Chương 14

Sau khi tạm biệt Lâm Ly, Lâm Vũ vội vã đến quán bar để làm việc.

Vừa cúp máy với Lâm Ly, Lâm Vũ đã lơ đễnh khi rót rượu cho khách, vô tình làm đổ ly khiến rượu văng tung tóe trên bàn.

Lâm Vũ vội vàng cầm cái ly lên, đứng dậy xin lỗi vị khách: "Tôi xin lỗi."

"Nhìn em không giống người làm cái nghề này." Vị khách không hề trách móc, "Em vẫn còn đi học à?"

Lâm Vũ ngước mắt lên: "Vâng."

"Trường nào vậy?"

"Trường Đại học công lập Công quốc."

"Thành tích được đấy." Vị khách nói, "Nghe nói học phí ở đó không rẻ nhỉ."

Lâm Vũ vừa lau vết rượu trên bàn, vừa đáp: "Tôi xin hỗ trợ gia đình khó khăn nên được miễn học phí."

"Để anh bao nuôi em." Vị khách kéo Lâm Vũ vào lòng, tay đặt lên vòng eo thon gầy của Omega, cằm đầy râu cọ xát vào cần cổ trắng nõn của cậu, "Để em được trải nghiệm cuộc sống của con nhà giàu nhé."

Lâm Vũ ngồi trên đùi anh ta không nhúc nhích, nhưng bàn tay đang dạo chơi trên eo cậu khiến ánh mắt cậu trở nên lạnh băng.

"Tôi không cần."

"Anh có thể cho em sống cuộc đời giàu sang phú quý." Vị khách tiếp tục thuyết phục, "Sẽ cho em những điều tốt đẹp nhất, sau này em không cần phải làm những việc nặng nhọc này nữa."

"Phản bội vợ mình lén lút ra ngoài bao nuôi Omega, anh không sợ vợ anh tức giận sao?"

Cơ thể vị khách cứng đờ, giọng nói trầm xuống: "Sao em biết?"

Lâm Vũ gỡ cánh tay đang đặt trên eo mình ra, cầm ly rượu mới rót đầy: "Chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh vẫn còn mới."

Vị khách nghe vậy thì dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của gương mặt Lâm Vũ: "Sao em lại quan tâm đến chuyện đó?"

"Mới kết hôn không lâu à?" Lâm Vũ đưa ly rượu cho vị khách, vẻ mặt lạnh nhạt.

Ánh mắt vị khách lướt qua đầu ngón tay trắng nõn của cậu, nhân lúc nhận ly rượu thì nắm lấy tay cậu: "Gặp được em, anh mới biết chính mình muốn gì."

Lâm Vũ chậm rãi rút tay về: "Tất cả những kẻ ngoại tình đều nói như vậy."

"Suy nghĩ kỹ đi, anh sẽ không bạc đãi em đâu."

"Gia đình tôi tan vỡ cũng vì ngoại tình." Lâm Vũ đáp, "Chính vì vậy tôi mới phải gánh trên mình một khoản nợ, đứng đây rót rượu cho anh."

Nghe xong, sắc mặt vị khách chợt cứng đờ. Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo, anh ta cười gượng vài tiếng: "Thôi bỏ đi, em cũng uống một ly đi."

Lâm Vũ tự rót cho mình một ly đầy, ngẩng đầu uống cạn.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe thấy từ "bao nuôi".

Lâm Vũ đã chai sạn với hai chữ này, cũng sẽ không bận tâm đến hành vi cợt nhả của vị khách.

Sau khi kết thúc ca làm và trở về nhà, cậu tắm rửa xong, nằm trên giường và lấy cây bút máy mà Kỳ Yến tặng ra ngắm nghía.

"Cái này bán được bao nhiêu tiền nhỉ..." Lâm Vũ không phải chưa từng dùng bút máy xịn, nhưng được chế tác và thiết kế tinh xảo như vậy thì cậu mới thấy lần đầu.

Sau gần nửa tiếng tìm kiếm trên mạng mà vẫn không tìm được mẫu tương tự, Lâm Vũ đành phải cầm điện thoại, tìm thông tin liên lạc của Kỳ Yến trong nhóm chat của lớp rồi gửi lời mời kết bạn.

Hai người họ vừa cãi nhau, hai ngày nay Kỳ Yến cũng không đến quán bar tìm cậu, xem ra hắn thật sự tức giận rồi.

Có lẽ hắn sẽ không đồng ý kết bạn.

Nhưng Lâm Vũ vẫn muốn thử.

Lặng lẽ chờ đợi gần hai mươi phút, cuối cùng đối phương cũng đồng ý.

Tin nhắn của Kỳ Yến hiện lên trong khung chat: Anh?

Lâm Vũ vẫn đang dán mắt vào điện thoại, lập tức trả lời tin nhắn: Lớp trưởng.

Kỳ Yến: Anh chủ động liên lạc với em, em vui quá đi~ Anh là đang dỗ em sao? Vậy em sẽ không giận anh nữa.

Lâm Vũ tự động lọc bỏ những ngôn từ sến súa của đối phương, gõ chữ: Khi nào cậu định lấy lại cây bút máy đây?

Kỳ Yến: Bút máy nào cơ?

Lâm Vũ cầm cây bút máy lên, chụp một bức ảnh gửi qua.

Không ngờ trọng tâm chú ý của Kỳ Yến căn bản không phải là cây bút: Tay anh đẹp thật, đột nhiên muốn gặp anh quá, phải làm sao đây?

Lâm Vũ cau mày: Cây bút, khi nào phải trả lại cho cậu?

Kỳ Yến: Không cần, đồ đã tặng rồi sao có thể lấy lại chứ.
Lâm Vũ chụp màn hình câu nói của đối phương, sau đó gửi tin nhắn: Nó bao nhiêu tiền?

Kỳ Yến: Sao anh lại hỏi vậy?

Lâm Vũ: Muốn biết.

Kỳ Yến: Anh gọi điện thoại cho em đi, gọi điện thoại em sẽ nói cho anh biết.

Ngay sau đó, Kỳ Yến gửi đến một dãy số.

Lâm Vũ làm theo yêu cầu của đối phương, bấm số gọi đi.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói của Kỳ Yến vang lên từ đầu dây bên kia, trong trẻo như mọi ngày, cũng mang theo vẻ tà mị khó tả như mọi ngày: "Anh à, anh chủ động liên lạc với em, em vui lắm."

Lâm Vũ ngồi dậy khỏi giường, nhìn chằm chằm vào nền xi măng bong tróc, đáp: "Ừ."

"Anh đang ở đâu vậy, để em đến tìm anh." Kỳ Yến hình như đang đi trên đường, tiếng xe vang liên tục, "Mới có một ngày không gặp mà em đã bắt đầu nhớ anh rồi."

"Gần mười hai giờ đêm rồi." Lâm Vũ căn bản không muốn hắn đến, "Cậu không ở nhà ngủ?"

"Buổi liên hoan vừa mới kết thúc." Kỳ Yến bực bội gãi đầu, "Em còn cãi nhau với người ta, suýt chút nữa thì đánh nhau rồi."

Lâm Vũ không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không quan tâm đến trạng thái của đối phương. Cậu mím môi, vẫn cố ép bản thân hỏi: "Cậu không sao chứ."

"Em không sao." Kỳ Yến được quan tâm, dường như rất vui vẻ, giọng nói tràn đầy ý cười, "Thằng nhóc họ Hình kia, anh có biết không. Cậu ta cứ khiêu khích em."

"... Ừ." Lâm Vũ cụp mắt xuống, "Cậu không sao là tốt rồi, cây bút máy bao nhiêu tiền?"

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

Lâm Vũ không thúc giục, cậu cũng giữ im lặng, chờ đợi câu trả lời của Kỳ Yến.

"Anh không cảm thấy mình quá thô tục sao." Lần này khi lên tiếng, giọng điệu của Kỳ Yến đã tệ hơn rất nhiều so với lúc nãy, "Cứ mở miệng ra là lại nhắc đến tiền, tôi tặng anh một món đồ, anh còn phải hỏi giá cả, sao vậy, là do thứ tôi tặng rẻ quá, không lọt nổi vào mắt anh à?"

"Tôi không phải có ý đó." Đối mặt với cơn giận của đối phương, Lâm Vũ vẫn điềm tĩnh như nước.

Nhưng cậu cũng không định giải thích với Kỳ Yến, cậu định bán cây bút máy này đi, không muốn bán lỗ quá nên mới hỏi.

"Không phải là không phải cái gì." Có thể thấy Kỳ Yến không muốn cãi nhau tối nay, hắn lảng sang chuyện khác, giọng điệu lại vui vẻ trở lại, "Vậy ngoài chuyện này ra, anh không còn gì muốn nói với em sao?"

Lâm Vũ thành thật đáp: "Hết rồi."

Vừa dứt lời, Kỳ Yến đã cúp máy, kết thúc cuộc trò chuyện.

Lâm Vũ đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại hướng về phía cây bút máy.

Kỳ Yến không trả lời, cậu chỉ có thể đến tiệm cầm đồ hỏi thử. Hy vọng có thể bán được một hai nghìn, nếu không đến lúc nhận lương, anh thật sự chỉ có thể ăn mì gói cầm hơi trong mười mấy ngày còn lại.

Nghĩ vậy, Lâm Vũ cất cây bút máy cùng với hai trăm tệ tiền boa của khách hôm nay vào một chỗ.

Ngày hôm sau, cuối tuần.

Đứng trong tiệm cầm đồ, ông chủ sau khi xem xét cây bút máy xong, giơ năm ngón tay với Lâm Vũ.

"Năm trăm (tệ)?" Lâm Vũ nhíu mày, "Giá này thấp quá."

Ông chủ lắc đầu.

"Năm nghìn?" Lâm Vũ hỏi dồn.

Ông chủ lại lắc đầu: "Năm mươi nghìn."

Lâm Vũ sững sờ.

Ông chủ đẩy gọng kính tròn trên sống mũi: "Giá này được không?"

Lâm Vũ lại liếc nhìn cây bút máy, trầm ngâm một lúc: "Ông trả lại cho tôi đi, tôi đi hỏi tiệm khác."

"Tôi thêm cho cậu mười nghìn." Ông chủ vội vàng túm lấy cánh tay Lâm Vũ, "Sáu mươi nghìn, được chưa?"

"Một trăm nghìn." Lâm Vũ dựa vào biểu cảm của ông chủ mà ra giá, "Nếu không thì thôi."

Ông chủ lộ vẻ khó xử: "Cậu trai trẻ à, cây bút này của cậu..."

"Mới tinh." Lâm Vũ nói.

"Ý tôi là, cậu lấy nó từ đâu ra?" Ông chủ hỏi.

"Một trăm nghìn có mua không?" Lâm Vũ lái câu chuyện trở lại.

"Cậu nói cho tôi biết nó đến tay cậu như thế nào đã."

"Bạn bè tặng." Lâm Vũ đáp.

Ông chủ đánh giá Lâm Vũ từ trên xuống dưới, nửa đùa nửa thật: "Chắc không phải do cậu ăn trộm chứ?"

"Trả lại cho tôi, không cầm nữa." Hành động của Lâm Vũ đã bị nghi ngờ, giọng điệu lạnh băng, đưa tay muốn lấy lại bút.

"Được rồi được rồi, một trăm nghìn thì một trăm nghìn." Ông chủ lập tức không hỏi thêm nữa, vừa viết giấy tờ cho Lâm Vũ, vừa nói, "Chất liệu của cây bút này từ trước đến nay chỉ lưu hành trong giới quý tộc, đã có thể tùy tiện đem tặng người khác thì ít nhất cũng phải là nhân vật có địa vị không bình thường."

"Giá một trăm nghìn của tôi đưa ra bị thấp rồi." Lâm Vũ hiểu ý tứ trong lời nói của ông chủ, "Hay là..."

"Này này? Giấy tờ tôi viết rồi đấy, còn đổi ý nữa hả?" Ông chủ vội vàng ngắt lời Lâm Vũ, "Nói thật với cậu, thứ đắt không phải là cây bút này, mà là thân phận mà nó tượng trưng. Có một số thương nhân giàu có muốn thể hiện đẳng cấp mới có thể bỏ ra mấy trăm nghìn để mua nó. Nếu không phải thị trường cần, cây bút này của cậu ngày thường tôi nhiều nhất chỉ cho cậu mấy chục nghìn thôi."

Lâm Vũ không hiểu biết về thị trường, cậu thậm chí còn không biết giá gốc của cây bút này.

Nhưng cái giá mà ông chủ đưa ra đã vượt quá mong đợi, cậu cảm thấy rất hài lòng.

Giao dịch xong, Lâm Vũ cất tiền vào balo, đeo lên vai đi về nhà.

Số tiền này cậu dự định tuần sau sẽ trả, như vậy có thể gặp lại Lâm Ly một lần nữa.
Chỉ là...

Trong lòng cảm thấy hơi bất an.

Mới chỉ quen biết Kỳ Yến chưa được mấy ngày, nhưng dường như cậu đã tiêu tốn không ít tiền bạc của đối phương. Mặc dù phần lớn đều là giao dịch, nhưng cây bút máy này đúng là do Kỳ Yến tự nguyện tặng cho mình.

Lâm Vũ lên xe buýt, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, xem xét kỹ lưỡng các khoản thu chi gần đây.

Ngoài việc trả nợ, thời gian tới còn cần phải chi tiêu rất nhiều khoản.

Cậu phải trích ra mười nghìn trong số một trăm nghìn này, một phần để mời Kỳ Yến ăn cơm coi như báo đáp, một phần để chuẩn bị cho lần gặp Lâm Ly tiếp theo, phần còn lại, dùng để trau chuốt bản thân, chuẩn bị cho lần tiếp theo đi gặp mặt ông chồng mới của Lam Dao.

Tất cả những gì Lâm Ly phải chịu đựng hiện giờ đều là do Lam Dao gây ra. Bà ta khiến nhà họ Lâm tan cửa nát nhà, còn bản thân thì chen chân vào tầng lớp trung lưu, sống một cuộc sống hạnh phúc sung túc.

Lâm Vũ không thể khoanh tay đứng nhìn.

Cậu chưa bao giờ tự cho mình là người tốt, cho dù là mẹ ruột, nếu làm tổn thương Lâm Ly cũng phải trả giá đắt.

Lâm Vũ tựa đầu vào ghế xe, nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.

Cây cối xanh tươi nối tiếp nhau trải dài về phía sau, tất cả bóng người lướt qua tầm mắt đều chỉ là khách qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip