm Vũ ôm Lâm Ly bước vào, ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện bên trong có ba người đang đứng.

Tất cả đều mặc vest, toát lên vẻ đẹp trai.

Trong đó có một người có khuôn mặt quen quen.

Lâm Vũ cụp mắt xuống, vài giây sau mới nhớ ra thân phận của đối phương, lông mày hơi nhíu lại.

Hình như là Hình Úy...

Lâm Vũ giả vờ như không quen biết, quay lưng về phía Hình Úy.

Kẻ đòi nợ đi theo vào, tiếp tục lải nhải: "Tao nói mày đây là tự làm khổ mình, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, mau chóng đón trẻ con về bên cạnh, tao cũng đỡ bị làm phiền."

Lâm Vũ không muốn lên tiếng để bị nhận ra, bèn phớt lờ tiếng kẻ đòi nợ, tập trung chờ thang máy hạ xuống.

"Cả ngày hôm nay, thời gian của tao đều bị lãng phí trên người chúng mày." Kẻ đòi nợ than thở, "Chuyện này không có lần sau đâu."

Lâm Vũ vẫn giữ im lặng.

Lâm Ly tựa đầu vào vai anh trai, cũng không vui vẻ gì mà lên tiếng với người đàn ông đòi nợ.

Thang máy đến tầng một, Lâm Vũ lập tức ôm Lâm Ly đi ra ngoài, kẻ đòi nợ lẽo đẽo theo sau, không biết mệt mỏi.

"A Ly trưa nay muốn ăn gì?" Bước ra khỏi khách sạn, Lâm Vũ mới lên tiếng.

"Em muốn ăn giống anh trai!" Lâm Ly cười nói, "Anh trai ăn gì, A Ly ăn nấy."

"Được." Lâm Vũ xoa đầu nhóc, "Vậy chúng ta đi ăn cơm chiên trứng nhé?"

"Vâng ạ!"

Thời gian trôi qua thật nhanh khi có Lâm Ly bên cạnh, sau khi ăn xong, Lâm Vũ lại đưa Lâm Ly đến công viên giải trí. Lâm Ly muốn chơi gì, Lâm Vũ đều chiều theo, không hề nói một chữ "không".

Buổi tối, Lâm Ly chơi đùa đến toát mồ hôi, Lâm Vũ lại mua cho nhóc quần áo mới, bế nhóc đến nhà tắm công cộng tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới dắt tay cậu bé xuất hiện trước mặt kẻ đòi nợ.

Tóc của Lâm Ly đã được sấy khô, mềm mại rủ xuống trên đỉnh đầu.

Cậu bé ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ, đôi mắt cong lên nụ cười: "Anh trai ngửi xem A Ly có thơm không."

Lâm Vũ ngồi xổm xuống, đưa mũi đến gần chiếc cổ trắng nõn của Lâm Ly, nhẹ nhàng ngửi, sau đó khen ngợi: "A Ly của chúng ta thơm quá."

"Hì hì." Lâm Ly được khen rất vui vẻ, vòng tay ôm lấy cổ Lâm Vũ, hôn chụt một cái thật kêu lên mặt cậu.

"Được rồi." Kẻ đòi nợ ở bên cạnh thúc giục, "Còn đi không?"

Nghe vậy, Lâm Vũ ngước mắt nhìn kẻ đòi nợ, sau đó nói với Lâm Ly: "Hôm nay A Ly vui không?"

"Vui ạ." Có lẽ đã đoán được sắp phải chia tay, Lâm Ly vừa dứt lời, khóe miệng đã lộ ra vẻ tủi thân.

Đôi mắt đen láy ngấn lệ, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ rơi xuống.

Lâm Vũ nhận thấy cảm xúc của Lâm Ly, vội vàng ghé sát tai cậu bé, nhỏ giọng nói: "Tháng này anh trai vẫn có thể gặp lại A Ly một lần nữa, A Ly đừng khóc."

Nghe vậy, Lâm Ly chớp chớp mắt, giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào: "Thật ạ?"

Lâm Vũ mỉm cười với cậu bé: "A Ly tin tưởng anh trai không?"

Cậu bé vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, gật đầu thật mạnh: "Tin tưởng ạ!"

"A Ly đợi anh trai." Lâm Vũ nói xong, một tay bế nhóc lên khỏi mặt đất, tay kia xách theo tất cả đồ đạc mua cho Lâm Ly, bước về phía kẻ đòi nợ.

Lâm Ly vòng tay ôm chặt lấy Lâm Vũ, ôm thật chặt, thậm chí hai chân cũng quấn lấy eo cậu.

Trong nháy mắt, hốc mắt Lâm Vũ đỏ hoe.

"Mày nghĩ cách khác đi, tốt nhất là tìm được bố mày. Nợ nần vốn dĩ là do ông ta gây ra, sao lại đổ hết lên đầu hai đứa trẻ." Kẻ đòi nợ định bế Lâm Ly từ trong vòng tay Lâm Vũ, nhưng nhóc như dính chặt lấy Lâm Vũ, ông ta không tài nào kéo ra được.

"Tôi đã tìm rồi, không tìm thấy." Lâm Vũ cúi mắt xuống, "Gọi điện cũng không được."

"Thật là vô trách nhiệm." Kẻ đòi nợ thở dài.

Lâm Vũ không muốn nhắc đến người ba trước mặt Lâm Ly nữa, cậu chuyển chủ đề nói với nhóc: "A Ly ngoan ngoãn nhé."

Lâm Ly cúi đầu "dạ" một tiếng, quay đầu giơ cánh tay bé nhỏ về phía kẻ đòi nợ.

Nhóc không dám ngẩng đầu, sợ anh trai nhìn thấy những giọt nước mắt không nghe lời trong mắt mình sẽ đau lòng.

Kẻ đòi nợ vội vàng bế nhóc qua.

"Cái này cho ông." Lâm Vũ móc từ trong túi ra mấy trăm tệ, nhét vào tay kẻ đòi nợ, "Phiền ông chăm sóc Lâm Ly."

Kẻ đòi nợ không khách sáo với cậu, nhận lấy ngay lập tức.

"Đến giờ tao vẫn chưa đánh thằng bé nhà mày lần nào." Kẻ đòi nợ nói, "Ăn uống đều là đồ tươi ngon nhất."

"Ừm." Lâm Vũ gật đầu, "Cảm ơn ông."
"Mày mau chóng kiếm tiền, kiếm đủ rồi thì đến đón nó."

Lâm Vũ đưa hết túi chó bông và đồ ăn vặt trong tay cho kẻ đòi nợ.

"Tạm biệt anh trai." Lâm Ly vẫy tay chào Lâm Vũ.

"Ngoan."

Lâm Vũ hít sâu một hơi, nhìn kẻ đòi nợ bế Lâm Ly từng bước đi xa.

Lâm Ly gục đầu vào vai kẻ đòi nợ, đôi mắt đen láy lưu luyến nhìn Lâm Vũ, hốc mắt đỏ hoe.

Nhóc đang cố gắng kìm nén không khóc.

Lâm Vũ giơ tay vẫy tay chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip